Chương 48 Từ ngày đó trở đi, cậu ấy không còn là 'Tanikawa Harumi'.

Vì 'Bí mật bất tử', Scotch cắn răng mặc đồ nữ.

Fleurot không biết móc từ đâu ra một bộ váy. 

Theo lời cậu ta nói, đây là quà Vermouth tặng cho cậu ta. Thế nên tôi mới hỏi, tại sao Vermouth lại tặng cho cậu một bộ váy?!

Bộ váy này cực kỳ đẹp. Từng lớp ren giống như thác nước phủ lên vải, tay áo bồng có dải lụa mềm mại. Từng chiếc cúc, từng đường kim mũi chỉ đều được may rất tỉ mỉ, cho thấy chất lượng siêu cao và giá tiền đắt đỏ của nó.

Nhưng dù giá có đắt đến mấy, nó cũng không thể che giấu sự thật rằng nó là một chiếc váy xòe xếp ly màu hồng nhạt, tay bồng.

Và đáng sợ hơn, vì không đúng kích cỡ, sau khi cố gắng nhét mình vào chiếc váy, Scotch phát hiện phần thiết kế xếp ly ở bụng đã hoàn toàn bị anh làm cho căng phồng lên.

"........"

"............."

"...Ừm, tôi thấy cũng không tệ mà?" Fleurot tròn mắt nói dối. "Chiếc váy này vốn tràn ngập hơi thở lãng mạn, rất thích hợp để hẹn hò. Hơn nữa, anh xem, tay áo bồng hoàn hảo che đi cơ bắp cánh tay rõ ràng của đàn ông. Chiếc nơ bướm ở eo vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng, còn giúp tôn lên vòng eo và đường cong của phụ nữ. Dù phần xếp ly bị căng ra, nhưng không sao cả. Ít nhất thì vòng eo của anh cũng lộ ra rồi."

Nói dối gì chứ? Mình có nói sai đâu.

"Nhưng hình như thiếu thiếu gì đó... A!" Fleurot vỗ tay một cái giữa lúc Scotch mặt mày tái mét, thành thật nhận xét: "Scotch, ngực của anh không đủ lớn. Cổ áo này là cổ chữ V, không có ngực sẽ không căng được. Có lẽ anh cần dùng ngực giả silicone."

"...Phụt."

"Khụ, xin lỗi, đừng để ý đến tôi, hai người cứ tiếp tục đi." Bourbon ở một bên không nhịn được, che miệng lại, mơ hồ cảm thán: "Tôi chỉ có thể nói, may mà Scotch đủ trắng..."

Lúc này, anh không khỏi thấy may mắn vì người mặc váy không phải là mình. Nếu không, với màu da của anh, kết hợp với màu váy này thì chỉ có thể dùng hai từ 'thảm họa' để hình dung.

Xin lỗi Hiro, vì 'Bí mật bất tử', cậu hãy hi sinh một chút đi.

Viên cảnh sát tóc vàng quay mặt đi dưới ánh mắt trách cứ của osananajimi.

"........." Scotch nghiến răng nghiến lợi nói: "Fleurot, cậu thực sự thấy tôi mặc cái này đẹp sao?"

Anh chỉ vào chỗ đã sắp bục ra một đường ở bên cạnh mình. "Mặc cái váy này, tôi không cần vào khu vui chơi cũng sẽ bị bắt lại, lý do là ăn mặc phản cảm, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị."

Fleurot chớp mắt, cười ngọt ngào nói: "Sao có thể, Scotch, dù anh có khỏa thân chạy vòng vòng cũng rất đẹp mà."

"...Fleurot!"

Trêu chọc thần kinh của vài người bạn đồng khóa cùng một lúc, người đàn ông này mới chịu dừng lại. Cậu ta giơ hai tay lên như đầu hàng, rồi dưới ánh mắt lạnh lùng của Scotch, cậu lấy điện thoại ra, gọi cứu viện.

Người trợ viện này, chính là Vermouth.

Ngày hôm sau, vào buổi chiều trước ngày mục tiêu nhiệm vụ sắp xuất hiện, Scotch và Fleurot đi đến một khách sạn gần Công viên Tropical theo địa chỉ mà Vermouth đã đưa.

Vermouth đã đặt phòng ở tầng cao nhất của khách sạn. Khi Fleurot mở cửa bước vào, Scotch gần như ngay lập tức nghe thấy tiếng Vermouth oán trách: "Chậm thật đấy, thời gian của phụ nữ rất quý giá đấy nhé?"

Gương mặt xinh đẹp của Chris Vineyard xuất hiện trong tầm mắt hai người, trông cô còn lộng lẫy hơn cả trên màn ảnh.

Đó là một gương mặt vô cùng quen thuộc, một khách quen của màn ảnh lớn. Scotch biết cô  là Vermouth, chẳng qua trước đây anh mới chỉ gặp thành viên cấp tên mã này từ xa một lần, cũng không thân thuộc. Hầu hết thông tin về Vermouth đều do Bourbon nói cho anh, rõ ràng là người cùng thuộc tổ chức tình báo nên số lần Bourbon tiếp xúc với Vermouth nhiều hơn.

Trong phòng, máy hát  đang phát một bản nhạc, người phụ nữ tóc vàng với khuôn mặt tinh xảo, kiều diễm lười biếng nằm nghiêng trên ghế sofa. Cô nhìn thấy Fleurot đến gần, mỉm cười và vươn tay về phía cậu: "Fleurot, đã lâu không gặp... Thật hiếm khi thấy cậu lành lặn không chút tổn thương nào, thật khiến người ta vui mừng."

"Đã lâu không gặp, Sharon." Người đàn ông thuận theo nắm lấy tay người phụ nữ tóc vàng, cúi đầu khẽ hôn lên mu bàn tay cô ấy: "Đại minh tinh của chúng ta ngày càng xinh đẹp hơn rồi."

"Miệng vẫn ngọt như vậy, hy vọng lần sau khi được 'rửa sạch', cậu vẫn có thể giữ được dáng vẻ này."

Vermouth không nói thêm gì nữa, cô mất hứng thú quay sang nhìn Scotch: "Người cần mặc đồ nữ là tên này à? Hiếm thật, tôi còn tưởng người mặc đồ nữ giữa hai người sẽ là cậu chứ."

Fleurot cười một cách dịu dàng: "Thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị không tốt sao? Kiểu mặc đồ nữ của tôi chắc cô đã nhìn chán rồi nhỉ?"

"Thứ xinh đẹp vĩnh viễn không mất đi sức hấp dẫn, đó là bản tính của con người, babe ạ," khóe miệng Vermouth cong lên, "Tôi rất sẵn lòng xem cậu mặc váy thêm một lần nữa... Tôi nhớ trước đây tôi đã từng tặng cậu một chiếc váy liền áo?"

Fleurot: "..."

"Ý cô là chiếc váy hồng xếp ly kiểu công chúa bong bóng đó à?" Scotch cất tiếng xen vào một cách hợp lý, nhưng nội dung lại không mấy thân thiện. Fleurot thề là tên này đang cố ý, "Fleurot đã lấy ra cho tôi xem rồi, tiếc là kích cỡ không hợp lắm... Nghe có vẻ như cậu ta đã từng mặc đồ nữ rồi à?"

Vermouth ngồi dậy khỏi ghế sofa. Mỹ nhân tùy ý vuốt ve mái tóc vàng dài của mình, châm một điếu thuốc, kẹp trong tay và lơ đễnh đánh giá hai người đàn ông trước mặt.

Sau đó, cô khẽ cười đáp lại, trong giọng nói mang theo chút ác ý hay đùa giỡn không rõ ràng: "Ừ hửm, không chỉ một lần đâu... Dù sao da của Fleurot rất trắng, dáng người và khuôn mặt khi mặc váy cũng không có vẻ gì là khó coi. Rất nhiều lần bị mục tiêu nhiệm vụ tiếp cận, đẹp đến nỗi..."

"Xin lỗi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến nhiệm vụ đúng không?" Fleurot cắt lời cô một cách tự nhiên. "Thời gian gấp lắm, Vermouth, làm ơn nhanh lên."

Người phụ nữ bị cắt ngang nháy mắt với Scotch, dường như muốn nói: "Thấy chưa, không có cách nào, cậu ta không cho tôi nói."

Trên thực tế, cái gọi là 'bị tiếp cận rất nhiều lần' mà Vermouth nói, chẳng qua là một nhiệm vụ mà Tanikawa Harumi đã thực hiện khi mới vào Tổ chức, đóng kịch cùng với Sharon Vineyard.

Vừa mới bị vị thần ném về quá khứ, Tanikawa Harumi 22 tuổi mơ màng như một con thiên nga đen giữa bầy quạ, dù kinh nghiệm cảnh sát hình sự đã giúp cậu tự học cách ngụy trang, nhưng suy cho cùng, cậu chưa từng trải qua bất kỳ khóa huấn luyện nằm vùng nào. Việc đột nhiên bắt một thanh niên vừa mới thanh trừng Tổ chức Áo Đen ngày hôm trước quay đầu lại cống hiến cho Tổ chức, quả thật là quá làm khó người khác.

Huống hồ, số người mà cậu ấy muốn giết cũng đã đủ nhiều rồi.

Sự ô nhiễm không ngừng lan rộng, số lượng người bị ô nhiễm cũng ngày một tăng lên. Người đàn ông không muốn và cũng không thể gây ra thêm nhiều cuộc tàn sát nữa, nên đã chọn cách đưa bản thân lên bàn thí nghiệm. Ngày đêm, cậu thu mình trong viện nghiên cứu của Tổ chức, chỉ khi cần rửa sạch ô nhiễm mới bước ra khỏi cửa phòng dưới danh nghĩa 'ra ngoài làm nhiệm vụ'.

Việc diễn kịch cùng Sharon Vineyard là một 'nhiệm vụ' hiếm hoi không cần giết người.

Có lẽ là xuất phát từ lòng thương hại, hoặc chỉ là để định kỳ bảo trì vật thí nghiệm quý giá này, hay có lẽ là vì đã có đủ mẫu nghiên cứu cần thiết, lão già Karasuma Renya không hiểu sao lại nổi cơn điên, đột nhiên đóng gói Tanikawa Harumi rồi ném cho Vermouth, lấy lý do mỹ miều là để cô ta dẫn 'người mới' đi học cách diễn xuất.

Tanikawa Harumi thề rằng, lúc ấy cậu ấy chỉ 'nhồi' vào đầu lão già những nội dung về 'thần', 'bất tử' và 'thái độ' rằng sẽ không bị xé xác trên bàn thí nghiệm. Quỷ mới biết thái độ cuồng nhiệt và nuông chiều đến rợn người này của lão ta là như thế nào.

Và điều càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, chỉ vài ngày sau khi nhiệm vụ diễn kịch cùng Sharon Vineyard bắt đầu, Tanikawa Harumi đã bắt đầu nhớ lại cuộc sống có người dâng cơm đến tận miệng ở trong viện nghiên cứu.

Nói thế nào nhỉ, không phải Tanikawa Harumi không yêu tự do, mà là nếu tự do đồng nghĩa với việc cậu phải mặc váy phụ nữ, thì cậu cảm thấy môi trường trong viện nghiên cứu cũng không tệ lắm. Ít nhất cậu không cần đội tóc giả, tô son và nói những lời thoại kỳ lạ. Sẽ không có những kẻ quấy rối không hiểu sao lại cố gắng nhét danh thiếp vào tay cậu, hay sờ đùi cậu.

Quan trọng nhất là, cậu không cần phải mặc váy có bèo nhún, bộ ngực giả bằng nhựa nặng trĩu, cùng với đôi giày cao gót 10cm.

Tanikawa Harumi nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Thà cởi trần chạy khắp phòng thí nghiệm hoặc là lăn ra đánh nhau thêm hai trận với những con quái vật không thể miêu tả, còn hơn phải ăn mặc bộ đồ ren diêm dúa và chịu đựng cái đãi ngộ VIP là chạy như điên khắp phim trường dưới tiết trời 38 độ, với hai quả bưởi treo trên người.

Lợi ích duy nhất mà trải nghiệm này mang lại, có lẽ là Fleurot và Vermouth đã trở nên thân thiết hơn, còn tại sao sau đó Gin lại trở thành người phụ trách của Fleurot, đó lại là một câu chuyện khác.

Vermouth quả thật đã dạy cậu ít nhiều về cách diễn xuất. Sharon Vineyard giành giải là hoàn toàn xứng đáng. Người phụ nữ tóc vàng dẫn Tanikawa Harumi đi hết phim trường Hollywood này đến phim trường Hollywood khác, khoác lên mình thân phận diễn viên, nói những lời giả tạo và làm những động tác được viết sẵn trong kịch bản. Sau đó, khi Tanikawa Harumi cau mày tránh né một nhà sản xuất, cô ta sẽ khẽ cười gọi cậu lại, chỉ vài câu nói đơn giản đã giúp cậu thoát khỏi rắc rối.

"Sử dụng gương mặt của cậu thật tốt vào, Fleurot. Mỉm cười là một nghi thức xã giao, con người khi đối diện với một nụ cười thì theo bản năng sẽ cho rằng đối phương là người thân thiện. Khi nói dối thì càng nên cười lên, hãy coi nụ cười như mặt nạ của cậu, hoặc một lớp da giả."

Vermouth kéo cánh tay cậu, thân mật đưa cậu ra khỏi trường quay. "Nếu thật sự không cười nổi thì ít nhất đừng dùng cái biểu cảm hiện tại này."

"Cũng không trách được gã tự luyến nông cạn kia lại thích cậu đến vậy," cô ta cười nói. "Ở một nơi mục nát như Hollywood, biểu cảm của cậu có vẻ quá đỗi ngọt ngào, sẽ khiến đàn ông cứ như ong thấy mật, bám lấy không buông."

Tanikawa Harumi không hiểu: "Biểu cảm gì cơ?"

Vermouth lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô ta nhìn người đàn ông đang bối rối bên cạnh, nhận ra đối phương quả thật không biết gương mặt mình trông như thế nào. Dù sao thì, khi không có gương để soi, Tanikawa Harumi không thể thấy được mặt mình. Cậu chỉ biết mình đã chịu đựng đủ với đôi giày cao gót mười phân và chiếc áo ngực giả bó đến mức sắp không thở nổi, chứ không biết mọi hành động của mình đang phát ra thông điệp gì trong mắt người ngoài.

Người phụ nữ tóc vàng nói một cách đầy tinh tế: "Cậu trông như thể tâm trí cậu đang bay đi đâu đó, cậu biết không?"

Tanikawa Harumi không biết.

Nhưng Tanikawa Harumi cũng không quá để tâm đến chuyện này. Cậu biết rõ trạng thái tinh thần của mình lúc đó không tốt lắm, đặc biệt là sau khi tra tấn Tanaka Masaharu đến chết.

Vermouth nói cậu trông như đang trong 'như thể tâm trí cậu đang lạc đi đâu đó'. Cậu thực ra rất muốn cười và hỏi lại: "Có bao giờ tôi không ở trong trạng thái này chứ?" Nhưng Tanikawa Harumi chỉ im lặng mặc cho người phụ nữ nhét mình vào trong xe, không nói một lời.

Sau đó, Vermouth hiếm khi có tâm trạng tốt, bắt đầu dạy Tanikawa Harumi một vài thứ nhỏ nhặt, như diễn xuất hay dịch dung.

Và sau này, Tanikawa Harumi không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi của bản thân, đã dùng 'tiếng động ■■■' để tự thôi miên mình một cách nông cạn, chôn vùi sự tồn tại của Tanikawa Harumi vào sâu trong ký ức.

Từ ngày đó trở đi, cậu ấy không còn là 'Tanikawa Harumi'.

_____________________

Lời tác giả muốn nói:

Bạn thân: Cậu có thể nói cho tớ biết tại sao cậu viết viết rồi lại từ phong cách hài hước chuyển một mạch sang bi kịch thế này không? :)

Tôi: ...

Tôi: Chuyện này, thật sự, tôi rất khó kiểm soát. Tay tôi có suy nghĩ của riêng nó. (cười)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro