Chương 31 : Bourbon muốn từ Mỹ quay về

Morofushi Hiromitsu ấn nút nhận cuộc gọi.

"Buổi sáng tốt lành, các vị." Trong điện thoại vang lên một giọng nam rõ ràng đã bị máy biến âm xử lý.

"Kẻ hèn này gửi tới một món quà, muốn cùng các vị chia sẻ."

Ngay ngày khai trương đã nhận được "đại lễ", ông chủ gallery nhướng mày: "Quà tặng? Đặt bom trong nhà vệ sinh sao?"

"Đây chỉ là quà gặp mặt." Giọng nói trong điện thoại tiếp tục: "Bây giờ, xin đưa điện thoại cho vị  tiểu thư Mori bên cạnh anh."

Bị chỉ đích danh, Mori Ran hoảng hốt.

"Hả? Tôi... tôi sao?"

"Đúng vậy... không sai." Trong điện thoại vang lên một tiếng thở dài. "Tôi vốn không định làm phiền cô, nhưng thật đáng tiếc, mọi cách để liên hệ Kudo Shinichi của tôi đều mất hiệu lực. Biệt thự của anh ta không có người ở, điện thoại nhà bên cạnh gọi cũng không thông... đáng tiếc, đáng tiếc, tôi chỉ có thể dùng cách cuối cùng này."

"Ông chủ!" Một công nhân phụ trách treo biển chạy vào gõ cửa: "Trên ban công tầng 3 cũng có một quả bom!"

Hagiwara Kenji lập tức ngẩng đầu.

"Còn nữa sao?" Người đàn ông tóc dài nửa đầu giọng đầy bực bội. "Rốt cuộc thì anh đã đặt bao nhiêu...!"

Một tiếng cười lớn vang lên.

"Cũng đủ để cho các người nổ tung lên trời cao!"

Natalie ôm chặt tay chồng, Date Wataru vỗ nhẹ mu bàn tay cô, sắc mặt nghiêm nghị.

"Đêm qua..."

Hiromitsu trầm giọng: "Đêm qua khi tôi khóa cửa gallery rời đi, có người quen ở gần nói nhìn thấy một bóng dáng lắc lư, lại gần chỉ thấy một túi nilon treo trên cây bụi. Tôi tưởng mình hoa mắt. Thì ra đó là anh?"

"Ồ, ra anh cũng để ý. Không sai, là tôi đó."

Giọng biến âm khẽ thở dài vì kế hoạch bị phát hiện, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Bất quá, hôm nay trọng điểm không phải anh, mà là tiểu thư Mori kia." Hắn cố ý kéo câu chuyện về hướng mình muốn. "Ai bảo cô lại là bạn gái của Kudo Shinichi? Tiểu thư, hãy than thở cho số phận bất hạnh của mình đi."

Edogawa Conan lập tức hiểu ra điều gì.

Cậu nhìn quanh căn phòng có toàn người lớn, rồi nhẹ nhàng lùi ra ngoài, sau đó chạy nhanh xuống lầu một, tìm một góc không ai.

Chuyện nhà Kudo không ai ở là bình thường. Ba mẹ Shinichi đều vắng nhà, bản thân cậu lại biến thành thế này, nên không thể trực tiếp nhấc máy. Đừng nói đến việc có ai nghe hay không, ngay cả gọi được hay không cũng là vấn đề.

Còn tiến sĩ Agasa bên cạnh, e rằng lại đang làm thí nghiệm và nhốt mình dưới tầng hầm, hoàn toàn không nghe thấy chuông điện thoại trên nhà.

Rõ ràng đối phương đang nhằm vào cậu. Nhưng Conan không hiểu mình đã chọc giận kẻ đó khi nào. Nếu Ran ở phòng nghỉ thật sự gọi cho "Kudo Shinichi", chẳng phải cậu sẽ bại lộ sao!

Bởi vì cái điện thoại dùng cho "Kudo Shinichi" vẫn đang nằm trên người Conan!

Nếu Ran bấm số Shinichi mà chuông reo ngay trong túi Conan, thì cậu biết ăn nói thế nào đây?

Cậu đoán không sai. Khi Conan vừa xuống lầu một, Mori Ran đã gọi thật.

"Ran?" Cậu chỉnh giọng qua máy biến âm, cố ý tỏ vẻ nghi hoặc. "Sao đột nhiên gọi cho tớ?"

"Kudo Shinichi."

Hai chiếc điện thoại mở loa ngoài đặt cạnh nhau, mọi người ngồi vây lại chú ý theo dõi cuộc trò chuyện.

"Là tôi. Xin hỏi ông có chuyện gì? Tại sao ông lại gọi cho tôi bằng điện thoại của Ran?"

"Người trộm thuốc nổ từ kho hỏa dược Đông Dương chính là tôi."

"Cái gì?!" Ở bên kia, sắc mặt Conan biến đổi, Date Wataru cũng lập tức ghé sát lại nghe kỹ. "Anh muốn làm gì?!"

"Đọc số điện thoại của cậu cho tôi."

Conan lạnh giọng: "Ha? Ông tốn công trộm thuốc nổ, chỉ để lấy số điện thoại của tôi sao? Tôi không biết mình lại có fan cuồng nhiệt thế này đấy."

"Hừ! Miệng lưỡi sắc bén! Chẳng lẽ cậu muốn bạn gái nhỏ của cậu tự mình đối diện với bom sao?"

Nghe nhắc đến Ran, Conan lập tức nhượng bộ.

"Ông! Được rồi. Số của tôi là..."

"Tốt lắm. Bây giờ lập tức đến công viên Tân Xuyên Xanh Hóa dưới chân đê. Tôi muốn cho cậu xem một thứ thú vị. Nếu cậu không tới nhanh, bọn trẻ đó sẽ ch·ết hết đấy."

"Nói rõ ràng một chút! Này!" Conan còn muốn hỏi thêm, nhưng đối phương đã cúp máy.

"Đáng giận!" Conan nghiến răng.

Đê hướng công viên Tân Xuyên Xanh Hóa sao?

Hắn để bom trong túi kèm theo điện thoại, dùng nó để liên hệ với Ran rồi liên lạc với mình... lẽ nào thứ hắn muốn cho mình xem vẫn là bom?!

Nghĩ vậy, Conan lập tức lao ra khỏi chỗ ẩn, chạy về hướng được chỉ định.

Nhưng hôm nay cậu ra ngoài cùng Ran dự lễ cắt băng, nên đã để ván trượt ở nhà, không mang theo.

Với cơ thể trẻ con này, chạy đến công viên chắc chắn sẽ không kịp!

Khi cậu đang phân vân có nên gọi cho tiến sĩ Agasa nhờ lái xe đưa đi không, thì Date Wataru cùng Hagiwara Kenji đã chạy xuống bãi đỗ xe.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Conan.

Đúng rồi! Hagiwara cảnh sát có xe! Hơn nữa còn là cảnh sát gỡ b·om!

Thấy hai người sắp lên xe, Conan vội chạy theo. Lợi dụng lúc Date Wataru thắt dây an toàn ở ghế phụ, cậu nhanh chóng mở cửa sau, chui vào xe.

"Conan?" Viên cảnh sát ngậm tăm trợn tròn mắt, tăm xỉa răng cũng rơi xuống. "Sao em lại ở đây?"

" Canh sát Date! Cho em đi cùng đi! Em có thể giúp được! Anh Shinichi đang ở nơi khác chưa về, anh ấy sẽ liên lạc với em để báo tin tiếp theo!" Thiếu niên vận dụng hết trí óc, lập tức bịa ra lý do.

Cậu cảm thấy cả đời mình chưa từng nói dối nhiều như lúc này.

Ánh mắt nghiêm khắc của Date Wataru ép đến mức Conan toát mồ hôi lạnh, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cuối cùng, anh quay sang nhìn Hagiwara, cả hai ngầm đồng ý cho cậu bé tham gia.

"Em phải bám sát bọn anh, không được tự ý hành động." Người anh cảnh sát đáng tin cậy căn dặn.

"Vâng vâng!" Conan gật đầu lia lịa.

Còn việc sau đó có tuân theo được không thì... tính sau.

Hagiwara thấy Date Wataru đã đồng ý, liền đạp mạnh chân ga.

"Cậu bỏ đi như vậy có vấn đề gì không, Hagiwara?" Ngồi ghế phụ, Date Wataru thấy xe tăng tốc, liền nắm chặt tay vịn trên đầu.

"Đương nhiên không sao. Jinpei-chan sẽ lo liệu nốt mấy quả bom còn lại ở gallery." Hagiwara giơ tay phải làm ký hiệu OK.

"Hơn nữa Yuikawa-chan đã đưa mọi người đến quán cà phê gần đó trú tạm rồi. Sẽ không có thương vong đâu."

Trong việc gỡ b·om, anh tuyệt đối tin tưởng Matsuda Jinpei.

"Nhưng nếu kẻ đó kích nổ từ xa thì sao—"

"Đừng lo ~ cậu không hiểu Jinpei-chan à? Dù đi đâu anh ta cũng luôn mang theo dụng cụ gỡ b·om, gần đây còn tiện tay đem cả thiết bị chặn tín hiệu."

Hagiwara xoay tay lái, xe phóng qua đường mà không hề giảm tốc, phía sau vang lên tiếng còi inh ỏi.

Conan bị tay lái điên cuồng của anh ta dọa sợ, ôm chặt dây an toàn.

Cảnh sát Hagiwara lái thế này chẳng phải là muốn xe bay luôn sao ——!

"... Cậu biết không, lớp trưởng, máy chặn tín hiệu giờ chỉ nhỏ bằng bàn tay, bỏ túi dễ dàng. Thậm chí không cần đến thiết bị chuyên dụng." Hagiwara vừa đạp ga đến bay lên, vừa thao thao bất tuyệt.

"Hơn nữa Yuikawa-chan chắc chắn sẽ báo cảnh sát! Jinpei-chan sẽ không chiến đấu một mình đâu!"

Dù nói vậy, trong lòng Hagiwara vẫn thở dài.

Anh cũng muốn ở lại bên Matsuda lắm chứ.

Người đàn ông kia ngoài mặt có vẻ bất cần, nhưng trong lòng lại luôn lo lắng.

Từ khi biết Matsuda Jinpei từng ch·ết trong một vụ n·ổ, Hagiwara không thể ngăn được cảm giác lo âu lẫn áy náy. Ngược lại, chính Matsuda sau một tháng bị giám sát chặt chẽ, đã dần khôi phục bình thường.

... Ít nhất là không để ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày.

Nhưng từ lúc Matsuda trở lại bình thường, Hagiwara lại càng vướng bận.

Anh luôn tự nhắc mình câu nói ấy.

"Thằng nhóc này ——!" Date Wataru vừa buồn cười vừa bất lực. "Tớ thấy là vì ở đây chỉ có cậu lái xe nhanh, nên bị Matsuda đuổi ra ngoài đấy chứ!"

... Đoán trúng rồi!

Hagiwara sau khi xử lý xong quả bom trên ban công tầng 3 thì đi xuống tìm Matsuda. Kết quả là trong nhà vệ sinh tầng hai đã không thấy bóng dáng Matsuda Jinpei đâu nữa, hóa ra gã kia lại tìm được một quả trong đường thông gió.

Anh vừa định đi qua thì gặp Date Wataru đi xuống. Matsuda xua tay ra hiệu cho anh đi cùng đội trưởng, Hagiwara chỉ đành bĩu môi rồi đuổi theo.

Date Wataru vừa định trêu anh rằng cứ dính lấy Matsuda như hình với bóng thì xe đột nhiên dừng lại.

Anh suýt nữa thì bị hất vào kính chắn gió.

Date "Tê" một tiếng, chẳng kịp nói gì, trực tiếp mở cửa bước xuống xe, gần như ngay lập tức đã xác định được nhóm thiếu niên thám tử đang chơi máy bay điều khiển từ xa trong công viên.

"Sao lại là bọn họ!" Conan nhìn thấy Ayumi và mấy người kia thì cũng hoảng hốt.

Cậu lập tức lao tới, muốn giật lấy điều khiển máy bay từ tay lũ trẻ, nhưng lại bị chúng khó hiểu và phản kháng, trong lúc cấp bách cậu định c·ướp, may mà Hagiwara kịp thời trấn an.

Date Wataru nhờ lợi thế chiều cao, dễ dàng lấy điều khiển từ trong tay bọn trẻ.

Anh nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

——

Bên kia, sau khi xử lý xong tất cả bom có thể tìm thấy trong gallery, Matsuda Jinpei lảo đảo bước ra.

Tên gài bom quả là lợi hại, trong toàn bộ gallery gài tới sáu quả. Tuy rằng không quá phức tạp, nhưng số lượng lớn như vậy vẫn khiến gương mặt Matsuda trở nên căng thẳng, anh cẩn thận kiểm tra những chỗ ẩn nấp khác để chắc chắn không bỏ sót rồi mới rời đi.

Khi anh vừa ra thì đội rà soát mới chậm rãi tới.

"Vào kiểm tra lại một lần nữa, xem có bỏ sót chỗ nào không." Matsuda ra lệnh.

Mấy người đàn em nhận lệnh, mang theo dụng cụ đi vào gallery.

Tuy anh tin tưởng vào khả năng quan sát của bản thân, nhưng con người dù sao cũng không bằng máy móc. Dù sao đây cũng là gallery của Hiro danna, cẩn thận vẫn hơn.

Nghĩ vậy, viên cảnh sát tóc xoăn tìm theo tin nhắn trong điện thoại, đến chỗ quán cà phê tập trung cùng nhóm người.

Mori Ran và Suzuki Sonoko đang an ủi một thai phụ vừa bị kinh hoảng, sau đó đưa chị ấy đi dạo phố để phân tán sự chú ý, cũng tiện thể mua vài bộ quần áo cho cảnh sát Date.

Matsuda tới nơi thì thấy đúng cảnh đó.

Nhóm phụ nữ trò chuyện rất thân thiện, còn Morofushi Hiromitsu thì ngồi một bên bấm điện thoại.

"Có chuyện gì à?" Matsuda ngồi xuống hỏi.

"Không." Thấy anh lại gần, Hiromitsu liền tắt màn hình. "Cậu có manh mối gì về hung thủ không?"

"Cách duy nhất là tra lại những vụ án trước đây Kudo Shinichi từng dính vào, xem rốt cuộc nó đã đắc tội ai." Matsuda ngồi ngả ra ghế sofa, dáng vẻ y hệt một lão đại bất cần, cả người toát ra sự lười nhác.

"Nhưng tôi nghĩ chắc cũng đoán được rồi. Tra ra thì kết quả chỉ là: 'Không sao cả, tôi đã chọc cả thế giới này' thôi."

Ba cô gái bị anh chọc cười.

"Cho nên phải điều tra từ những điểm chung."

Anh nheo mắt nhìn Morofushi Hiromitsu. "Cậu thấy gallery của cậu và công viên ven sông Tân Xuyên có điểm gì giống nhau không?"

Ý của Matsuda là: đây là một vụ án liên hoàn.

"Muốn nói giống nhau thì tôi nhất thời cũng chưa nghĩ ra." Hiromitsu vuốt cằm. "Nghe giọng điệu trong điện thoại, dường như đối phương nhằm vào Kudo Shinichi. Nhưng tôi thì chắc chẳng liên quan gì đến cậu ta. Vậy thì là vấn đề kiến trúc chăng?"

Gallery này là do anh nhờ người mua trước khi về nước, ban đầu vốn là một thư viện đã đóng cửa. Sau khi mua về, anh mới cải tạo thành gallery.

"Còn một vấn đề nữa." Matsuda nói, "Mấy quả bom trong gallery của cậu tuy là thủ công, nhưng tay nghề rất thành thạo. Gallery của cậu tuyệt đối không phải lần đầu hắn ra tay."

Vậy thì hung thủ đã thử nghiệm nổ bom ở đâu trước đó?

Mấy cô gái rơi vào trầm ngâm.

Morofushi Hiromitsu thì tâm trí phân tán, vì vừa mới nhận được một tin nhắn.

—— Bourbon muốn từ Mỹ quay về.

Cậu nhớ rất rõ, trong truyện tranh, Bourbon chỉ quay lại Nhật sau khi Vermouth thất bại trong việc truy đuổi Sherry và Rye. Trước đó, anh ta vẫn làm việc cho Vermouth ở Los Angeles, dưới trướng Rum, cùng "ngàn mặt ma nữ" phối hợp hành động.

Nếu không có gì thay đổi, lẽ ra anh ta chỉ nên trở lại Nhật sau khi Akai Shuichi "ch·ết". Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Bourbon lại đột ngột về nước?

"...... Gallery của Yuikawa có thể có điểm gì giống công viên không nhỉ? Hay là giống trong phim, vị trí địa lý kết hợp lại sẽ thành một hình vẽ?" Sonoko tưởng tượng bay xa.

"Hoặc là, cả hai đều là nơi công cộng?" Ran cố gắng suy nghĩ.

"Đều là chỗ tụ tập xã giao?" Natalie cũng góp ý.

Matsuda không nói đúng cũng không nói sai, manh mối hiện tại quá ít, có quá nhiều hướng để suy đoán. Bọn họ cần loại bỏ những giả thuyết dư thừa.

Sonoko chớp mắt: "Hoặc là, thật ra gallery của Yuikawa chỉ là vạ lây thôi? Rõ ràng hắn chỉ nhằm vào Kudo kia mà."

Nên mới cố tình gọi Ran nói chuyện.

"Không đâu." Hiromitsu lúc này mỉm cười. "Nếu hung thủ gài bom ở gallery của tôi chỉ để liên lạc với Kudo Shinichi, thì không cần phải bố trí nhiều đến vậy."

Chỉ một quả bom dễ phát hiện là đủ rồi.

"Bom được đặt từ tầng dưới lên tầng trên, gần như bao phủ toàn bộ gallery, những chỗ bom không lan tới thì đều có bom khác bù vào, rõ ràng là muốn cho cả tòa sập xuống." Matsuda nói. "Chuyện này không phải để liên lạc với ai cả."

Liên lạc một người thì cần gì trận thế lớn vậy?

Chỉ có thể dùng thuốc nổ để làm tín hiệu tháp.

Sonoko ngẫm lại, cũng gật đầu: "Nói cũng phải."

Matsuda nâng tách cà phê, uống một ngụm.

Còn Hiromitsu lại nghĩ đến Bourbon.

Cậu ép bản thân quay lại vụ án trước mắt, tuyệt đối không được nhớ đến chuyện tổ chức trước mặt ai khác. Đúng lúc đó, điện thoại của Matsuda vang lên.

"Matsuda!" Ở đầu bên kia vọng tới tiếng gió rít và giọng Date Wataru dồn dập.

"Địa điểm thứ hai là trước ga Beika ——"

Hai cảnh sát cùng cậu nhóc thám tử vừa giải quyết xong quả bom liền vội vàng lên xe, Date Wataru ngồi ghế phụ gọi điện báo cáo.

"Trước ga Beika?" Matsuda đứng bật dậy, liếc sang Yuikawa, người đàn ông lập tức mở bản đồ trên điện thoại.

Matsuda chỉ nhìn lướt ba địa điểm được Hiromitsu đánh dấu rồi loại bỏ khả năng liên quan theo hình vẽ.

"Xem ra chẳng liên quan gì đến đồ án cả."

"Vậy thì là gì?" Natalie cau mày, lo lắng cho chồng.

Matsuda không trả lời, mà hỏi lại qua điện thoại: "Các anh tháo được bom chưa?"

"Chưa." Date đáp.

"Chúng tôi đến công viên thì không còn đủ thời gian tháo gỡ...... Tôi nghi ngờ có người ở gần theo dõi. Tôi tận mắt thấy đồng hồ đếm ngược từ 5 phút nhảy xuống còn 10 giây, chỉ kịp ném bom xuống sông."

"Tôi sẽ gọi điện cho Cục Giao thông." Matsuda nói.

"Nhưng Giao thông có lẽ cũng không chắc chắn tìm ra hắn đâu. Khu đó nhiều cao ốc, nếu hung thủ đứng trên cao quan sát thì camera cũng không quay được." Date nói.

Mấy khả năng đều bị loại bỏ, Matsuda còn định nói thêm thì nghe tiếng Hagiwara hét trong điện thoại: "Jinpei-chan! Quả bom đó uy lực lớn lắm, nổ tung còn bốc khói đen ——"

Bên trong quán cà phê, Matsuda lập tức sáng bừng lên.

"Hiểu rồi! Vất vả cho cậu, Hagi!"

Anh cúp máy.

Trước đó, Sở Cảnh sát Đô thị từng nhận báo cáo về vài vụ cháy nổ tại nhà riêng của những người giàu có. Đội điều tra khi ấy nghi ngờ có liên quan tới vụ mất trộm ở kho thuốc nổ, nhưng loại thuốc đó có thể tự chế, lại thiêu rụi sạch sẽ, gần như không còn dấu vết để chứng minh nguồn gốc.

Không có chứng cứ thì không thể điều tra.

Còn bây giờ, anh đã nắm được bằng chứng.

"Tôi nói các cậu ghi đây." Anh ra lệnh. "Khu Beika, dãy 3 số 3 nhà Kurokawa; khu Cần Hạ, dãy 2 số 15 nhà Aratani......"

Vài cô gái ghé lại gần.

"Địa chỉ chẳng có quy luật gì cả, chỗ đông chỗ tây." Ran ngạc nhiên.

"Nhưng mấy địa điểm này có điểm gì giống với gallery của Yuikawa, công viên ven sông Tân Xuyên và ga Beika không?" Sonoko vẫn thắc mắc.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Có. Chúng đều là công trình kiến trúc."

Natalie bật cười: "Yuikawa-kun biết pha trò ghê."

Mọi người đều nghĩ anh chỉ nói để xua tan bầu không khí quá căng thẳng.

Nhưng Matsuda lại gật đầu đồng tình: "Không sai."

"Hả?" Ran ngơ ngác.

"Chúng đều là công trình kiến trúc —— và đều do cùng một người thiết kế." Matsuda đưa màn hình điện thoại cho mọi người xem.

Đó chính là trang cá nhân của kiến trúc sư nổi tiếng Moriya Teiji.

"Ông Moriya?!" Ran kinh ngạc. "Trước đây ông ấy từng mời Shinichi, chúng tôi còn đến tòa nhà của ông ấy làm khách nữa!"

"Vậy là đúng rồi." Matsuda đeo kính râm lên mặt.

"Chính lúc đó hắn biết cô là bạn gái của Kudo Shinichi, nên mới định dùng cô để liên lạc với cậu ta."

Bạn gái gì chứ...... Ran ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó.

"Tóm lại, bất kể thế nào, tôi sẽ báo cáo lên trên trước." Matsuda đứng dậy, sấm sét nổi gió, tính rời đi để dẫn đội đến nhà Moriya Teiji.

"Có lẽ rất nhanh thôi, đội trưởng sẽ không phải tăng ca nữa."

Câu này là nói với Natalie.

Người phụ nữ hơi đỏ mặt.

Matsuda Jinpei hành động cực nhanh.

Khi Hagiwara và Date cùng Conan bận rộn giải quyết quả bom thứ hai và chuẩn bị đi đến địa điểm thứ ba thì di động của Date đã nhận được tin nhắn: bọn họ đã sẵn sàng bắt giữ hung thủ.

"Sao nhanh vậy?!" Conan kinh hãi.

Date đáp: "À, Matsuda nói bên phòng kỹ thuật nghe lén điện thoại của Kudo Shinichi, lần theo tín hiệu mà tìm được vị trí hung thủ. Takagi và Sato đã xuất phát."

Edogawa Conan thoáng chốc toát mồ hôi lạnh.

Cậu không dám tin rằng Sở Cảnh sát Đô thị lại tự ý nghe lén tín hiệu di động mà không hề báo trước. Đó hoàn toàn không phải phong cách của họ!

Ngược lại, kiểu hành động bất chấp này, giống hệt công an.

Điện thoại của Kudo Shinichi vốn luôn ở trên người cậu, nếu họ nghe lén, chẳng phải cũng đồng thời biết vị trí thực sự của cậu sao......

Thiếu niên lo lắng đến mức cắn cả móng tay.

Nếu thân phận cậu bị lộ thì sao? Có liên lụy đến Ran không? Có liên lụy đến các cảnh sát khác không?

Cậu bé hoảng hốt ngồi ở ghế sau, mồ hôi lạnh gần như thấm ướt cả lưng áo.

Khi Hagiwara lái xe đưa họ đến địa điểm thứ ba, qua gương chiếu hậu liền thấy cậu bé bồn chồn bất an.

"Sao vậy, Conan-kun?" Hagiwara quan tâm hỏi. "Em sợ à? Hay là đến chỗ tiếp theo em cứ ở lại trong xe nghỉ ngơi?"

"Em......" Cậu muốn nói "Em không sao", nhưng rõ ràng một đứa trẻ như cậu trong tình trạng này thì sao có thể nói là không sao được.

Nếu bước xuống xe, cậu chắc chắn sẽ mềm chân mà quỵ ngã.

Nên cậu chỉ có thể cố gắng kìm giọng run rẩy, đáp: "Vâng. Anh Hagiwara."

Thực ra, cậu thật sự cần chút thời gian một mình để suy nghĩ.

*

Án mạng rất nhanh liền được giải quyết.

Moriya Teiji b·ị b·ắt, trong khoảng thời gian này tất bật ngược xuôi, mấy vị cảnh sát đều được kéo dài kỳ nghỉ. Ở khu Beika – nơi ba ngày một án giết người, năm ngày một vụ báo thù – thì đây quả thực là những ngày hiếm hoi yên bình.

Tuy gallery khi khai trương gặp chút trắc trở, nhưng may mắn là không bị trì hoãn quá lâu. Yuikawa Mitsuki, trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè và cộng sự, đã cắt dải lụa đỏ, tuyên bố gallery chính thức mở cửa.

"...... Cái này tặng cho mọi người."

Kết thúc buổi lễ, Morofushi Hiromitsu đưa những túi bánh quy đã gói sẵn cho mấy cô gái và các cảnh sát.

"Thật xin lỗi, hình như đã khiến các vị có trải nghiệm không mấy vui vẻ...... Đây là bánh quy tôi tự tay làm, coi như quà kỷ niệm vậy." Yuikawa Mitsuki đẩy gọng kính, chiếc kính dài mảnh khẽ lắc nhẹ bên thái dương.

"Khách khí quá rồi, anh Yuikawa!" Sonoko miệng thì nói vậy, nhưng lại thoải mái nhận lấy bánh quy. "Chuyện này hoàn toàn là tai bay vạ gió mà!"

Mori Ran cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Hơn nữa, hôm nay đi tham quan em cảm thấy rất vui."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười, ánh mắt cong lên.

Conan đứng cạnh Mori Ran, thái độ khác thường, trầm lặng. Mori Ran có chút lạ lùng, nhưng nghĩ chắc do thằng bé chạy qua chạy lại suốt mà mệt, nên chủ động chào tạm biệt rồi đưa Conan về nhà.

Người đàn ông đứng trên bậc thang, lặng lẽ nhìn theo họ rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng gần như khuất hẳn, anh mới lấy điện thoại ra, gửi tin trả lời.

"Bên này nhiệm vụ thế nào?"

Bourbon dường như vẫn chưa lên máy bay, trả lời rất nhanh: "Xem như xong rồi."

Điều đó có nghĩa đây không phải nhiệm vụ của tổ chức, mà là việc của cảnh sát.

Morofushi Hiromitsu hơi giãn nét mặt: "Cần tôi hỗ trợ không?"

"Không. Chuyện này tốt nhất cậu đừng nhúng tay. Nếu có thể, tìm cơ hội rời Tokyo đi."

Rốt cuộc là định làm gì......

Cậu cắn môi dưới, nhưng không hỏi thêm. Thái độ của Zero đã rất rõ ràng: đây là công việc của anh ta, một điệp viên nằm vùng như Morofushi Hiromitsu không nên biết thêm gì cả.

"Được."

Gửi xong tin nhắn, cậu lập tức bắt đầu xóa sạch nhật ký liên lạc.

Trong tổ chức, Scotch và Bourbon chỉ từng hợp tác vài lần, có thể lưu số liên lạc, nhưng tuyệt đối không thân thiết đến mức có thể tuỳ tiện nhắn tin cho nhau bất kỳ lúc nào.

Nghĩ vậy, Morofushi Hiromitsu khẽ thở dài.

Làm điệp vụ nằm vùng vốn là công việc như thế. Cậu tự nhủ.

Cậu và Furuya Rei thuộc hai đơn vị khác nhau, phụ trách những hướng nhiệm vụ khác nhau. Dù cùng nằm vùng trong một tổ chức, nhưng nhiệm vụ chính yếu hoàn toàn không liên quan......

Cái gọi là "hỗ trợ lẫn nhau" thật ra chỉ là một chút mong muốn có người để dựa vào giữa những nguy cơ bị quấy phá mà thôi.

Giống như cậu không thể hỏi Furuya Rei đang làm gì, thì cậu cũng sẽ không nói cho Furuya Rei biết mình đang làm gì.

Đừng nghĩ thêm nữa, Morofushi Hiromitsu.

Cậu vẫn còn rất nhiều việc phải làm, bây giờ chưa thể nghỉ ngơi.

Người đàn ông cất điện thoại, quay vào gara phía sau gallery.

Hiện tại cậu cần phải xử lý một việc nhỏ.

Tín hiệu vị trí của Kudo Shinichi đã bại lộ, chuyện này tuyệt đối không thể để Sở Cảnh sát Đô thị giữ lại. Nếu không sẽ gây nguy h·iểm cho cậu bé kia. Ít nhất, phải nghĩ cách xóa bỏ bản ghi này.

Liệu còn ai khác để ý đến chuyện này không?

Không...... Phòng tin tức của cảnh sát chắc chắn sẽ không chú ý đến vị trí của Kudo Shinichi. Người cần cảnh giác chỉ có đồng nghiệp cùng thời với cậu – những kẻ quá nhạy bén.

Nghĩ tới đây, Morofushi Hiromitsu chỉ biết cười khổ.

Diễn đàn Thám tử lừng danh Conan > Trang chủ

【 Diễn đàn thảo luận Tokyo 】

Chủ đề: A a a a sao lại thế này, lần này đúng là màn lộ tẩy kinh hoàng nhất của Conan từ trước đến giờ!

1L.
Tôi muốn ch·ết mất! Tôi chỉ định xem soái ca mới xuất hiện thôi, ai ngờ một câu nói mà bỗng dưng vị trí của Kudo lại bị lộ ra như thế???

Lộ tín hiệu thì thôi, nhưng bên cạnh Kudo Shinichi toàn là mấy cảnh sát siêu nhạy bén đấy! Liệu bọn họ có nghi ngờ rằng Kudo đã "ch·ết rồi sống lại" rồi điều tra không?

2L.
Kudo Shinichi chẳng phải vẫn luôn được cảnh sát liên lạc sao, còn có thể gọi điện xin giúp đỡ nữa mà.

3L.
Đúng thế, ai cũng nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là "đi rồi lại về" thôi.

4L.
Nhưng rõ ràng Hagiwara và mọi người căn bản không hề biết về Kudo Shinichi!!

5L.
Bạn nghĩ Date với bọn họ giải quyết xong án còn quay lại kiểm tra vị trí Kudo Shinichi sao? Không đâu.

6L.
Đúng vậy. Mục tiêu của Sở Cảnh sát Đô thị là bắt Moriya Teiji, chứ không phải Kudo Shinichi. Việc dò tín hiệu là để phá án. Một nhóm đi bắt hung thủ, một nhóm tháo bom, chia nhau hành động không làm phiền nhau. Đợi khi nhóm tháo bom quay lại thì hung thủ đã bị bắt rồi, ai còn để ý Kudo Shinichi ở đâu nữa.

Conan chỉ đang tự dọa mình thôi.

7L.
Đúng vậy ~ Tự dọa mình ~

8L.
Cảm ơn các cao nhân, lúc đọc truyện căng thẳng quá cũng làm tôi toát hết mồ hôi lạnh.

9L.
Lâu rồi mới thấy Conan bị "hú vía" như thế này, dù chỉ là bóng gió thôi cũng đủ rợn cả người.

10L.
Cũng phải, hù dọa Conan một chút, để cậu ta bớt "hồn nhiên" đi. Trong bữa tiệc trước, Ran còn bắt đầu nghi ngờ rồi, nếu không phải nhờ chi tiết "người ch·ết thì không thể sống lại" thì Ran đã đoán ra rồi ấy chứ.

11L.
Vậy rốt cuộc Ran có biết hay không đây, Kudo đã biến lớn biến nhỏ bao nhiêu lần rồi cơ chứ.

12L.
Theo tôi thì chắc tác giả quá sức rồi. Gosho Aoyama vốn là một ông chú Nhật truyền thống, nhìn nhận về quan hệ nam nữ cứ như thời Chiêu Hòa ấy.

Không chịu nổi.

13L. (Chủ thớt)
Cảm ơn mọi người QAQ. Tôi mới phản ứng được. Ai bảo tác giả lại để Conan ngồi trong Sở Cảnh sát Đô thị, làm tôi sợ muốn ch·ết......

Ban đầu tôi còn tưởng đây là một vụ án mới liên hoàn. Thấy soái ca mời Ran bọn họ đi dự khai trương, tôi cứ tưởng là màn mở đầu cho án mới, còn lo người ch·ết sẽ là soái ca nữa.

14L.
Ai ngờ không có án mạng nào, chỉ là loạt vụ nổ liên tiếp thôi đúng không haha.

15L.
Haha chủ thớt dễ thương thật. Nói vậy thì nhân vật xuất hiện ở bìa truyện sẽ không ch·ết...... nhỉ?

16L.
Không chắc đâu, nhân vật ở bìa cũng không hẳn có "kim bài miễn tử". Đừng lạc quan quá.

17L.
Nhưng Yuikawa liên quan đến cốt truyện chính không phải do fan chúng ta phỏng đoán sao.

18L.
Dù thế nào thì ai cũng sẽ dần dần chen vào cốt truyện chính thôi.

19L.
Tôi thật sự rất thích Yuikawa. Nhất là khi Conan hỏi kính râm sao lại biến trong suốt, anh ấy còn gỡ xuống giải thích rằng đó là kính đổi màu haha.

20L.
Với lại không hiểu sao, nhìn Date Wataru khoe Natalie đang mang thai mà tôi thấy hạnh phúc ghê. Giống như đây là cặp đôi "chính thức" duy nhất trong cả series ấy.

[Hình Jerry che miệng khóc.jpg]

21L.
Các cặp khác thì hoặc không chính thức, hoặc một người đã ch·ết rồi đúng không......

22L.
Này bạn trên, đừng đột ngột tung dao như vậy có được không?

23L.
Đừng đi, khu khác không nhận đâu. Trừ khi bạn ném người xuống Hoàng tuyền.

24L.
...... Hoàng tuyền!

Đưa vào ngay đi!

36L.

hhhhhh

Vậy nên trong vụ án mới này có thể nhìn ra được lập trường của nhân vật mới hay không? Là chỉ mấy anh chàng đẹp trai xuất hiện hai lần rồi biến mất, hay là kiểu như Date, Hagiwara, Matsuda – có khả năng thường xuyên ở cạnh nhân vật chính?

37L.

Nghi là loại xuất hiện rồi biến mất, vì dù gì anh ta cũng xuất hiện hai lần mà chẳng có điểm bùng nổ gì.

Hơn nữa, ngươi xem anh ta không có "ánh mắt âm u", sao có thể là phe giúp đỡ.

Matsuda với Hagiwara vừa ra sân khấu đều có "ánh mắt âm u".

38L.

Nếu ngươi nói "ánh mắt âm u" là lúc Hagiwara dùng đèn pin dọa đội thám tử nhí, hoặc Matsuda mặc nguyên bộ vest đen xuất hiện ở hiện trường gỡ bom làm Conan giật nảy,

Vậy sao Yuikawa lại không có "ánh mắt âm u", trong khi lần ở phòng tiệc dẫn Co-chan đi WC chẳng phải là đã có sao?

39L.

Đúng vậy!

40L.

Còn cả vụ nổ cuối cùng nữa.

Khi Matsuda gỡ xong bom đi tìm Ran bọn họ, Yuikawa cầm điện thoại lên, sắc mặt thoáng chốc đã tối sầm lại.

41L.

Đó chẳng phải là bị ánh sáng chiếu vào thôi sao?

42L.

Sao có thể! Ai bị ánh sáng chiếu mà trông thành như vậy chứ!

43L.

Yuikawa rốt cuộc là tốt hay xấu thì phải xem tiếp sau. Dù sao tôi thấy anh ta nói chuyện với Ran về việc chuẩn bị trà, thái độ rõ ràng, có lý, trông không giống hạng người xấu xa.

Mọi người đều biết, chỉ số thông minh của kẻ xấu thường chẳng cao, sẽ không để ý được mấy chi tiết nhỏ như thế.

44L.

...... Thảo, không thể phản bác!

45L.

Ha ha ha ha, thảo luận mãi không ra kết quả rốt cuộc Yuikawa là người tốt hay kẻ xấu, cuối cùng lại bị lý lẽ "chỉ số thông minh" đánh bại!

46L.

Đừng cười nữa! Có đại lão nào có thể nói xem cái "tiểu hắc" cuối cùng là ai không?

*

Sau khi vụ án Moriya Teiji khép lại, Sato sắp xếp xong hồ sơ rồi đem cất vào phòng lưu trữ của Sở Cảnh sát Đô thị.

"Sato!" Nhân viên khoa Thông tin, Sakai, cầm chìa khóa đứng chờ ở cửa. "Tan ca thôi!"

"Đến ngay đây!" Nữ cảnh sát tóc ngắn hiên ngang nhếch môi cười, ngón tay cuối cùng lướt qua gáy tập hồ sơ, nhanh chóng rời khỏi phòng lưu trữ, cùng bạn bè đi mất.

Sau khi hai cảnh sát rời đi, từng dãy đèn trong tòa nhà Sở Cảnh sát lần lượt tắt, toàn bộ tòa nhà chìm trong bóng tối.

Trong yên tĩnh, có người lặng lẽ tiến vào.

Không có tiếng bước chân. Chỉ là một bóng hình mờ ảo. Người này thậm chí không bật đèn pin hay bất cứ thứ gì chiếu sáng, giống như một con mèo linh hoạt, nhẹ nhàng đi qua lớp thảm, thẳng đến mục tiêu.

Khoa Thông tin của Sở Cảnh sát nằm ở tầng trên của phòng điều tra. Không có cảnh sát trực đêm, cả văn phòng tối om, duỗi tay không thấy năm ngón. Chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu vào qua cửa sổ.

Người này lại có vẻ quá quen thuộc với bố cục trong tòa nhà, bước chân khéo léo tránh hết vật cản, cuối cùng lọt vào văn phòng điện tử của khoa Thông tin.

Hắn mở máy tính.

Lần này không chỉ ánh trăng chiếu sáng. Một bóng người đen ngòm ngồi trước máy, gương mặt vô b·iểu t·ình mở hồ sơ giám sát tín hiệu điện thoại trong ngày.

Quả nhiên, ngoài vị trí của Moriya Teiji, trong ký lục còn có vị trí của Kudo Shinichi.

Người này nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay khẽ dịch đến phím "delete".

Con trỏ lóe sáng, vị trí tín hiệu của Kudo Shinichi hoàn toàn biến mất.

"Kudo Shinichi có vấn đề gì với thân phận sao? Khiến ngươi nửa đêm phải đến xóa dữ liệu." Một người đàn ông tóc dài nửa che, có ánh tím rũ xuống mắt, bất ngờ đẩy cửa phòng thông tin, dựa khung cửa nhìn kẻ trước mặt.

Ngược sáng, trong mắt hắn tuyệt nhiên không hề có ý cười. 

*

47L.

Cái "tiểu hắc" này là tới dọn dẹp hậu quả giúp Shinichi à? Trời ạ, đây rốt cuộc là ai? Tiến sĩ Agasa sao?

48L.

Tiến sĩ Agasa thì chắc không bị vẽ thành thế này đâu. Với lại "tiểu hắc" này quá linh hoạt, cảm giác chẳng giống ông bác vừa béo vừa lùn chắc nịch.

49L.

Vậy là ai?

50L.

Có thể là Date không? Dù gì ngữ khí của Hagiwara cũng rất quen thuộc.

51L.

Không thể nào. Date thì quen với Kudo Shinichi, nhưng lại không biết Co-chan chính là Shinichi. Lúc cuộc gọi thứ ba đến, Conan còn nhớ rõ, lúc bắt kẻ tình nghi thì được che chắn không để lộ thân phận. Date Wataru sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

52L.

Thật sự không phát hiện sao? Conan hôm nay lúc muốn theo sau, ánh mắt của Date kia rõ ràng rất khác thường!

——

Thật sự không phát hiện sao?

Edogawa Conan cũng muốn biết.

Cậu ngồi ghế sau xe cảnh sát của Hagiwara, sau khi bom được xử lý xong, tâm trạng tốt nên Hagiwara Kenji tự mình đưa cậu đến gallery của Morofushi Hiromitsu. Sau lễ cắt băng, còn được ở lại thưởng thức đồ ngọt do chính Morofushi chuẩn bị.

Tuy đồ ăn rất ngon (nhai nhai), nhưng vẫn không thể mất cảnh giác (nhai nhai nhai), hy vọng cảnh sát Hagiwara và Date (nhai nhai) sẽ không đi hỏi về vị trí của Kudo Shinichi (nhai nhai nhai)...

Có lẽ trời cao nghe thấy lời cầu nguyện, sau lễ cắt băng, ba cảnh sát cùng một người nhà cảnh sát đều lần lượt cáo từ. Là người có liên quan vụ án, họ phải về Sở Cảnh sát để bổ sung hồ sơ.

Conan cũng phải đi. Cậu là người liên lạc điện thoại với Kudo Shinichi, cần bổ sung thông tin liên quan Moriya Teiji.

Suốt đường đi, cậu vừa lo vừa đề phòng, luôn suy nghĩ nếu trong lúc ghi chép cảnh sát nhắc đến tín hiệu của Kudo Shinichi luôn xuất hiện trong nội thành, thì phải trả lời thế nào. Vẻ mặt cậu rất trầm mặc.

Matsuda Jinpei nghi hoặc nhìn cậu vài lần.

"Nhóc, ngươi sao vậy?" Anh hỏi.

"Ờ... không có gì..." Conan bị hỏi bất ngờ, hoảng hốt đảo mắt tìm bừa lý do. "Em chỉ đang nghĩ vì sao giáo sư Moriya lại làm chuyện như vậy thôi."

Date: "Giáo sư Moriya?"

"Ừm! Trước đó giáo sư Moriya từng mời anh Shinichi đi dự tiệc trà, nhưng anh ấy bận không đi được, chị Ran liền đưa em đến. Khi đó ông ta rất hòa nhã..." Nói tới đây, Conan dần rút khỏi mớ lo sợ lộ thân phận, thật sự bắt đầu suy nghĩ về động cơ của t·ội p·h·ạm.

"Hòa nhã sao." Matsuda lấy một điếu thuốc ra, vừa định châm lửa, chợt nhớ trên xe có trẻ con, bèn dừng lại.

Hagiwara thấy vậy liền nhắc: "Nhịn đi, Jinpei-chan."

"Biết rồi." Anh ngậm điếu thuốc chưa đốt, mơ hồ trả lời.

"Có lẽ ngay từ đầu hắn đã nhắm đến Kudo Shinichi để gây rắc rối." Date Wataru phân tích. "Trong điện thoại, giọng điệu hắn đối với Kudo-kun toàn ác ý."

"Dù sao cũng đã bắt được rồi. Đợi kết quả thẩm vấn là rõ." Matsuda nói.

"Cũng không cần lo bắt nhầm. Số bom kia không phải đã dùng hết thuốc nổ. Điều tra thêm chắc chắn sẽ tìm thấy vật chứng còn lại trong nhà hắn."

Những lời này nghe thì bình thường, nhưng với một số người lại thành ra châm chọc.

Hagiwara nhếch môi, vốn định đá cho anh một cái, nhưng vì đang lái xe nên đành bất lực nuốt xuống.

Khi đến Sở Cảnh sát, mọi người thay nhau phối hợp làm xong hồ sơ, lúc trở ra thì trời đã khuya.

Matsuda ngồi ở khu h·út th·uốc nhả khói, Hagiwara đi tìm hiểu tình hình vụ án, rốt cuộc cũng biết được tại sao hung thủ lại gây ra sự kiện quy mô lớn như vậy.

"... Đây là dạng chứng cưỡng bức do ám ảnh cực đoan." Anh lắc đầu cảm thán. "tôi có thể hiểu việc mắc chứng cưỡng bức khiến hắn khó chịu với cấu trúc bất đối xứng, nhưng mà chọn cách nổ tung có phải hơi quá mức rồi không."

Edogawa Conan cũng ngẩn ra.

"Vì kế hoạch xây dựng bị đình chỉ mà hận anh Shinichi ư?!"

"Nhóc à, đây là hiện thực." Date Wataru vươn bàn tay to xoa đầu Conan, làm mái tóc vốn gọn gàng rối tung, khiến cậu bé kêu loạn xạ.

"Thứ mà chúng ta thấy vô lý, với một số người lại là gánh nặng không thể chịu nổi trong đời."

Thoát khỏi bàn tay của Date, Conan lặng im.

"Đừng nghĩ nhiều." Hagiwara vỗ vai trấn an. "Nếu muốn làm thám tử, Conan-kun, thì phải học cách không đồng cảm với tội phạm."

"Em biết." Cậu bé gật đầu.

Người đàn ông tóc dài nửa che mắt nhìn theo Conan cùng mọi người rời khỏi Sở Cảnh sát, trong đầu lại hiện lên cảnh Conan khi Date nhận được điện thoại từ sở thì bồn chồn không yên.

Khi đó lớp trưởng nhận được điện thoại gì?

Đúng rồi. Đó là cuộc gọi từ Sở Cảnh sát, nhờ định vị tín hiệu điện thoại để xác định vị trí t·ội p·h·ạm.

Vậy vì sao Conan-kun lại bồn chồn vì chuyện đó?

Hagiwara Kenji đứng sững, cảm giác trong đầu có thứ gì đó lóe lên thoáng qua.

*

53L.

Hơn nữa các ngươi không thấy sợ sao?! Tại sao Hagiwara lại đột nhiên xuất hiện ở khoa Thông tin a a a, Hagiwara để ý Kudo Shinichi như vậy làm gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro