Chương 58 Đây là một phép màu.
Morofushi Hiromitsu dần tỉnh lại trong tiếng tim đập chấn động cả lồng ngực.
Kỳ thật, lý trí anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Ô nhiễm và mệnh lệnh đã can thiệp quá sâu vào tư duy người đàn ông này. Morofushi Hiromitsu 'nhớ' những gì vừa xảy ra, nhưng tất cả đều mờ ảo, như thể anh đang xem lại ký ức của chính mình qua một thước phim hỏng.
Đó là hệ quả khi anh phá vỡ mệnh lệnh trước khi những ký ức kia kịp sửa chữa.
Theo lý mà nói, con người không thể phản kháng lại 'Âm thanh ■■'.
Nhưng trớ trêu thay — hay có lẽ là một trò đùa của định mệnh — con sâu kia lại lấy ký ức làm thức ăn. Tiếng hú của quái vật và mệnh lệnh đan xen, rồi với một xác suất nhỏ bé đến khó tin, khiến hai dòng thời gian trong cơ thể Morofushi Hiromitsu rối tung lên thành một mớ bòng bong.
Thế là, hồi ức rách toạc một khe hở nhỏ, lén lút nhét vào đó một tấm vé.
Dù rạp chiếu phim đã đóng cửa, dấu vết của cuộn phim vẫn còn âm ỉ cháy.
Morofushi Hiromitsu không nhớ rõ bất cứ điều gì. Anh cũng không biết tại sao mình lại chạy ngược về. Trong ký ức của anh, hai người họ vừa tranh cãi vài câu về chuyện cảnh sát, Fleurot nói rằng cậu ta còn việc phải làm, Morofushi Hiromitsu không muốn dây dưa với Fleurot nên đã rời đi trước.
.
Tại sao mình phải quay lại?
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp mê cung. Morofushi Hiromitsu dần tỉnh táo hơn, cắn răng lắc mạnh cái đầu rối bời của mình, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý từ mớ tơ vò trong tâm trí.
Ví dụ như, mình còn chuyện muốn bàn với Fleurot.
Hoặc, vì hai người cùng thực hiện nhiệm vụ, nếu một người gặp chuyện, người còn lại sẽ bị Tổ chức điều tra... điều đó không có lợi cho mình.
Hoặc... có lẽ mình muốn học kỹ thuật cải trang tuyệt đỉnh của Vermouth, nên định nhờ Fleurot giới thiệu giúp?
...Toàn là những lý do vớ vẩn.
Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, người đàn ông đau nhức xoa xoa thái dương, cảm thấy hành động quay lại của mình thật khó hiểu, chẳng khác nào bị ai đó bỏ bùa.
Lồng ngực anh âm ỉ đau, như có ai khoét một lỗ ngay giữa tim. Morofushi Hiromitsu cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn chưa quay đầu bỏ đi, vì anh ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Morofushi Hiromitsu cau mày, rút khẩu súng lục bên hông ra, cảnh giác bước qua những vật cản ngổn ngang trên mặt đất.
Càng tiến sâu vào, mê cung bị phá hủy càng nghiêm trọng. Mùi máu tươi trở nên nặng nề đến ngạt thở, anh đã có thể thấy những vệt máu văng tung tóe trên tấm gương gần đó. Dữ dội đến mức như thể có ai bị cắn bay cả đầu.
"......?"
Chuyện gì thế này? Fleurot đã chạm trán với tên khủng bố đó sao?
Cho dù là đụng phải tội phạm bom cũng không đến mức bị thương thảm như vậy. Scotch nghi hoặc lướt qua những vệt máu ấy.Anh không dám chắc chúng có phải của Fleurot không. Cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng này, thay vì nói là do tội phạm bom gây ra, thà nói là do Fleurot làm còn đáng tin hơn, dù sao thì tên đó cũng có tiền án.
Nhưng rất nhanh Scotch đã không cần phải đoán nữa.
Trên mặt đất, như vừa bị một cơn gió dữ càn quét qua, có một người đàn ông bất động dựa vào một cánh cửa kính nát vụn. Cánh tay người nọ buông thõng trên mặt đất, máu chảy thành dòng, loang ra thành một vũng lớn dưới thân. Mê cung tối om không đủ ánh sáng, Morofushi Hiromitsu chỉ nhìn thấy cái đầu buông xuống của người kia, cùng mặt dây chuyền có viên đá đỏ như máu trên cổ.
Morofushi Hiromitsu đứng cách đó không xa trên mặt đất.
Anh không vì thế mà buông cảnh giác, ngược lại, trầm giọng thăm dò gọi một tiếng:
"......Kitajima?"
Không có tiếng đáp lại.
Fleurot đã chết?
Morofushi Hiromitsu cảm thấy toàn thân khó chịu. Hơi thở của anh như bị xé toạc ra từ cổ họng, vừa rát vừa đau, nhưng lý trí thì vẫn vô cùng rõ ràng.
Fleurot hẳn là đã chết, anh nghĩ.
Đó là điều hiển nhiên nhất, dễ thấy nhất. Chỉ cần nhìn vào lượng máu đổ ra thôi cũng đủ hiểu, nếu những vết máu này thuộc về con người, thì dù người đó có mạnh mẽ đến đâu, chỉ riêng việc mất máu quá nhiều thôi cũng đủ khiến họ rơi vào nguy kịch, thậm chí không thể sống sót.
Nhưng mà—
Fleurot không thể chết.
Suy nghĩ đó thoáng vụt qua đầu Morofushi Hiromitsu, theo bản năng, chẳng khác nào một tiếng vọng mơ hồ.
Trên thực tế, những suy nghĩ ấy hoàn toàn vô lý. Dựa vào cách hành động của Fleurot, nếu cậu ta thực sự chết, thì đáng lý ra Morofushi Hiromitsu phải thấy nhẹ nhõm mới đúng. Thậm chí có thể ăn mừng một chút, coi như thế giới đã bớt đi một kẻ phiền toái. Anh có thể sẽ cụng ly với người bạn thuở nhỏ, hoặc đốt vài tràng pháo hoa để 'vinh danh' sự ra đi của kẻ đáng ghét ấy.
Thế nhưng, phản ứng đầu tiên bản thân có lại là: Fleurot không thể chết.
Tại sao?
Morofushi Hiromitsu cảm thấy hoang mang từ tận đáy lòng. Bởi câu trả lời cho điều đó dường như không liên quan đến ký ức hay cảm xúc, nó xuất hiện đột ngột trong tâm trí anh, nhẹ tênh như một khúc gỗ nổi trôi lềnh bềnh trên mặt ao, tự nhiên đến mức khó hiểu.
...Tại sao?
Anh không nghĩ ra được.
Nhưng là một tay bắn tỉa, Morofushi Hiromitsu luôn tin vào trực giác của mình.
Trực giác ấy đã cứu mạng anh không biết bao nhiêu lần.
Cho nên dù Scotch không thấy sự tồn tại của Fleurot có ích lợi gì anh vẫn quyết định phải kiểm tra xem cậu ta còn sống hay không, ít nhất Fleurot không thể chết vì anh, hay gián tiếp bởi sự chậm trễ của anh. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ chẳng còn cách nào tránh khỏi cuộc thẩm vấn của Tổ chức.
Morofushi Hiromitsu giơ súng cảnh giác đi về phía trước hai bước, tiến đến bên cạnh người đàn ông đang rũ đầu, rồi ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Fleurot.
".........."
Đã quá muộn.
Mọi thứ đều đã quá muộn.
Người đàn ông tóc đen gục xuống, tựa lưng vào tấm kính vỡ nát. Nửa thân trên của cậu ta gần như biến mất, như thể bị thứ gì đó gặm nhấm, để lộ ra từng mảnh xương trắng hếu xen lẫn phần thịt đỏ lòm, đẫm máu.
Những mảnh thủy tinh vỡ vụn rải khắp người anh, một lớp chất lỏng đen đục, nhớp nháp lạ thường phủ lên làn da trần trụi, giống như nước mắt đang nhỏ xuống, chảy dọc theo ngực trần, trượt qua trái tim đã ngừng đập.
Qua tấm gương vỡ, Morofushi Hiromitsu dường như còn thấy sau lưng đối phương có một hình xăm màu đen kỳ quái.
Nhưng chi tiết nhỏ nhặt ấy giờ chẳng còn quan trọng nữa. Dù nó là gì đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi một sự thật—
Không còn nghi ngờ gì nữa, Fleurot đã chết.
Thế giới này vốn chẳng bao giờ như người ta mong muốn, phải không?
Mỗi khi có ai đó đạt được điều mình ước, ắt hẳn sẽ có một người khác phải thua cuộc.
Morofushi Hiromitsu vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều đó. Anh biết rõ, công việc mà họ đang làm là một trò chơi sinh tử. Mỗi ngày, họ phải nhảy múa cùng những thứ có thể cướp đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Anh hiểu rõ, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày, họ phải cùng Tử Thần diễn chung vở kịch truy đuổi cuối cùng trên con đường đầy nguy hiểm này.
Người thắng đạt được ước nguyện.
Và lần này, kẻ thua.... là Fleurot.
Morofushi Hiromitsu siết chặt hàm, khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Anh lặng lẽ nhìn người đàn ông đã chết, rồi đưa tay nâng nhẹ cái đầu đang cúi gục ấy lên.
Anh chỉ muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương, xác nhận lại một lần nữa thân phận của người nằm đó, dù trong lòng anh biết rõ, điều đó cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Và đúng như vậy.
Đầu ngón tay anh chạm vào làn da đã lạnh băng, song vẫn còn vương chút hơi ấm tàn.
Khuôn mặt hiện ra trước mắt là gương mặt Morofushi Hiromitsu quá đỗi quen thuộc, dính đầy máu, chẳng còn chút biểu cảm giả dối thường ngày, chỉ còn lại một nét bình thản, yên tĩnh lạ lùng.
Fleurot đã nhắm mắt, trông như chỉ đang ngủ mà thôi.
Morofushi Hiromitsu khựng lại trong giây lát.
Rồi đột nhiên, khuôn mặt đó chồng lên với một hình bóng mơ hồ trong ký ức.
Hình ảnh ấy lóe lên trong đầu anh, như một nốt nhạc sai vang lên giữa bản hòa âm, như một giọt nước rơi xuống đại dương mênh mông rồi tan biến. Nó hòa vào cơn sóng xanh thẳm, dường như có gì đó thay đổi.... mà cũng dường như chẳng có gì thay đổi cả.
"Hiromitsu——!"
Có ai đó gọi.
"Hiro-sensei, tha cho tớ——"
Có người cười nói.
"——Nhanh lên! Hiromitsu! Không còn thời gian đâu!"
Có người đẩy anh, giục giã.
Rồi tất cả những giọng nói ấy hòa lẫn vào nhau, trở thành những âm thanh méo mó, vô nghĩa trong bóng tối.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực của Kitajima Kazuki.
"Đi về phía trước đi," người nọ nói, "đừng quay đầu lại."
Morofushi Hiromitsu đột ngột buông tay.
Trong tiếng tim đập loạn, anh ôm đầu, gần như muốn xé toạc mọi thứ trong đầu mình ra.
Ngọn lửa mong manh của quá khứ khẽ bừng lên, sưởi ấm linh hồn anh lần cuối.
Rồi từng cơn lũ ký ức tràn về, gió gào thét, cuốn theo những bức ảnh mờ nhòe, cánh hoa anh đào bay tán loạn, cùng một người đàn ông thoáng qua trong trí nhớ, tất cả đều tan biến không còn gì.
...Đó là gì vậy?
Morofushi Hiromitsu đứng chết lặng giữa dư âm của mùa xuân, rất lâu không nhúc nhích. Những mảnh pha lê vỡ và vết máu dưới chân như xuyên qua thân thể anh, từng mảnh nhỏ đâm vào giữa xương cốt và thớ thịt, khiến tất cả nội tạng trong người đều đau nhói. Nhưng Morofushi Hiromitsu thậm chí còn không có tâm trí để cảm nhận cơn đau này. Anh nhìn cái đầu của đối phương lại lần nữa gục xuống, hiếm hoi nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn.
Và rồi, mọi chuyện cứ thế đột ngột xảy ra.
Đầu tiên là các dây thần kinh được đánh thức, chúng im lặng xuyên qua phần thân thể máu thịt nhòe nhoẹt, nối liền cơ bắp và da thịt.
Sau đó, từng mạch máu nhỏ li ti bắt đầu lan ra và mọc lại, xương cốt trắng bệch được bao phủ bởi làn da mới tinh. Máu lại bắt đầu lưu thông, các tế bào chết bị bắt phải tăng ca, siêng năng làm việc, điên cuồng vá lại phần ngực bị xé rách.
Vị thần mắt xanh khẽ vung đôi tay thần thánh, thở dài một hơi, lại một lần nữa mang linh hồn đã mất một lần nữa trở về nhân gian.
Đây là một phép màu.
Một phép màu không nên tồn tại ở thế giới con người.
Phép màu này không tốn quá nhiều thời gian. Trên thực tế, bộ não cứng đờ của Morofushi Hiromitsu đại khái chỉ đếm được vài giây rồi từ bỏ suy nghĩ, chỉ có thể đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt tựa như ảo thuật
Mười mấy giây sau, cơ thể vốn đang rất rách nát đã được sửa lại xong. Làn da mới mọc trắng nhợt, bóng mịn, đến cả sẹo cũng không còn. Người đàn ông vốn là một cái xác đột nhiên run lên, trong lúc đồng thời đối mặt với cơn sốt cao và cảm giác ngạt thở, cậu ta thở hổn hển mở bừng mắt.
Rồi đối diện với tầm mắt của Morofushi Hiromitsu.
"....."
"........."
Morofushi Hiromitsu máy móc dụi dụi mắt.
Ha ha, chắc chắn là dạo gần đây mình quá mệt mỏi nên mới sinh ảo giác. Mình vừa rồi hình như thấy xác chết Fleurot vùng dậy ngay trước mặt mình.
Morofushi Hiromitsu sắp bị cảnh tượng này làm cho vỡ vụn nhận thức về thế giới. Người đàn ông không không ngừng tự tẩy não mình, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho chuyện hoàn toàn phi khoa học này...
Nhưng mà, lý do gì được đây?! Trên đời này có thứ y học nào có thể chữa lành một lồng ngực bị xé rách, khôi phục cơ bắp và khiến người chết sống lại chỉ trong vài giây không?!
Tâm trạng của Tanikawa Harumi cũng sắp sụp đổ rồi. Kitajima Kazuki đã nứt ra ngay khoảnh khắc mở mắt, thật sự nứt luôn rồi!
Nhân cách được hình thành từ thôi miên đại khái không biết phải đối mặt với cảnh tượng này như thế nào, đương nhiên, cũng có thể là không muốn đối mặt. Tóm lại, Tanikawa Harumi đang ngủ say trong tiềm thức bỗng nhiên bị lôi ra ngoài, kết quả vừa mở mắt đã là một cảnh tượng gây chấn động như thế.
Tanikawa Harumi theo bản năng tung ra một combo tẩy não cho Morofushi Hiromitsu.
Nhưng sau khi tung ra một bộ 'âm thanh ■■', Morofushi Hiromitsu chẳng có phản ứng gì. Không chỉ không bị ảnh hưởng, mà trông còn như đang nghi ngờ mình bị ảo giác, dùng sức lau mặt một cái.
Tanikawa Harumi: "........."
Tại sao không có tác dụng?!!
Người đàn ông nhìn chằm chằm người bạn cùng khóa ngồi đối diện của mình, người mà dường như vẫn còn đang nghi ngờ cuộc đời, rồi lại tung ra một combo tẩy não nữa.
Vẫn không có tác dụng.
'Âm thanh ■■' vốn rất hiệu quả dường như đã mất đi tác dụng của nó. Cũng không biết là bản thân cậu có vấn đề gì, hay là vị thần kia có vấn đề.
Tanikawa Harumi hoàn toàn không biết rằng người bạn cùng khóa tốt của mình vừa mới bị xung đột giữa ô nhiễm và mệnh lệnh làm rối tung đầu óc, dẫn đến việc Morofushi Hiromitsu hiện tại đã có sự miễn dịch tạm thời với thứ này, không thể bị 'âm thanh ■■' ảnh hưởng.
Mà nếu không thể xóa ký ức, điều đó đồng nghĩa với việc Morofushi Hiromitsu đã tận mắt chứng kiến cảnh Fleurot từ cõi chết sống lại và ký ức ấy.... không thể bị xóa bỏ.
......
...Không sao đâu, Tanikawa Harumi, cuộc đời chẳng phải là vẫn luôn lên lên xuống xuống đấy thôi.
Người đàn ông kiên cường xem xét tình trạng của mình, rồi có chút tuyệt vọng hỏi: "Tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?"
Morofushi Hiromitsu, người đang cố gắng nhặt lại nhận thức đang sụp đổ của mình: "...Tin tốt?"
"...Tin tốt là, anh không cần tôi nói cho anh biết 'Bí mật' đó là gì nữa."
?
Tanikawa Harumi lộ ra một nụ cười ngượng nhưng không kém phần lịch sự: "Bởi vì tôi chính là 'Bí mật trường sinh' đó... haha, bất ngờ không, kinh ngạc không?"
Sau đó, giữa biểu cảm đờ đẫn của Morofushi Hiromitsu, cậu ấy cười gượng hai tiếng: "Và, tin xấu."
"Tôi hơi đói." Cậu ngừng lại một chút, "Không phải cái kiểu đói thông thường đâu... Để đề phòng, tôi nghĩ anh nên đứng xa tôi một chút thì hơn."
"Bởi vì hiện tại, trông anh thực sự rất ngon miệng."
Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt dây chuyền đá quý màu đỏ tươi lắc lư vài cái theo cử động của chủ nhân nó.
______________________
Nhà Conan: Tự nhiên Harumi xuất hiện cái là thành truyện hài ngang vậy nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro