Chương 67 Chắc chắn tới bắt trẻ con ăn thịt.
Trong những ngày rửa sạch ô nhiễm và hoàn thành nhiệm vụ, giữa cuộc so kè bất đắc dĩ giữa danh hiệu TOP ROLLER và TOP KILLER, thời gian lặng lẽ trôi đến mùa thu.
Khi lá phong dần phủ kín mặt đường nhựa, cuối thu Furuya Rei đặt chân đến Hakusan, một thành phố nằm ở phía nam huyện Ishikawa, Nhật Bản.
Hakusan đã chìm trong sắc đỏ và vàng rực rỡ. Những tán lá phong thưa thớt, sáng lóa dưới ánh nắng đang dần lạnh, lay động theo gió như những chiếc chuông gió vàng kim. Giữa khung cảnh ấy, viên cảnh sát tóc vàng đi ngang qua những ngôi nhà cổ nổi tiếng của Nhật Bản, theo tài liệu tình báo Kazami cung cấp mà bước lên con đường núi quanh co.
Hai ngày trước, Furuya Rei nhận được vài tập hồ sơ.
Đó là tài liệu mật của cảnh sát, ghi chép chi tiết về các thôn xóm quanh Hakusan, nơi cư trú của dân chúng, cùng một manh mối có thể liên quan đến 'Tanikawa Harumi'. Bệnh viện Ishikawa. Trong hồ sơ có ba người mang tên 'Tanikawa Harumi': Một là nữ, ba năm trước qua đời ở tuổi 97, một là nam trung niên 45 tuổi, hiện vẫn khỏe mạnh, gia đình yên ấm, và người cuối cùng......
Người cuối cùng cũng là nam, nhưng đã mất tích từ 11 năm trước. Nghe nói rời nhà bỏ đi, song không ai biết người này đã đi đâu. Người thân duy nhất tuổi đã cao, chỉ vài tháng sau khi cháu mất tích cũng qua đời.
Bảy năm sau khi mất tích, chính phủ tuyên bố người này đã chết, tức là 4 năm trước. Trùng hợp thay, đúng 4 năm trước, Scotch thu được tài liệu ghi rõ Fleurot trở thành trung tâm thí nghiệm của một kế hoạch mới, khi cậu ta vừa tròn 22 tuổi.
Cũng chính là 4 năm trước—— một thời điểm quá mức nhạy cảm.
Furuya Rei hiểu rõ: Hồ sơ viết '4 năm trước trở thành trung tâm thí nghiệm' chỉ chứng minh Fleurot tham gia kế hoạch vào thời điểm đó, chứ không thể khẳng định từ 16 đến 22 tuổi cậu ta có từng tham gia các thí nghiệm khác hay không, càng không thể chứng minh cậu ta gia nhập tổ chức từ khi nào.
.......Nhưng 11 năm trước, đứa trẻ ấy đã 16 tuổi.
Nếu——Furuya Rei nghĩ ——nếu 'Tanikawa Harumi' này thật sự là Fleurot, thì từ năm 16 tuổi cậu ta đã bị đưa vào tổ chức làm đối tượng thí nghiệm, đến khoảng 22 tuổi thí nghiệm thành công, được phép ra ngoài hoạt động. Như vậy mới giải thích được vì sao suốt 7 năm không ai tìm thấy tung tích một thiếu niên bỏ nhà đi, thậm chí chẳng có nhân chứng nào.
Nhưng——nếu 'Tanikawa Harumi' thật sự là Fleurot——tại sao tổ chức lại chọn một thiếu niên 16 tuổi?
Nếu chỉ cần đối tượng thí nghiệm, chẳng phải chọn trẻ nhỏ hơn, ở khu vực hỗn loạn hơn, dễ kiểm soát hơn sẽ thuận lợi hơn sao? Một thiếu niên khỏe mạnh, đang tuổi dậy thì, đầy nhiệt huyết, cảm xúc bất ổn, vốn không phải lựa chọn tốt cho thí nghiệm. Bởi họ quá dễ chống đối, hơn nữa 'Tanikawa Harumi' khi ấy còn có thân phận hợp pháp, có gia đình, có huyết thống rõ ràng.
Quá nhiều yếu tố bất ổn. Một thiếu niên như vậy căn bản không thích hợp làm đối tượng thí nghiệm.
Furuya Rei hiểu rõ điều này. Tổ chức chắc chắn cũng hiểu.
Vậy thì..... phải chăng Tanikawa Harumi' 16 tuổi có điều gì đặc biệt?
Furuya Rei không biết. Nhưng hiển nhiên đây là trọng điểm để Kazami điều tra. Hồ sơ đầy rẫy địa chỉ những thôn dân từng liên hệ với gia đình Tanikawa, cùng vị trí thần xã nơi họ từng cư trú. Viên cảnh sát tóc vàng nghĩ, có lẽ từ đó sẽ tìm ra manh mối hữu ích.
Nhưng mọi chuyện không như mong đợi.
Khởi đầu bất lợi, Furuya Rei lúc này đứng trên con đường núi, thoáng hoài nghi nhân sinh, thậm chí muốn nghi ngờ năng lực nghề nghiệp của Kazami, bởi khu vực này trông quá hoang vắng. Cây cối mọc um tùm khắp nơi, bậc đá phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, chẳng hề giống nơi có người ở.
Nhưng theo hồ sơ Kazami đưa, khu vực này lẽ ra phải có nhà dân......
Furuya Rei dừng lại, nhìn phiến đá cũ kỹ trước mắt, rồi quyết định tiếp tục bước đi.
Xung quanh, cây cối càng lúc càng rậm rạp.
Bậc thang phủ rêu xanh ẩm ướt, trơn trượt, tựa như đã rất lâu không có ai chăm sóc. Tiếng bước chân đơn độc dẫm lên đá vang vọng trong không gian tĩnh lặng, trở nên nặng nề khác thường. Theo từng bước Furuya Rei đi sâu vào rừng phong, ánh mặt trời dần bị che khuất bởi tán lá rậm rạp. Thỉnh thoảng, gió thổi qua những phiến lá đỏ vàng xen lẫn, nghe như vô số tiếng cười khẽ thì thầm.
Chúng đang nói gì vậy?
Chúng đang nói: Xem kìa, lại một kẻ xui xẻo nữa——
'Bang ——'
Âm thanh tĩnh lặng bị xé rách.
Furuya Rei lập tức dừng bước.
Một luồng hí lạnh bất ngờ ập đến, khiến anh cảnh giác nhìn quanh. Nhưng ánh nắng loang lổ vẫn ấm áp, lá phong đỏ rực vẫn sáng lạn, bóng sáng lay động dừng trên lớp rêu xanh, như những đôi mắt vô thanh đang dõi theo.
.....Có thứ gì đó trong rừng đang nhìn chằm chằm vào mình. Furuya Rei nghĩ vậy.
Nhưng nơi này rõ ràng không có người. Trên con đường núi, chỉ có mình mình.
.......Là ảo giác sao?
Không. Furuya Rei không cho rằng đó là ảo giác.
Viên cảnh sát vốn luôn tin vào trực giác của mình. Dù trước mắt không có chứng cứ cho thấy có người theo dõi, nhưng anh vẫn hạ thấp ánh mắt, một tay cầm bản đồ du lịch địa phương, tay kia kín đáo thò vào túi áo khoác, nắm lấy con dao gấp, thứ anh từng tiện tay bỏ vào khi mở rương, không ngờ lại hữu dụng lúc này.
Nhưng sự phòng bị ấy dường như chỉ để tự trấn an. Năm phút tiếp theo, ngoài cảm giác bị nhìn chằm chằm ngày càng rõ rệt, Furuya Rei không hề gặp bất kỳ cuộc tấn công nào.
"........." Có gì đó bất thường.
Con đường núi dần dốc hơn, ánh sáng cũng tối lại. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến da đầu căng lên, nhưng anh vẫn chậm rãi bước tiếp. Đã gần nửa giờ leo núi, Furuya Rei lấy điện thoại ra xem........ tín hiệu chỉ còn một vạch.
Không phải tin tốt. Anh siết chặt điện thoại, rồi cất lại vào túi, một lần nữa nắm chặt con dao gấp. Ngẩng nhìn cầu thang đá uốn lượn dẫn vào núi sâu hiểm trở, lại cúi xuống xem bản đồ, anh không khỏi hoài nghi liệu tình báo Kazami cung cấp có chính xác không.
Nơi quỷ quái này thật sự có người ở sao?!
May mắn thay, đi thêm một đoạn, Furuya Rei cuối cùng cũng thấy một ngã tư đường.
Bên đường có một cột mốc cũ nát, trên đó còn sót lại bốn chỉ dẫn mờ nhạt: Đi thẳng tới ■■ thần xã, rẽ trái tới hồ Hakusan, đi xuống trở lại thành phố Hakusan. Lối rẽ phải không có chỉ dẫn, chỉ có một biểu tượng xoay tròn, mơ hồ cho thấy cũng dẫn vào núi.
Chữ 'thần xã' mờ nhòe, hai chữ phía trước thậm chí không thể phân biệt. Cột mốc xưa bị thời gian ăn mòn nghiêm trọng, chỉ cần Furuya Rei khẽ chạm, mảnh gỗ đã rơi xuống.
Thần xã.
Kazami cuối cùng cũng gỡ gạc được danh dự, chứng minh tình báo anh ta đưa ra là chính xác.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm càng thêm rõ rệt, trong bóng cây vang lên tiếng động.
'——sàn sạt——'
Furuya Rei khựng lại. Tay cầm bản đồ, vừa đối chiếu đường nhỏ vừa phân biệt bậc đá bên cột mốc, vừa giả vờ xoay người nhìn quanh, như đang xác định phương hướng.
Trên mặt đất, bóng dáng lẩn khuất giữa lá phong. Không xa, trong rừng, một bóng đen nhanh chóng lướt qua.
Người đó rất quen thuộc khu rừng này, cũng quen thuộc cách ẩn nấp ở đây. Nhưng kỹ năng tiềm hành ấy, trong mắt viên cảnh sát dày dạn, vẫn còn vụng về. Giữa lá phong cam đỏ, lộ ra một cái đầu tóc xoăn đen nhỏ bé, vài sợi tóc con bướng bỉnh dựng lên, dưới ánh nắng rơi rụng trông như một mầm non đen nhánh.
Furuya Rei nhướng mày.
.......Một đứa trẻ?
Anh thong thả buông dao gấp, hạ mi mắt, giả vờ như đang xác định vị trí, bước đi chậm rãi trên bậc đá, thỉnh thoảng lẩm bẩm, như thể không hề cảnh giác với 'vị khách nhỏ' đang theo sau.
'——sàn sạt——'
"Ừm, bên này là đi đâu nhỉ?"
'——sàn sạt——'
"A, không đúng, chắc phải rẽ phải........"
'——sàn sạt——'
"Kỳ lạ, sao lại quay về chỗ này?"
'——sàn sạt—— sàn sạt——'
Đứa trẻ lại dẫm lên một đám lá phong.
"Không xong rồi, hình như lạc đường," Furuya Rei lớn tiếng than thở, "Thật phiền quá, giờ phải làm sao đây?"
Thời gian trôi đi theo từng bước chậm rãi của viên cảnh sát tóc vàng trong rừng. Vô thức, mặt trời đã vượt qua đỉnh đầu, bắt đầu ngả xuống. Anh đã lang thang trong núi ít nhất hai giờ, vẫn còn dư sức, nhưng rõ ràng, thể lực sung mãn của người lớn không đồng nghĩa với việc'vị khách nhỏ' kia có thể tiếp tục theo kịp.
"........."
Quả nhiên, đứa trẻ không chịu nổi nữa. Nhìn thấy đối phương lại vòng vèo theo biển báo, rẽ phải một lần nữa, đi một vòng trong núi rồi quay về ngã tư, cuối cùng nó không nhịn được mà lao ra khỏi rừng lá phong.
"Anh rốt cuộc muốn đi đâu hả, đồ ngốc!!" Cậu bé thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, nhìn người đàn ông trước mặt đầy vẻ không đáng tin cậy rồi nghiến răng mắng: "Anh đã xoay vòng ở ngã tư này ba lần rồi! Anh mù đường sao?!"
"Ai nha, hết cách thôi, anh không quen thuộc khu vực này." Người đàn ông tóc vàng cười tủm tỉm, nụ cười hiền hòa dễ gần: "Không biết anh có được vinh hạnh được dẫn đường bởi một vị hướng dẫn viên nhỏ giúp đỡ không?"
"........."
Cậu bé sững lại, rồi trong nụ cười kia cảnh giác lùi một bước: "...........Không được, không thể, không thể. Ông nội nói không được đi cùng mấy ông kỳ quái, sẽ bị bắt ăn thịt luôn——" Cậu bé đánh giá Furuya Rei, rồi cau mặt: "Đúng rồi, chính là anh! Anh là loại ông kỳ quái đó! Chắc chắn tới bắt trẻ con ăn thịt!"
Cậu bé dang tay ra, chắn trước mặt Furuya Rei, chính nghĩa hô lớn: "Đi mau đi mau! Nếu ngươi không đi tôi sẽ gọi Ultraman tới đánh anh chạy!"
Kỳ quái · không giống người tốt · ăn thịt trẻ con: "........"
Kỳ quái · không giống người tốt · ăn thịt trẻ con liền tà ác đổi đề tài: "Vì sao lại là Ultraman, không phải Kamen Rider sao?"
"Bởi vì tôi thích Ultraman." Cậu bé quả nhiên bị kéo sự chú ý, đôi mắt hổ phách chớp chớp, lộ vẻ nghi hoặc: "Kamen Rider? Đó là cái gì?"
"Là anh hùng siêu cấp lợi hại giống Ultraman đó. Chuyện của họ rất hay, nếu có thời gian anh cũng muốn kể cho em nghe."
Người đàn ông hiểm ác thở dài: "Đáng tiếc anh lạc đường mất rồi, không ai giúp, chỉ có thể đi tìm chỗ trước..... nên không thể kể chuyện cho em, xin lỗi."
"....."
"Vậy thôi nhé, anh đi trước, tạm biệt~"
Nói xong, người đàn ông tóc vàng xoay người bước đi, hai tay cắm túi, một bước hai bậc thang, trông như thật sự chẳng lưu luyến cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Rừng phong xào xạc trong gió, theo bước chân người trưởng thành đầy mưu mẹo, hắn còn khe khẽ ngân nga.
Một bước, hai bước.
Furuya Rei trong lòng lặng lẽ đếm.
Một.
Hai.
Con số thứ ba chưa kịp rơi xuống, phía sau đã vang lên tiếng lẩm bẩm bực bội, rồi có người lao tới, bàn tay nhỏ túm chặt góc áo anh. Quay đầu lại, giữa vô số lá phong, anh thấy đôi mắt đối phương sáng rực như lửa.
"Tôi... tôi dẫn anh đi." Cậu bé bĩu môi, vẻ mặt khó chịu: "Anh muốn đi đâu?"
_________________________
Tác giả có lời muốn nói: Đố vui nho nhỏ, cậu bé này rốt cuộc là ai nhỉ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro