Chương 486: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (13)

Chương 486: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (13)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Lục Dịch Trạm nhìn chằm chằm Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành và Đường Nhị Đả ở bên kia. Anh hít một hơi thật sâu, vung kiếm lên lần nữa.

Ba tháng trước, tại Thần điện.

Bạch Lục nhìn Lục Dịch Trạm với vẻ thích thú: "Mi chắc chắn muốn thả lá bài Phù Thuỷ xuống? Đây là một trong số ít những lá thần bài cấp cao, lại còn là lá bài hồi máu đấy. Ta khuyên mi nên suy nghĩ kỹ hơn."

"Hơn nữa…" Bạch Lục cười như không cười: "Không phải Phương Điểm muốn nhận nuôi Phù Thuỷ nhỏ à? Mi chắc chắn muốn đưa nó cho Bạch Liễu?"

Lục Dịch Trạm cúi đầu: "...Tôi chắc chắn."

"Phù Thuỷ là một lá bài rất thông minh, Sói trong ván này cũng rất thông minh. Mi trực tiếp thả lá Phù Thuỷ xuống, chưa chắc Sói đã dùng đến nó đâu, mà còn có khả năng khiến Phù Thuỷ tấn công Sói." Bạch Lục chắp hai tay trước cằm, cười đầy hứng thú: "Mi đã nghĩ kỹ xem sẽ làm gì chưa?"

Lục Dịch Trạm cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai lá bài Sói và Phù Thuỷ đặt cạnh nhau trên bàn, mở miệng nói, giọng khơi khàn: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi."

Mới là lạ.

Anh cũng chưa suy nghĩ kỹ. Đến độ này rồi, mỗi bước đi của anh không thể phân rõ đúng sai nữa.

"Wow, thơm quá, Lục Dịch Trạm anh đang nấu gì vậy?" Phương Điểm vừa hết giờ làm đã đeo balo đi về. Về nhà ngửi thấy mùi thơm phức bay ra, chị hưng phấn nhảy nhót, xông vào bếp ôm lấy Lục Dịch Trạm từ phía sau, rồi dò đầu ra xem anh đang làm gì: "Anh nấu món gì thế?"

Lục Dịch Trạm mặc tạp dề, cầm xẻng nấu ăn. Anh đứng trong căn bếp nhỏ nhà mình, nhìn chằm chằm nồi thịt kho tộ sôi sùng sục tỏa khói nghi ngút. Anh cúi đầu đảo đều món ăn trong nồi, dừng lại một chút rồi hỏi: "... Bà xã, chị thấy Bạch Liễu có hợp có thêm em gái không?"

Phương Điểm không bao giờ hỏi Lục Dịch Trạm tại sao lại đột nhiên hỏi những vấn đề kỳ lạ. Chị suy nghĩ, sau đó đưa ra câu trả lời:

"Hơi khó hình dung thằng nhóc đó có em gái sẽ như thế nào."

Phương Điểm như nhớ ra điều gì đó, nhịn không được bật cười ha hả: "Chắc sẽ bắt nạt em gái đến mức bị bán đi rồi còn phải giúp nó đếm tiền."

"... Vậy thì…" Lục Dịch Trạm liếm đôi môi khô khốc: "Không hợp phải không?"

"Không, hợp chứ." Phương Điểm gác cằm lên vai Lục Dịch Trạm, cười đến đôi mắt cong cong: "Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ là kiểu anh trai hư bảo vệ em gái, sẽ chải đầu cho em gái và lo liệu mọi việc. Ngoài bản thân ra, cậu ấy sẽ không để ai bắt nạt em gái mình."

Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại.

Hôm sau, bệnh viện.

"Vất vả anh tới tiếp nhận rồi, lão Lục." Cảnh sát canh gác Lưu Giai Nghi xoa bóp vai, phàn nàn: "Sao trại mồ côi có thể đối xử với trẻ em như vậy chứ. Cho ăn nấm chưa kiểm chứng độc tính, đúng là lũ điên!"

Lục Dịch Trạm lướt qua vai anh cảnh sát, nhìn Lưu Giai Nghi đang nằm trên giường bệnh và Lưu Hoài ở bên cạnh, khẽ gật đầu.

“À đúng rồi lão Lục.” Cảnh sát này ngẩng đầu nhìn Lục Dịch Trạm: “Sao anh tự nhiên tiếp nhận vụ án này vậy?”

Lục Dịch Trạm cụp mắt xuống: “... Không có gì, tôi đang rảnh nên nhận thôi.”

“Anh đúng là không thể để bản thân rảnh rỗi một giây nào.” Cảnh sát này vỗ vai Lục Dịch Trạm, đùa giỡn: “Anh là đại anh hùng cứu vớt thế giới mà.”

Quán lẩu.

Lục Dịch Trạm nhìn chằm chằm Bạch Liễu vừa rời khỏi trò chơi đang ngồi đối diện, anh nói với vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng: “Gần đây tôi nghe được một vụ án, ông có thể giúp tôi không?”

Bạch Liễu ngồi đối diện bẻ “pặc” đôi đũa dùng một lần ra, cậu nhướng mi nhìn Lục Dịch Trạm: “Giúp ông cũng được.”

“Bữa nay ông bao.”

Thanh kiếm của Lục Dịch Trạm vung xuống, đâm thẳng vào tim của Lưu Giai Nghi. Em nhìn Lục Dịch Trạm với ánh mắt không cam tâm, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Em ném cho Mục Tứ Thành lọ thuốc giải độc đầu tiên sau khi hồi chiêu, khàn khàn nói: "Tiếp tục đi, Khỉ Con!"

Lọ thuốc giải này ở trong tay em cũng vô dụng, bởi lẽ mục tiêu của Lục Dịch Trạm chính là em, dù em sử dụng nó cho bản thân chỉ tổ lãng phí, tốt hơn hết nên để cho đồng đội khác.

Tên Lục Dịch Trạm này tính toán góc độ nhắm vào em quá kỹ lưỡng, giống như đã đối đầu với em hàng trăm lần rồi vậy. Anh thuần thục chặn đứng mọi chiến thuật và lối thoát quen thuộc của em. Dù đã cố gắng hết sức, em vẫn không thể nào chống lại nổi.

Chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Lưu Gia Nghi bị đâm xuyên qua từ từ nhắm mắt lại, trượt khỏi kiếm và ngã xuống đất.

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Lưu Giai Nghi giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

Ngay khi Lưu Gia Nghi thoát khỏi trò chơi và Mục Tứ Thành nhận được lọ thuốc giải, Đường Nhị Đả nhanh chóng thay đổi chiến thuật, từ tập trung bảo vệ Lưu Giai Nghi và Mục Tứ Thành sang tấn công Lục Dịch Trạm.

Vừa nãy kỹ năng của Lưu Gia Nghi và Mục Tứ Thành đều trong thời gian hồi chiêu, Đường Nhị Đả một mình bảo vệ hai người thật sự rất khó khăn. Hắn liên tục nhìn vào điện thoại trong túi áo trước ngực, nghiến chặt hàm răng.

Nếu Bạch Liễu ở đây... Tên này có thể giúp hắn bảo vệ ba người, để một mình hắn bảo vệ hai người cũng không thành vấn đề.

Vấn đề nằm ở chỗ đối thủ của hắn là Lục Dịch Trạm. 

Tên này hiểu rõ mọi người một cách kỳ lạ, rất giỏi tìm kiếm lỗ hổng trong hàng phòng ngự của hắn, đã nhiều lần thành công tập kích hắn.

Trong lòng Đường Nhị Đả sục sôi cơn thịnh nộ. Hắn lạnh lùng nạp đạn liên tục, giơ tay kéo cò súng. Những viên đạn bạc nối liền nhau thành một đường mảnh màu bạc, bắn về phía Lục Dịch Trạm. Bị dồn ép dữ dội, Lục Dịch Trạm buộc phải lùi lại vài chục centimet, bắp chân trúng nhiều phát súng.

[Hệ thống cảnh báo: HP của Lục Dịch Trạm giảm xuống còn 28!]

Lục Dịch Trạm ngẩng đầu nhìn Đường Nhị Đả đang nạp đạn, ánh mắt thoáng chút mơ hồ.

... Chàng thực tập sinh ngày nào từng phàn nàn vì bị phạt chạy trên sân tập, giờ đây đã trưởng thành, có thể chiến đấu ngang hàng với anh.

Đây chính là Thợ Săn đời thứ hai mà anh đích thân lựa chọn và trực tiếp thả xuống.

Mặc dù từ đầu đến cuối, Đường Nhị Đả được chọn làm Thợ Săn đời thứ hai chưa bao giờ gặp mặt anh, nhưng số phận của hắn lại bị Bạch Lục và anh định đoạt như chơi.

Đây là quyền năng mà Thần sở hữu sao?

Đúng là thứ quyền năng đáng ghét.

Hai tháng rưỡi trước, Thần Điện.

"Trong tay mi chỉ còn lá thần bài cuối cùng thôi." Bạch Lục nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Lục Dịch Trạm đã hóa đá đến ngang hông: "Mi muốn thả lá Thợ Săn - lá bài tấn công mạnh mẽ này cho Bạch Liễu?"

"Chắc chắn." Lục Dịch Trạm khàn khàn trả lời.

"Đây là một lá bài nguy hiểm và quá sức hơn cả Phù Thuỷ." Bạch Lục nhếch mép: "Một lá Thợ Săn cận kề sự điên cuồng, mi trực tiếp thả xuống cho Bạch Liễu như vậy, không sợ Thợ Săn ngay lập tức bắn chết Sói à?"

Lục Dịch Trạm từ từ ngẩng đầu lên: "Tôi sẽ không để Bạch Liễu gặp chuyện gì."

Cùng ngày, Cục Xử Lý Dị Đoan.

"Đội trưởng Đường." Tô Dạng bước đến gần, trên tay cầm hồ sơ vụ án, vẻ mặt anh ngưng trọng nói: "Có cảnh sát địa phương liên hệ với chúng ta, phản ánh về loại nấm được sử dụng trong vụ ngộ độc trẻ em diện rộng ở trại mồ côi trước đây có gì đó bất thường. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện đúng là có vấn đề."

Đường Nhị Đả nhận lấy hồ sơ: "Bên trong là mẫu nấm đúng không?"

Hắn xé toạc túi đựng. Ngoài mẫu chất lỏng nấm, một cuộn băng ghi hình camera giám sát rơi ra.

"Đây là cái gì?" Đường Nhị Đả nhíu mày nhặt lên.

Tô Dạng nhìn lướt qua, trả lời: "Băng ghi hình camera giám sát ở bệnh viện của năm đứa trẻ may mắn sống sót trong vụ ngộ độc. Không biết tại sao lại bỏ vào túi tài liệu rồi gửi cùng với mẫu nấm."

Đường Nhị Đả nhét cuộn băng vào máy phát, ngay giây đầu tiên hình ảnh hiện lên, đồng tử của hắn đã co chặt lại. 

Trong băng ghi hình là Bạch Liễu đang bước vào phòng. 

"Ai đã gửi cuộn băng ghi hình này đến đây?!" Đường Nhị Đả đột ngột quay đầu về phía Tô Dạng: "Người trên màn hình là ai?!" 

Tô Dạng nhìn thấy biểu cảm của Đường Nhị Đả, ngớ ra: "Người trên màn hình chúng tôi đã tra qua, tên là Bạch Liễu. Cảnh sát gửi cuộn băng ghi hình đến đây là Lục Dịch Trạm."

"Nghe nói họ là bạn bè thân thiết."

[Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Đường Nhị Đả giảm xuống 17, HP sắp hết!]

[Hệ thống cảnh báo: HP của người chơi Lục Dịch Trạm giảm xuống 15, HP sắp hết!]

Trọng kiếm và súng đụng nhau dữ dội, tóe ra tia lửa. Đường Nhị Đả nghiến chặt răng, ánh mắt đối diện với Lục Dịch Trạm đang dùng kiếm ép sát hắn.

… Chuyện gì thế này, đây là cách đấu cận chiến của Cục Xử Lý Dị Đoan mà, sao Lục Dịch Trạm lại dùng cách này để chiến đấu với hắn?!

Trước đây hắn chưa bao giờ gặp Nghịch Thần, hay nói cách khác, hắn chưa bao giờ thấy Lục Dịch Trạm dùng cách này để chiến đấu!

Lục Dịch Trạm xoay ngược tay giơ kiếm đè lên vai Đường Nhị Đả, ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh phản chiếu trên lưỡi kiếm nặng nề đầy vết nứt, có một cảm giác vỡ vụn của ánh kiếm, lạnh lùng và sắc bén, là ánh mắt mà chỉ những người thẩm phán đã tự tay sát hại vô số quái vật dị đoan và tội phạm mới có thể có.

"Sao anh có thể sử dụng cách đánh này?" Đường Nhị Đả khàn giọng hỏi.

Lưỡi kiếm nặng nề di chuyển lên, áp sát cổ họng Đường Nhị Đả. Vai phải của Lục Dịch Trạm đã hoàn toàn nhuộm đỏ bởi máu, anh ho sặc sụa, máu chảy ra từ khóe miệng, tay càng dùng lực mạnh hơn, anh trả lời rất nhẹ nhàng:

"Cách đánh này do tôi sáng tạo ra, chuyên dùng để đối phó với dị đoan."

Đồng tử Đường Nhị Đả co rút: “Anh là Đội trưởng Đội Một đã tự sát vào mười năm trước?!”

“Cách gọi này nghe nặng nề quá.” Lục Dịch Trạm sắc mặt tái nhợt, anh bỗng cong khoé môi khẽ cười: “Tôi vẫn thích nghe cậu gọi tôi là sư huynh hơn.”

Thanh kiếm lật ngược, đặt lên cổ họng Đường Nhị Đả đang ngơ ngác, một đường chém ngang.

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Đường Nhị Đả giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

Cánh tay phải bị gãy của Mục Tứ Thành mọc lại nhờ thuốc giải do Lưu Giai Nghi ném qua, nhưng kỹ năng của hắn vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. Bỗng hắn bị một chiếc ống nghe y tế đột ngột xuất hiện trói tại chỗ. Hắn nheo mắt, giãy giụa gào thét: “Thả tôi ra!”

Liêu Khoa đứng bên cạnh canh Mục Tứ Thành, có vẻ rất bất lực: “Không thể thôi miên cậu ta được. Cậu ta vào trò chơi quá sớm, trên người không có điểm thôi miên do tôi cấy vào nên chỉ có thể khống chế cậu ta theo cách này.”

Lục Dịch Trạm kéo kiếm quay người lại, nhìn Mục Tứ Thành với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực: "Cậu liều lĩnh quá rồi."

Mục Tứ Thành là một sự cố ngoài ý muốn trong số những lá thần bài của anh. Lục Dịch Trạm chưa kịp thả hắn xuống thì Mục Tứ Thành đã lén lút tìm đến Bạch Liễu và đăng nhập vào trò chơi với cậu. Lúc đó, anh nhìn thấy mà suýt tắt thở.

Mới chỉ có nửa ngày không quan sát kỹ mà Mục Tứ Thành đã gây ra một mớ hỗn độn cho anh.

May mà kết quả vẫn ổn.

Lục Dịch Trạm khẽ thở dài, ngồi xổm xuống nhìn Mục Tứ Thành đang bị trói, trừng mắt nhìn anh.

Rõ ràng là ở các dòng thế giới khác, Mục Tứ Thành luôn là thành viên đầu tiên bị Bạch Lục giết chết. Nhưng hắn cũng luôn là người đầu tiên tới gần Bạch Lục.

… Đặc biệt là ở dòng thế giới này.

Anh cố ý tách hai người này ra, không cho Mục Tứ Thành tiếp xúc với Bạch Liễu. Anh định thả Đạo Tặc xuống phó bản nào đó sau, thế mà hắn vẫn bị cậu thu hút ngay khi nhìn thấy màn hình TV nhỏ, sau đó vội vàng tiếp cận.

Ban đầu Mục Tứ Thành đến gần Bạch Liễu để trộm đồ của cậu, nhưng cuối cùng lại bị đánh cắp linh hồn.

Hoặc nói đúng hơn, không chỉ riêng Mục Tứ Thành, Phù Thuỷ tưởng rằng sẽ đầu độc Sói, Thợ Săn tưởng rằng sẽ bắn chết Sói đều được Bạch Liễu cứu thoát khỏi nguy hiểm, trở thành những quân bài thực sự của cậu.

Rõ ràng tất cả đều là những quân bài mang đầy thù hận và sát ý tiếp cận Sói, nhưng cuối cùng đều cam tâm tình nguyện trở thành quân bài trong tay cậu.

Ngay cả bản thân anh cũng vậy.

Bạch Liễu... Sói mà anh chứng kiến sự trưởng thành, rốt cuộc có ma lực gì khiến tất cả mọi người đều buông bỏ cảnh giác để rồi trao niềm tin và linh hồn cho cậu?

Câu trả lời này, Lục Dịch Trạm cũng không biết.

Nhưng anh đã...

Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, chống người lên kiếm, hít một hơi thật sâu rồi giơ cao thanh kiếm lên.

Mục Tứ Thành thở hổn hển nhìn lưỡi kiếm sắp chém qua đầu mình, cơ bắp trên mặt căng cứng đến run rẩy: "... Mẹ kiếp, anh giết liên tục ba người rồi, không lảm nhảm trước khi ra tay nữa à?"

Phản diện nào chẳng thích nói nhảm đôi câu trước khi hành động chứ! Tên khốn Bạch Lục đó thích lắm còn gì! Sao tên Lục Dịch Trạm này thì chẳng nói gì cả, cũng chẳng quan tâm bạn có hiểu anh đang làm gì không, cứ thế lao vào trừ khử hết quân địch!

"Không có thời gian để nói nhiều." Lục Dịch Trạm giơ cao kiếm lên, anh cười: "Bằng không thì bên tôi sẽ bị trừ khử."

"Vì chiến thuật gia của các cậu là một người chỉ biết dùng mạng sống để lấp đầy, để kiềm chế những kẻ lợi hại."

Kiếm rơi xuống.

Mục Tứ Thành cắn chặt răng, nhắm tịt mắt lại. Hắn nghe thấy tiếng thông báo lạnh băng của hệ thống truyền tới bên tai, trước mắt lóe qua ánh kiếm.

“Choang!”

Tiếng va chạm mãnh liệt của vũ khí vang lên từ trước mặt hắn.

Hồ Cá Cược.

Mộc Kha, Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả bị kiếm của Lục Dịch Trạm cho bay màu đang ngồi trên ghế dài, gương mặt đầy thù hận. Bọn họ cúi đầu, chắp tay trước mặt, không ai nhìn màn hình cả.

Vương Thuấn ở bên cạnh tuy muốn tiếp tục nhìn màn hình, nhưng khi thấy Lục Dịch Trạm kéo kiếm đi qua, sắp chém Mục Tứ Thành thì tim anh ta đập thình thịch, cúi đầu xuống, nhanh chóng mang vẻ mặt u sầu giống ba người kia.

... Chết tiệt, anh ta căng thẳng đến mức muốn nôn ra ngoài. Ai cũng được, làm ơn nói gì đó đi!

"Trận chiến này, tôi phải chịu một nửa trách nhiệm." Đường Nhị Đả đột nhiên lên tiếng, hắn thở hắt ra một hơi thật sâu: "Lẽ ra tôi nên nhận ra ý đồ ban đầu của Bách Gia Mộc là liều mạng để kéo chân tôi và Mục Tứ Thành. Đúng ra tôi đừng nên  đấu tay đôi với cậu ta, phải quay về hỗ trợ Bạch Liễu."

"Không, là lỗi của tôi." Mộc Kha mím chặt môi: "Tôi không nên để cảm xúc che mờ lý trí. Khi nhận ra ý đồ của Lục Dịch Trạm, tôi không nên cứng đầu chống lại anh ta, mà nên rút lui kịp thời để  tập hợp cùng Bạch Liễu."

"Hai người có thể im lặng được không?" Lưu Giai Nghi bực bội ngắt lời hai người này: "Em là Phù Thuỷ mà bị loại ngay từ đầu còn chưa chủ động nhận lỗi. Hai người không cần phải tích cực nhận lỗi như vậy đâu."

Vương Thuấn thực sự không thể nhịn được nữa mà nôn ọe một chút, anh ta quá căng thẳng rồi.

Anh ta không kiềm chế được mà thầm than trong lòng: Nói những lời như vậy thà mấy người đừng nói còn hơn!

... Trời ơi, bầu không khí tồi tệ sau khi thua cuộc này là sao chứ!!

Nhưng ngay sau đó, Vương Thuấn liếc nhìn lên màn hình. Thấy Lục Dịch Trạm thực sự giơ kiếm lên, sắp chém bay đầu Mục Tứ Thành thì anh ta hoảng loạn che mặt lại.

Đừng mà!! Chẳng lẽ trận thi đấu league đầu tiên của đội họ sẽ kết thúc nhanh đến vậy sao!

Đối thủ chỉ bị loại một người mà bên họ đã bị loại ba người rồi, sắp tới sẽ là bốn người bị loại. Đối thủ quá áp đảo, anh ta không thể chấp nhận nổi kết cục đội họ bị loại khỏi thi đấu!

Và không chỉ anh ta không thể chấp nhận, khán giả cũng không thể chấp nhận.

Bảng điều khiển hệ thống của Vương Thuấn nhảy liên tục, các chỉ số của Gánh Xiếc Lang Thang giảm mạnh. Đặc biệt là độ nổi tiếng của Bạch Liễu vừa vọt lên top sáu, vốn không ổn định lắm lại bị tụt xuống top dưới hai mươi do màn trình diễn kém cỏi này.

Bây giờ anh ta không dám xem nữa.

Nhưng ngay cả khi anh ta không xem, MC vẫn tiếp tục hào hứng nói: "Trời ơi, trong trận đấu này, Người thẩm phán Nghịch Thần, một chiến thuật gia vốn hiền hòa và không thích ra tay giết người - lại chủ động đảm nhận vị trí tấn công chủ lực, liên tục tấn công đối thủ!"

"Anh ấy đã tự mình xử lý ba thành viên của đội đối phương, bây giờ đang tới người thứ tư, không lẽ anh ấy muốn solo diệt toàn đội đối phương sao!"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Nghịch Thần cũng có thể đảm nhận vị trí tấn công chủ lực, lại có thể tốt đến vậy. Trước đây, Nghịch thần luôn đảm nhận vị trí khống chế, chạy map, v.v. Anh làm rất tốt các vị trí khác ngoài tấn công chủ lực, có thể kịp thời thay đổi vị trí của mình theo phản ứng của thành viên trong đội, nổi tiếng có chiến thuật linh hoạt, đa dạng. Hiện tại, anh thậm chí còn có thể đảm nhận cả vị trí tấn công chủ lực nữa, không hổ là chiến thuật gia toàn năng!"

Trọng kiếm trên màn hình dần giáng xuống, Vương Thuấn co rúm lại thành một cục, nhắm chặt mắt, chờ đợi âm thanh thông báo của hệ thống và Mục Tứ Thành sắp rời khỏi trò chơi.

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Bách Dật giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Chu Thiên Hoa giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

Vương Thuấn đột ngột mở mắt. Anh ta quay sang nhìn cổng đăng xuất bên cạnh màn hình; ở đó không phải Mục Tứ Thành - người anh ta nghĩ sẽ bị loại.

Mà là các thành viên của Trình Tự Sát Thủ.

Chu Thiên Hoa và Bách Dật nằm gục trên mặt đất, toàn thân đầy thương tích. Những thành viên khác trong đội nhanh chóng tiến lên cứu hộ. Cơ thể hai người này chằng chịt vết roi nhìn thấy mà sợ, có thể thấy rằng kẻ ra tay đã rất tàn nhẫn và dứt khoát, gần như quất chết họ trong chớp mắt.

Khán giả lẫn MC đều choáng váng trước sự thay đổi đột ngột này.

“Chuyện… Chuyện gì thế này?” MC lắp bắp: “Liên tiếp hai thành viên của Trình Tự Sát Thủ bị loại khỏi trò chơi?!”

“Ai đã loại họ ra khỏi trò chơi?!”

“Ngoài Nghịch Thần ra, còn có một người chơi khác đang liên tục loại bỏ đối thủ. Người chơi này cũng muốn solo diệt toàn bộ đối thủ?”

Câu trả lời đã quá rõ ràng, tất cả mọi người đều hướng mắt về màn hình.

Vương Thuấn bắt đầu choáng váng đầu óc: "Chờ đã, tôi thấy hơi choáng. Bách Dật có kim bài miễn tử bị loại khỏi trò chơi thì tôi có thể hiểu, nhưng Chu Công làm gì có!”

“Làm thế nào mà Bạch Liễu có thể giảm điểm HP của Chu Công xuống 0 mà vẫn an toàn loại bỏ cậu ta?!”

“Anh ấy có thể làm được mọi thứ.” Ánh mắt Mộc Kha mang theo cuồng nhiệt không thể diễn tả thành lời, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn: “Bởi vì anh ấy là Bạch Liễu.”

Trong trò chơi.

Mục Tứ Thành nghe thấy nội dung thông báo của hệ thống thì bỗng mở bừng mắt ra.

Bạch Liễu nhảy xuống từ tầng hai của khu nhà bên cạnh, giẫm một chân lên vai phải của Lục Dịch Trạm, ấn xuống vai và lưng anh, đồng thời dùng roi siết chặt thanh kiếm của anh rồi kéo lên trên, khiến vũ khí sắp chém Mục Tứ Thành bay ra xa.

Ánh mắt của Bạch Liễu lạnh lùng và sắc bén, gió mạnh thổi tung mái tóc dài của cậu. Bên khóe mắt cậu có vết thương do dao, cúc áo sơ mi trắng trên người chỉ còn lại bốn năm chiếc, cổ áo và vạt áo dưới bung ra, tay trái và tay phải đeo găng tay da màu đen, một tay cậu nắm chuôi roi, một tay nắm đuôi roi, kéo mạnh trọng kiếm lên.

Lưỡi kiếm bị roi của Bạch Liễu kéo, áp sát vào cổ Lục Dịch Trạm. Anh ngả người ra sau để né tránh, tạo thành tư thế tự vẫn, thoạt nhìn như cậu sắp cắt cổ anh.

"Đội trưởng Lục!" Đồng tử của Liêu Khoa co lại, kinh hãi kêu lên.

"Bạch Liễu!" Mục Tứ Thành cực kỳ vui mừng.

Lục Dịch Trạm tránh khỏi lưỡi kiếm trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Anh quay mặt sang một bên, lưỡi kiếm sượt qua xương mày anh, để lại một vết thương sâu tận xương trên mặt. Máu lập tức chảy ra, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt anh. Đồng thời, Lục Dịch Trạm dùng tay trái vung kiếm, đẩy lùi Bạch Liễu đang đạp lên người anh, trực tiếp quỳ xuống một chân.

Liêu Khoa chạy lên tách Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm ra.

Bạch Liễu dứt khoát nhảy về sau, cậu giơ tay ném cho Mục Tứ Thành đang quỳ trên mặt đất một bình gì đó: "Uống đi, hồi phục một chút."

Nói xong Bạch Liễu vung roi tiếp tục lao lên.

Mục Tứ Thành nhận lấy, phát hiện đó là một bình thuốc giải. Hắn ngẩn người, có một cảm giác rùng mình quen thuộc.

... Bọn họ mới vào phó bản này khoảng một tiếng đồng hồ, nghĩa là ngay cả khi bảng điều khiển của Bạch Liễu và Lưu Giai Nghi liên tục được mở thì thời gian hồi chiêu của thuốc giải tối đa chỉ có thể được reset hai lần.

Nhưng Bạch Liễu chỉ sử dụng roi tự trừ khử hai thành viên của Trình Tự Sát Thủ mà không dùng thuốc giải hay bảng điều khiển của người chơi hệ tấn công.

Mục Tứ Thành và Đường Nhị hợp sức để tiêu diệt Bách Gia Mộc cũng tốn khá nhiều thời gian, sau đó cả hai đều bị thương không nhẹ. Người phán xử Nghịch Thần cũng không thể một mình tiêu diệt người chơi mà phải hợp sức với Liêu Khoa.

Chỉ có Bạch Liễu tự mình diệt địch, còn làm điều đó một cách nhanh chóng và tiết kiệm năng lượng.

"Đệt." Mục Tứ Thành vừa nốc một ngụm thuốc giải đắng ngắt vừa rưng rưng nước mắt bò dậy: "Mẹ kiếp, may mà Bạch Liễu là đồng đội của mình."

Nếu không thì toi đời rồi.

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Mục Tứ Thành hồi phục về 87.]

Bạch Liễu đạp chân lao về phía trước, vung roi nhắm thẳng vào Lục Dịch Trạm, lại bị Liêu Khoa quăng ống nghe y tế ra cuốn lấy. Bạch Liễu nhanh chóng buông roi trong tay ra, biến thành dao găm, xoay một vòng rồi biến mất tại chỗ.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng bảng điều khiển người chơi Mộc Kha, dùng kỹ năng cá nhân (Một kích chớp nhoáng)]

Ngay giây sau, Bạch Liễu xuất hiện sau lưng Liêu Khoa. Đồng tử cậu co lại thành một điểm nhỏ, ánh mắt lạnh lùng không chút gợn sóng, con dao găm trong tay xoay ngược lại đè lên cổ Liêu Khoa, dứt khoát cắt vào trong.

Máu tuôn ra từ cổ Liêu Khoa. Chú ho khan lấy tay đỡ cổ đang chảy máu, đầu óc choáng váng trong chốc lát.

Mắc bẫy rồi.

... Tên này, ngay từ đầu mục tiêu của cậu ta không phải là Lục Dịch Trạm mà là chú.

Bạch Liễu không có ý định tốn thời gian với Lục Dịch Trạm vốn dày dặn kinh nghiệm và đầy thanh máu. Hiểu rõ việc tiếp tục chiến đấu với Lục Dịch Trạm khi chưa nắm bắt được hết khả năng của đối phương chỉ khiến lãng phí HP, kỹ năng và thời gian. Cho nên Bạch Liễu quyết định loại bỏ những thành viên xung quanh Lục Dịch Trạm, cắt đứt mọi đường hỗ trợ cho anh, buộc chiến thuật gia quen thuộc với đồng đội phải chiến đấu đơn độc trong phó bản, vô hiệu hóa chiến thuật phối hợp với đồng đội của Lục Dịch Trạm.

Tên này... Rõ ràng đã nắm bắt được điểm yếu của Lục Dịch Trạm trước khi hành động.

Bạch Liễu lạnh lùng và tỉnh táo đến mức đáng sợ, hoàn toàn không quan tâm đến việc từng thành viên trong đội của mình bị loại bỏ liên tục. Mục tiêu của cậu ta rõ ràng là quét sạch đội hình phía sau Lục Dịch Trạm. Anh và đồng đội đã tung ra ba thành viên để kìm hãm Bạch Liễu, nhưng cậu không hề nao núng, cũng tung ra ba thành viên khác để chế ngự anh.

Nếu là đánh đơn thì Lục Dịch Trạm rõ ràng yếu thế hơn Bạch Liễu rất nhiều.

Lục Dịch Trạm không có tiền giấy linh hồn, nhưng Bạch Liễu có. Đội viên của cậu đã hy sinh nhưng kỹ năng và bảng điều khiển hệ thống của họ vẫn còn sử dụng được. Hơn nữa đối với Bạch Liễu đã quen thuộc và am hiểu chiến thuật đánh đơn, thay vì sử dụng đội hình phối hợp chưa hoàn thiện để đối đầu với đội hình được huấn luyện bài bản của Lục Dịch Trạm, chẳng thà trực tiếp đấu ba đổi ba, nhanh chóng tiêu diệt đội viên của cả hai bên. Sau đó sử dụng lối chơi độc lập tác chiến và thành thạo nhất của Bạch Liễu để đối đầu với cao thủ Lục Dịch Trạm.

Hai người này đã chơi game cùng nhau gần mười năm.

Lục Dịch Trạm hiểu rõ Bạch Liễu. Bạch Liễu cũng hiểu rõ Lục Dịch Trạm.

Bạch Liễu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, ghim chặt con dao găm vào gáy Liêu Khoa, khống chế hướng di chuyển của chú. Cậu lật con dao găm trong cơ thể đối phương hướng xuống, rạch một đường dọc xuống vị trí tim của chú rồi đâm vào.

Liêu Khoa rên rỉ một tiếng rồi tắt thở, cơ thể dần mềm nhũn, buông tay khỏi ống nghe quấn quanh hai tay Bạch Liễu, đầu gục xuống vai cậu rồi bất động.

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Liêu Khoa giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

Liêu Khoa dựa vào áo sơ mi của Bạch Liễu, máu từ người chú chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo.

Bạch Liễu ôm lấy Liêu Khoa như thể đang ôm một người bạn cũ. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt là những đốm máu còn sót lại của Liêu Khoa, Bách Dật và Chu Thiên Hoa. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn về phía sau chú, nơi Lục Dịch Trạm đang  chống tay lên trọng kiếm, vẻ mặt nhợt nhạt.

Nửa khuôn mặt của Lục Dịch Trạm đẫm máu, dường như anh cũng đã dự đoán được cảnh tượng này, bình thản nở nụ cười: "Quả nhiên là ông, không bao giờ chịu thiệt trong bất kỳ giao dịch nào."

"Tôi lấy đi ba thành viên của ông thì ông  phải lấy đi bốn thành viên bên tôi."

Hồ Quan Sát.

Vương Thuấn nhìn chằm chằm Liêu Khoa vừa đăng xuất khỏi phó bản và nhanh chóng ngã xuống, cổ họng vẫn còn rỉ máu. Anh ta nuốt nước bọt, lắp bắp: "Ba, ba đổi bốn rồi."

Chỉ một phút trước, anh ta còn nghĩ rằng đội mình sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn với tỷ số một đổi năm. Một phút sau, chiến thuật gia của đội họ đã xoay chuyển tình thế ngoạn mục, một mình cậu đã gọn gàng tiêu diệt ba thành viên của đội đối phương.

Sau khoảng thời gian ngắn im lặng trên khán đài, tiếng hò reo bỗng vang dội lên. Không ít khán giả mắt đỏ hoe đập vào ghế ngồi, miệng hô vang tên một người:

"Bạch Liễu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro