Chương 64 Chẳng lẽ thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Tư liệu dày đặc này liên quan trực tiếp đến Fleurot và sở hữu tính chất tình báo cao. Tờ giấy mỏng manh, nhìn qua đã thấy ghê sợ. Bên trong là toàn bộ quá trình điều tra bình thường của Fleurot, từng báo cáo thực nghiệm một cách chi tiết. Morofushi Hiromitsu đọc thấy vô số thuật ngữ chuyên ngành, ánh mắt lướt qua những từ ngữ vượt ngoài trình độ khoa học mà anh nắm được, cuối cùng dừng lại ở câu quan trọng nhất.

'......Vì thuốc APTX nghiên cứu hàng mẫu cung cấp nguyên.' 

*Cứu sốp với, khó hiểu quá huhuhuhu...

——APTX? Đó là gì?

Morofushi Hiromitsu nhanh chóng tìm ra đáp án.

APOPTOXIN, ghép từ Apoptosis (quá trình tế bào tự hủy theo trình tự) và toxin (độc tố). ĐĐây là một loại hợp chất mà tổ chức đã nghiên cứu lâu dài, liên quan đến hai dự án 'Nghịch chuyển thời gian' và 'Khởi tử hồi sinh'.

Tư liệu không hề ghi rõ nghiên cứu này đã đạt đến mức nào —— bởi đây vốn là hồ sơ của Fleurot, không phải báo cáo nghiên cứu phát minh—— chỉ viết rằng, cách đây bốn, năm năm, tổ chức đã thành lập một kế hoạch mới, mang tên là "Bí mật vĩnh sinh".

Fleurot chính là trung tâm thí nghiệm của kế hoạch đó.

Những dòng chữ đen trên nền giấy trắng như từng mũi kim vô hình, sắc bén, đâm vào mắt Morofushi Hiromitsu khiến anh nhói đau dồn dập. Đáng tiếc, anh không hiểu vì sao bản thân lại thấy khó chịu vô cớ. Anh gán cảm giác ấy cho sự ghê tởm khi đọc đến các thí nghiệm trên cơ thể người, rồi cố gắng trấn tĩnh để tiếp tục xem tiếp.

Sau đó, anh bắt gặp sự kiện mang tên 'Black Trunk'

Thi thể không còn nguyên vẹn, chiếc rương màu đen, phòng thí nghiệm, tư liệu ghi chép, dịch nhầy màu đen không thể phân tích thành phần... Hành vi của Fleurot như trả thù, tước đi lý trí của đối tượng và hành hạ đến chết.

Điều quan trọng nhất——đối tượng bị hành hạ đến chết ấy, tên là Nakamoto Masato.

"..........Fleurot và người này có thù oán gì sao?"

"Ai?"

"Nakamoto Masato."

"A, cái gã đó à, hắn là bom phạm." Cô gái tóc trà nhún vai, "Tôi không rõ, chắc vậy? Dù sao khi tên bom phạm kia bị đưa đến đây thì thi thể đã chẳng còn nguyên dạng."

Dĩ nhiên tôi biết đó là bom phạm!

Morofushi Hiromitsu gần như phải gồng hết sức mới giữ được vẻ bình tĩnh sau lớp mặt nạ.

Nakamoto Masato........... Nakamoto Masato! Cái tên ấy chính là kẻ mà Matsuda luôn khắc cốt ghi tâm muốn bắt giữ suốt bốn năm. Dù hắn từng suýt giết chết Hagiwara, hay những lần đặt bom gây thương vong cho cảnh sát, tất cả đều khiến cả đội cảnh sát căm hận đến nghiến răng. Matsuda Jinpei thậm chí còn tìm mọi cách để được điều sang khóa điều tra vụ án này.

Vậy mà giờ đây, anh lại nghe rằng gã kia đã bị Fleurot hành hạ đến chết chỉ chưa đầy một tuần sau khi trốn thoát khỏi vòng vây cảnh sát?!

Fleurot vì sao lại giết Nakamoto Masato? Lại còn dùng phương thức..... đẫm máu đến vậy?

Morofushi Hiromitsu khó lòng tin nổi. Tư liệu ghi rõ ràng: Nakamoto Masato chết vì mất máu quá nhiều. Tên tội phạm tàn nhẫn ấy đã gặp phải một kẻ còn cuồng bạo hơn, chịu đựng những khổ hình gần như phi nhân đạo, sống dở chết dở suốt ba ngày trước khi biến thành một thi thể không thể khâu vá nổi.

Cái chết của Nakamoto Masato hẳn khiến nhiều người hả hê. Nhưng rốt cuộc giữa hắn và Fleurot tồn tại mối thù sâu sắc đến mức nào, để Fleurot lựa chọn tra tấn hắn theo cách khủng khiếp như vậy?

Huống hồ, vào thời điểm này....... lại hơi có phần nhạy cảm. Morofushi Hiromitsu thoáng nghĩ, giống như Fleurot biết hắn ta từng suýt nổ chết Hagiwara Kenji, nên cố ý trả thù mới hành hạ Nakamoto Masato đến chết như vậy.

Ngay giây tiếp theo, Morofushi Hiromitsu liền tự phủ nhận ý nghĩ thái quá ấy. 

Đùa gì thế? Nếu tin rằng Fleurot giết Nakamoto Masato để báo thù cho Hagiwara Kenji, thì chẳng khác nào tin rằng một ngày nào đó bóng đá có thể đá vỡ vệ tinh.

Có lẽ giữa hai người kia thật sự tồn tại thù riêng. Dù nói ra nghe chẳng hay ho, nhưngNakamoto Masato cũng coi như gặp ác báo. Sau này, nếu đem chuyện này truyền lại cho Matsuda và Hagiwara, chắc hẳn họ sẽ nhẹ nhõm đi phần nào.

Nghĩ vậy, Scotch lật đến tờ tư liệu cuối cùng.

'.............Chưa rõ vì sao Fleurot lại liên tục giết những người phụ trách hắn. Tính cách bất ổn của hắn, từ năm thứ hai sau khi Gin tiếp nhận, dần dần ổn định lại. Nhưng đồng thời, tính cách cũng biến đổi rất lớn. Bước đầu phỏng đoán là do tình trạng phân liệt nhân cách........'

Bên dưới là một đoạn ghi chú:

'..........Nhân cách thứ hai tên là 'Fleurot', nhân cách chủ đạo bị nhân cách thứ hai chiếm lĩnh lâu dài, khuyết tật tính cách biểu hiện khá rõ ràng......'

Morofushi Hiromitsu đọc nhanh như gió, tiếp tục tìm kiếm thông tin mình cần.

Và quả thật, anh đã tìm thấy.

Ở hai dòng cuối cùng của trang giấy, những chữ in đen hiện lên dưới ánh đèn dây tóc, tỏa ra khí lạnh băng, như thể đã phủ bụi nhiều năm, khiến hệ thần kinh con người phát ra từng luồng cảm giác ghê tởm, hôi thối.

'Chủ nhân cách tên là, 'Tanikawa Harumi'.'

.

Morofushi Hiromitsu rốt cuộc vẫn không nói cho Furuya Rei biết rằng, trước đây anh từng ảo giác thấy Fleurot tự giới thiệu mình là Tanikawa Harumi.

"Tanikawa Harumi?" Người đàn ông tóc vàng cuối cùng cũng bóp tắt điếu thuốc đã bị dập méo, cẩn thận lật lại tư liệu trong tay, nhìn thấy cái tên ở mặt sau rồi trầm ngâm một lúc: "Tớ sẽ nhờ Kazami tra toàn bộ Nhật Bản, xem có ai tên Tanikawa Harumi từng được đăng ký mất tích hoặc tử vong trong vài năm trước."

Morofushi Hiromitsu bổ sung: "Những trường hợp từng bị gạch bỏ cũng nên tra lại. Đặc biệt chú trọng điều tra ở thành phố Hakusan. Sherry nói rằng bốn năm trước, lần đầu tiên cô nhìn thấy Fleurot chính là tại phòng thí nghiệm ở Hakusan."

Hakusan, một thành phố không lớn không nhỏ, nằm ở phía nam huyện Ishikawa, Nhật Bản. Vì nằm gần nguồn sông Hakusan nên thành phố mang tên ấy. Vị trí địa lí Hakusan cao, thời tiết khi mưa khi nắng, nhưng bốn mùa rõ ràng, phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi đây còn lưu giữ nhiều công trình kiến trúc cổ của Nhật Bản, vốn đã rất hiếm hoi, bởi vậy mỗi năm đều thu hút đông đảo du khách.

Trong một thành phố du lịch như thế, muốn tìm ra một người từng bị gạch bỏ thân phận, hoặc đã được đăng ký tử vong từ nhiều năm trước, quả thực chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Nhưng dù sao, cũng phải thử xem, đúng không?

Furuya Rei nhíu mày, nhéo nhéo giữa hai lông mày, rồi đổi sang một vấn đề khác: "Cậu chuẩn bị đăng lên thế nào?"

"......." Morofushi Hiromitsu khựng lại một chút, rồi đáp: "Thông bái đúng sự thật........ đại khái vậy." Anh khẽ cười, trong căn phòng mờ mịt khói thuốc, hướng về người bạn thuở nhỏ mà chớp mắt: "Nói thật lòng, tớ không thấy việc đưa chuyện Fleurot có thể sống lại là chuyện tốt."

Furuya Rei cũng mỉm cười: "Thật trùng hợp, tớ cũng nghĩ đó không phải chuyện tốt."

Tất cả quạ đen đều giống nhau, đều đen.

Đừng tưởng cảnh sát Nhật Bản là thứ gì tốt đẹp. Nói thẳng ra, tầng lớp cấp cao ở một mức độ nào đó chẳng khác gì tổ chức. Họ kiểm soát súng ống, thu thuế, dập tắt tiếng nói phản đối, tiến hành nghiên cứu dược chất...... Thí nghiệm trên cơ thể người? Đương nhiên có, chỉ là chưa bao giờ được đưa tin.

Đỏ hay đen khác gì nhau? Những tín đồ thành kính đã sớm hiểu. Thượng Đế chưa từng để lại con thuyền Noah. Nếu từng có, thì cũng đã bị lòng tham của nhân loại thiêu rụi gần hết.

Dĩ nhiên, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu không nghĩ theo hướng cực đoan như vậy.

Họ chỉ hiểu rõ một điều——— 'Sống lại' và 'Bất tử' không phải là chìa khóa để y học hiện đại tiến hóa, mà chính là chiếc hộp Pandora có thể kéo cả thế giới xuống địa ngục.

Nhân loại vĩnh viễn không nên đặt chân vào lĩnh vực này.

"Tớ sẽ thông báo lên trên về việc Fleurot từng tham gia thí nghiệm trên cơ thể người, cùng với việc tổ chức đang nghiên cứu một loại dược chất mới lấy APTX làm tiền đề." Morofushi Hiromitsu khẽ nói, "——còn nội dung thí nghiệm, Scotch vốn không phải nhân viên nghiên cứu, không thể vào phòng thí nghiệm, nên tự nhiên cũng không thể có được thông tin liên quan."

"...........Tớ hiểu rồi. Nếu cần tớ phối hợp ở đâu, cứ nói."

Furuya Rei gật đầu, rồi ngay lập tức ánh mắt sắc bén nhìn lại người bạn thuở nhỏ đang muốn đổi chủ đề: "Như vậy....... chúng ta tiếp tục. Đừng nghĩ đến chuyện đánh lạc hướng, Hiro. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là xử lý thế nào với tình hình bên cậu."

Hai người vốn thân thuộc đến mức chẳng thể thân hơn. Furuya Rei biết có những lời không cần vòng vo, cứ thẳng thắn mà nói tiếp: "Nếu cậu không chọn thoát thân ngay lúc này, thì ít nhất tư liệu phía cảnh sát cũng cần nâng thêm một cấp độ mã hóa ——cậu trước đây đã từng bị nghi ngờ một lần, đừng nói với tớ là cậu quên rồi."

"Sở Cảnh sát Đô thị nếu có nằm vùng, thì chứng tỏ công an cũng không hoàn toàn an toàn." Người đàn ông tóc vàng dường như định nói gì đó, nhưng lại dừng lại, cắn răng hạ thấp giọng: "........Hiện tại cậu còn tiếp cận trung tâm hơn tớ, Hiro. Nếu cậu bại lộ, cảnh sát sẽ tổn thất quá lớn."

Thực ra, điều anh muốn nói không phải vậy. Morofushi Hiromitsu biết, và anh cũng biết đối phương hiểu rõ. Thực chất, Furuya Rei muốn chất vấn: nếu người bị bại lộ là cậu, thì Morofushi Hiromitsu đã từng nghĩ đến việc Furuya Rei sẽ phải một mình kiên trì đi tiếp hay chưa.

Nhưng đáng buồn là cả hai đều biết——Furuya Rei hoàn toàn có thể một mình kiên trì đi tiếp.

Nếu đổi vị trí cho nhau, Morofushi Hiromitsu chắc chắn sẽ chất vấn còn gay gắt hơn. Người đàn ông tóc đen hiểu rõ điều đó, bất giác rũ xuống đôi mắt xanh lam, rồi bất ngờ nghe thấy đối phương thì thầm, giọng không chắc chắn:

".........Cậu trước đây đã từng bị nghi ngờ một lần, Hiro."

Người đàn ông tóc vàng chợt nhận ra điều gì, đôi mắt mở to: "Phần tư liệu của tên nội gián bên sở cảnh sát đô thị kia là Fleurot đưa cho tớ, cậu còn nhớ không?!"

"?"

"Lần đầu tiên gặp mặt, bất kể là cậu hay tớ, hắn đều nói những lời kiểu như 'Đã từng gặp qua' —— nhưng tớ chắc chắn trước đó chưa từng thấy Fleurot." Furuya Rei nhanh chóng phân tích, "Mà tư liệu Fleurot đưa cho tớ về việc Shirowa Ryuu phản bội không phải giả. Tớ đã tra rồi, sự thật thế nào cậu và tớ đều rõ. Shirowa Ryuu đúng là 'nằm vùng', nhưng hắn là do tổ chức cài vào cảnh sát!"

"Tớ lúc ấy cho rằng Fleurot ngộ nhận Shirowa Ryuu phản bội chỉ vì năng lực điều tra của hắn có vấn đề. Bởi vì sau đó, dù thế nào đi nữa, việc Fleurot giao toàn quyền cho tớ xử lý cũng không giống như hắn còn nghi ngờ.......... Nhưng giờ xem lại, rất có khả năng hắn cố ý."

".........."

".............."

"....................Tớ thật sự không thể tin được có một ngày chính miệng mình lại nói ra điều này. Nhưng Hiro," người đàn ông tóc vàng với vẻ mặt phức tạp nói, "Fleurot hình như thật sự đang bảo vệ cậu."

Vấn đề đặt ra là, vì cái gì?

Fleurot vì sao lại bảo vệ một tên nội gián chưa từng gặp mặt? Hơn nữa còn đến hai lần?

Hai nằm vùng nhìn nhau, Furuya Rei cầm lấy tập hồ sơ vốn phải bị 'tiêu hủy', lật đi lật lại cẩn thận, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh 'Tanikawa Harumi' có liên hệ với bọn họ.

.........Gặp quỷ rồi, chẳng lẽ thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

".................Tớ nghĩ hẳn là có nguyên nhân khác." Morofushi Hiromitsu khô khan nói, "Chuyện nhất kiến chung tình này thật sự không cần nhắc lại."

Trên mặt Furuya Rei hiện rõ bốn chữ to: "Tớ không nói vậy."

".............Tớ nhìn nét mặt cậu là biết rồi, Zero." Người đàn ông tóc đen trong giọng nói mang theo chút xấu hổ lẫn giận dữ, "Có cần tớ nhắc cậu cũng là đối tượng 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' của hắn không."

"Khụ."

Bị bạn thân trách móc, Furuya Rei chột dạ khụ một tiếng, miễn cưỡng kéo sự chú ý về chính sự: "Không sai, cậu nói đúng, hẳn là có nguyên nhân khác....... Tớ sẽ điều tra rõ."

Morofushi Hiromitsu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đối phương: "Đừng nói với tớ là cậu định dùng Honey Trap để lừa người khác nữa nhé."

"Sao có thể chứ!? Đương nhiên tớ sẽ điều tra tên trước rồi mới sắp xếp." Furuya Rei nheo mắt, "Nhưng nếu tra không ra gì, tớ sẽ tự mình tiếp xúc với đối phương."

Sau đó hắn dừng lại, như thể nghĩ đến điều gì, trầm ngâm một lát rồi nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Morofushi Hiromitsu: "............Hiro, cậu thấy tình báo trong tay Fleurot có đủ để làm tan rã tổ chức không?"

"................Không chắc, nhưng gây thương tổn nặng thì hẳn là không thành vấn đề." Morofushi Hiromitsu ngạc nhiên hỏi, "Vì sao cậu lại hỏi vậy?"

"Bởi vì tớ đang suy nghĩ xem có thể lợi dụng Fleurot——không, lợi dụng 'Tanikawa Harumi'."

Furuya Rei buông tập hồ sơ trong tay, ánh mắt trầm xuống.

Nhìn xem trong đó viết những gì—— thí nghiệm trên cơ thể người, nghiên cứu thuốc, mất kiểm soát, tinh thần phân liệt.

Những dòng chữ in đen lạnh lẽo, ngắn ngủn vài hàng đã khái quát hơn bốn năm cuộc đời một con người. Chúng không viết ra máu và nước mắt, chỉ biến tất cả những gì hắn từng chịu đựng thành tro bụi dưới gạch ngói.

Mà tro bụi thì chẳng đáng một đồng.

Furuya Rei hiểu, tổ chức đã tạo ra một kỳ tích, đồng thời cũng muốn tạo ra một lưỡi đao vô tình, vô cảm, nhưng đó rõ ràng là một mục tiêu gần như bất khả thi. Bởi vì chỉ cần là người, chỉ cần là nhân loại, thì không thể hoàn toàn vô dục vô cảm.

Thần linh trên cao khẽ cười, ánh mắt cong cong, nơi khóe mắt viết nên thương xót lẫn giễu cợt, nói với nhân loại: Các ngươi sinh ra đã mang lòng tham.

Con người vốn là nô lệ của dục vọng, chỉ khác nhau ở mức độ khao khát. Trừ phi nhân cách bị nghiền nát hoặc hoàn toàn bị thuóc khống chế, nếu không thì ngay cả hòa thượng cũng có dục vọng theo đuổi 'Vô'. (?)

Mà Fleurot, xét từ bất cứ góc độ nào, cũng không giống như bị dược vật khống chế hay từng bị nghiền nát nhân cách rồi tái tạo. Dựa vào những hành vi thường ngày của hắn, cố tình chọc tức người phụ trách, nhiều nhất chỉ có thể xem là tinh thần phân liệt.

Tuy cũng là một dạng bệnh lý tinh thần, nhưng điều này lại mở ra cho bọn họ một con đường sống. Furuya Rei nghĩ, bởi vì không ai biết nhân cách chủ, 'Tanikawa Harumi' lập trường rốt cuộc ở bên nào.

.......Mình phải tìm cách khiến nhân cách chủ của Fleurot xuất hiện.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Những thông tin liên qua đến APTX lấy từ bách khoa Conan.

Tiểu kịch trường:

Morofushi Hiromitsu: .......Đúng vậy, tớ trở thành người phụ trách của Fleurot. Làm thế thân cho người trước rồi.

Biết Fleurot trước đây người phụ trách là Gin, Furuya Rei: .........

Furuya Rei: Tớ thấy cậu an toàn rồi. 

Furuya Rei: Gin chắc chắn sẽ đặc biệt cảm ơn cậu.

Morofushi Hiromitsu: (nghĩ đến việc Fleurot từng viết tiểu luận, từng tết tóc bím, rồi lại nghĩ đến việc chính mình sắp phải nhận lấy tất cả những điều này).......... 

Morofushi Hiromitsu: (cười khổ)

Tác giả: Gin, mấy năm nay vất vả cho anh rồi. Chúc mừng anh cuối cùng cũng thoát khỏi khổ hải. (vỗ vai)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro