Chương 477: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (4)

Chương 477: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (4)

Edit: Đóa - Beta: Tee

"Trốn cái gì!" Phương Điểm nhảy vài bước tới trước mặt Bạch Liễu, bóp mặt cậu xoa xoa nựng nựng, cưng nựng rồi lại suy tư nhìn chằm chằm khuôn mặt bị bóp tới biến dạng của cậu một hồi: "Chuyện gì thế nhỉ? Sao mới không gặp có vài giờ mà chị thấy cậu trưởng thành hơn nhiều vậy."

Cho dù đang ở trong trò chơi, khi đối diện với ánh mắt thăm dò của Phương Điểm, lưng Bạch Liễu vẫn hơi hơi cứng đờ.

Nhìn thì có vẻ như người này không biết gì, nhưng lại có cảm giác kỳ dị bị nhìn thấu tựa như biết hết mọi thứ; từ nhỏ tới lớn Bạch Liễu đã trải qua cảm giác này vô số lần.

Nếu Spade là động vật hoang dã hoàn toàn phụ thuộc vào trực giác thì Phương Điểm là loại động vật biết suy nghĩ phán đoán, tính khủng bố phải gấp đôi Spade. Bạch Liễu hầu như không thể qua mặt được Phương Điểm.

Với lại lần nào chị cũng có thể đoán chính xác điều Bạch Liễu đang định che giấu, hoặc là suy nghĩ của cậu. Điều này dẫn đến có một khoảng thời gian, Bạch Liễu tự dưng đồng cảm với Lục Dịch Trạm.

... Sớm chiều ở bên người như này, may mà ông là người tốt đấy Lục Dịch Trạm.

Bạch Liễu dời mắt, bình tĩnh chuyển đề tài: "Đi thôi. Mới có vài tiếng thì tôi lớn hơn bao nhiêu được?"

"Hmm..." Phương Điểm sờ cằm, nhìn chằm chằm Bạch Liễu một hồi rồi bỗng cất lời: "Bây giờ chị cảm giác cậu như kiểu hai ba, hai bốn rồi ấy, khá trưởng thành."

Bạch Liễu đúng hai-bốn-tuổi: ...

"Nhưng chắc do chị nghĩ nhiều thôi!" Phương Điểm cười hì hì khoác tay lên vai Bạch Liễu: "Đi thôi, đi thôi. Xem Lục Dịch Trạm lên bục phát biểu lễ khai mạc!"

"Lục Dịch Trạm lên bục phát biểu?" Bạch Liễu bình tĩnh tiếp đề tài: "Hạng nhất là chị cơ mà? Sao Lục Dịch Trạm lại lên phát biểu?"

Phương Điểm xua tay, không hề để tâm lắm: "Haiz, đợt trước chị đánh bóng bay trúng một bạn, cha mẹ người ta lên trường quậy tung rồi đòi sống đòi chết nên chị bị rớt hạng mất rồi."

Bạch Liễu mơ hồ nghĩ tới gì đó, cậu hỏi: "Bạn ấy tên gì?"

"Bào Khang Lạc." Phương Điểm nhớ lại, rồi nhìn về phía Bạch Liễu: "Hình như là con của giáo viên tiếng Anh lớp cậu. Cậu ta bị bóng bay trúng giữa hai chân, ngã ngồi trên đất, sợ chết khiếp, mặt trắng bệch luôn. Mẹ cậu ta còn định lên lớp chị quậy cơ, mà chị ở lớp nâng cao, giáo viên tiếng Anh bình thường không vào được, cuối cùng không cho chị lên phát biểu ở đại hội thể thao rồi thôi."

Phương Điểm nhún vai ra vẻ không sao cả: "Lúc ấy cái cậu Bào Khang Lạc kêu nghe ghê lắm. Chị còn tưởng bị gãy cả xương."

Bạch Liễu: ...

Cậu biết cái kiểu suốt ngày mở miệng đòi đánh gãy xương người khác của Hầu Đồng là học lỏm từ ai rồi. Bạch Liễu nhìn Phương Điểm, cậu hơi há miệng, định hỏi có phải chị biết mấy việc giữa tôi với Bào Khang Lạc không.

Phương Điểm thấy Bạch Liễu muốn nói lại thôi, khó hiểu hỏi lại trước: "Sao thế? Chị đánh bóng trúng người ta là chuyện thường mà. Trước kia cậu với Lục Dịch Trạm cũng bị chị đập trúng còn gì."

Chính là cảm giác này.

Cảm giác dường như đối phương đều biết hết, sau đó thay mình xả giận, thế nhưng mình lại không tìm được dấu vết cho thấy đối phương cố ý. Mọi thứ nhìn qua đều có vẻ chỉ là tai nạn, mình chẳng nợ nần gì người ta, thành ra cảm ơn cũng không được.

Phương Điểm quá giỏi dùng chiêu này.

Bạch Liễu hít sâu một hơi, hiếm khi để lộ ra nét mặt phức tạp.

Chuyện Phương Điểm đập bóng trúng ai đó là bình thường, vừa nãy cô cũng không nói linh tinh. Trước kia cậu với Lục Dịch Trạm cũng từng bị, còn là kiểu bóng mà không đập trúng thì không thể quen biết nhau.

Lúc ấy Lục Dịch Trạm luôn vô tình đi ngang qua sân bóng, như là muốn nhìn ai ở đó. Khi Bạch Liễu bảo anh đi vào trong, mặt anh lại hiện vẻ sợ hãi, điên cuồng xua tay nói mình chỉ đứng ngoài xem là được rồi, tuyệt đối không vào trong.

Nhưng Lục Dịch Trạm không vào thì Bạch Liễu vào. Cậu rất tò mò muốn biết chàng trai tốt, luôn đạm mạc với tất cả mọi thứ như Lục Dịch Trạm sẽ có hứng thú với người nào. Chuyện này thú vị y như nhìn thấy đóa hoa nở ra từ trong khe nứt của tảng đá vậy.

Khoảnh khắc đứng ngoài sân bóng, Bạch Liễu lập tức biết Lục Dịch Trạm muốn ngắm nhìn ai.

Phương Điểm quá nổi bật, cả người như toả sáng.

"Bình tĩnh, đừng hoảng loạn."

Chị mặc đồ thể thao ngắn, vóc dáng cân đối và khỏe mạnh, trên da lấm tấm mồ hôi, ngũ quan xinh đẹp và thanh thoát, rạng rỡ tươi sáng. Trên mặt chị nở nụ cười đến là vui vẻ vì đang được đắm chìm trong thể thao. Mái tóc đuôi ngựa nhún nhảy theo động tác nhanh nhẹn linh hoạt, đôi mắt tập trung nhìn vào quả bóng chuyền sọc xanh vàng bay qua lưới và đang rơi xuống.

"Để tớ!"

"Tiếp bóng! Chuyền 2 tiếp đi!"

Chuyền 2 (setter) là một trong 5 vị trí của một đội bóng chuyền. Người chơi vị trí này thường sẽ là người chạm bóng lần thứ hai của đội nhận bóng. Mục đích chính là điều chỉnh bóng sao cho đồng đội có thể dễ dàng tấn công đối phương.

Phương Điểm lùi lại hai bước, lấy đà bật nhảy, vòng eo dẻo dai uốn cong về sau giữa không trung. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào quả bóng đang quay tròn trên cao, cánh tay vung xuống, dứt khoát và mạnh mẽ như giáng một thanh kiếm nặng xuống.

"Để tớ!!!"

"Bộp!"

Bóng đập vào đường ranh giới, được tính điểm. Phương Điểm vẫy tay cười sáng lạn: "Làm tốt lắm, mọi người tiếp tục cố lên nhé."

"OK, đội trưởng!"

Lúc này, Lục Dịch Trạm đang đi tìm Bạch Liễu khắp nơi. Bỗng anh thấy cậu đứng cạnh sân bóng, tầm mắt hướng về phía Phương Điểm. Tim anh suýt nữa ngừng đập, gần như lăn lông lốc chạy tới: "Bạch Liễu! Ông đang làm gì đó!"

Đồng thời Phương Điểm cũng đang phát bóng. Bóng bay cao qua lưới thép, rơi trúng đầu Lục Dịch Trạm đang hoảng hốt chạy tới.

"Á!" Lục Dịch Trạm ôm đầu kêu thảm.

Nghe thấy tiếng, Phương Điểm hơi thè lưỡi. Đồng đội ở sau lưng dở khóc dở cười: "Đội trưởng, cậu lại đập trúng người rồi."

"Không sao." Phương Điểm chạy chậm về phía này, chị vẫy tay: "Tớ đi xin lỗi, với cả xem người ta sao rồi."

Phương Điểm đi qua, Lục Dịch Trạm nước mắt ngắn dài nhặt trái bóng lên. Ngay khoảnh khắc quay đầu lại, ánh mắt họ chạm nhau qua lưới thép.

Cả hai người chợt tạm ngừng không động đậy, lặng lẽ nhìn đối phương. Gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc và quần áo của họ, như thể chỉ còn họ tồn tại trên thế giới này.

Bạch Liễu đứng cạnh lưới thép, giữa hai con người này: ...

Đột nhiên thấy mình thật dư thừa.

Mắt Lục Dịch Trạm không biết phải nhìn đi đâu. Cả khuôn mặt anh nhanh chóng đỏ bừng lên, lắp ba lắp bắp nói: "Bạn Phương Điểm, chào... Chào bạn!"

"Đây là... Bóng của cậu hả?"

Lục Dịch Trạm vừa nói vừa lấy góc áo lau bóng. Lúc đi về phía Phương Điểm, anh còn lúng túng tay chân vấp ngã một cái. Anh nhìn chị qua lưới sắt với ánh mắt tội nghiệp: "Lưới thép chắn ở đây mất rồi. Mình... Sao mình trả bóng cho bạn được?"

Đi vào trong trả cho người ta chứ sao.

Bạch Liễu đứng bên cạnh nghĩ với gương mặt lạnh tanh.

Bình thường đầu ông nảy số nhanh lắm mà Lục Dịch Trạm. Sao tới lúc quan trọng lại đứng máy thế?

"Bạn ném qua đây cho mình được không?" Phương Điểm dựa vào lưới thép, cả người chị tỏa ra một luồng nhiệt lượng hừng hực sau khi vận động. Chị bám tay vào lưới, nhìn Lục Dịch Trạm rồi nheo mắt lại: "Bạn tên Lục Dịch Trạm nhỉ?"

Lục Dịch Trạm nhanh chóng đứng nghiêm lại, phản xạ có điều kiện lớn tiếng đáp: "Đúng, thưa đội trưởng!"

Một lúc sau, Lục Dịch Trạm mới hoang mang hỏi lại: "Bạn biết mình hả?"

Phương Điểm không nhịn được mà bật cười: "Đợt thi tuyển vào trường, bạn hạng hai, mình hạng nhất, ảnh của hai đứa còn được treo trên bảng vinh danh ở tầng một cả học kỳ mà, sao mình không nhận ra bạn được?"

"À, à, vậy sao?" Lục Dịch Trạm ngượng ngùng gãi đầu, mặt anh càng đỏ hơn: "Bức ảnh đó không đẹp lắm, mình mà biết..."

"Đúng là không đẹp lắm." Phương Điểm hào phóng khen ngợi: "Người thật đẹp trai hơn trên hình nhiều."

Mặt Lục Dịch Trạm đỏ bừng như muốn cháy đến nơi. Anh thô bạo kéo Bạch Liễu lại gần, nghiêm túc giới thiệu với Phương Điểm: "Đây là Bạch Liễu, bạn thân của mình."

"Mình biết." Phương Điểm cười đến mi mắt cong cong: "Mình hay thấy hai bạn hay ngồi ăn với nhau ở căn tin."

Lục Dịch Trạm căng thẳng nuốt nước bọt, giọng nói gần như lắp bắp: "Bạn thấy Bạch Liễu thế nào? Cậu ấy có phải là đứa trẻ ngoan không?"

"Thế... Bạn thấy làm bạn với Bạch Liễu thì như nào?"

Phương Điểm quay đầu lại, dường như cũng vì sự nghiêm túc của Lục Dịch Trạm mà trở nên nghiêm túc hơn. Chị chống tay lên lưới thép, vẻ mặt đăm chiêu vuốt cằm, đánh giá kĩ Bạch Liễu.

Bạch Liễu bị đẩy lên trước lưới thép: ...

Bỗng dưng có cảm giác giống như mẹ đơn thân đi xem mắt đang hỏi đối tượng có thể chấp nhận đứa con mình một tay nuôi lớn hay không.

"Mình nghĩ là..." Phương Điểm hơi ngừng lại.

Lục Dịch Trạm xông lên sát lưới thép, khẩn thiết hỏi: "Cậu ấy là đứa trẻ ngoan đúng không, đội trưởng?"

"Mình tin vào lựa chọn của bạn." Phương Điểm cười rộ lên, nụ cười của chị nhẹ nhàng, rạng rỡ: "Đúng vậy, mình cũng thấy Bạch Liễu là đứa trẻ ngoan."

"Là mình thì mình cũng muốn làm bạn với cậu ấy."

Lục Dịch Trạm ngây người nhìn Phương Điểm, anh gần như kiệt sức ngồi phịch xuống đất, nước mắt chực trào ra, lẩm bẩm: "... Đội trưởng, cảm ơn chị đã tin tưởng lựa chọn của em."

"Đội trưởng, mau về đây đi!" Tiếng thúc giục bất lực của các đồng đội vang lên từ phía sau: "Đừng thấy trai đẹp là lại thả thính, hôm nay còn chưa tập xong đâu!"

"Oki." Phương Điểm không ngoảnh lại, giơ cao tay ra hiệu OK: "Cho tớ thêm năm phút, tớ quay lại ngay."

Lục Dịch Trạm vội vàng đứng dậy, giơ tay lau nước mắt. Anh hít một hơi thật sâu rồi ném quả bóng qua lưới thép, cúi đầu gục xuống kéo cổ áo Bạch Liễu định đi: "Cảm ơn đội... bạn Phương Điểm. Tụi mình đi trước đây."

"Làm phiền bạn rồi."

"Chờ chút." Phương Điểm tiếp lấy bóng mà Lục Dịch Trạm ném qua. Chị tựa sát lưới thép, nhỏ giọng nói: "Trước khi đi, mình nhờ bạn cái này được không?"

Lục Dịch Trạm đang định bước vội thì dừng lại. Anh quay đầu được một nửa lại ngừng, như thể không dám tiếp tục nhìn Phương Điểm ở sau lưng; giọng anh hơi khàn: "... Mình có việc phải đi rồi. Nếu không phải chuyện gấp thì bạn Phương Điểm nhờ người khác giúp nhé."

"Vậy sao?" Phương Điểm bình thản nói: "Thế mình đành nhờ người khác vậy. Ban nãy đánh bóng mạnh quá, cài áo trong của mình ở phía sau chẳng may bị bung ra mất rồi. Mình định nhờ bạn Lục che giúp để mình chỉnh lại."

"Nếu bạn Lục không giúp được thì mình đành nhờ người khác thôi."

Lục Dịch Trạm: "!!!"

"Không được đâu!" Lục Dịch Trạm đột ngột quay đầu lại, anh bước nhanh đến trước mặt Phương Điểm. Thấy chị ôm bóng cười khẽ, khí thế hừng hực của anh bỗng chốc tan biến. Anh xoay người, mặt đỏ bừng: "Mình... Mình sẽ che cho bạn, bạn chỉnh đi."

Bạch Liễu bị Lục Dịch Trạm kéo sang một bên, mặt không cảm xúc: ...

Tại sao lúc này rồi mà còn kéo theo cậu?

Lẽ ra cậu nên ở dưới lưới, chứ không phải ở trong lưới.

Phương Điểm cài lại khuy rất nhanh, cài xong thấy Lục Dịch Trạm lại muốn chạy, chị bèn hạ giọng nói nhỏ: "Bạn Lục à, mình còn muốn nhờ bạn một việc nữa."

"Bạn lại gần một chút, mình ngại nói lớn tiếng."

Lần này Lục Dịch Trạm không dám trốn nữa, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Anh vốn tưởng chuyện con gái không tiện nói to giống như ban nãy, thế là anh ghé tai lại, cũng nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Phương Điểm cười khiến đôi mắt cong cong. Cô dựa gần sát tai Lục Dịch Trạm, nhỏ giọng nói: "Mình muốn tán bạn."

"Anh đẹp trai cho mình xin số điện thoại cá nhân nhé?"

Cả khuôn mặt Lục Dịch Trạm đỏ bừng như sắp nổ tung tới nơi. Anh ngây ra, miệng mở lớn: "Hả?"

Bạch Liễu đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu tới cuối, lạnh lùng dời mắt.

Ngốc thật đấy.

Tác giả

Chị Điểm - tuyển thủ lão luyện trong làng thả thính 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro