Chương 9 : 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng'
Nói thì nói vậy, nhưng một khi kẻ theo dõi đã bị phát hiện, đương nhiên không thể còn quanh quẩn gần đó.
Huống hồ, tuy trong ngõ nhỏ này không có người khác, nhưng ngoài đường thì xe cộ tấp nập, tiếng người ồn ào. Kẻ theo dõi chỉ cần đi vài bước là có thể hòa lẫn hoàn hảo vào đám đông, chẳng còn thấy bóng dáng.
"Vậy thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta quay về trường cảnh sát thôi."
Hagiwara đề nghị: "Morofushi-chan cảm giác nhạy bén như vậy, chắc chắn sẽ biết lúc nào tên đó lại bám theo. Đợi hắn xuất hiện, chúng ta liền xông ra vây bắt."
"Nếu hắn chạy thì sao? Có thể bám sát Morofushi ra cửa chính xác như vậy, chắc chắn hắn rất rành địa hình quanh cảnh sát. Chúng ta chưa chắc đã đuổi kịp." Matsuda hỏi.
Đó là một vấn đề khách quan, cũng buộc phải thừa nhận là có khả năng xảy ra.
Hagiwara đáp: "Nếu chạy thoát thì coi như vậy. Nhưng nếu chạy, chúng ta sẽ bố trí người kiểm tra quanh khu cảnh sát."
Date gật đầu: "Morofushi hiếm khi ra ngoài mà hắn cũng có thể bám chuẩn xác, nhất định hắn sống quanh trường, hoặc có chỗ ở tạm thời gần đây."
Chỉ vài câu trao đổi, kế hoạch kế tiếp đã được quyết định, Morofushi Hiromitsu hoàn toàn không có cơ hội chen vào.
Mà thật ra, cậu cũng chẳng muốn chen vào làm gì.
—— Nếu không để cho đồng đội trút giận một chút, thì rất có thể cuối cùng người gặp họa lại là mình!!
Nói làm là làm.
Mấy người nhỏ giọng bàn bạc xong, phần còn lại chỉ là cứ thế mà thực hiện.
Bọn họ giả vờ như không có chuyện gì, cùng nhau rời khỏi ngõ nhỏ, theo đường phố trở về trường cảnh sát.
Thế nhưng dọc đường lại chẳng xảy ra chuyện gì, dù là Morofushi Hiromitsu hay nhóm đồng đội luôn căng mắt chú ý bốn phía, cũng không phát hiện điều gì bất thường.
"Chẳng lẽ tên đó bị Morofushi dọa chạy rồi?" Date Wataru đoán, "Hoặc là thấy chúng ta đông người quá khó ra tay?"
"Chậc." Matsuda khó chịu chậc lưỡi.
"Vậy giờ để cậu ấy một mình làm mồi nhử sao?"
Matsuda Jinpei hoàn toàn không yên tâm.
Furuya Rei cũng không yên tâm.
Trong lòng anh tràn ngập lo lắng cho người bạn thuở nhỏ, cảm thấy Hiro chính là người đáng thương nhất thế giới. Rõ ràng đã chịu quá nhiều đau khổ và bất hạnh, nay còn bị tên theo dõi điên cuồng quấn lấy...
Sao anh có thể yên tâm để Morofushi Hiromitsu một mình được!
"Hơn nữa như thế khác nào 'câu cá chấp pháp'*... đi?" Tuy nói vậy, nhưng Hagiwara không hề do dự, trái lại còn trông rất nóng lòng muốn thử.
( *Cụm "câu cá chấp pháp" (钓鱼执法) là cách nói trong tiếng Trung, nghĩa đen là "dùng mồi nhử để bắt cá, rồi nhân cơ hội đó mà thực thi pháp luật". nói dễ hiểu hơn là "gài bẫy để bắt" hoặc "dùng mồi nhử để bắt kẻ phạm tội". )
Furuya Rei lập tức bác bỏ: "Không được! Tên đó đã bị phát hiện một lần, lỡ thấy tình thế nguy hiểm mà liều mạng thì sao!"
"Chúng ta cứ lặng lẽ đi theo. Để thành 'bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng'*." Matsuda giơ nắm tay diễn tả.
(*Câu "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng" (螳螂捕蝉,黄雀在后) là một thành ngữ gốc Hán. có Nghĩa đen là : bọ ngựa đang rình bắt ve, nhưng lại không biết phía sau còn có chim sẻ đang chờ để bắt nó. còn Nghĩa bóng là: người chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không biết phía sau có kẻ khác đang rình rập mình. )
Furuya Rei còn định nói thêm, nhưng bị Morofushi Hiromitsu ngăn lại: "Được, vậy thì làm vậy đi."
"Hiro?"
"Zero. Tớ không thể để các cậu gánh hết nguy hiểm, trong khi chỉ đứng nhìn. Tin tớ đi, dù gì tớ cũng là cảnh sát mà."
Furuya Rei miễn cưỡng đồng ý.
Năm người nhỏ giọng bàn bạc, không khiến ai chú ý, chẳng mấy chốc đã về đến cổng trường cảnh sát.
Ngoài tiệm giặt là, ánh đèn vẫn còn sáng.
Hiromitsu lặng lẽ liếc nhìn mặt tiền cửa tiệm, không để ai phát hiện.
Đêm 11 giờ, đường phố tĩnh lặng. Morofushi Hiromitsu một mình rời khỏi trường cảnh sát.
Cậu không mặc cảnh phục, mà chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay màu sẫm, giấu mình trong bóng tối.
Bóng dáng gầy mảnh của chàng trai lướt qua khung cửa sổ tối om của tiệm giặt là, mờ nhòe như sương khói, dần khuất xa.
Trong màn sương mờ ảo ấy, gương mặt tuấn tú của cậu như nét bút ma quái trong bức tranh bách quỷ dạ hành, đôi mắt xanh thẳm giờ tối đen tựa mực, chìm trong những gợn sóng nặng nề.
Quanh trường cảnh sát không còn ai qua lại, học viên cũng đã nghỉ, chuẩn bị cho buổi huấn luyện sáng hôm sau. Lúc này, việc Hiromitsu rời đi, rơi trọn trong mắt Tomori Hajime, trở nên vô cùng khả nghi.
Giữa đêm khuya, cậu muốn đi đâu?
Bao năm nay Tomori Hajime vẫn luôn theo dõi sát sao Hiromitsu, sợ bỏ lỡ tin tức về con gái Yuri, nên vô cùng nhạy cảm với hành động của cậu.
Từ khi cậu vào cảnh sát, hầu như không ra ngoài, tìm cũng chẳng thấy. Điều này khiến Tomori Hajime càng lo lắng.
Bởi vậy, hắn mới nắm chắc mọi cơ hội để bám theo đứa trẻ ấy.
Có điều hôm nay hình như đã bị phát hiện... Người đàn ông cắn ngón tay. Hắn sẽ làm gì? Hắn có làm hại con gái ta không? Nghĩ đến đó, hắn kích động đến mức không sao ngủ nổi.
Đã bao lâu rồi, Yuri, đã bao lâu rồi...
Ba đã không được gặp con.
Tomori Hajime gần như không nhịn được mà muốn xông vào cảnh sát để hỏi tung tích con gái. Nhưng hắn vẫn cố kìm lại.
Và rồi, sự nhẫn nại ấy có hồi đáp.
Morofushi Hiromitsu rời khỏi cổng .
Lần này hắn ra ngoài, vẫn là một mình, nhất định là đi gặp Yuri, chắc chắn không sai!
Núp trong tiệm giặt quần áo, đôi mắt Tomori Hajime sáng rực lên.
Hắn với thân thủ nhanh nhẹn không hợp tuổi, từ trong phòng vụt ra, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất mặt, cố hết sức giấu dấu vết hành động, một đường bám theo Morofushi Hiromitsu đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần ký túc xá cảnh giáo.
Tomori Hajime thấy cậu loanh quanh ở khu thực phẩm một lúc, bỏ vào giỏ mua sắm vài thứ đồ ăn vặt.
Đủ loại: khoai lát, bánh mì, Coca, chocolate kẹp, nước trái cây, kẹo dẻo, pudding caramel... Có loại là nhãn hiệu mới vài năm gần đây, cũng có loại là thương hiệu lâu đời mười mấy năm.
Trong đó, Tomori Hajime nhìn thấy thương hiệu kẹo mà Yuri từng thích ăn.
Hắn nhớ rất rõ, con gái cực kỳ thích thanh chocolate hiệu này. Nhưng vì vị chocolate của hãng có vị đắng, không hợp khẩu vị trẻ con, nên nhãn hiệu này vốn ít người mua.
Chỉ riêng Yuri rất thích. Vì thế, dù nó hiếm, Tomori Hajime vẫn chạy khắp các cửa hàng tiện lợi và siêu thị Nagano để mua về cho con gái.
Hắn còn nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của con bé khi được ăn, vừa hạnh phúc vừa xinh đẹp — cả đời này không quên được.
Không sai, nhất định là như vậy! Hắn mua mấy thứ này chính là để cho Yuri! Chỉ cần đi theo hắn, nhất định sẽ tìm được Yuri!
Bao năm qua, cuối cùng cha cũng sắp được gặp con rồi...!
Tomori Hajime trốn sau kệ hàng, dán mắt nhìn Hiromitsu đang chọn mua đồ, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Hắn lại không chú ý rằng, bên ngoài cửa hàng tiện lợi, đối diện ngõ nhỏ, bốn người chen chúc nép mình, đầu người nọ gối lên đầu người kia, cùng nhau dõi mắt về phía cửa hàng.
"Thế nào, thế nào? Có thấy người không?" Matsuda Jinpei có chút phấn khích hỏi.
Ở trên cùng là Date Wataru cao lớn nhất, tiếp theo là Hagiwara Kenji, rồi Matsuda Jinpei, ngồi chồm hổm dưới cùng là Furuya Rei sốt ruột lo lắng.
Ống nhòm vốn do Hagiwara mang theo, hiện giờ nằm trong tay lớp trưởng, Date Wataru dùng nó theo dõi từng cử động bên trong cửa hàng.
"Thấy rồi, thấy rồi. Morofushi chọn chỗ rất khéo, tên theo dõi muốn tránh tầm mắt hắn thì chỉ có thể né sát cửa sổ bên này. Tôi thấy hắn rồi." Date Wataru cũng trở nên kích động.
Họ vốn tưởng kẻ theo dõi sẽ rút về hang ổ không nhúc nhích, ai ngờ lại xuất hiện dễ dàng thế này, chẳng khác nào cá cắn câu, có thể ra tay ngay!
"Trông thế nào?" Matsuda hỏi.
Date Wataru đáp: "Không nhìn rõ lắm, hắn đội mũ lưỡi trai che kín mặt. Nhưng dáng người là nam, thân hình khá rắn chắc, chiều cao hơi thấp, khoảng tầm 1m60 thôi."
Furuya Rei nghiến răng: "Nam à..."
"Chiều cao này cũng không cao lắm." Hagiwara chống cằm nhận xét.
Matsuda liếc cùi chỏ vào hắn: "Ai cũng đâu có cao mét chín như ông được!"
Date Wataru chen ngang: "Tôi hai mét cơ mà."
Matsuda dựng lông nhím: "Ông là trường hợp ngoại lệ thôi! Đừng có ngắt lời, để Rei nói tiếp!"
Nhưng Furuya Rei vẫn chỉ nghiến răng: "Nam à..."
Matsuda: "......"
Anh ta đành bất lực: "Lớp trưởng, ông nói tiếp đi!"
Date Wataru vuốt nhẹ ống nhòm, nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục quan sát: "Dưới ánh đèn cửa hàng, da hắn hơi ngăm, đen hơn Morofushi. Mặc áo nửa tay màu đen, tóc xám trắng, ừm..."
Giọng anh ta dần nhỏ đi.
"Sao vậy?" Hagiwara khó hiểu.
"Tôi cứ cảm giác như từng gặp hắn ở đâu rồi."
"Hả??"
Ba người còn lại đồng loạt ồ lên nghi hoặc, rồi cùng ngẩng đầu, kết quả va vào cằm và đầu nhau, đau đến nhe răng trợn mắt, ôm mặt rên rỉ.
Date Wataru xoa cái cằm đau, vội đứng lên, đưa ống nhòm lại cho Hagiwara.
"Ông xem cái bóng kia, có phải trông quen quen không?"
Trong khi Hagiwara chăm chú quan sát, Date nhanh chóng kéo Furuya Rei và Matsuda đang khom lưng khó chịu sang chỗ khác.
"Đúng là quen mắt... Tê, tôi rốt cuộc gặp hắn ở đâu nhỉ?" Hagiwara chau mày.
Furuya Rei đã không kiên nhẫn nổi, giật lấy ống nhòm từ tay Hagiwara xem kỹ, rồi dựa vào mô tả của Date mà nhanh chóng nhận ra.
Trí nhớ tuyệt vời của cậu phát huy tác dụng: "Trông giống ông chủ tiệm giặt ủi Tomori...?"
"Đúng rồi!" Date vỗ tay cái bốp, chợt nhớ ra.
Anh vốn là lớp trưởng, thường phụ trách đem đồng phục dơ bẩn của lớp ra tiệm giặt bên ngoài. Người tiếp xúc nhiều nhất chính là ông chủ tiệm đó.
Quá giống!
"Kìa, hắn ra rồi!" Matsuda vội nhắc, kéo sự chú ý mọi người trở lại phía cửa hàng.
Morofushi Hiromitsu đã mua xong, tay xách một túi lớn bước ra ngoài.
Ngoài đồ ăn vặt, cậu còn ghé qua quầy đồ dùng sinh hoạt mua bàn chải và kem đánh răng mới, qua khu văn phòng phẩm mua bút cùng sổ tay, rồi mới thong thả ra tính tiền.
Tomori Hajime bám theo chuyện này vốn cũng nằm trong dự tính của Hiromitsu. Cậu tưởng người kia sẽ thận trọng hơn chút... Nhưng theo thì càng tốt.
Bước tiếp theo là tìm một chỗ vắng vẻ, không người qua lại, tiện cho đồng đội ra tay, để họ có cơ hội "thể hiện."
Hiromitsu khẽ cười, tay xách túi đồ, đi về hướng xa khỏi ký túc.
Trong mắt Tomori Hajime, điều này càng chứng thực suy đoán rằng cậu muốn đi gặp Yuri.
Thấy bóng Hiromitsu sắp đi xa, Tomori Hajime vội vàng ôm một lọ cà phê hòa tan ra tính tiền, rồi đuổi theo.
"Phân tán ra!" Date Wataru làm hiệu, bốn người ngay lập tức tản ra, từ bốn hướng khác nhau bám theo mục tiêu.
==============
Furuya: Hiro của tôi là người đáng thương nhất, dễ mến nhất trên đời, kẻ nào dám bắt nạt cậu ấy đều phải chịu nắm đấm trừng trị!
Morofushi: ...A ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro