Chương 33 Cậu ấy vô cùng, vô cùng bình tĩnh.
Mộng du?
Hagiwara Kenji hoàn toàn không tin những lời nói dối trắng trợn của Kitajima Kazuki . Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc dây chuyền trên cổ người đàn ông, cau mày đầy hoang mang.
...Màu sắc lại thay đổi rồi. Màu của viên đá quý dính trên mặt dây chuyền này đã nhạt đi một chút, nằm giữa cam và hồng. Dù vẫn chưa trở lại màu hổ phách trong suốt và sáng chói như trước, nhưng cũng không đến mức đỏ như sắp nhỏ máu mà Hagiwara Kenji đã thấy trước đó.
Loại đá quý nào có thể đổi màu được?
Hagiwara Kenji tự hỏi hai giây, rồi nhanh chóng không phí tâm tư vào viên đá nữa. Giờ quan trọng hơn là phải làm rõ Kitajima Kazuki nửa đêm ra ngoài làm gì.
"Kitajima-san, tìm cớ thì làm ơn tìm cái nào ra dáng một chút đi chứ?"
"A? Được rồi, vậy xem ra chỉ có thể nói thật thôi." Kitajima Kazuki thở dài một hơi. "Tôi ra ngoài giết muỗi."
"..."
Hagiwara Kenji thực sự cạn lời. Giết muỗi, sao lại là giết muỗi nữa, Kitajima Kazuki không có cớ nào khác sao?!
"Tôi không lừa anh đâu, thật đấy, tôi vừa mới đập chết một con muỗi." Kitajima Kazuki dừng lại một chút. "Mặc dù quá trình có thể không giống với việc diệt côn trùng thông thường, nhưng đó thực sự là một con côn trùng."
Dường như đã nhìn ra vẻ không tin tưởng trên mặt Hagiwara Kenji, hiếm khi hạ giọng mềm mỏng, nhỏ nhẹ như đang dỗ dành: "Con muỗi đáng ghét đó... Lúc chết còn tấn công tinh thần tôi nữa... Khiến tôi bây giờ vẫn còn hơi choáng váng đầu óc, Hagiwara, có thể cho tôi nằm xuống trước được không?"
Kitajima Kazuki không gọi Hagiwara Kenji là 'cảnh sát Hagiwara' nữa, mà rút ngắn khoảng cách bằng cách gọi thẳng là 'Hagiwara'.
Kitajima Kazuki đáng thương nhìn người đàn ông tóc dài ngang vai, khóe mắt đỏ hoe rũ xuống vẻ mệt mỏi, vô tội như một chú cún con bị ướt.
Đáng tiếc, cảnh sát Hagiwara 26 tuổi đã miễn nhiễm với ánh mắt cún con này từ lâu. Anh mỉm cười nhìn người đàn ông đang giả vờ đáng thương, chỉ vào giường: "Được thôi~ Vậy Kazuki-kun cứ nằm xuống đi nhé? Sau đó có thể kể rõ ràng chuyện anh rốt cuộc đã đi đâu, làm gì."
Giống như Kitajima Kazuki, Hagiwara Kenji cũng thay đổi cách xưng hô với Kitajima Kazuki thành 'Kazuki-kun' thân mật hơn, đồng thời nhấn mạnh từ 'rốt cuộc'.
...26 tuổi Hagiwara Kenji so với Hagiwara Kenji 22 tuổi thật khó lừa gạt.
Phải biết rằng Hagiwara Kenji vốn dĩ là người có tâm tư nhanh nhạy, khả năng cảm nhận cảm xúc của người khác lại chính xác đến đáng sợ. Kitajima Kazuki luôn cảm thấy nếu thật sự có một thứ gọi là 'thuộc tính', thì 'cảm giác' của Hagiwara Kenji chắc chắn đã được 'đầy điểm' (tức là max cấp).
.
Trên sân thượng trường cảnh sát vào một thời điểm nào đó, vài người trẻ tuổi từng tụ tập lại hút thuốc.
Nói nghiêm túc thì, lúc đó chỉ có ba người hút thuốc: Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji và Date Wataru. Ba người trẻ còn lại, Morofushi Hiromitsu thì chưa từng thử bao giờ, Furuya Rei thì khinh thường không thèm ngó tới, còn Tanikawa Harumi thì... lười, đến mức chẳng buồn đụng vào điếu nào.
"Không chịu nổi," Furuya Rei không nhịn được đưa tay vẫy vẫy trước mũi, "Vậy rốt cuộc cái thứ hôi rình như vậy thì hút có gì hay?"
"Giúp thư giãn à?" Hagiwara Kenji nhún vai nói. Matsuda Jinpei ở bên cạnh thì lại chẳng thèm khách sáo, đảo mắt, "Biết rồi cái tên tóc vàng đáng ghét, lần sau tụi này hút ở chỗ nào cậu không ngửi thấy là được chứ gì?"
Furuya Rei nổi gân xanh: "Muốn đánh nhau à, tên tóc xoăn chết tiệt?!"
'Con ngoan trò giỏi' Mofofushi Hiromitsu dở khóc dở cười kéo osananajimi nhà mình lại, "Giờ tớ mới biết, thì ra Matsuda các cậu có hút thuốc à."
Morofushi Hiromitsu cười cười, giảng hòa: "Nhưng mà hút thuốc có hại cho sức khỏe, tốt nhất là bớt lại đi."
"Nói thì nói thế chứ... nhưng vẫn nên học một chút thì tốt hơn," Hagiwara Kenji nhẹ giọng nói, "Nửa năm nữa là phải đi làm rồi, nếu không biết hút thuốc thì lúc đó có thể bị tiền bối bắt nạt đấy.
"Ồ ồ, có phải kiểu cốt truyện như 'Furuya, sao cậu có thể từ chối thuốc lá và rượu của tiền bối được chứ, hút điếu thuốc này tôi sẽ tha cho cậu' không?"
Tanikawa Harumi hạ thấp giọng, ghé sát mặt lại với nhau và làm bộ mặt sói xám: "'Hừ hừ, để tiền bối đây dạy cậu cách trở thành người lớn nha'... Ay daa!!"
Furuya Rei cười lạnh thu tay đánh người lại: "Xin lỗi cậu nhé Harumi, tớ không nhịn được."
Ngoại trừ Tanikawa Harumi là nạn nhân, mấy người còn lại đều bật cười thành tiếng.
Nhưng cười thì cười, Date Wataru vẫn nghiêm túc góp ý:
"Hagiwara nói cũng có lý, vấn đề ở chỗ làm sẽ không khá hơn vấn đề ở trường học là bao đâu."
Date Wataru thở dài: "Nếu không biết thì rất có thể sẽ bị mấy gã đó bắt nạt."
"Tớ thì lại nghĩ bắt nạt Zero sẽ bị chỉnh lại te tua cho xem..." Tanikawa Harumi xoa đầu lầm bầm nói, "Ngược lại thì Morofushi Hiromitsu có khả năng sẽ bị bắt nạt hơn..."
"Chính xác. Vậy nên Hiro-danna, có muốn thử không?" Matsuda Jinpei đột nhiên chuyển mục tiêu, lấy từ bao thuốc ra một điếu thuốc rồi hờ hững đưa cho Morofushi Hiromitsu.
"Thuốc lá MEVIUS vị nhẹ, thích hợp cho người mới, không dễ bị sặc đâu, thử một điếu nhé?"
Bị tấn công bất ngờ, Morofushi Hiromitsu ngẩn người, do dự một lát rồi vẫn nhận lấy điếu thuốc của Matsuda Jinpei. Sau đó, người đàn ông tóc xoăn cũng ném cho Furuya Rei một điếu. Cuối cùng, Tanikawa Harumi hóng chuyện cũng giành lấy một điếu từ bao thuốc. Mất trắng ba điếu thuốc, Matsuda Jinpei mặt đen sì thu bao thuốc lại, mặt trông như bị mất tiền vậy.
Tanikawa Harumi phớt lờ cái lườm giận dữ của Matsuda Jinpei, tự châm thuốc cho mình rồi lại cực kỳ thuận tay châm lửa cho hai 'tay mới'. Là những người trẻ nhất không chịu nổi cám dỗ, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu nhìn nhau một cái, cuối cùng trong tiếng cười sảng khoái của Date Wataru, cả hai đã hút điếu thuốc đầu tiên trong đời.
MEVIUS quả thực thích hợp cho người mới, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bị sặc. Hai học sinh xuất sắc khó tránh khỏi bị sặc một ngụm, nhưng sau đó thì lại hút rất thông suốt.
"Thế nào?" Tanikawa Harumi không có ý tốt, ghé sát vào Furuya Rei cười nói, "Ngài Thủ Khoa? Hương vị thế giới của người lớn thế nào ạ~"
Furuya Rei chán ghét "phì" một tiếng, nhả điếu thuốc mới hút vài hơi ra: "Chẳng ra gì, tránh xa tớ ra."
"Ồ..." Tanikawa Harumi bị đẩy ra cũng không để tâm, nghiêng đầu sang phía Morofushi Hiromitsu. "Hiro, cảm giác thế nào?"
"Cũng được?" Morofushi Hiromitsu có lẽ chưa thích nghi lắm, khóe mắt anh vẫn còn vương chút nước mắt do vừa bị sặc, anh cũng bỏ điếu thuốc xuống. "Không khó hút như tớ tưởng, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao."
"Thôi được rồi, tớ tuyên bố chiến dịch làm hư trẻ ngoan thất bại thảm hại!" Tanikawa Harumi thở dài một hơi, ngay sau đó bị Matsuda Jinpei đá một cú vào mông.
"Thế nên tôi mới nói, ban đầu ai là người gọi tôi lên sân thượng vậy hả?" Người đàn ông tóc xoăn tức giận nói, "Hút thuốc cũng phải cầm tay dắt nhau đi hút, chưa cai sữa hả, Tanikawa Harumi?"
"Nói khó nghe quá, Matsuda Jinpei." Tanikawa Harumi hừ một tiếng, dùng giọng điệu nói chuyện của Hagiwara Kenji, "Rõ ràng là Matsuda Jinpei lôi Hagiwara Kenji cùng đến, tớ chỉ thuận theo gọi Morofushi Hiromitsu và Zero thôi mà~" Cậu vươn một ngón tay quơ quơ, "Cho nên nghiêm khắc mà nói thì người chưa cai sữa phải là Matsuda Jinpei đấy nhé~"
"..................Tanikawa Harumi!"
"Ha ha ha! Thỉnh thoảng cùng nhau hút thuốc chính là sự lãng mạn của đàn ông mà!" Date Wataru cười lớn cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Anh đặt tay lên vai Matsuda Jinpei, có chút tò mò nhìn Tanikawa Harumi. "Đúng rồi Tanikawa, trước đó cậu không phải nói có thứ hay ho muốn cho bọn mình xem sao, là gì vậy?"
"A! Phải rồi... Xem nào... Tìm thấy rồi!"
Tanikawa Harumi lôi ra mấy lá bài từ trong túi.
"Ơ? Bài Tarot...? Không phải, đây không phải bài Tarot?" Morofushi Hiromitsu cũng có chút tò mò. Anh phân biệt hình vẽ trên mặt bài, khó hiểu hỏi: "Trông như một loại thuộc tính tự nhiên nào đó, đây là cái gì vậy?"
"Đây chính là bộ bài thuộc tính đang hot gần đây đó! Kiểu như thiên, trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, hồ, vân..vân....., cái này là từ bên phòng kế bên truyền qua đó." Tanikawa Harumi phấn khích ngồi khoanh chân xuống đất, xáo bài rồi trộn lẫn vào nhau. "Bên mấy bạn nữ truyền tay nhau cả rồi, Morofushi Hiromitsu không biết là bình thường thôi. Hagiwara, cậu không ngờ cũng không biết sao?!"
"Tớ biết chứ, nhưng tớ không nghĩ Haru-chan cậu lại hứng thú với cái này đó." Hagiwara Kenji ngậm điếu thuốc mơ hồ nói: "Haru-chan muốn đoán cho bọn mình sao?"
Tanikawa Harumi gật đầu: "Tớ vẫn luôn khá hứng thú với mấy thứ này... Tuy nhiên, cái này không giống bài Tarot có thể bói toán tương lai gì đó, cũng không phải Kinh Dịch thật sự, mà mang tính giải trí hơn... Kiểu như bói tính cách ấy?"
Matsuda Jinpei khóe miệng giật giật không nói nên lời, là người đầu tiên từ chối. Lười biếng vẫy tay định chuồn đi, rồi liền bị Hagiwara Kenji và Tanikawa Harumi mỗi người ôm một chân.
"Đừng đi mà Jinpei! Cái này không phải rất thú vị sao, đến thử xem đi!!"
"Jinpei~! Hagi cũng thấy cái này rất thú vị, thử đi mà!!"
"Buông ra! Hai cậu buông tớ ra! Thuốc lá sắp rớt rồi!!!"
Matsuda Jinpei không chạy thoát được cuối cùng vẫn bị ép trắc thuộc tính. Sau đó, thuộc tính của mỗi người trắc ra đều lung tung hết cả, nào là trời, đất, sấm, gió, nước, lửa, núi, hồ, thậm chí có cả thuộc tính Dương Quang Đại Dương (陽光大海) và Ám Thần (暗神) bên kia cũng ra, vừa nhìn đã biết là thứ lừa gạt mấy cô bé rồi.
Một số chi tiết đại khái thì Kitajima Kazuki không còn nhớ rõ lắm, nhưng cậu vẫn nhớ lúc đó Hagiwara Kenji rút ra lá bài đầu tiên là 'Phong'.
'Phong' à.
Hagiwara Kenji thật sự rất giống một cơn gió.
Ôn nhu, lãng mạn, đa tình. Gió là thứ không thể nhìn thấy, là vật vô hình không thể cảm nhận được, nhưng nó lại len lỏi vào mọi ngóc ngách, không nơi nào không có. Hagiwara Kenji 22 tuổi là một cơn gió tự do và rạng rỡ, lướt qua mùa xuân thuộc về Tanikawa Harumi, sau đó ở cuối mùa hè tan biến trong màn pháo hoa lộng lẫy.
Tanikawa Harumi không đồng ý với cái kết cục này.
Vì thế cậu rút ra lá của mình, là "Hỏa".
Hỏa là một thứ tốt. Nó rực rỡ, chói lọi, thiêu đốt mọi thứ trở nên nóng bỏng mãnh liệt. Nó thiêu đốt linh hồn rực rỡ ấy, thổi lại luồng gió đang chậm rãi tan biến.
Sau khi gió một lần nữa thổi tới, lửa liền tắt. Thời gian tích tắc trôi đi, ở dòng thời gian vặn vẹo ấy, ngọn lửa nồng nhiệt kia kết tinh thành hổ phách.
Kitajima Kazuki có chút buồn rầu.
Mọi người thường nói ký ức sẽ dần phai nhạt theo tuổi tác, thời gian sẽ chữa lành mọi đau đớn. Nhưng Kitajima Kazuki cảm thấy mấy lời đó đều là những lời nói hươu nói vượn điên khùng, bởi vì trong giấc mộng mỗi đêm của cậu ấy không có người thân đang chờ đợi trên đài ngắm trăng, mà chỉ có tiếng nổ đinh tai nhức óc, những viên đạn xuyên thủng điện thoại và trái tim, những chiếc xe tải đâm loạn xạ, cùng những con quái vật đáng ghê tởm.
Ác mộng lặp đi lặp lại ngày đêm khiến con người ta tỉnh giấc lúc rạng sáng mỗi ngày, dần dà trở thành thói quen trong những năm tháng trôi qua. Nhưng hiện tại, Hagiwara Kenji 26 tuổi đang ngồi khoanh chân bên cạnh giường, cười nhìn người đàn ông. Và hiếm khi có ai có thể từ chối Hagiwara Kenji, vì thế Kitajima Kazuki không còn giãy giụa nữa, ngoan ngoãn bò lại vào trong chăn.
Sau đó, người đàn ông đang đắp chăn bắt đầu tự hỏi.
Làm thế nào để giải thích với Hagiwara Kenji 26 tuổi rằng, vì Yaehata muốn ra tay với Matsuda Jinpei, nên mình đã vô cùng bình tĩnh bảo cô ta tự moi não mình ra?
Mặc dù điều này cũng có nguyên nhân là do Yaehata bị Kasamushizoku ký sinh. Dù sao thì Kasamushizoku chỉ ký sinh trong não bộ, Kitajima Kazuki không thể nào lấy nó ra mà không cần mổ. Đương nhiên, chỉ có cách mổ xẻ này mà thôi. Mà trùng mẹ sau khi thân chủ chết sẽ nhanh chóng thoát ly và ký sinh vào người gần nhất, Matsuda Jinpei.
Cho nên bạn thấy đấy, cậu ấy cũng không có lựa chọn nào khác.
Mọi chuyện cứ như những quân bài domino, cái này nối tiếp cái kia. Nếu Yaehata không định ra tay với Matsuda Jinpei, thì Kitajima Kazuki tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện ở hành lang. Và bây giờ, Kitajima Kazuki chỉ là đang theo tình hình mà lựa chọn ra giải pháp tối ưu, và giải pháp đó là trong khi đảm bảo Yaehata vẫn sống, thì hãy bóp chết những con trùng non ngay từ đầu.
Kitajima Kazuki nghĩ, mình đã rất bình tĩnh.
Kể từ khi Matsuda Jinpei mất, không còn ai nhắc nhở cậu rằng cổ áo có bị lệch không, hay ống quần có dính lá hay không. Rõ ràng là bản thân cũng từng yêu cầu Hagiwara Kenji nhắc nhở, nhưng người đàn ông tóc xoăn dường như bỗng trở nên trưởng thành hơn, vừa giải quyết vụ án vừa tiện thể chỉnh đốn luôn cả những tên đang động tay động chân với mình.
Kitajima Kazuki rất bình tĩnh.
Mặc dù việc có kẻ muốn ra tay với Matsuda Jinpei khiến tâm trạng cậu trở nên cực kỳ tồi tệ.
Dù sao thì, bản thân cũng đã bận rộn hai kiếp chỉ để đám lừa đảo này sống đến già rồi ra đi một cách yên bình, vậy mà bây giờ lại có kẻ muốn phát trước vé lên đài ngắm trăng cho bọn họ.
Điều đó khiến Kitajima Kazuki, một nhân viên kiểm vé cần mẫn, không thể không xé bỏ tấm vé ấy ngay trong lòng bàn tay.
Cậu ấy vô cùng, vô cùng bình tĩnh.
Kitajima Kazuki đã làm gì? Kitajima Kazuki chẳng làm gì cả. Cậu ấy chỉ tình cờ nói chuyện vài câu với Yaehata ở hành lang thôi. Còn về việc đối phương không hiểu sao lại tự đâm thủng đầu mình ngay trước mặt cậu ấy, đó là vấn đề của Yaehata, liên quan gì đến Kitajima Kazuki?
Nghĩ vậy, Kitajima Kazuki bình tĩnh nhìn Hagiwara Kenji đang chờ đợi câu trả lời, rồi bình tĩnh nói:
"Yaehata sắp chết rồi."
"?"
________________
Lời tác giả muốn nói:
《Bình Tĩnh》
.
Nhà Conan: Òmmm, sao mà edit cứ rối rối, hay tại chương này nó là vậy ta.... Kiểu tụi mình đang bám sát vào suy nghĩ của ảnh nên bị hỗn loạn chung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro