Chương 444: Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền (16)
Chương 444: Tế lễ Tà Thần · Nhà thuyền (16)
Bạch Liễu nghiêng đầu, cụp mắt tránh đi cái nhìn của Tạ Tháp. Cậu nhanh chóng đứng dậy, giọng điệu bình tĩnh: "Trời sắp sáng rồi, tôi phải về đây."
"Vậy..." Tạ Tháp ngẩng đầu, trong đôi mắt màu lam bạc của y phản chiếu cả mặt trăng mờ nhạt trên bầu trời và Bạch Liễu đang đứng trên hành lang. Y khẽ hỏi, "Ngày mai cậu còn đến nữa không?"
Bạch Liễu im lặng. Hôm nay cậu không hỏi [Vậy anh có muốn tôi đến không] như hôm qua, nhưng dường như Tạ Tháp biết Bạch Liễu muốn hỏi câu này, tự nhiên trả lời: "Ta hy vọng ngày mai cậu sẽ đến."
Ánh mắt y lấp lánh, phản chiếu những đám mây ửng sáng: "Ta hi vọng ngày nào cậu cũng đến."
"Như vậy mỗi ngày ta sẽ có thể gặp cậu."
Hô hấp của Bạch Liễu chậm một nhịp, ngón tay đang buông thõng bên người khẽ co lại. Khi cậu lên tiếng lần nữa, giọng điệu hờ hững như người xa lạ: "Tại sao anh lại muốn gặp tôi mỗi ngày?"
"Tôi chỉ là một vật tế bình thường thôi."
"Tà Thần cao cao tại thượng không cần phải gặp tôi hàng ngày, càng không cần lãng phí nhiều cảm tình và lòng tò mò lên một vật tế bình thường như tôi."
Tạ Tháp chăm chú nhìn Bạch Liễu: "Nếu như cậu chỉ là một vật tế bình thường."
"Vậy tại sao cậu phải ăn trộm chìa khóa lên gặp ta từ đêm hôm trước?"
"Rõ ràng chỉ cần vài tháng nữa là đến Tế lễ Tà Thần, chúng ta cũng có thể gặp nhau mà, đúng không?"
Bạch Liễu khựng lại.
Tạ Tháp bỗng mỉm cười, y cụp mắt nhìn bàn tay phải hơi co lại đang giấu sau lưng của Bạch Liễu, rồi Tạ Tháp giơ tay trái lên, các ngón tay thon dài trượt vào khe hở của những ngón tay đang siết chặt ấy, sau đó từ từ đan mười ngón tay vào nhau nắm chặt tay Bạch Liễu.
"Rõ ràng là cậu dùng nỗi đau đánh thức ta, chính cậu muốn đến gặp ta, vậy mà cuối cùng lại muốn một Tà Thần chẳng hiểu gì như ta phải nói cho cậu biết tại sao ta lại muốn gặp cậu mỗi ngày."
"Ta chỉ là một tấm gương kém chất lượng và không đạt tiêu chuẩn."
Tạ Tháp ngẩng đầu, ánh mắt không rời khỏi Bạch Liễu: "Đương nhiên là vì Bạch Liễu muốn gặp ta nên ta mới muốn gặp Bạch Liễu."
"Ngày mai ta có thể đợi cậu đến không?"
Bạch Liễu mím môi thành một đường thẳng, cậu siết chặt ngón tay lạnh như băng của Tạ Tháp trong một giây, nhưng rồi nhanh chóng buông ra. Cậu cúi đầu bước nhanh về phía lối ra của đền Thần, chỉ để lại một câu không chút cảm xúc:
"Ngày mai tôi không đến đâu, anh không cần phải đợi."
Bàn tay Tạ Tháp bị buông ra, rơi xuống hành lang.
Gió thổi qua cây cổ thụ ở giữa sân, lá rơi xào xạc tạo ra từng vòng gợn sóng trên mặt ao. Tạ Tháp đứng lên, cả người y bị bao bọc trong áo choàng mỏng như cánh ve bị gió thổi bay. Ánh mắt y xuyên qua lớp vải mỏng, qua lá rụng, qua gió và ánh sáng buổi sớm, rồi mờ mịt đến mức không còn nhìn rõ, chỉ thấy nụ cười nhạt dần trên gương mặt Tạ Tháp và đôi môi tới nhợt như sắp vỡ ra.
Bạch Liễu nghe thấy tiếng xích chuyển động phía sau, cậu nghe thấy tiếng xích trên chân Tạ Tháp kéo lê trên mặt đất rồi căng ra, phát ra âm thanh rung rinh bị kéo lại.
Tạ Tháp đang theo sau cậu, không phát ra tiếng bước chân nào.
Bạch Liễu không quay đầu lại, chỉ đứng đó, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay của Tạ Tháp để lại. Cậu nhắm mắt, hít thở sâu hai lần rồi hỏi: "Anh đuổi theo tôi làm gì?"
"Ta không hiểu." Tạ Tháp nói khẽ, "Ta cảm nhận được cậu muốn đến gặp ta."
"Nhưng tại sao lại không đến?"
Tạ Tháp thoáng ngừng lại: "Cậu đang giận à?"
"Tôi không giận." Bạch Liễu nói xong im lặng vài giây, "Nhưng tôi không vui."
"Đúng vậy, tôi sẽ vì muốn gặp một người mà dùng hết mọi cách để gặp y, nhưng nếu người đó đồng ý gặp tôi chỉ vì tôi muốn gặp người đó thì tôi sẽ cảm thấy sự cố gắng của mình không được đáp lại công bằng."
"Bởi đây không phải là một giao dịch công bằng."
Bạch Liễu cúi đầu: "Anh chỉ đang phản chiếu lại tình cảm của tôi đối với anh thôi."
Tạ Tháp khẽ hỏi: "Vậy như thế nào mới là giao dịch công bằng?"
Bạch Liễu từ từ quay lại, cậu nhìn đôi mắt trong trẻo của Tạ Tháp, trên gương mặt không có chút biểu cảm nào:
"Tôi cần anh thực sự muốn gặp tôi."
"Nếu một ngày nào đó, Tà Thần đại nhân tự có cảm xúc muốn gặp tôi, thì tôi sẽ đến gặp anh."
Nói xong, Bạch Liễu nhấc đèn lồng đặt ở cửa lên, cúi người chào Tạ Tháp đang đứng yên tại chỗ: "Chào buổi sáng Tà Thần đại nhân, tôi còn phải học nghi lễ vật tế nên xin phép rời đi trước."
Ở cửa sổ gác mái, Aoi đang chống cằm ngáp nhìn Bạch Liễu cầm đèn lồng đi xuống từ con đường núi, khẽ nhướng mày: "Hôm nay về sớm nhỉ."
Bạch Liễu trở về căn gác nơi cậu ở, nhẹ nhàng đặt đèn lồng xuống, cởi áo rồi nằm xuống chiếu tatami.
Mặc dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn làm Souta nằm cạnh tỉnh giấc. Cậu ta kinh hãi nhìn Bạch Liễu với đôi mắt đen láy không chút cảm xúc đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, xoa xoa cánh tay rồi cẩn thận gọi: "... Bạch Lục đại nhân?"
"Ngài đang... không vui ạ?"
Bạch Liễu lạnh nhạt đáp lại: "Cũng có thể coi là vậy."
Souta tò mò lại gần: "Tại sao? Ngài vừa gặp Tà Thần đại nhân xong mà?"
Rõ ràng hôm qua Bạch Lục đại nhân gặp Tà Thần đại nhân về tâm trạng còn rất tốt.
"Bởi vì tôi ghét người khác thích tôi chỉ vì tôi thích họ." Bạch Liễu bình thản nói, "Thứ tình cảm đó rất rẻ mạt, không bền vững bằng một cuộc giao dịch, cũng giống như tình cảm dành cho chó vậy."
Souta sững sờ: "Sao lại giống như tình cảm dành cho chó chứ! Chó dễ thương mà! Tôi thích chó lắm đấy!"
Bạch Liễu nằm trên tatami, liếc mắt nhìn Souta: "Thế tại sao cậu lại thích chó?"
Souta không hiểu nổi: "Tất nhiên là vì chó dễ thương rồi!"
"Không." Bạch Liễu dời mắt, "Con người thích động vật là vì họ mặc định rằng động vật yêu quý mình, cho nên họ chọn những con vật không còn yêu thì cũng có thể dễ dàng bỏ đi dụ như chó, mèo, thỏ."
"Bởi vì những con vật này không có khả năng chống cự con người, chúng chỉ có hai con đường là bị thuần hóa hoặc bị bỏ rơi."
Đôi mắt Souta mở to, nói chuyện có phần lắp bắp: "Không, không phải như thế chứ!?"
"Thế nếu cậu nuôi phải một con chó không thích cậu thì sao?" Bạch Liễu tiếp tục hờ hững nói, "Ngày nào nó cũng cắn cậu, nhe răng gầm gừ với cậu, thậm chí còn làm cậu và gia đình bị thương nặng nhiều lần thì cậu sẽ làm gì?"
Souta bắt đầu dao động, cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào.
... Có lẽ cậu ta sẽ đem nó đi, thậm chí đánh chết con chó đó.
"Đó là lý do tại sao con người chọn những thú cưng an toàn để yêu, bản chất của việc này là tìm kiếm lợi ích từ rủi ro thấp và nhận lại cao." Bạch Liễu nhẹ nhàng nói.
"Nhưng cũng không phải tất cả đều như vậy đâu!" Souta cố gắng phản bác, "Tôi thích chó cũng vì tôi yêu tính cách của chúng mà!"
Bạch Liễu nhìn Souta: "Vậy trong cùng một tình huống, có hai thú cưng, một con chó có tính cách của loài rắn và một con thằn lằn độc nhưng có tính cách của loài chó, cậu sẽ chọn ai?"
Souta lắp bắp: "... Chó."
Bạch Liễu chậm rãi hỏi ngược lại: "Nếu có thể không chọn cả hai thì sao?"
Souta lập tức đáp: "Tôi sẽ không chọn cả hai!"
Bạch Liễu nhìn lên trần nhà: "Nhưng tôi lại chọn con thằn lằn độc đó."
Souta vô cùng kinh ngạc: "?! Tại sao? Có thể không chọn cả hai mà?!"
"Đúng, ban đầu tôi cũng không muốn chọn cả hai." Bạch Liễu từ từ đặt cánh tay đầy vết thương lên mắt mình, rồi thở ra một hơi dài, giọng điệu rất bình tĩnh, "Nhưng tôi đã yêu con thằn lằn đó rồi, nên tôi rất muốn nuôi nó."
Đôi mắt Souta mở to hết cỡ, cậu ta gần như hoảng hốt lùi lại vài bước, rồi căng thẳng nuốt nước bọt: "Bạch Lục đại nhân, ngài yêu một con... thằn lằn sao ạ?!"
Bạch Liễu chẳng để ý gì đến phản ứng của Souta, tiếp tục nói: "Nhưng con thằn lằn này lại không biết mình là người nên y không thể cho tôi thứ tình cảm của con người với mức độ tương đương."
"Có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này nuôi một con thằn lằn chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể giết chết tất cả mọi người."
"Y chỉ biết tôi là người duy nhất sẽ chủ động đến gần y, chạm vào y và sẽ luôn bên cạnh y, cho nên y sẽ chủ động đến gần tôi, ôm lấy tôi, đối xử tốt với tôi, giống như con người cảm thấy thương xót và yêu quý con chó liếm tay mình."
"Chắc Thần linh cũng sẽ có cảm xúc này đối với những người yếu đuối hơn mình."
Hơi thở của Bạch Liễu vô cùng chậm rãi: "Nhưng y vẫn chưa hiểu điều này có ý nghĩa gì với tôi."
"Tôi khó mà thừa nhận... rằng tôi sẽ yêu..."
Bạch Liễu nói đến đây, lồng ngực bỗng nhiên phập phồng, cậu siết chặt bàn tay đang che mắt lại, cuộn thành nắm đấm, siết đến mức đầu ngón tay tái nhợt, hít thở sâu hai cái rồi lại im lặng.
Rất lâu sau Bạch Liễu không nói thêm gì nữa, khi Souta nghĩ cậu đã dùng cánh tay che mắt ngủ thiếp đi thì bỗng nghe thấy một câu nói khàn khàn từ phía Bạch Liễu:
"Đây là giao dịch bất công nhất mà tôi từng làm."
Bạch Liễu cười khẽ: "Không ngờ tôi lại yêu Thần giống như một con chó vậy."
Tác giả:
86 thật thảm thương () Yêu một con thằn lằn chẳng biết gì cả
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro