Chương 2 : '.....cộng lại đã bị tải xuống hơn 100 lần'
Hiromitsu còn nhớ rõ ở đời trước, năm người bọn họ cũng từng có một nhóm trò chuyện.
Khi đó nhóm trưởng là Hagiwara, ban đầu lập nhóm là vì quan hệ giữa Matsuda và Rei trở nên tốt hơn.
Lần đầu năm người cùng nhau xử lý một sự kiện đột phát, tuy kết quả ổn, nhưng cả bọn đều bị bắt viết kiểm điểm. Morofushi Hiromitsu là người viết xong trước, liền gửi vào nhóm cho bạn bè tham khảo, sau đó không để ý nữa. Đến khi tốt nghiệp mới phát hiện, bản mẫu kiểm điểm và bản mẫu cảm tưởng sau sự việc ấy đã bị tải xuống hơn 100 lần.
Bạn bè của mình thật lợi hại.
Có sức "phá hoại" thế này, làm cái gì cũng sẽ thành công.
"Được rồi, ngồi yên đó đừng nhúc nhích."
Cậu ấn cả hai người xuống ghế trong phòng y tế. "Thật không chịu bớt lo, bây giờ còn muốn chạy ra ngoài, ngày mai chẳng lẽ cậu định với cái mặt sưng húp này mà đi tập huấn sớm sao?"
"Ai thèm để ý gương mặt đó......"
Matsuda lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. "Này, cậu với tên kia là cùng nhau đến à?"
Anh chàng tóc xoăn nhìn chằm chằm Furuya Rei đang ngồi trên giường chữa bệnh.
"Ừ, sao vậy?"
Hiromitsu lục trên kệ lấy ra cồn i-ốt và nước muối sinh lý, cùng thuốc mỡ Erythromycin và băng dán y tế, bày đầy bàn. Lại từ tủ lạnh nhỏ lấy ra túi chườm đá đưa cho Furuya Rei.
"Ngươi dùng cái này trước đi, Zero. Mặt đã sưng rồi, chườm cho bớt sưng."
Matsuda: "—— thế thì còn gọi tôi tới làm gì?"
Hiromitsu cầm lọ nước muối sinh lý, ngẩng lên nói:
"Hai người các cậu, thù hằn đến mức phải sống chết, hôm nay nhất định phải có một kẻ ngã xuống sao?"
Matsuda: "...... Không đến mức đó."
"Thế thì xong rồi còn gì? —— giơ tay lên, chỗ khuỷu tay toàn là vết th·ương dính bùn đất —— đừng cử động!"
Hiromitsu dùng nước muối rửa sạch vết th·ương cho anh, loại bỏ hết bùn đất và mảnh vụn trên da.
"Thù hằn sống chết thì tớ sẽ không giúp. Nhưng nếu không phải, thì sau này vẫn còn là bạn cùng lớp."
Sau khi dùng povidone sát trùng, cậu bôi thuốc mỡ kháng sinh lên vết th·ương, cuối cùng dán băng y tế. Ở chỗ không tiện thì dùng gạc và băng vải quấn chặt lại. Hiromitsu thao tác gọn gàng, chỉ hai mươi phút đã xử lý xong hết vết th·ương trên người và mặt Matsuda.
"Chúng ta cùng học sáu tháng, có hiểu lầm gì rồi cũng sẽ có ngày nói rõ, đúng không?"
Cậu nheo mắt cười, nắm lấy khuỷu tay Matsuda Jinpei.
Matsuda khẽ tránh đi.
Không tránh được.
Matsuda Jinpei ngẩng lên nhìn cậu: "Cậu......cái người này......"
"Như thế nào?"
"Hoàn toàn không giống cái tên hỗn láo kia."
Chàng trai tóc xoăn cụp mắt xuống: "Tóm lại, cảm ơn, tôi đi trước."
"Ê!"
Furuya Rei gọi với theo sau lưng: "Ai là hỗn láo hả, chính cậu mới là hỗn láo!"
"Được rồi."
Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ trấn an người bạn thơ ấu đang bực bội. "Zero à, cậu không phải kiểu người vừa nhập học ngày đầu tiên đã gây xung đột đánh nhau chứ? Còn tự làm mình bị thương. Nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì đi?"
Furuya Rei quay đi: "Hiro mới là kỳ lạ đó, sao nửa đêm cậu lại không ngủ mà lại đột nhiên xuất hiện ở đó? Làm tớ giật cả mình! Cậu đi đứng thế nào mà chẳng phát ra tiếng động gì hết vậy!"
—— Bởi vì tớ biết các cậu sẽ đánh nhau, tớ muốn biết kết quả ra sao.
Morofushi Hiromitsu ánh mắt hơi lóe sáng, rồi lập tức thản nhiên đáp: "Tớ mới là người giật mình đó! Vốn chỉ định nửa đêm đi vệ sinh, kết quả đứng ở hành lang lại thấy có người bên gốc anh đào, tới gần mới phát hiện thì ra là cậu!! Zero !"
Cậu trợn tròn mắt mèo vốn đã tròn, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn. Dưới ánh mắt đó, Furuya Rei rõ ràng chột dạ, mắt đảo sang chỗ khác, nói năng cũng lắp bắp:
"Còn... còn không phải tại Matsuda kia, nói cái gì mà tôi ghét nhất loại người ra vẻ đạo mạo như tớ...... Ý gì chứ! Chẳng lẽ cậu ta thi vào trường cảnh sát không phải vì làm cảnh sát sao? Tớ nói tớ thích cảnh sát thì có gì sai?!"
Hiromitsu gỡ túi chườm đá, lấy bông gòn tẩm nước muối rửa vết th·ương trên má cho anh, vừa làm vừa nhịn cười:
"Vậy ra các cậu đánh nhau chỉ vì vài lời cãi vã nhỏ nhặt?"
"Đây không phải chuyện nhỏ nhặt!...... Ái da."
Furuya Rei giơ nắm tay, lại khựng lại: "Tóm lại, đây là thái độ của tớ với nghề cảnh sát! Cho dù có người thi vào vì lý do không trong sáng, tớ thật lòng muốn làm cảnh sát! Sao cậu ta có thể dùng giọng điệu hạ thấp như vậy để nói chứ!"
"Vậy cậu là người thắng sao?" Hiromitsu hỏi.
"Đương nhiên là tớ thắng! Tên đó răng giả cũng bị tớ đánh rơi, chắc chắn tớ thắng rồi!" Furuya Rei ngẩng cằm.
Hiromitsu mỉm cười: "Được thôi. Nhưng sau này vẫn nên hòa thuận với nhau."
Cậu cẩn thận dùng bông tẩm cồn i-ốt xử lý vết thương trên má cho Rei, rồi dán băng.
"Hòa thuận kiểu gì......"
Furuya Rei lầm bầm. "Tên đó...... Không đúng! Hiro, cậu đang đánh trống lảng! Vừa rồi tớ rõ ràng đang chất vấn cậu mà!"
Hiromitsu chớp mắt: "Được rồi, chất vấn tớ cái gì?"
Rei nghẹn họng: "Tớ——"
Cắn răng hồi lâu, cuối cùng bật ra: "Tớ muốn hỏi cậu, tại sao lại xử lý vết thương cho cậu ta trước!"
Tớ mới là bạn thơ ấu của cậu mà!
Morofushi Hiromitsu nhìn ánh mắt quyết liệt muốn có câu trả lời kia, không kìm được bật cười.
Thật sự là, từ khi trở về đến giờ, càng lúc càng khó kiểm soát cảm xúc. Luôn cảm thấy nhóm bạn cùng khóa này quả thật quá đáng yêu......
Zero thì đặc biệt đáng yêu.
"Đương nhiên là bởi vì cậu mới là osananajimi* của tớ mà."
(*cái này có nghĩa là bạn thủa nhỏ nha )
Cậu ngồi xổm trước mặt Furuya Rei, ngẩng đầu nhìn lên. "Tớ muốn nói với cậu vài lời chỉ hai chúng ta mới có thể nói, không muốn để người khác ở gần nghe thấy."
Furuya Rei được dỗ dành, hừ một tiếng: "Hừ, được rồi."
Khóe môi anh không kìm được nhếch lên, lại cố đè xuống.
"Xong cả rồi, chúng ta về thôi. Zero, nhớ là lúc ngủ đừng đè lên vết th·ương." Hiromitsu dọn dẹp lại đồ đã dùng, tiện tay lau dọn phòng y tế một lần, rồi cùng osananajimi rời đi.
Hôm sau, vào giờ cơm trưa, Hiromitsu ngồi xuống cạnh Matsuda.
"Ê, cậu chắc chắn muốn ngồi đây à?"
Matsuda Jinpei đang ăn cà ri, động tác trông như chẳng để ý gì, khựng lại một chút.
Morofushi Hiromitsu không đáp, chỉ chậm rãi đặt khay cơm xuống, kéo ghế ngồi.
Thấy cậu chẳng hề lúng túng, Matsuda không nhịn được, bồi thêm một câu: "Ê!"
"Chỗ này chẳng phải còn trống sao?" Hiromitsu đáp.
"Của cậu đây." Rei đi theo phía sau, đặt cốc nước xuống rồi cũng ngồi luôn. "Dạo này cậu cứ hay thất thần."
Thấy Furuya Rei tự nhiên ngồi xuống, mặt Matsuda đen hẳn.
"cậu cũng ngồi đây làm gì?!"
Furuya Rei nghiêng đầu khó hiểu: "Chỗ này không ngồi được à?"
Matsuda á khẩu, chỉ cảm thấy mình bị hai người này dùng cùng một lý lẽ chặn họng.
Anh còn định nói thêm gì đó, nhưng xung quanh người qua lại đông đúc, anh không định cãi vã ở chỗ này, đành hậm hực xúc cơm ăn.
Ăn hai miếng, anh nhỏ giọng nói: "Cái đó... tối qua, cảm ơn."
Không chỉ vì băng bó vết th·ương, mà còn vì vụ kiểm điểm.
Matsuda Jinpei đã quen bị người khác đối xử khác biệt.
Bao năm nay ngoài Hagiwara, chẳng ai muốn lại gần anh. Rõ ràng cha anh chưa từng g·iết người, nhưng vì tin tức sai lệch, anh luôn bị bọn trẻ con gọi là "con kẻ gi·ết người". Lớn lên trong ác ý của người khác, anh đã tập được bộ dạng mặt lạnh, nhưng cũng không đến mức thờ ơ với sự quan tâm.
Hiromitsu hơi sững lại, rồi mỉm cười: "Không có gì."
"Matsuda-kun thật ra cũng rất dễ ở chung mà."
Matsuda Jinpei: "......"
Anh vừa định phản bác thì một giọng trong trẻo chen ngang.
"Ơ kìa, sao lại thế này, sao lại thế này!"
Hagiwara chen vào, "Sao tự nhiên lại có mấy câu cảm khái thế này, Kenji đã phát hiện bí mật rồi nha!"
Hagiwara Kenji, với mái tóc nửa dài, bất ngờ xen vào giữa mấy người, mang theo vẻ háo hức: "Jinpei-chan có bí mật! Mau nói cho tớ biết, để tớ cũng nghe với nào!"
Matsuda lập tức trợn mắt.
Anh đưa tay đẩy cái mặt dí sát lại gần kia ra, "Không có bí mật gì hết!"
Để Hagiwara biết thì còn ra gì! osananajimi của người ta thì giúp băng bó vết th·ương, còn osananajimi của anh thì chỉ biết thốt ra một câu "Jinpei-chan, cái mặt đẹp trai của cậu hỏng rồi!", vừa đau lòng vừa cười nhạo, lưu lại đủ thứ trò cười để sau này đem ra trêu chọc.
Anh nhanh chóng ăn hết cơm trưa trong vài miếng, chẳng muốn dây dưa với kẻ điên này.
Sau bữa trưa là giờ nghỉ ngắn. Matsuda đi về ký túc, còn Rei rời khỏi nhà ăn thì lập tức đi về phía phòng tư liệu.
Hagiwara liền áp sát Hiromitsu, định moi chút thông tin.
Hiromitsu cũng muốn kéo gần quan hệ, hai người vừa nói vừa cười, ngồi lại trò chuyện.
Khi Hiromitsu kể đầu đuôi sự việc, Hagiwara lập tức hiểu rõ, rồi từ từ nói ra tâm sự bấy lâu của Matsuda Jinpei.
Cuối cùng, Anh tổng kết: "Thực ra ta cũng biết Jinpei-chan có chút hiếu thắng, nhưng chẳng sao cả. Chỉ cần cậu ấy có thể tiến về phía trước, mục đích gì đi nữa cũng chẳng đáng để người ngoài bàn."
"Đúng thế." Hiromitsu đáp, "Nhưng nói cho tớ những chuyện này... không sao à? Dù gì cũng là bí mật của cậu ấy."
Hagiwara chớp mắt tinh nghịch.
"Tớ thấy ấy à, cậu ấy vẫn khá là thích các cậu đấy."
Chia tay Hagiwara xong, Hiromitsu vẫn suy nghĩ về câu nói đó.
Cậu lững thững đi trong sân, không mục đích, bất giác lại tới gốc cây anh đào giữa sân.
Chiếc điện thoại vẫn để trong túi áo lúc này đột nhiên rung lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Hiromitsu nhanh nhẹn nhảy lên nhánh cây, ngồi xuống giữa cành anh đào, mở điện thoại.
Ứng dụng với giao diện trắng toát, bìa là một ký hiệu xoáy cầu vồng bất tận, trông thiếu một góc, không rõ là do chưa tải xong hay vốn được thiết kế vậy.
Nhấn mở ứng dụng, giao diện lưu trữ hiện ra một tập truyện tranh, bìa là năm người bọn họ đứng tựa lưng vào nhau tạo thành một vòng, dòng chữ tiêu đề lớn nổi bật bên dưới.
Lật tiếp, đoạn mở đầu là cảnh Furuya Rei và Matsuda Jinpei đánh nhau dưới gốc anh đào dưới ánh trăng. Ngay sau đó cốt truyện bất ngờ chuyển hướng: huấn luyện viên xuất hiện, không chỉ lôi hai kẻ đánh nhau, mà còn lôi cả cậu – kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt.
Morofushi Hiromitsu: "......"
Trải qua trong hiện thực thì chẳng thấy gì, nhưng trong truyện tranh, bằng thủ pháp khoa trương, cậu bị vẽ thành chibi tí hon, còn bị huấn luyện viên lôi ra từ bụi cây... Hình ảnh này sao mà kỳ cục thế không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro