Chương 22 Đừng quên vụ cá cược của chúng ta nhé, Haru-chan?

"Chẳng lẽ tôi không phải sao?"

Tanikawa Harumi khẽ cười. Cụp mi mắt xuống, nắm lấy ngón tay của vị thần:

"Tôi cho rằng, vào khoảnh khắc mình không thể chết đi... thì đã là một con quái vật rồi."

"Một con quái vật với thân xác và linh hồn bất tử, nghe qua cũng hợp đấy chứ."

Vị thần mắt xanh trở tay nắm chặt bàn tay người đàn ông. Giọng thần lạnh băng, đôi mắt thần tràn đầy thương xót. Thần như đang hỏi một tín đồ thành kính của mình.

Cậu thật sự quyết định sẽ tiếp tục con đường này sao?

"Nếu tiến thêm một bước này, cậu... sẽ không thể quay đầu lại nữa đâu, Tanikawa Harumi."

Nhưng con người ấy thì chẳng hề run sợ. Linh hồn cậu ấy bùng cháy mãnh liệt, vẫn rực rỡ và ấm áp như thuở ban đầu.

"Tôi đã sớm không còn đường quay lại."

Cậu đã sớm không thể quay đầu. Và cậu cũng sẽ không quay đầu. Cậu chính là kiểu người như thế, cứ một mạch bước về phía bóng tối. Dù con đường phía trước là vực sâu không có lối ra, cậu cũng chẳng chút do dự mà nhảy xuống.

"Ta hiểu rồi," Thần nói.

Giây tiếp theo, tầm nhìn Tanikawa Harumi chỉ còn một màn đen thăm thẳm.

Mặt đất bỗng chốc sôi lên, trào ra vô số chất bẩn sền sệt màu nâu đen như bùn lầy. Chúng dâng lên như thể bị cảm xúc của những lớp sơn cùng tông màu khuấy động, những bóng khí phập phồng như nồi súp đặc sánh đang sôi, hoặc như vòi hút của loài sinh vật thân mềm sống ở đáy biển sâu thẳm nào đó đang phun ra nuốt vào. Những chiếc vòi ấy dây dưa, đan xen, chồng chất lên nhau thành từng lớp rậm rạp, trong chớp mắt đã phủ kín toàn bộ khoảng không bị xé toạc. Những sợi tua bông và mảng màu còn sót lại đều bị chúng kéo rách, xé vụn, rồi dần dần hòa tan thành một thứ nước bùn đặc sệt sặc sỡ sắc màu.

Chúng là thứ không nên tồn tại, một sai lầm của thế giới. Chúng là những đường cong vượt ngoài khả năng lý giải của nhân loại. Những giọt nước đen sền sệt như sơn nhỏ xuống từ chúng, từng dòng từng dòng quấn quanh người đàn ông, như rắn đang vờn con mồi. Chúng xoay tròn, lượn lờ quanh anh, tựa như đang chờ ai đó ra lệnh.

Ma nữ tóc đỏ nhảy phắt từ sợi bông xuống, theo bản năng lùi lại, nép sau lưng vị thần.

"Ghê quá," cô nhăn mặt khó chịu, "Haru-chan, Haru-chan, đừng đồng ý, thật sự quá tởm!"

Người đàn ông ngồi giữa vũng bùn đen đặc, im lặng.

Bùn lầy sục sôi. Chúng cuộn trào như đã thoát khỏi lực hút trái đất, những xúc tu nóng bỏng và nhớp nháp vươn ra từ bên dưới, không ngừng toát ra thứ mùi tanh ngọt lẫn với mùi thối rữa, trơn trượt và ẩm ướt. Trên những xúc tu ấy phủ đầy những hoa văn phức tạp, hỗn loạn, như thể khắc lên thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Chúng rậm rạp chen chúc, và như có sinh mệnh, nhấp nhô cử động.

Từ khoảng không, vang lên thứ âm thanh không thuộc về thế giới con người, những tiếng thì thầm vặn vẹo, những tiếng gào rú méo mó nhỏ đến mức tai thường không nghe thấy, giống như một con rắn không thể thoát ra đang không ngừng gào thét trong vô vọng.

Vị thần có đôi mắt lam dịu dàng xoa đầu nữ ma tóc đỏ như để trấn an. Ánh mắt ngài hướng về người đàn ông đang sắp bị nuốt chửng, hơi thở dài.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Tanikawa Harumi không trả lời, nhưng hành động của cậu chính là câu trả lời.

Người đàn ông vươn tay về phía vực sâu. Và vực sâu, cũng đáp lại.

Một chiếc vòi bò dọc theo cánh tay cậu, rồi cái thứ hai, thứ ba lần lượt trườn lên. Những xúc tu đen nhánh như phát điên, chen nhau lao về phía con mồi duy nhất còn sót lại trong không gian này. Chỉ trong tích tắc, chúng đã nuốt chửng người đàn ông đang ngồi dưới đất.

Nhưng đây... vẫn chưa phải là kết thúc.

Từ vũng bùn đen ấy, ngày càng nhiều xúc tu trườn ra. Chúng không biết mệt, không biết ngừng, cứ quấn lấy nhau, va đập, dính chặt. Bọt khí rực rỡ màu sắc vỡ tung, hòa vào lớp nước bùn ô uế đặc quánh, phát ra những âm thanh nhớp nháp đến buồn nôn. Quá trình ấy không kéo dài lâu, rất nhanh, nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành.

Một cái kén khổng lồ nổi lơ lửng bên trên vũng bùn. Vô số xúc tu quấn quanh nó, và trên bề mặt cái kén ấy, những ký tự kỳ dị không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào của loài người lập lòe như phù chú, lấp lánh ánh huỳnh quang theo từng nhịp thở.

Ma nữ trông có vẻ uể oải, mặt mày nhăn nhó.

"A... ghét quá, Haru-chan sắp biến thành thứ xấu xí rồi."

"Cũng chưa chắc đâu." Thần mỉm cười, "Ngươi nên tin cậu ấy một chút."

"Nhưng lần trước rõ ràng đã biến thành thứ xấu xí rồi còn gì."

"Có lẽ là vì linh hồn không đủ mạnh? Nhưng lần này thì ta nghĩ ngươi có thể yên tâm."

Vị thần mắt xanh lam chăm chú nhìn vào cái kén khổng lồ đang co rút nhè nhẹ như thể đang thở, vừa nhìn vừa lẩm bẩm.

"Đó là linh hồn rực rỡ nhất mà ta từng thấy."

Ma nữ bĩu môi, không bình luận gì về lời của vị thần mắt xanh. Cô nàng giẫm lên những sợi bông bị xé rách như đang dạo bước trên mây, đứng từ trên cao cúi nhìn cái kén vẫn đang phập phồng thở.

"Chúng ta phải chờ bao lâu nữa?"

"Chuyện đó còn tùy xem cậu ấy mất bao lâu để thoát ra ngoài."

"Aizz——"

Nàng nằm dài trên đám bông như mây, uể oải lăn một vòng, buồn chán đến mức thốt lên.

"■■, chờ đợi thật chán quá đi mất! Hay là chúng ta đánh cược đi!"

Vị thần mắt lam khẽ cười.

"Được thôi, ma nữ, ngươi muốn cược gì?"

"Cược xem Haru-chan mất bao giờ để chui ra!"

Ma nữ tóc đỏ như máu từ đám sợi bông trắng muốt nhảy xuống, thân hình nhẹ bẫng như bồ công anh bay lơ lửng giữa không trung.

"Lần trước cái gã kia phải mất sáu tháng mới bò ra được đấy, nhưng nếu ngươi nói linh hồn Haru-chan rất đẹp, thì ta sẽ tạm tin cậu ấy một chút."

Nàng nghĩ ngợi rồi nói, "Vậy ta cược... ba tháng!"

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc chắn luôn!"

"Vậy thì ta cược... ba ngày."

"Cái gì?!"

"Ta nói rồi mà, ngươi nên tin cậu ấy một chút."

Vị thần mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy thiếu nữ vừa bay xuống từ không trung. Trong mắt ngài ánh lên sắc lam trong suốt như trời xanh sau cơn mưa.

"Ba ngày là con số ta tính được. Thật ra, có khi cậu ấy còn ra sớm hơn thế."

"......"

Mùi tanh ngọt và mục rữa vẫn còn lởn vởn trong không gian bị xé rách. Ma nữ tóc đỏ lẩm bẩm, vẻ không tin nổi:

"Nhưng... nhưng mà, Tanikawa Harumi chỉ là một con người thôi mà."

"Đúng vậy," vị thần khẽ thở dài, "Tanikawa Harumi, chỉ là một con người."

.

Tanikawa Harumi đích thực đã bất tỉnh ba ngày trời.

Đến rạng sáng ngày thứ tư, cậu mới phá kén mà chui ra, trông chẳng khác nào một con bướm non vừa chào đời giữa tiết xuân. Dĩ nhiên, không phải nói Tanikawa Harumi thật sự biến thành bướm, mà là trạng thái hiện tại của cậu chẳng khác gì một con bướm ướt nhẹp, nhăn nhún, vừa thoát ra khỏi kén.

Người đàn ông toàn thân ướt sũng, ngồi bệt dưới đất, ho khan kịch liệt, cả người run rẩy dữ dội. Những xúc tu mục nát tơi tả kia giật giật rồi từ từ rút lui về vũng bùn, rất nhanh, vũng bùn nâu đen dơ bẩn ấy cũng biến mất không còn dấu vết, mặt đất trở lại y nguyên như ban đầu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt, chính là ấn ký mới toanh phía sau lưng Tanikawa Harumi, một khắc ấn đen nhánh, méo mó, ngoằn ngoèo trải rộng toàn bộ phần lưng. Đó là những ký tự vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người, hung tợn bám chặt lấy làn da trắng, như vết sẹo vừa bị xé toạc rồi khép miệng lại, chồng chất tầng tầng lớp lớp.

Vị thần có đôi mắt lam từ trong hư không lấy ra một bộ y phục, dịu dàng khoác lên kẻ đáng thương kia.

"Oa, không hôi chút nào." Ma nữ nhảy nhót đến trước mặt người đàn ông, nghiêm túc hít hít vài cái, rồi hài lòng kết luận: "Thật tốt quá, Haru-chan! Ta còn đang nghĩ nếu cậu thật sự biến thành thứ hôi hám kia thì có nên tiếp tục nói chuyện với cậu nữa hay không."

Nhưng Ma nữ không nhận được câu trả lời.

Người đàn ông ho đến mức gần như nghẹt thở, khổ sở nôn khan một tiếng, rồi lau giọt nước mắt sinh lý đang lăn ra từ khóe mắt.

Đau quá...

Tanikawa Harumi cảm giác như toàn thân mình vừa bị 'lắp ráp' lại từ đầu, mà đúng là như vậy thật. Gần như từng tế bào một đều bị xé rách, vặn xoắn, va chạm rồi tái tạo. Máu thịt của cậu bị đào thải không chút thương tiếc, cột sống bị rút ra một cách thô bạo, tất cả những gì từng xác định Tanikawa Harumi là 'con người' đều bị chối bỏ... cho đến khi 'nó' giãy giụa để được tái sinh, và Tanikawa Harumi, lần nữa, mới có thể được gọi là 'người'.

Không nhận được câu trả lời, ma nữ nghiêng đầu, đưa tay ra chỉ chọc vào Tanikawa Harumi.

"Haru-chan?"

Tanikawa Harumi gần như phản xạ mà né tránh cái chạm của ma nữ. Giờ phút này, toàn thân cậu đã đau đến mức không chịu nổi thêm chút kích thích nào nữa.

"Tha cho tôi đi, ma nữ." Giọng cậu khàn khàn, bất lực mở miệng. "Cho tôi nghỉ chút đã..."

Thế nhưng ma nữ tóc đỏ chẳng hề nổi giận. Nàng chống cằm ngồi xổm trước mặt Tanikawa Harumi, băng gạc che đôi mắt như cũng không che được vẻ rung động trên gương mặt. Nàng nói.

"Giờ cậu giống tôi rồi, Haru-chan."

"Chúng ta đều là con người, nhưng cũng không còn là con người nữa." Cô nàng phấn khích nói tiếp, "Giờ cậu không cần tôi giúp cũng có thể đối đầu với ■■ rồi! Thật tuyệt vời!"

... Tuyệt vời cái quỷ gì chứ.

Khóe môi Tanikawa Harumi giật giật, chẳng buồn bình luận gì về câu nói ngây thơ hồn nhiên của ma nữ.

"Nhưng mà, đã đánh cược rồi thì phải chơi tới cùng!" Cô nàng nói, "Haru-chan, không được chạy trốn đấy nhé?"

"Tôi vốn dĩ đã không còn đường để chạy nữa rồi."

Tanikawa Harumi cuối cùng cũng lấy lại chút sức lực. Cậu chỉnh lại quần áo khoác lên người, rồi quay sang nhìn vị thần đang ngồi một bên, vừa ăn bắp rang không biết lấy từ đâu ra, vừa ung dung ánh mắt lam trong vắt nhìn lại. Tanikawa Harumi hỏi:

"Có điều gì tôi cần phải chú ý không... di chứng chẳng hạn?"

Mấy chữ 'di chứng', Tanikawa Harumi cắn răng mà hỏi, mang đầy hàm ý.

Vì vị thần chuyên ăn dưa này chưa bao giờ nói cho Tanikawa Harumi biết việc dùng 'bất tử' quá độ sẽ kích phát ham muốn ăn uống cực đoan. Hồi lần đầu tiên cậu biến đổi muốn đi săn, suýt nữa thì mất khống chế mà trèo luôn lên mái nhà! Nếu không nhờ sau đó lén quay lại hỏi ma nữ, cậu còn tưởng mình thật sự phát điên rồi.

Vị thần không đáng tin tạm dừng tay đang cầm bắp rang: "A, chết rồi! Ngươi không nói là ta quên luôn đấy!"

Biết ngay mà!!

Tanikawa Harumi nghiến răng ken két.

"Thật ra cũng không phải di chứng gì quá phiền phức, cùng lắm chỉ là yếu đi một chút thôi."

"Việc hấp thụ ô nhiễm vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, thì tất nhiên sẽ bị tràn ra. Dù sao thì sức chứa cũng có giới hạn, chẳng lẽ lại bắt một cái ly con phải chứa cả nồi canh đặc được sao?" Thần nói, "Chỉ cần cậu chú ý đừng hấp thu quá mức khả năng chịu đựng của bản thân là được."

Chỉ là sẽ yếu đi một chút thôi đúng không? Vậy thì... chắc cũng không đến nỗi.

Không hiểu vì sao, Tanikawa Harumi cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng nếu vị này cũng nói thế rồi, thì loài người đâu có tư cách nghi ngờ gì.

"Vậy làm sao để tôi biết là đã vượt mức rồi?" Tanikawa Harumi hơi khó xử, "Nghe trừu tượng quá... chẳng lẽ tôi phải dựa vào mức độ cơ thể yếu đi để phân biệt sao?"

Thần có đôi mắt xanh lam trầm tư một lát rồi nói:

"Đúng là vấn đề khó. Vậy đi, cậu thích loại trang sức nào?"

Chuyển đề tài có hơi đột ngột, Tanikawa Harumi sững người, chần chừ trả lời.

"... Vòng cổ?"

Thần gật đầu: "Vậy thì vòng cổ."

Ngay khi lời thần vừa dứt, một làn gió xuân nhẹ thổi qua không gian đang bị đình trệ. Nó cuốn theo những mảng sắc màu lơ lửng và những sợi bông bị xé rách, đan cài vào nhau trong tiếng kinh hô của ma nữ. Những cụm mây trắng tinh bắt đầu bị nhuộm thành đen sẫm, chậm rãi xoắn lại, cuối cùng hóa thành một sợi vòng cổ mềm mịn cỡ ngón tay, nằm yên trên cổ người đàn ông tái nhợt.

Ma nữ dường như biết thần đang làm gì, cô bé vui vẻ giơ hai tay lên, khẽ thi triển ma pháp, điểm xuyết bên dưới sợi vòng cổ đen tuyền đó một viên đá quý lấp lánh rực rỡ như ngọn lửa nhỏ đang cháy.

"Như vậy là được rồi." Thần vừa lòng gật đầu.

"Viên bảo thạch này là một loại đá phép, nó sẽ phản ánh trạng thái cơ thể cậu. Cậu hấp thu ô nhiễm càng nhiều, nó sẽ càng đỏ, nếu cậu hấp thu vượt mức mà vật chứa chịu đựng được, nó sẽ bốc cháy."

Thần ngừng một chút, bổ sung.

"Tất nhiên không phải 'bốc cháy' theo nghĩa vật lý... Đến lúc đó, cậu sẽ tự biết."

"......"

Có chuyện gì mà tôi bây giờ không thể biết được vậy hả?!

Tanikawa Harumi không hỏi thêm gì. Bốn năm qua đủ để cậu hiểu rõ tính khí của vị tồn tại vĩ đại này, tuy rằng trong đại sự thì rất đáng tin cậy, nhưng khi gặp mấy chuyện nhỏ không ảnh hưởng đến cục diện, vị thần đó dường như lại rất thích cùng cậu chơi mấy trò nghịch ngợm hơi ác ý.

"Đánh cược rằng nếu việc 'rửa sạch' và 'cải tạo' đã hoàn thành, thì chúng ta có thể chơi rồi, đúng không?" Ma nữ như đã chờ không nổi, cô nàng kéo tay cậu, ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn lên, "Đừng quên vụ cá cược của chúng ta nhé, Haru-chan?"

Ngón tay ma nữ lạnh lẽo và khô mát. Người đàn ông giữ lấy tay nàng khựng lại trong chốc lát, rồi cúi đầu nhìn thiếu nữ tóc đỏ rực kia.

"Dĩ nhiên rồi," cậu đáp, "Tôi sẽ không quên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro