Chương 53 Không, không thể..

Morofushi Hiromitsu nhận ra điều bất thường khi tiến gần lối ra công viên giải trí.

Dường như có sự xáo trộn xung quanh mọi người. Những âm thanh không hòa hợp và ồn ào không ngừng truyền đến. Tiếng cười nói vui vẻ đã biến mất từ lúc nào không hay, mọi người bỗng dưng cãi vã, chửi bới lẫn nhau. Morofushi Hiromitsu đã không ít lần nghe những lời như 'chia tay' và 'ly hôn'. Nếu điều này còn chưa đủ để nhận ra vấn đề, thì thông báo tiếp theo đã khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát.

Âm nhạc đột nhiên im bặt, thay vào đó là thông báo khẩn cấp lạnh lùng trên loa. Người phát thanh dùng giọng điệu trấn định cảnh báo mọi người về một quả bom bị phát hiện một cách mơ hồ, kêu gọi mọi người lập tức tự sơ tán đến khu vực an toàn.

Tiếng ồn ào xung quanh lắng lại, bên trong công viên giải trí chìm vào sự im lặng bất thường. Một giây, hai giây, cho đến khi có tiếng hét vang lên.

Tiếng hét chói tai đó như một công tắc được bật.

Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn. Mọi người chen lấn xô đẩy, có người sốt ruột gọi con cái, có người chạy tán loạn trong cơn hỗn loạn, có người tay vẫn ôm đồ chơi, có người mang theo thức ăn đánh rơi trên mặt đất. Mọi thứ đều trở thành vật cản trong cuộc sơ tán khẩn cấp.

Tệ hơn nữa là có người bị ngã xuống đất vì hoảng loạn. Nếu không phải Morofushi Hiromitsu kịp thời đỡ lấy, e rằng đã xảy ra cảnh giẫm đạp lên nhau.

May mắn là dần dần có nhân viên bắt đầu giữ gìn trật tự. Tiếng loa truyền đạt chỉ thị sơ tán và bắt đầu dẫn đường cho du khách.

Từ lối ra cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát xa xa và ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy, quyện với tiếng hét chói tai, tiếng chửi bới và tiếng thông báo vẫn đang lặp đi lặp lại. Ánh đèn màu trên vòng quay ngựa gỗ chiếu ra những bóng ảnh kỳ dị. Tất cả những điều này giống như một màn trình diễn hoang đường và hùng tráng, kỳ quái và bao trùm lên các giác quan của Morofushi Hiromitsu.

...Sao lại đột nhiên có bom được?

Người đàn ông mắt xanh cau mày tránh khỏi đám đông bên cạnh, bỗng nghe có người gọi tên mình.

"—Midorikawa! Này! Midorikawa!"

Matsuda Jinpei đuổi theo từ phía sau, thở hồng hộc than thở: "Cuối cùng cũng tìm được anh."

*Vì ảnh đang dùng thân phận giả nên để Matsuda gọi là 'anh' nhe, kiểu tôn trọng ấy.

Hai người nhìn nhau, ăn ý đi đến một trạm kiểm vé gần đó giữa đám đông hỗn loạn.

"Có chuyện gì vậy?" Morofushi Hiromitsu thấp giọng hỏi.

Người đàn ông tóc xoăn nói: "Vừa rồi tớ nhận được thông báo khẩn cấp, nói là có người báo có bom trong mê cung gương. Hagiwara nói cậu ấy đi xem tình hình, tớ thì giúp sơ tán du khách."

Nói đến đây, Matsuda Jinpei dừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ mặt vi diệu: "Tớ cũng muốn hỏi cậu đấy... Để đề phòng, quả bom này chắc là không liên quan đến... cậu đâu nhỉ?"

Morofushi Hiromitsu khẽ nhíu mày: "Sao có thể?" Rồi hấp giọng giải thích, "Tính chất công việc của bọn tớ... cậu hiểu mà, không thể nào gây chú ý ở một nơi đông người như thế này. Đánh bom mục tiêu nhiệm vụ, chuyện này thường chỉ có—"

Thường chỉ có cái tên điên Fleurot mới có thể làm...

Morofushi Hiromitsu mở to mắt.

'Vậy tôi sẽ tự mình tận hưởng thật tốt.'

Những lời nói của Kitajima Kazuki bỗng chốc hiện lên trong đầu Morofushi Hiromitsu.

"Chỉ có?" Matsuda Jinpei nhướng mày. "Cậu nghĩ đến ai?"

"...Nghĩ rằng đây thật sự là chuyện mà một người nào đó có thể làm được."

Morofushi Hiromitsu nghiến răng nói: "Matsuda, phiền cậu mau chóng phối hợp cảnh sát sơ tán đám đông." Anh không giải thích thêm gì, quay người chạy về hướng ngược lại.

"Hả? Này! Này Midorikawa—" Matsuda Jinpei định đuổi theo, nhưng nhìn đám đông đang ùa ra như lũ lụt bên cạnh, cuối cùng chỉ tặc lưỡi một tiếng, hét lớn về phía Morofushi Hiromitsu: "Rẽ phải! Đi qua bên khu ngựa gỗ ấy— bên đó đã sơ tán gần xong rồi!"

Trong đám đông, cái bóng dáng quay đầu lại, giơ ngón cái lên.

.

Morofushi Hiromitsu cảm thấy một luồng hơi lạnh khi bước vào mê cung. Cảm giác này nhanh chóng qua đi, cứ như chỉ là ảo giác của chính anh... nhưng giác quan của một tay súng bắn tỉa rất nhạy bén, và Morofushi Hiromitsu từ trước đến nay rất tin vào trực giác của mình.

Người đàn ông mím môi, cảnh giác nắm chặt khẩu súng bên hông, từng bước tiến vào màn đêm tăm tối.

Có vẻ như có chút vấn đề trong mê cung mờ mịt này. Vốn dĩ khắp nơi đều là những chiếc đèn lấp lánh và đồ trang trí hình trái tim, nhưng giờ đây chúng lại nằm vương vãi trên mặt đất. Trong mê cung gần như không có nguồn sáng nào, cứ như bị bao phủ bởi màn đêm vô tận. Thỉnh thoảng, vài chiếc đèn treo tường màu đỏ may mắn còn sót lại, miễn cưỡng cung cấp chút ánh sáng, chiếu rọi mọi thứ xung quanh thành màu đỏ, giống như máu đang chảy lan ra.

Điều đáng sợ hơn nữa là, vì hoạt động mùa hè lần này, trên tường của mê cung gương có phủ một lớp vật liệu phản quang diện tích lớn, phản chiếu lại ánh sáng tàn lụi yếu ớt. Những hình ảnh phản chiếu này dưới ánh đèn treo tường màu đỏ càng trở nên thay đổi thất thường. Vô số bóng dáng mờ ảo dưới ánh sáng đỏ mê ly, biến hóa theo từng cử động của người, cứ như những linh hồn ma quỷ đeo bám không dứt.

Morofushi Hiromitsu đi chưa được bao lâu thì thấy một tấm gương bị đập nát. Rất nhiều cửa kính vốn được đặt ở vị trí cố định đã bị xô đổ tan tành, khiến mê cung vốn đã hỗn loạn lại càng khó phân biệt phương hướng.

'Cộc—'

'Cộc—'

Tiếng đế giày mơ hồ vang lên trong bóng tối. Morofushi Hiromitsu có cảm giác như mỗi bước đi của mình đang tiến sâu vào một không gian méo mó, cứ như giây tiếp theo sẽ bị lạc lối trong mê cung vô tận này vậy.

'Bộp—'

Morofushi Hiromitsu dẫm phải một vũng nước nhỏ....

Không, không thể nói là nước.

Người đàn ông nương theo nguồn sáng mờ nhạt, thấy trên mặt đất có một vũng máu lớn, có chút thậm chí bắn lên cả gương ở gần đó. Những vệt máu đó dường như còn lẫn một vài thứ khác. Morofushi Hiromitsu chần chừ hai giây, ngồi xổm xuống và ghé sát lại nhìn kỹ một cái.

!

Đó là một đám giòi bọ màu trắng ngà.

Morofushi Hiromitsu đột nhiên lùi lại hai bước, kinh tởm đến mức dùng tay che miệng.

Những con giòi này hiển nhiên đã chết. Chúng xếp chồng lên nhau như những thớ mỡ bị ngâm nước, rải rác ngâm mình trong vũng máu sền sệt, trơn trượt ấy. Nơi vừa nãy Morofushi Hiromitsu dẫm lên, mỗi con giòi đều bị ép ra chất lỏng bên trong cơ thể. Chất keo màu trắng ngà sền sệt, trơn tuột, đang tham lam lan rộng ra theo những chỗ lún xuống trên bề mặt.

Tại sao nơi này lại có giòi?!

Ai cũng biết, giòi thực chất là ấu trùng do ruồi đẻ ra. Chúng gần như toàn thân là protein và thường xuất hiện trên thịt thối hoặc thức ăn không tươi. Đương nhiên, cũng từng có trường hợp bệnh nhân nằm liệt giường lâu ngày và vết thương bị thối rữa, dẫn đến ruồi đẻ trứng vào đó, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, sự xuất hiện của giòi đều phải phù hợp với hiện tượng 'thối rữa'.

Sao mê cung gương lại xuất hiện thịt thối? Hơn nữa, với số lượng giòi nhiều như vậy, rõ ràng không phải chỉ một miếng thịt lợn thối rữa có thể tạo ra.

Morofushi Hiromitsu chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, anh vừa quay đầu thì trong tầm mắt đã thoáng thấy một cái bóng đen. Gần như theo bản năng, anh giơ súng lên.

"Ra đây!"

"Đừng, đừng bắn tôi..." Bóng đen run rẩy giơ hai tay lên.

Morofushi Hiromitsu sững sờ.

Một người phụ nữ từ trong gương bước ra. Trông cô ấy có vẻ sợ hãi, khuôn mặt đẫm nước mắt. Thấy Morofushi Hiromitsu cầm súng, có lẽ nghĩ anh là cảnh sát, gần như vừa lăn vừa bò chạy tới.

"Các anh cuối cùng cũng tới rồi hu hu hu hu..." Người phụ nữ lao vào Morofushi Hiromitsu, khóc nấc lên, "Là cảnh sát phải không?! Ở đây sóng điện thoại kém quá... Tôi vừa gọi mấy cuộc báo nguy mà không gọi được, cứ tưởng chết chắc rồi hu hu!!"

Morofushi Hiromitsu chỉ do dự khoảng chưa đầy nửa giây. Anh không trả lời câu hỏi anh có phải cảnh sát hay không, cũng không phủ nhận nó, chỉ dời nòng súng khỏi người phụ nữ này.

"Bình tĩnh lại nào." Biểu cảm của anh dịu đi, giọng trầm ổn nhưng dịu dàng hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Người phụ nữ lau nước mắt, miễn cưỡng nói: "Bạn trai cũ của tôi, Minato Izumi, lúc chia tay anh ta cứ dây dưa mãi không thôi. Gần đây, khi tôi và Onsuna ra ngoài hẹn hò, bọn tôi phát hiện anh ta vẫn luôn theo dõi bọn tôi... Tôi, chúng tôi đã báo cảnh rồi, rõ ràng là hắn đã bị cảnh cáo rồi..."

"Nhưng hắn ta hoàn toàn không hối cải! Lần này tôi và Onsuna phát hiện hắn ở công viên giải trí, hắn, hắn làm mọi chuyện tồi tệ hơn, đi theo chúng tôi công khai giữa ban ngày như vậy. Cho nên chúng tôi vào mê cung gương, vốn là muốn cắt đuôi khỏi hắn trong mê cung..."

Dường như nghĩ đến điều gì, người phụ nữ run rẩy nói: "Chỉ là, chỉ là tôi không ngờ Minato Izumi lại làm như vậy... Hắn ta đã phá hết gương rồi, hắn ta, hắn ta còn mang theo súng!"

Súng?!

Morofushi Hiromitsu đôi mắt trầm xuống: "Ngoài súng ra, Minato còn mang theo gì nữa không?"

"Tôi... không chắc lắm, nhưng lúc tôi và Onsuna chạy trốn, bọn tôi đã chia nhau ra, tôi nghe Minato nói hắn mang theo bom, muốn cho tất cả nổ tung chết..." Cô nức nở nói, "Minato từng tham gia một băng nhóm, nhưng lúc ở bên tôi rõ ràng anh ta đã đảm bảo là đã rời đi rồi... Xin lỗi, tôi không biết việc tôi chia tay anh ta lại gây ra kết quả như vậy... Thực xin lỗi..."

Đây đương nhiên không phải lỗi của cô gái này, đáng tiếc lúc này không có thời gian để Morofushi Hiromitsu an ủi cô ấy. Thực tế, đầu óc của Morofushi Hiromitsu chỉ toàn là 'Bây giờ bom dễ kiếm như vậy sao' và 'Lần này vậy mà không phải là tại Fleurot', cùng với việc nên xử lý chuyện này như thế nào.

Matsuda từng nói Hagiwara đã đi vào mê cung trước để xem xét tình hình. Dù anh hiểu Hagiwara có khả năng tự vệ nhất định, nhưng với việc phạm nhân mang theo súng và bom, Morofushi Hiromitsu vẫn không khỏi lo lắng cho sự an nguy của người bạn cùng khoá này.

"Cô có biết Minato Izumi đang ở đâu nào không?"

"Tôi, trước đó anh ta đã đuổi theo tôi, nhưng mà tôi chạy nhanh quá nên anh ta hình như không đuổi nữa— Cẩn thận!!"

Ngay khi người phụ nữ vừa dứt lời, một bóng đen đột nhiên lao tới từ chỗ rẽ. Cái bóng ma giống con người ấy vặn vẹo, nó dường như đang mặc một chiếc áo khoác ướt sũng, trên đó có thứ gì đó không rõ, lúc ẩn lúc hiện trong ánh sáng tối.

Điều duy nhất hiện rõ dưới ánh đèn đỏ là khẩu súng mà hắn đang nắm chặt trong tay.

Tất cả xảy ra trong tích tắc. Người đàn ông gầm lên giơ súng tấn công, đôi mắt lam của Morofushi Hiromitsu lạnh băng và trấn định. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của một nằm vùng đã khiến anh bóp cò với tốc độ cực nhanh trước khi đối phương kịp nâng súng lên. Viên đạn bay đi như tia chớp, xuyên qua không khí đặc quánh, trong tiếng rít của gió, trúng đích vào cánh tay đối phương.

'Đoàng!'

Đối phương đau đớn kêu lên một tiếng, vũ khí rơi xuống đất. Cùng với đó, dường như còn có thứ gì đó khác cũng rơi xuống đất. Người đàn ông không tiến tới, hắn ta nhìn Morofushi Hiromitsu với ánh mắt căm hận rồi xoay người biến mất vào bóng tối.

Morofushi Hiromitsu không dám bỏ lại một cô gái tay không tất sắt phía sau. Anh đi về phía trước hai bước, cảnh giác giơ súng về trước người, nhìn lướt qua mặt đất.

...Lại là những con giòi đó.

Morofushi Hiromitsu cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, dùng chân dẫm chết hết lũ giòi bọ rồi nhặt khẩu súng mà người đàn ông đánh rơi. Anh đứng đợi một lúc, thấy đối phương không có ý định quay lại thì liền rút về chỗ người phụ nữ bên cạnh.

"Là hắn ta đúng không?"

"Không phải." Người phụ nữ hoảng trả lời. "Đó không phải Minato Izumi..."

Tốt lắm, xem ra phạm nhân không chỉ có một người.

"Biết lối ra ở đâu không?"

Người phụ nữ gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Lúc đầu nói thì dễ, nhưng bây giờ mê cung hoàn toàn bị xáo trộn, tên kia còn phá hủy đèn nữa... Nhưng mà mê cung này cũng không phức tạp lắm, tôi có thể thử tìm xem?"

Morofushi Hiromitsu dừng lại, nhìn người phụ nữ đang căng thẳng đến lắp bắp bên cạnh với chút chần chừ. 

"Cô chắc chứ?"

"Dù sao thì, ở đây mãi cũng đâu có giải quyết được gì... Lỡ, lỡ như tên kia thật sự cho bom nổ thì sao..."

Người phụ nữ có chút hoảng loạn. "Hơn nữa nhìn có vẻ hắn ta còn có đồng phạm? Tại sao bọn họ lại có thể mang súng vào đây được chứ?!"

Hỏi rất hay. Morofushi Hiromitsu cũng muốn biết, tiếc là ở đây không ai có thể trả lời anh.

"Cô có biết đó là loại bom gì không?"

"Để tôi nhớ lại xem..." Cô hồi tưởng, rồi vừa khoa tay múa máy vừa nói: "Hình như là một cái hộp lớn? Dù sao cũng không giấu trong người được, hình như trước đó hắn để nó ở đâu đó trong mê cung..."

Một cái hộp lớn, lại còn là loại đặt cố định. Nếu Hagiwara tìm thấy thì có lẽ có thể gỡ được. Còn tên tội phạm vừa bị mình bắn trúng tay, lại mất vũ khí, sức sát thương giảm đi đáng kể. Dù Hagiwara Kenji có gặp phải thì cũng sẽ không đến mức khống chế không được... Trừ khi cậu ấy xui xẻo đụng phải nhiều tội phạm cùng lúc.

Mặc dù có chút lo lắng, nhưng không thể cứ bỏ mặc một dân thường bình thường được. Morofushi Hiromitsu thở hắt ra một hơi, đồng ý với đề nghị tìm lối ra của đối phương, và ra hiệu cho cô gái đi trước.

Trong tầm nhìn mờ tối, hai người cẩn thận xuyên qua mê cung. Người phụ nữ phía trước hơi rụt vai, cúi đầu, toàn thân tỏa ra một cảm giác căng thẳng nghẹt thở.

Morofushi Hiromitsu có chút bất lực, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng của người phụ nữ: "Tên cô là gì?"

"Fujino, Fujino Riko"

"Vậy cô Fujino Riko, đừng sợ. Mê cung này không lớn đâu, chúng ta sẽ ra ngoài sớm thôi."

Morofushi Hiromitsu trấn an.

Fujino Riko gật đầu, rồi đột nhiên dừng bước, căng thẳng nhìn về phía trước.

Morofushi Hiromitsu nhạy bén nhận ra sự bất thường của cô ấy: "Sao vậy?"

"Đó, đó là..."

Fujino Riko un rẩy chỉ vào một khúc quanh phía trước.

Dưới ánh sáng đỏ mờ ảo, có người đang ngã trong vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro