Chương 435: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (7)

Chương 435: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (7)

Edit: Tee Ngờ

Sau khi Mifune rời đi, khoang thuyền lại im ắng, ngoại trừ tiếng thút thít sợ hãi của trẻ con và tiếng kêu ngơ ngác của chó mèo thỉnh thoảng vang lên.

Souta được giao cho một con mèo đen nhỏ, cậu ta im lặng sau lưng Bạch Liễu rất lâu rồi mới khó khăn mở miệng và run giọng hỏi: "Bạch Liễu, cậu có thấy Aoi không? Cô ấy thế nào rồi?"

Bạch Liễu dùng ánh sáng yếu ớt nhìn Aoi ở giường dưới, cô bé đang nằm trên giường, tóc rối bù và đang kéo dải băng quanh cổ tay, vuốt ve đầu mèo con được giao cho, giọng nói khàn khàn và yếu ớt: "Mèo ngoan, em giỏi quá."

"[Aoi] giỏi quá."

Souta nghe thấy giọng nói của Aoi, cậu ta im lặng một lúc và nhìn con mèo đen nhỏ trong tay với ánh mắt gần như không thể diễn tả được, sau đó run rẩy buông tay ra.

Con mèo đen nhỏ bối rối ngẩng đầu lên và nhìn cậu nhóc không ôm chặt mình, nó nhẹ nhàng kêu gừ gừ.

Souta tàn nhẫn quay đầu và thở dốc rồi nhắm mắt lại.

... Hóa ra đây là lí do tại sao những vật tế này lại có mèo.

Ước mơ của hầu hết mọi đứa trẻ là có một con thú cưng cùng tên và thân thiết với mình.

Nhưng không thể như thế này được, điều này quá... đau đớn.

Điều này khiến Souta sợ hãi gấp trăm lần so với việc phải làm cu li cho người ta.

Khi nhìn thấy hai bé mèo con tên Aoi và Shiba đã chết, Souta đang co ro trên giường không dám lên tiếng, nghe tiếng kêu thảm thiết của Aoi, cậu ta run rẩy bịt tai lại và không nghe nữa.

Tiếng hét kinh hoàng đến mức Souta gần như nghĩ rằng người chết không phải là một con vật nhỏ mà là chính Aoi.

Cậu ta không muốn trở thành Aoi tiếp theo, vì vậy tốt nhất cậu ta không nên nảy sinh tình cảm với những thú cưng được phân phát này, tốt hơn hết là nên bỏ ra ngay bây giờ.

Đợt sóng tiếp theo lại ập đến, khoang thuyền bị xóc và mọi người bị sóng đánh nghiêng sang một bên. Móng vuốt của con mèo đen nhỏ không thể giữ chặt bất cứ thứ gì, nó sắp trượt xuống giường nên kêu hai tiếng sợ hãi.

Souta vốn đang nhìn đi nơi khác thì vô thức hoảng sợ quay đầu lại: "Souta!"

Cậu ta lại đưa tay kéo con mèo đen nhỏ vào lòng và ôm thật chặt.

Khi Souta nhận ra mình đã làm gì, cậu ta ngơ ngác nhìn con mèo đen nhỏ mình đang ôm chặt bằng cả hai tay, nước mắt bất giác rơi xuống.

... Tại sao lại như vậy?

Mặc dù đây chỉ là lần gặp đầu tiên nhưng cậu ta thực sự không muốn nhìn [Souta] chết.

Trong khoang thuyền tăm tối, nhiều đứa trẻ đã khóc và ôm chặt thú cưng khi sóng ập vào, bọn nhỏ vừa khóc vừa gọi tên thú cưng - cái tên giống hệt tên của chúng.

Giữa biển cả bao la, trên hành trình đau thương với tương lai vô định, những đứa trẻ sắp trở thành vật hiến tế cho Tà Thần đang cố gắng giành lấy hơi ấm nào đó từ những loài động vật mềm mại và gần gũi đó - những con vật này đã được người ta thuần hoá, ngay khi vừa gặp mặt là chúng nó đã cho bọn trẻ tình yêu.

"Cậu không thể buông thú cưng họ phân phát được." Cậu bé tên Bạch Lục nằm trước mặt Souta bình tĩnh nói: "Nó biết nó cùng tên với cậu rồi, cậu buông nó không ra đâu."

Souta ôm lấy con mèo đen nhỏ khóc nức nở và hỏi: "Tại sao?"

Bạch Liễu bình tĩnh nói tiếp: "Giống như cậu thôi, chúng đều đều là những con vật bị người lớn lợi dụng, sau khi bị bỏ rơi và đem bán thì trôi dạt ra biển, chúng cũng sẽ bị tra tấn để càng tăng thêm nỗi đau."

"Nhìn từ góc độ nào cũng thấy các cậu là đồng loại và có cùng số phận."

"Trên đời này hẳn cậu chưa bao giờ gặp được ai là đồng loại mà lại thân thiết với cậu như vậy, những đồng loại, hoặc nói đúng là những người cậu từng gặp đều đang hãm hại cậu, nếu không thì cậu đã chẳng bị bán lên con thuyền này. Xét những điều này, khi cậu gặp được một [đồng loại] đã được tuyển chọn để yêu thích cậu, cả hai lại có cùng một cái tên thì khó mà không đồng cảm với con vật nhỏ bé này."

Bạch Liễu quay đầu lại và mở mi mắt nhìn Souta sững sờ phía sau: "Nói cách khác thì con mèo trong tay cậu không còn là mèo nữa, mà là chính là một cậu khác - một Souta khác."

"Cậu không thể nhìn nó chết, cũng như cậu không thể nhìn bản thân mình chết."

Souta ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đen láy của Bạch Liễu, cậu ta chợt nhớ tới lời đồn đó và run rẩy mở miệng do dự như muốn hỏi điều gì, nhưng cuối cùng cậu ta lại im lặng.

Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Bây giờ cậu đang muốn hỏi nếu người ta có thể đồng cảm với một con vật khác cùng cảnh ngộ thì tại sao [tôi] ở trại mồ côi lại hành hạ và giết hại động vật phải không?"

Một lúc lâu sau Souta ngập ngừng nhìn bé mèo trắng nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay Bạch Liễu với cái bụng ngửa lên khi ngủ, rồi cậu ta giải thích: "Thật ra tớ không nghĩ cậu đã làm điều đó, mà là tớ chỉ không thể hiểu được... Ý tớ là nếu cậu trong lời đồn là như vậy thì tại sao cậu ấy lại làm điều đó?

Bạch Liễu im lặng một lúc rồi mới nói: "Có một điểm rất quan trọng trong việc phán định sự thấu cảm, đó là sự đồng cảm".

"Trước hết cậu phải cảm nhận được rằng người kia cũng có những cảm xúc giống cậu. Ví dụ, khi cậu và con mèo đen trong tay cùng chịu hoàn cảnh khó khăn, cả hai đều có những cảm xúc như đau đớn, e dè, sợ hãi, v.v. Lúc này cậu sẽ cảm thấy nó là đồng loại của cậu, khi đó cậu sẽ đồng cảm và đạt được mục đích thấu cảm."

"Nhưng nếu một người trải qua bất kì sự kiện nào mà cảm xúc của người ta khác với cảm xúc của những người xung quanh, thậm chí khác với cả động vật thì người ta sẽ không thể đồng cảm, và đương nhiên người ta sẽ không thể thấu cảm."

"Nếu không có cảm xúc chung, người ta sẽ không cảm thấy mình và những người xung quanh là đồng loại; người ta sẽ không cảm thấy đau đớn khi làm hại những gì không phải đồng loại với mình."

"Cậu ấy cũng giống như chúng ta, cũng là một đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi." Souta cúi người về phía Bạch Liễu và chân thành hỏi: "Tại sao cậu ấy không có được cảm xúc giống chúng ta? Chẳng lẽ là do đầu óc cậu ấy khác với chúng ta?"

"Cá nhân tôi không nghĩ vậy," Bạch Liễu nói với giọng bình tĩnh: "Vì nhiều người đầu óc bình thường vẫn có thể đồng cảm trước khi bọn họ có thể lợi dụng người khác."

"Ví dụ như ngài Mifune theo lời Aoi thì hẳn là huyện trưởng huyện Rokumei, trước đây nghe thì có vẻ ông là người tốt và đối xử tốt với Aoi; nhưng hiện tại ông đã hoàn toàn mất đi sự đồng cảm với cậu ấy, ông đối xử với cậu ấy không phải như một con người mà là một vật tế."

Souta ngơ ngác hỏi: "... Đúng vậy, tại sao chuyện này lại xảy ra?"

"Tôi nghĩ là vì dục vọng." Bạch Liễu tiếp tục bình tĩnh giải thích: "Khi ham muốn của một người quá lớn thì khi nhìn thấy bất kì sinh vật sống nào, điều đầu tiên người ta cảm nhận được không phải là sự đồng cảm mà là cảm giác muốn hành hạ."

"Những dục vọng cực đoan sẽ khiến con người tưởng tượng rằng mình đang ở trong một chuỗi thức ăn xã hội khổng lồ, những người khác cũng nằm trong chuỗi thức ăn cùng với bọn họ. Khi đó, bọn họ sẽ chỉ có hai nhận định về những người xung quanh: Kẻ nào có thể hành hạ bọn họ và kẻ nào bọn họ có thể hành hạ."

"Những kẻ mà chúng có thể hành hạ là những động vật bậc thấp như cún và mèo con, và kẻ có thể hành hạ chúng chính là Thượng Đế tối cao."

"Trong thế giới của bọn họ thì cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh nhất sẽ sống sót và bản chất con người là xấu xa, con người được sinh ra để ăn thịt đồng loại của mình trong chuỗi thức ăn để tăng tài sản và giá trị. Họ coi sự đồng cảm là dấu hiệu của sự yếu đuối bởi vì dã thú sẽ không đối xử với con mồi bằng sự đồng cảm."

Souta yếu ớt hỏi: "Nhưng chúng ta là người chứ không phải dã thú."

Bạch Liễu khựng lại lại: "Người nào ở lâu trong chuỗi thức ăn của dục vọng cũng sẽ biến từ người thành dã thú, thậm chí thành quái vật."

"Chúng chỉ có ham muốn ăn thịt người."

Souta ngơ ngác đến rùng mình, cậu ta chợt lặp lại câu nói của Bạch Liễu: "Ăn thịt người..."

Tiếng cười thất thần của Aoi từ giường dưới vang lên, cô bé lẩm bẩm: "Aoi, mèo ơi cậu ngoan quá."

Sóng gió trên biển cuối cùng cũng dừng lại, con tàu lớn chở Bạch Liễu cập cảng huyện Rokumei vào một buổi chiều đầy nắng.

Mifune đứng ở cảng ăn mặc chỉnh tề, tay ông ta cầm gậy tre và nhìn xuống những vật tế đang cúi đầu xếp hàng đi xuống từ khoang thuyền, bước đi của bọn họ nhẹ bẫng và gương mặt yếu đuối.

Vật tế đều là những đứa trẻ không quá mười lăm tuổi, bọn họ đã bắt đầu hiểu biết nhưng vẫn khá ngây thơ - đây là độ tuổi hiến tế huyện Rokumei yêu thích nhất.

Bạch Liễu được xem là một người lớn vì cậu đã gần mười bảy tuổi, bình thường vật tế không lớn như vậy, thế nhưng vì cậu không được dạy dỗ, dáng người lại gầy gò, khuôn mặt nhìn qua cũng chỉ khoảng mười lăm tuổi nên cậu mới suôn sẻ được bán đến đây.

Những vật tế đã vượt qua cơn bão này đều đang ôm chặt những con vật nhỏ trong vòng tay của mình, một số đứa trẻ vốn đã rất yếu nhưng chúng không quan tâm, chúng chỉ tập trung vào những con vật nhỏ cũng yếu đuối trong lồng ngực mình.

Mấy đứa nhỏ liên tục kiểm tra bàn chân của cún và mèo con, áp mặt vào bụng để cảm nhận xem thú cưng có còn thở hay không; chúng vừa kiểm tra vừa rơi nước mắt nhưng không dám nói một lời với người xung quanh, cũng chẳng dám kêu cứu mà chỉ cúi đầu khóc thầm.

Mifune nhìn những vật tế đẫm nước mắt, ông ta hài lòng gật đầu và nghiêng đầu nói: "Đi giúp bọn nó chữa trị cho thú cưng và đưa chúng nó lên nhà thuyền."

Bạch Liễu nhìn xung quanh thấy rất nhiều đứa trẻ từng sợ hãi Mifune vì chuyện xảy ra với Aoi trước đó, thế mà khi nghe mệnh lệnh của ông ta thì mắt chúng lại sáng lên.

Mấy đứa trẻ thì thầm: "Cảm ơn đại nhân Mifune."

Mười lăm tuổi là độ tuổi mà khái niệm đúng sai vẫn chưa hình thành, nhiều đứa trẻ lớn lên trong môi trường tù túng và bất thường, có lẽ sự hiểu biết của chúng về thế giới còn chưa đầy đủ.

Thực sự quá dễ lừa.

Vẻ mặt Mifune dịu đi: "Các cháu đều là những đứa trẻ ngoan, các cháu yêu động vật, đối xử tốt với người thân và bạn bè và rất giàu tình cảm, tôi rất hài lòng."

"Tôi biết các cháu rất sợ hãi khi nhìn thấy tôi dạy dỗ Aoi trên thuyền, nhưng tôi cần phải nói rõ Aoi là một đứa trẻ hư!"

Sắc mặt Mifune đột nhiên tối sầm, ông ta nắm cây gậy và đập mạnh xuống đất: "Nó không thích thú cưng nên mấy năm trước đã không đủ tư cách hiến tế, nó thậm chí còn gây thương tích cho những người hầu và mấy con chó rồi chạy thoát. Nó là đứa con gái hư!"

"Chúng ta đương nhiên không tỏ ra thân thiện với những đứa trẻ hư, tôi hi vọng các cháu sẽ không học theo Aoi, tất cả hãy phấn đấu trở thành một đứa trẻ ngoan thì chúng ta sẽ đối xử thật tốt với các cháu."

Tất cả bọn trẻ đều quay lại nhìn Aoi đang đứng bất động giữa những vật hiến tế, dường như cô bé không nhận ra rằng ánh mắt của bọn trẻ càng trở nên ghê tởm và cảnh giác, còn cô bé thì vẫn đứng đó chết lặng ôm con mèo.

Mifune không nhìn Aoi nữa mà nhìn đám trẻ vật tế đang ngước nhìn mình:

"Nơi các cháu đang đứng là nhà thuyền, cách đây không xa có một bờ biển, mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy biển, đó là một nơi rất đẹp."

"Nhưng các cháu cần phải hoàn thành một việc nhỏ trước khi tới nhà thuyền."

Mifune nói tiếp: "Tôi cần hai đứa trở thành bạn tốt, sau đó một người sẽ là người hầu của người kia, còn người kia là vật tế chính thức."

Đôi mắt ông ta trở nên tối tăm vô cùng:

"Những đứa trẻ trở thành vật tế chính thức, cháu có thể tận hưởng mọi thứ tốt nhất ở huyện Rokumei, thức ăn, quần áo, đi lại, giáo dục, ngay cả thú cưng của cũng có thể được đối xử một cách tốt nhất, không ai dám làm hại chúng nữa."

"Chúng tôi sẽ chọn những người từ những gia đình nổi tiếng nhất ở huyện Rokumei làm cha mẹ nuôi của cháu. Các cháu là những sinh vật cao quý nhất ở huyện Rokumei, trên cả thường dân. Nếu có thể chịu đựng một lần hiến tế đau đớn trong Tế lễ Tà Thần, các cháu sẽ được tận hưởng suốt đời."

Tất cả bọn trẻ đều không khỏi xuất hiện niềm khao khát trong ánh mắt.

"Nhưng trở thành người hầu..." Giọng điệu của Mifune trở nên đáng tiếc: "Thì là một người hầu mà thôi."

"... Giống như ngày trước thôi, các cháu chỉ là một người hầu có thể bị bỏ lại bất cứ lúc nào."

"Nếu một ngày người bạn tốt của cháu không thích hoặc không cần cháu nữa." Mifune thân thiện mỉm cười ân cần: "Chúng tôi sẽ đưa cháu về."

"Nhưng thú cưng của cháu thì ở lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro