Chương 459: Tế lễ Tà Thần - Nhà thuyền (31)

Chương 459: Tế lễ Tà Thần – Nhà thuyền (31)

Quả cầu lơ lửng đó bị Bạch Lục thờ ơ thả ra, nhẹ nhàng trôi tới chạm vào mặt Bạch Liễu. Quả cầu lập tức chuyển từ màu trắng thành trong suốt, bề mặt của quả cầu phản chiếu nhiều màu sắc, trông như bong bóng xà phòng khúc xạ ánh sáng mặt trời.

Bong bóng đó trôi dần về sâu thẳm của vũ trụ, rồi hợp nhất với những quả cầu khác tạo thành một dải sáng không thể phân biệt được nữa.

"Ta được sinh ra từ những thứ như thế này," Bạch Lục ngồi uể oải trên ghế phía sau bức tường nước, tựa cằm vào tay và nở nụ cười khi Bạch Liễu xuyên qua bức tường nước: "Tất nhiên, mi cũng vậy."

"Ta đã tồn tại rất lâu rồi, đến mức chẳng còn nhớ nổi mình trở thành Tà Thần như thế nào nữa. Khi ta bắt đầu có ký ức ta đã là Thần."

Bạch Lục tháo găng tay, giơ tay về phía Bạch Liễu. Trong lòng bàn tay gã có bảy đến tám quả cầu nhỏ đang run rẩy và không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Bạch Lục cụp mắt, nắm chặt tay lại giữ những quả cầu đó bên trong.

Khi Bạch Lục bóp chặt, âm thanh "chít chít" yếu ớt vọng ra, những quả cầu nổ tung thành vô số điểm sáng rồi biến mất trong lòng bàn tay gã.

Bạch Lục ngước mắt lên mỉm cười: "Chỉ trong một khoảnh khắc, mười thế giới mà loài người đang sống đã bị hủy diệt trong tay ta."

"Quả là một trò chơi thú vị, đúng không nào?"

"Tôi không thấy thú vị gì cả," Bạch Liễu trả lời bằng giọng bình tĩnh.

"Ồ," Bạch Lục đeo lại đôi găng tay, vuốt cằm như đang suy nghĩ rồi cười: "Được thôi, vậy thì không thú vị."

"Ta cũng thấy thế, rất nhàm chán."

Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại: "Không phải ông định giới thiệu bối cảnh trò chơi sao? Những thiết lập phản diện khác của ông đâu rồi?"

"Chẳng hạn như mục đích của ông là gì?"

"Ta tưởng mi không quan tâm tới ta chứ," Bạch Lục dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, mái tóc dài rủ xuống vai. Gã nghiêng đầu tựa trán vào tay phải, cười như không cười: "Mục đích của ta là thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt vô tận này."

Bạch Lục cụp mắt nhìn bàn tay phải của mình: "Dù ta có muốn hay không thì các dòng thế giới vẫn liên tục sinh ra từ bàn tay ta, như thể chính tay ta đã tạo ra chúng."

"Nhưng thực ra không phải vậy."

"Ta chỉ là một cánh cửa, những dòng thế giới vốn đã tồn tại cần phải đi qua cánh cửa thời gian và không gian là ta, từ bên kia cánh cửa đi vào bên này mới có thể hoạt động. Nếu không chúng sẽ rơi vào cõi hư vô ở bên kia cánh cửa."

Bạch Lục ngước mắt lên, trên khuôn mặt gã thoáng hiện nụ cười mờ nhạt:

"Vì bên kia cánh cửa là vực sâu vô tri, đen tối và tà ác không thấy đáy. Những dòng thế giới tồn tại ở đó sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong bóng tối không tên ấy."

"Chúng sẽ dần điên loạn và cuối cùng tự diệt vong."

"Lúc đầu ta rất hào hứng khi giam cầm những dòng thế giới đó ở bên kia cánh cửa, thưởng thức quá trình chúng tự diệt vong. Nhưng xem nhiều rồi thì màn diễn ấy cũng nhàm chán."

"Vậy nên ta bắt đầu đưa các dòng thế giới vào bên này của cánh cửa."

Bạch Lục giơ ngón trỏ chạm vào tường nước, những làn sóng nhẹ nhàng lan rộng từ chỗ gã chạm vào. Ở bên kia bức tường, chỉ có thể mơ hồ thấy được quả cầu nhỏ đang trào ra từ đầu ngón tay của Bạch Lục. Gã khẽ nói:

"Ở bên này của cánh cửa chứa đựng các quy luật và chân lý khách quan của vũ trụ, ánh sáng và tất cả sự vận hành của mọi vật. Các dòng thế giới ở đây có thể nhận được ánh sáng và tồn tại lâu dài."

"Những dòng thế giới này sẽ phát triển theo hướng khác biệt so với khi chúng còn ở bên kia cánh cửa, chúng sẽ phát triển các loài sinh vật phong phú hơn, như chó, mèo, hay thậm chí là hoa hồng và linh chi."

"Ta rất thích quan sát các loài sinh vật khác nhau trong những dòng thế giới khác nhau. Ta thấy chúng vô cùng thú vị."

Bạch Lục lười biếng dựa cằm lên tay, nhìn Bạch Liễu khẽ cười: "Mà trong tất cả các loài sinh vật, loài ta thấy thú vị nhất chính là con người."

"Các loài sinh vật khác chỉ cần những thứ hữu hình như ánh sáng, không khí, nước, thức ăn và nơi ở là có thể sống sót. Nhưng con người thì khác, ngoài những thứ đó ra, chúng còn cần những thứ vô hình."

"Dù có đủ ánh sáng, không khí, nước, thức ăn và nơi ở, nếu để con người sống cô độc trong một dòng thế giới, hoặc bị toàn bộ xã hội ruồng bỏ thì chẳng bao lâu sau người đó sẽ đau khổ đến mức tự sát."

Bạch Lục cười như không cười: "Ngoài vật chất, các người còn cần đồng loại và tình yêu mới có thể sống."

"Điều đó rất thú vị. Lần đầu tiên ta gặp một loài có nhu cầu tưởng tượng như vậy. Ta rất tò mò muốn biết tại sao loài người lại có nhu cầu này, trong những hoàn cảnh nào nhu cầu ấy sẽ bị từ bỏ."

"Thế nên ta đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm về loài người trong nhiều dòng thế giới khác nhau, cuối cùng phát hiện ra nguyên nhân cốt lõi làm bọn mi có nhu cầu đó." Bạch Lục ngước mắt, nở một nụ cười khẽ: "Bởi vì bọn mi có linh hồn."

"Ta đã thử tạo ra linh hồn."

"Nhưng dù ta có sao chép vỏ bọc của một con người từ một dòng thế giới, truyền cho nó những ký ức giống hệt rồi thả vào một dòng thế giới giống y hệt mà ta tạo ra thì nó vẫn không thể có linh hồn."

"Dù tất cả yếu tố đều giống nhau, nhưng tạo vật mà ta tự tạo ra vẫn không thể sinh ra linh hồn. Việc hình thành linh hồn dường như phải xảy ra một cách tự nhiên trong một môi trường xã hội mà ta không can thiệp."

"Suốt thời gian tồn tại, ta chưa bao giờ thấy thứ gì mà ta không thể tạo ra hay sở hữu, vậy mà giờ nó đã xuất hiện."

Bạch Lục nhếch miệng cười: "Điều đó thực sự quá thú vị."

"Thứ mà ta không thể tạo ra và không thể sở hữu, chính là thứ có giá trị nhất."

"Ta đã quan sát rất nhiều dòng thế giới khác nhau và phát hiện ra quy luật hình thành linh hồn của con người. Đó là khi một người trải qua hai loại cảm xúc mạnh mẽ cụ thể thì linh hồn của chúng có khả năng xuất hiện."

"Hai loại cảm xúc này, trong xã hội loài người được gọi là — [Tình yêu] và [Đau khổ]."

"Để kiểm chứng lý thuyết này, ta bắt đầu xuất hiện dưới hình dạng một Tà Thần ở mỗi dòng thế giới, để chúng hiến tế [Đau khổ] hoặc [Tình yêu] cho ta, đổi lại ta sẽ đáp ứng một số mong muốn về vật chất của chúng."

Nụ cười trên gương mặt Bạch Liễu sâu thêm: "Nhưng ta nhanh chóng phát hiện ra có những điều thú vị hơn xảy ra."

"Linh hồn, tình yêu và đau khổ, ba thứ mà ta không thể tự tạo ra và cũng là những thứ quý giá nhất đối với ta thì loài người lại sẵn sàng bán đi để đổi lấy những vật chất mà ta dễ dàng ban phát."

"Thậm chí đến cuối cùng, chúng không còn khả năng tạo ra [Tình yêu] để bán cho ta nữa, nhưng để tiếp tục nhận được phần thưởng vật chất của ta, họ chọn cách hành hạ đồng loại của mình, dâng hiến đau khổ của [đồng loại] cho ta để đổi lấy sự thương xót của ta."

"Rõ ràng đồng loại và tình yêu là điều thiết yếu cho sự sống còn của chúng, nhưng chúng lại sẵn sàng phản bội tất cả để điên cuồng theo đuổi một Tà Thần."

Bạch Lục cười nhìn Bạch Liễu: "Con người có xu hướng tự hủy diệt bản thân, rất thú vị phải không?"

Bạch Liễu chỉ hờ hững nhìn gã: "Loại thú vị này có lẽ không kéo dài được lâu với ông đâu nhỉ?"

"Đúng vậy." Bạch Lục tỏ vẻ tiếc nuối thở dài, gã giơ tay như đầu hàng, "Bởi vì chẳng mấy chốc con người tự giết lẫn nhau dưới hiệu triệu của Tà Thần ta. Nội tâm của chúng ngập tràn tà ác và bóng tối, không còn khả năng tạo ra những cảm xúc và linh hồn chất lượng cao mà ta muốn nữa, trở nên hệt như những con quái vật chỉ đầy ham muốn."

"Cánh cửa vốn bừng sáng, nhưng dưới đấu đá mù quáng của loài người, vũ trụ ở phía bên cửa dần mất đi chân lý, logic và ánh sáng, nhanh chóng trở nên tối tăm."

Bạch Lục mỉm cười nói: "... Trở nên đen tối như bên kia cánh cửa."

"Mà bên kia không còn nhiều dòng thế giới xuyên qua ta để đến đây nữa, thì nó lại bừng sáng hơn."

Bạch Liễu bình tĩnh đáp lại: "Chẳng phải là vì Tà Thần ông không còn can thiệp nên bên kia mới vận hành bình thường lại à?"

"Mi nói vậy ta cũng không phản đối." Bạch Lục cười nheo mắt, "Tóm lại, cuối cùng hai phía của vũ trụ đã hoán đổi cho nhau. Ta cũng đã chơi chán với loài người rồi, bắt đầu cảm thấy toàn bộ vũ trụ vô vị nên ta muốn tìm một người thừa kế thay ta tiếp tục làm cửa."

"Ta nghĩ Tà Thần trước đây cũng chơi đến giai đoạn này nên đã chọn ta làm người thừa kế."

"Nhưng để trở thành cửa, cũng chính làTà Thần đời tiếp theo cần phải đáp ứng một điều kiện khắt khe."

Bạch Lục mỉm cười nhìn Bạch Liễu: "... Đó là phải chịu đựng được chênh lệch giữa hai phía của vũ trụ mà không bị sụp đổ. Nó phải có khả năng chứa đựng mọi dục vọng và tà ác của toàn vũ trụ, đồng thời người thừa kế phải có giá trị hơn ta."

"Vậy nên ta hy vọng người thừa kế này sẽ là một con người có linh hồn."

"Yêu cầu có giá trị..." Bạch Liễu ngẩng đầu lên, "Là yêu cầu của ông?"

Bạch Lục nhếch miệng: "Đúng vậy."

"Nếu thứ ngồi ở vị trí của ta chỉ là một thứ rác rưởi kém cỏi hơn ta thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị ta tỉnh lại nuốt chửng."

Bạch Lục buồn chán đan tay lại, đặt trước ngực: "Vì tồn tại trong vũ trụ này quá nhàm chán nên ta hy vọng người thừa kế có thể giết chết ta."

"Nhưng ta đã tìm rất lâu mà vẫn không thể tìm thấy một người thừa kế đáp ứng được yêu cầu của ta."

"Cuối cùng, ta chán nản đến cực điểm nên quyết định tự tạo ra một người." Bạch Lục mỉm cười nói, gã đứng dậy, chậm rãi bước về phía sau nơi bức tượng sáp đang ngồi trên ghế, vừa đi vừa diễn đạt bằng cảm xúc.

"Ta đã tước bỏ phần lớn thần lực của mình cho tạo vật này, điêu khắc nó theo ngoại hình mà ta yêu thích nhất, ban cho nó một cơ thể hoàn hảo và trao cho nó những phẩm chất cao quý nhất mà con người từng ca tụng."

Bạch Lục giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào các đường nét của bức tượng sáp, gã cúi đầu nhìn tượng sáp:

"Ta đã trao cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất mà ta học được từ xã hội loài người, cố gắng biến nó thành tạo vật hoàn mỹ nhất và có giá trị nhất."

Khuôn mặt mờ ảo của bức tượng sáp bắt đầu chảy ra, tạo thành những đường nét tinh xảo, sáp nhỏ giọt từ sau đầu, mái tóc dài màu lam bạc buông lỏng xuống đất, tay trái và tay phải của bức tượng dần thành hình, trắng trẻo và săn chắc, vô thức buông xuống hai bên ghế, đôi mắt của bức tượng vẫn nhắm, lồng ngực từ bất động bắt đầu phập phồng nhẹ nhàng như một vị Thần đang say ngủ.

Bạch Lục nhẹ nhàng đặt tay lên lưng ghế, cười nhìn Bạch Liễu:

"Ta gọi nó là hiện thân thiện lương của ta và đặt tên cho nó là Tawil."

Tác giả:

Trong thần thoại Cthulhu, thiết lập ban đầu Tawil là hiện thân mặt thiện của Yog-Sothoth. Nhưng ở đây tôi đã thực hiện một số thay đổi, biến y thành tạo vật.

Phần này chủ yếu là do tôi tự sáng tác, không có nhiều tham khảo, không phải thiết lập gốc của Necronomicon. Chỉ có thể nói là hoàn toàn không liên quan, mọi người đừng truyền bá nhầm nhé! Chỗ này không có tham khảo gì đâu! Đây không phải là hệ thống của Cthulhu! Có thể coi là một cấu trúc huyền ảo (?).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro