Chương 41 Có một chút, một chút hoài niệm.

Một giờ trước, Matsuda Jinpei có thể thề thốt với Kitajima Kazuki rằng trên đời này không có ma quỷ, nên anh chẳng sợ gì cả.

Một giờ sau, nhận thức về thế giới của Matsuda Jinpei tan vỡ.

Hơn nữa, tại sao lại có tên này ở đây nữa chứ!!!

Tại khu nhà học gần nửa đêm, hai người đàn ông đang chạy trối chết trên hành lang tối đen. Lúc này, Matsuda Jinpei không còn thời gian để chất vấn tại sao Furuya Rei, người đã biến mất một cách khó hiểu mấy năm nay, lại xuất hiện ở đây. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải sống sót trong cuộc truy đuổi vi phạm khoa học này.

Rõ ràng là ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, nhưng khu nhà học này lại như bị bóng tối nuốt chửng. Trong không gian mà con người không thể quan sát, một vật thể dạng keo sền sệt, đang nhấp nhô như dòng nước, bao phủ toàn bộ bên ngoài khu nhà học. Những chất lỏng đen nhánh, giống như thạch trái cây dạng keo, từng đợt tràn vào bên trong qua khe cửa sổ. Ngay khoảnh khắc chạm đất, chúng biến thành từng cái bóng đen hình người.

Matsuda Jinpei và Furuya Rei lúc này đang bị đám bóng đen này truy sát.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên.

Furuya Rei bắn chính xác vào đầu một cái bóng đen. Thuốc súng dường như có tác dụng với chúng, cái bóng đen kia bị trúng đạn liền tan chảy thành một vũng chất lỏng đen kịt, không còn cử động nữa.

"Bên này!"

Người đàn ông tóc vàng đột nhiên đạp tung cửa phòng trà, chờ Matsuda Jinpei đi vào rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái, sau đó không ngừng nghỉ kéo một cái bàn đến để chắn tay nắm cửa.

"Đến bên tủ lạnh này!" Furuya Rei hổn hển nói. "Tớ đã quan sát trước đó rồi, thứ đó không nghe thấy cũng không nhìn thấy, nhưng có thể phân biệt vật chết và vật sống, chắc là dùng cảm biến nhiệt để dò tìm con mồi."

"Chúng có một chút trí thông minh, nhưng không nhiều lắm. Khi không cảm nhận được mục tiêu, chúng sẽ đi chuyển sang nơi khác. Tủ lạnh có nhiệt độ lạnh có thể đánh lừa chúng rất tốt."

Nhìn người đàn ông tóc xoăn đang nhanh chóng làm theo lời cảnh báo của mình và trốn sang bên cạnh tủ lạnh, Furuya Rei không nhịn được vẫn phải chất vấn: "Tên khốn này, tại sao cậu lại đến một nơi như thế này vào đêm khuya vậy?!"

"Một nơi như thế này, cậu đang nói trường trung học Teitan à?" Matsuda Jinpei tức giận giật giật khóe miệng. 

"Vậy thì vì sao cậu lại ở một nơi như thế này?"

Furuya Rei nghẹn họng, anh không thể trả lời câu hỏi này. 

Chẳng lẽ lại nói mình đến để trộm USB sao?

Bourbon vốn có những lúc chẳng thể tự quyết định được, dù sao thì nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, kể cả khi nó trông hết sức vô lý, chẳng hạn như chiếc USB chứa thông tin quyên góp của một nhà tài phiệt mà anh đang cầm trong tay.

Nhà tài phiệt này đã cắt đứt quan hệ với Tổ chức Áo Đen, nhưng lại dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng và nắm giữ một vài bí mật nhỏ mà ông ta không nên có. Ông ta cũng rất cẩn thận, cắt nhỏ những bí mật đó thành từng 'cuộn len', rải rác trong các thông tin quyên tiền cho nhiều trường học khác nhau.

Điều này làm khổ các thành viên trong tổ tình báo, họ không thể không đi từng chút một để thu hồi những thông tin này về. Nếu không thể thu hồi, thì phải tiêu hủy hoàn toàn. Còn về tính mạng của vị đó? Đó là nhiệm vụ của tổ hành động.

Vì thế, Bourbon đành phải tạm thời tách ra với các cộng sự. Họ phụ trách thủ tiêu nhà tại phiệt, còn anh phụ trách thủ tiêu tài liệu.

Trong lúc giằng co, có tiếng động kỳ lạ lướt qua bên ngoài cửa. Matsuda Jinpei và Furuya Rei nhìn nhau đầy ăn ý, không nói thêm lời nào. Họ lặng lẽ lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng động đó giống như có thứ gì đó đang bị kéo lê trên mặt đất, chậm rãi, nặng nề, lại như ướt sũng. Chúng dường như đang bắt chước tiếng bước chân của con người, từng bước một đi qua bên ngoài cửa. Mỗi bước đi đều mang theo tiếng 'Phụt' tương tự như chất lỏng bị nén.

Dần dần, âm thanh đó đã đi xa.

Xem ra phỏng đoán của tên tóc vàng chết tiệt là chính xác. Chúng quả thật có trí thông minh, nhưng cũng chỉ đến vậy... Chỉ cần làm nhiễu loạn thị giác của thứ đó một chút là có thể dễ dàng tránh được sự săn đuổi của chúng.

Sau khi tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hai người cẩn thận đi ra từ phía sau tủ lạnh. Matsuda Jinpei đánh giá căn phòng, dường như muốn tìm một thứ vũ khí nào đó tiện tay.

Thế nhưng, căn phòng rốt cuộc cũng chỉ là phòng tiếp khách. Ngoài giá đựng đồ ăn vặt, Matsuda Jinpei chỉ thấy cái bàn và mấy chiếc ghế kim loại. Căn phòng này, vì nằm ở góc hành lang nên thậm chí không có cửa sổ, chỉ có một ô thông gió nhỏ trên trần nhà, khiến cậu ấy không thể tháo cả khung cửa sổ bằng kim loại để làm vũ khí.

"Này."

Furuya Rei đột nhiên lên tiếng, ném khẩu súng trong tay cho Matsuda Jinpei: "Tuy không phải là súng của cảnh sát... Nhưng tớ không cần phải dạy cho cậu đâu nhỉ?"

Matsuda Jinpei nhướng mày: "Hả? Cậu khinh thường ai đấy?" Anh cúi đầu đánh giá khẩu súng trong tay: "Cậu đưa vũ khí cho tớ, còn cậu thì sao?"

Anh không hỏi khẩu súng lẽ ra không nên có trong tay Furuya Rei rốt cuộc là từ đâu ra. Hai người bạn cùng khóa đã mất tích từ khi tốt nghiệp như hai giọt nước hòa vào biển rộng, mai danh ẩn tích. 

Hơn nữa, bộ đồng phục chuyên nghiệp trông có vẻ nguy hiểm của Furuya Rei, cùng với khẩu súng bất hợp pháp rút ra một cách tùy tiện...

Nằm vùng ư?

Furuya Rei lại rút một khẩu khác từ thắt lưng ra: "Tất nhiên là tớ dùng khẩu khác rồi." Sau đó, anh cười và bổ sung với người cùng khóa tóc xoăn: "Những kẻ theo dõi tớ trên đường đã bị tớ giết hết rồi, nhưng không thể chắc chắn liệu còn sót lại hay không. Cho nên..."

Anh chỉ vào mình: "Để phòng ngừa vạn nhất, tôi là Amuro Tooru."

Hay lắm, giả danh.

Cổ họng Matsuda Jinpei hơi khô. Anh gần như chắc chắn rằng Furuya Rei thực sự đang làm một công việc vừa vĩ đại vừa cận kề ranh giới giữa sống và chết. Anh không nói gì thêm, biết rằng đây không phải lúc thích hợp để ôn chuyện, vì thế chỉ hơi bực bội gật đầu.

"Matsuda Jinpei. Tôi giả định là cậu không cần phải nhớ lại lần nữa chứ?" Furuya Rei trợn mắt, rồi nghiêm mặt nói: "Mấy thứ đó tạm thời sẽ không quay lại đâu, chúng ta phải tìm cách lên tầng ba. Người đi cùng với tôi đã bị tách ra ở đó."

Matsuda Jinpei tặc lưỡi: "Tên đó chắc sẽ không chết nhanh vậy đâu... Nhưng nếu đơn độc đối đầu với mấy thứ đó thì chưa chắc."

Furuya Rei không phản đối. Bảo vệ công dân Nhật Bản là trách nhiệm của anh: "Người đó tên là gì? Chúng ta lên tầng ba có thể chia nhau ra tìm."

"Tên là Kitajima Kazuki."

.

Furuya Rei: "...Cậu nhắc lại lần nữa, người đó tên là gì?"

"Kitajima Kazuki." Matsuda Jinpei nhíu mày khó hiểu nói, "Sao vậy? Cậu biết cậu ta à?"

"Không có gì, có thể là trùng tên thôi."

Furuya Rei bình tĩnh giơ súng lên, chuẩn bị phá cửa lao ra.

Hẳn là chỉ là trùng tên thôi, dù sao không thể có chuyện Fleurot vừa lúc làm nhiệm vụ ở cùng một quốc gia với mình, lại vừa lúc quen biết Matsuda Jinpei, rồi lại vừa lúc đi cùng với Matsuda Jinpei, lại vừa lúc bị nhốt chung với bọn họ trong cái nơi quái quỷ này.

Trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến thế, đúng không?

.

Trên đời này có những trùng hợp có phần quá đáng, Furuya Rei nghĩ. Và người thông minh đều biết, khi sự trùng hợp nhiều đến một mức nhất định, nó không còn là trùng hợp nữa. Đó là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu, là một sự sắp đặt trăm phương nghìn kế, là có ý đồ khác, là việc tên Fleurot đáng chết kia cố ý tiếp cận Matsuda Jinpei, là con quạ đen khát máu giả dạng thành một con bồ câu trắng vô tội.

Điều buồn cười là cả Furuya Rei và Kitajima Kazuki đều không tin vào sự trùng hợp này.... Nhưng nó lại chính xác là trùng hợp.

Và loại trùng hợp này, mọi người thường gọi nó là:

Trời định.

"Đoàng!"

Furuya Rei không chút do dự nổ súng, xử lý một bóng đen vừa lao tới từ bên trái. Gần như đồng thời, phía sau anh cũng vang lên một tiếng súng. Matsuda Jinpei đứng ở phía sau cũng nổ súng, bắn trúng một con quái vật mới ló đầu ra từ góc rẽ.

Và phía sau hai người, là Kitajima Kazuki tay không tấc sắt (Nghĩa là không có gì trong tay) đứng cùng một cậu học sinh trung học đang hoảng sợ.

Hai mươi phút trước, Furuya Rei và Matsuda Jinpei đã tìm thấy Kitajima Kazuki ở phòng nhạc tầng ba. Khi họ xông vào, vừa lúc gặp một cái bóng đen định tấn công người đàn ông. 

Cậu đang che chắn cho một nam sinh khoảng 14 tuổi, trông hoàn toàn không có khả năng chống cự lại sự tấn công của con quái vật. May mắn là Matsuda Jinpei đã nhanh mắt giải quyết nó.

Người đàn ông tóc xoăn thở phào nhẹ nhõm, còn Furuya Rei thì gần như mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn sang Kitajima Kazuki đang đầy vẻ 'sống sót sau tai nạn'.

Fleurot, không phải rất giỏi đánh nhau sao?

Tên này diễn cái gì vậy?!

Hàng loạt suy nghĩ lướt qua đầu Furuya Rei với tốc độ 800 dặm/giờ: Fleurot có biết gì không? Mình có bị bại lộ rồi? 

Nếu không phải thời điểm không thích hợp, Furuya Rei thật sự rất muốn dí súng vào trán Fleurot để chất vấn mục đích cậu ta tiếp cận Matsuda Jinpei là gì. Đáng tiếc, anh không những không thể làm thế, mà khi Kitajima Kazuki nhìn sang, anh còn phải nở một nụ cười giả tạo hoàn hảo.

"Đây không phải là Kazuki sao?" Furuya Rei nở một nụ cười Amuro Tooru tiêu chuẩn. "Thật trùng hợp, lại có thể gặp cậu ở nơi này."

"Thật sự rất trùng hợp, Tooru-kun." Kitajima Kazuki đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng và ngại ngùng. "Nếu có thể gặp anh ở một nơi khác, có lẽ tôi sẽ vui hơn một chút."

Matsuda Jinpei nhìn người đồng đội tóc vàng cười giả tạo đến mức đáng khinh và người quản lý tiệm bói toán tóc đen dịu dàng đến đáng sợ, không kìm được mà lộ ra ánh mắt đánh giá: "Hai người có thể bình thường một chút không? Anh Amuro, làm ơn thu lại nụ cười của anh đi, xấu chết được." 

Rồi anh dừng lại, nhướn mày nhìn hai người đàn ông trước mặt. "Sao, hai người quen nhau à?"

Nụ cười trên mặt Kitajima Kazuki hơi thu lại một chút. Cậu  gật đầu, dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên nói: "Quen chứ, đây là Amuro Tooru, là đối tượng tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên."

"......"

"............"

Cậu học sinh cấp hai thiếu kiến thức ở bên cạnh phát ra tiếng 'Oa'.

Matsuda Jinpei cảm thấy tai mình có vấn đề, anh đờ đẫn mấp máy môi: "Tôi có nghe lầm không, vừa nãy cậu nói anh ta là gì của cậu?"

"Là đối tượng tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên." Kitajima Kazuki cong khóe mắt. "Đúng không, Tooru-kun?"

"......."

"Tooru-kun?"

"....Haha, đúng vậy, tôi là đối tượng cậu ấy yêu từ cái nhìn đầu tiên." Amuro Tooru thừa nhận thân phận của mình trong sự im lặng ngột ngạt, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Matsuda-kun và Kazuki-kun có vẻ cũng quen nhau?"

"Quen chứ," Kitajima Kazuki gật đầu, "Đây là Matsuda Jinpei, là ân nhân cứu mạng của tôi."

"....."

"........"

Cậu học sinh cấp hai không có kiến thức lại lần nữa phát ra tiếng 'Oa' thứ hai.

"...Này nhóc, trật tự chút đi." Amuro Tooru bình tĩnh đặt tay lên vai Matsuda Jinpei, rồi nói với Kitajima Kazuki và cậu học sinh cấp hai: "Xin lỗi, cho chúng tôi hai phút."

Sau đó, anh đột ngột kéo Matsuda Jinpei ra sau một giá sách gần đó, nhỏ giọng chất vấn: "Chuyện hai người là sao vậy?!"

? Matsuda Jinpei với vẻ mặt kiểu 'cậu còn dám hỏi tôi', nói: "Tôi còn muốn hỏi hai người là sao đấy?!" 

Nói đến đây, Matsuda Jinpei lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, nghẹn lời đầy day dứt: "Amuro, mấy năm không gặp, cậu lại đi làm công việc kiểu này sao... Hay là, ừm, nơi cậu làm yêu cầu phải làm loại dịch vụ này......."

"Không phải, và cũng không phải." Amuro Tooru lạnh nhạt ngắt lời Matsuda Jinpei. 

"Bất kể trong đầu cậu đang nghĩ lung tung cái gì, thì điều đó chưa từng xảy ra!"

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Trông tôi giống người dễ dãi như vậy sao?! Tôi sợ cậu bị lừa! Tên đó là một nhân vật nguy hiểm, tên đó và tôi bây giờ... Chậc, tóm lại, tránh xa tên đó ra."

Sau đó, Amuro Tooru cố ý nâng cao giọng, nói với âm lượng đủ để hai người ở đầu kia căn phòng đều có thể nghe thấy: "Vì Kazuki-kun đã 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' với tôi, nên Matsuda-kun làm ơn hãy chú ý giữ khoảng cách, tránh xa Kazuki-kun ra."

Matsuda Jinpei không kịp ngăn cản, trên trán nổi lên một gân xanh. Cái tên tóc vàng chết tiệt này, làm như mình không biết Kitajima Kazuki rất nguy hiểm sao? Nhưng lẽ nào chỉ vì Kitajima Kazuki rất nguy hiểm mà mình phải làm một kẻ đào góc tường nhà người ta sao?!

"Chỉ là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' thôi, theo tôi biết thì hai người còn chưa hẹn hò đúng không?" Matsuda Jinpei chậc một tiếng, bất chấp ánh mắt khó tin của bạn cùng khóa, lớn tiếng nói: "Dựa vào đâu mà hạn chế phạm vi bạn bè của Kitajima?"

Amuro Tooru theo thói quen bắt đầu cãi lại: "Ồ, vậy sao? Trông hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi, tôi chỉ là không ưa cách làm của cậu."

"Nếu chỉ là bạn bè bình thường, thì càng nên giữ khoảng cách chứ?"

"Hả? Anh nói cái gì thế, Amuro-san? Thích quyết định thay người khác vậy sao, đồ tóc vàng khốn kiếp, làm tôi bực mình lắm rồi đấy."

"Người không nghe lời khuyên rõ ràng là Matsuda-kun thì có, và này, ai là đồ tóc vàng khốn kiếp hả, cái tên tóc xoăn đáng ghét kia?!"

Tiếng cãi nhau không ngừng vang lên, cậu học sinh cấp hai đang ăn dưa đến nỗi dưa rơi mất, liền quăng ánh mắt đầy kính nể về phía người đàn ông có vẻ mặt lạnh nhạt ở một bên.

Sau đó giơ một ngón cái về phía người đàn ông.

".,,,,,,.."

Kitajima Kazuki nở một nụ cười lúng túng nhưng vẫn giữ nét lễ phép.

...Chịu không nổi.

Dù biết Furuya Rei đang cố gắng để Matsuda tránh xa mình, nhưng hai người họ nhất thiết phải dùng cách này sao? Kitajima Kazuki cảm thấy thái dương giật giật, hai người bạn cùng khóa tốt bụng của cậu ấy cứ như đang nhảy clacket trên dây thần kinh của cậu, mỗi bước đi đều như muốn đổ một thùng sơn cầu vồng lên người cậu, to tiếng tuyên bố cho cả thế giới biết: Nhìn kìa, ở đây có một người gay!

Cuộc cãi vã phía sau giá sách dần leo thang, đã bắt đầu phát triển đến mức Amuro-san và Matsuda-kun chuẩn bị có cơ hội thì đi 'so tài' với nhau.

........

Hơi ồn ào.

Nhưng mà...

Có một chút, một chút hoài niệm.

Cứ như thể đây là một đêm bình thường, họ mặc đồng phục trường cảnh sát, có lẽ bị phạt dọn dẹp lớp học. Mấy người trẻ tuổi đẩy đẩy, xô xô, cười đùa, vừa cãi nhau vừa quét dọn.

Cũng giống như bây giờ, Matsuda Jinpei sẽ cãi nhau với Furuya Rei, lớp trưởng sẽ cố gắng can ngăn, Morofushi Hiromitsu có khi sẽ ở bên cạnh thỉnh thoảng đổ thêm dầu vào lửa, còn Hagiwara... Hagiwara chắc sẽ ngồi bên cạnh mình, gác tay lên vai mình, hò hét cổ vũ cho hai người sắp đánh nhau kia.

Nhưng định mệnh khó lường.

Ký ức ngày cũ dần hóa thành những cái gai mọc ra từ xương cốt, chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến người ta đau đớn không thể chịu đựng nổi.

"Hai vị, mặc dù tôi không muốn làm phiền hai vị..."

Kitajima Kazuki đành phải lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại đầy thân thiện giữa hai người. Cậu che chắn cho cậu học sinh cấp hai chưa kịp phản ứng ở phía sau lưng, rồi lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa lùa của phòng piano.

Tại ô cửa kính nhỏ trên cánh cửa lùa, một bóng ma màu đen không rõ hình dạng đang áp sát.

"Có thứ gì đó đang đến."

___________

Nhà Conan: Bị dao đâm bất chợt đau hong mọi người =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro