Chương 488: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (15)
Chương 488: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (15)
Edit: Đóa - Beta: Tee
"Nói xem, hai người có chuyện gì.” Phương Điểm vừa nhịn cười vừa che miệng trêu chọc Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu đang ngồi ngay ngắn trước mặt chị: "Có chuyện gì không thể nói cho tử tế mà lại phải đánh nhau vậy? Hả?"
"Hai gã đàn ông to xác, một người tay cầm chổi, một người thì tay vung cây lau nhà mà đánh nhau trước mặt toàn bộ thầy cô và học sinh, bộ cả hai không thấy xấu hổ à? Còn tưởng mình là học sinh mẫu giáo à?"
Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đang cúi đầu đều im bặt.
Trong phó bản, NPC sẽ nhìn nhận hành vi của người chơi qua filter đặc biệt, mọi hành động của người chơi đều có lời giải thích hợp lý trong mắt NPC.
Ví dụ, một người chơi đột nhiên giết một người chơi khác, có thể trong mắt NPC chỉ là một trò đùa nghịch ngợm. Nếu một người chơi bị giết, danh tính mà họ nhận được trong game sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn, duy trì sự bình thường của trò chơi, đồng thời cho phép các NPC bên trong tiếp tục hoạt động bình thường.
Bây giờ, những học sinh đã đăng xuất khỏi trò chơi như Lưu Gia Nghi, Đường Nhị Đả, Bách Gia Mộc và Bách Dật được coi là đã chuyển trường tạm thời trong mắt NPC của trò chơi.
Tất cả những người chơi tham gia trò chơi đều biết những quy tắc này, nhưng...
Bạch Liễu cúi đầu nhìn cây roi trong tay mình, rồi lại quay qua nhìn trọng kiếm mà Lục Dịch Trạm đang cố gắng giấu sau người, ánh mắt kỳ dị khựng lại.
Nghĩ đến việc cây roi của mình bị hệ thống biến thành cây lau nhà trong mắt NPC, kiếm của Lục Dịch Trạm bị biến thành cây chổi, vậy thì cảnh tượng cậu cầm roi lao lên khán đài trong mắt tất cả học sinh NPC chẳng khác gì vung cây lau nhà lên để chiến đấu với Lục Dịch Trạm.
Lục Dịch Trạm thì rút cây chổi ra từ sau lưng và bắt đầu một trận chiến nảy lửa với cậu trên khán đài, vừa đánh vừa nói những lời thoại trẻ trâu...
Thật quá nhục nhã!
Lục Dịch Trạm bình tĩnh buông kiếm xuống, Bạch Liễu lạnh lùng thu hồi roi, hai người họ nhìn Phương Điểm như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nửa bên mặt Lục Dịch Trạm dính đầy máu cười sảng khoái và vỗ vai Bạch Liễu: "Haha, không có gì to tát, Bạch Liễu chơi game thua nên giận dỗi thôi."
Cổ họng Bạch Liễu đầy vết thương, máu đang thấm vào áo sơ mi, gật đầu bình tĩnh: "Chỉ là bạn bè đánh nhau bình thường, không có gì quá đáng đâu, chị đừng lo."
Mục Tứ Thành đang ngồi chồm hổm bên cạnh thầm phẫn nộ. Nhìn cái bộ dạng của hai người mà xem, mẹ nó ai tin được chứ!
Đối đầu bình thường giữa bạn bè mà suýt cắt cổ một kẻ không liên quan gì là tôi ư?!
"Hai người hòa thuận là tốt rồi." Phương Điểm gật đầu, vỗ tay đứng dậy, chị mỉm cười: "Em đi lấy đồ mua về cho hai người, ngoài nước tăng lực em còn mua hai cây kem nữa."
Vậy mà cũng có người tin!!!
Mục Tứ Thành tuyệt vọng gào thét trong lòng!
Chắc chắn là tác dụng của filter NPC đúng không!
Phương Điểm vừa quay đầu, ánh mắt Lục Dịch Trạm lập tức sắc bén. Anh giơ tay dựng thẳng thanh trọng kiếm vừa đặt xuống, nghiêng người quét chân trái để quét ngã Bạch Liễu chỉ còn 3 điểm HP. Đồng thời giơ tay kề trọng kiếm vào cổ cậu, định một nhát chém bay đầu cậu.
Một tay Bạch Liễu cầm lấy roi xương, dùng nó đỡ lưỡi kiếm trượt xuống, đồng thời co duỗi đầu gối đỡ cú đá của Lục Dịch Trạm. Cậu xoay cổ tay, gai xương bung ra, rõ ràng là muốn mượn lực đẩy của trọng kiếm để đâm vào động mạch cổ của Lục Dịch Trạm.
Động tác và phản ứng của hai người cực nhanh, như thể ăn ý ngầm, gần như đồng thời ra tay ngay khoảnh khắc Phương Điểm đứng dậy quay người, trọng kiếm và roi xương lập tức va chạm tạo ra những tia lửa lớn.
Phương Điểm đi về phía túi ni lông vừa vứt xuống, rồi quay đầu lại: “Hơi chảy ra rồi, hai người còn muốn ăn không?”
Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm ngay lập tức thu vũ khí, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, khoác vai nhau, nhìn Phương Điểm cười thân thiện.
Lục Dịch Trạm còn nhe răng cười với Phương Điểm, vỗ mạnh vào vai Bạch Liễu: “Ăn, tất nhiên ăn, đồ chị mua thì có thế nào anh cũng ăn hết!”
Mục Tứ Thành đứng bên cạnh gần như chết lặng, miệng há to nhìn cảnh tưởng chừng như hòa bình và thân ái, nhưng thực chất đã giao đấu nhiều lần và muốn hạ gục đối phương đến cùng của Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm.
... Mẹ nó, đây chính là nét giả tạo và diễn xuất của những chiến thuật gia cấp cao hả?
“Em chỉ mua hai cây kem, nhưng là loại dành cho hai người, vừa đủ cho bốn chúng ta chia nhau.” Phương Điểm lấy ra một cây đưa cho Lục Dịch Trạm: "Vì anh với Bạch Liễu làm lành rồi nên chắc không phiền chia nhau cây này đâu nhỉ?"
“Hai người là bạn lâu rồi, đừng vì thắng thua trong trò chơi mà giận dỗi nhau.” Phương Điểm nhìn vào mắt Lục Dịch Trạm, mắt chị cong cong, nở nụ cười nhẹ: "Anh nhìn Bạch Liễu trưởng thành, lại lớn hơn cậu ấy vài tháng, cứ như anh trai vậy. Thỉnh thoảng để cậu ấy vui vẻ chút, cho Bạch Liễu thắng một lần cũng chẳng sao cả đúng không?”
Lục Dịch Trạm sững người một lúc, rồi từ từ chuyển tầm nhìn sang cây kem Phương Điểm đưa cho anh.
Đây là một cây kem giấy rẻ tiền có giá 5 mao, vì đang tan chảy nên nước nhỏ giọt xuống, bên trong là hai cây kem dính liền nhau, ăn vào miệng là thấy ngay vị ngọt của nước đường rẻ rúng.
Lục Dịch Trạm rất quen thuộc với vị kem này, Bạch Liễu cũng vậy. Đây là hương vị đã đồng hành với hai người suốt thời trung học, cũng là vị kem rẻ nhất trong cửa hàng tạp hóa.
Phương Điểm đưa cây kem cho Lục Dịch Trạm đang ngồi xổm trên mặt đất, trong đôi mắt chị phản chiếu hình ảnh anh đang ngây người, mang một vẻ dịu dàng khó tả:
"Không cần phải sợ mình thua Bạch Liễu."
"Chỉ là một trò chơi giữa bạn bè mà thôi, anh thua cậu ấy cũng chẳng mất gì cả."
"Có lúc nào Bạch Liễu thắng được thứ gì của anh đâu?"
Lục Dịch Trạm khựng lại. Anh nhận lấy cây kem từ tay Phương Điểm, xé lớp giấy bọc bên ngoài, nhìn thấy hai cây kem dính liền nhau đang tan chảy nhỏ nước xuống, có màu trắng nhạt.
Loại kem này có hai que kem được đông lạnh dính liền nhau, chỉ cần bẻ nhẹ là có thể tách ra, nhưng trước khi tách ra thì chúng dính rất chặt, hình dáng và kích thước giống nhau như hai anh em, vì vậy cũng có người gọi loại kem này là ‘kem anh em’.
Lục Dịch Trạm bẻ cây kem nghe ‘tách’ một cái. Anh đưa nửa cây kem còn lại cho Bạch Liễu; cậu khựng lại rồi cũng nhận lấy.
Hai người mặc bộ đồng phục học sinh rách nát, toàn thân đầy máu, quần áo xộc xệch, ngồi xổm bên cạnh sân vận động hỗn loạn. Một người tay trái cầm kem, một người tay phải cầm kem, cứ thế cắn từng miếng.
Không ai nói gì, chỉ im lặng ăn kem.
Gió đầu hè nhẹ nhàng thổi qua trán họ, khẽ khàng làm tung mái tóc dính máu và bụi bặm. Lục Dịch Trạm nheo mắt vì gió, môi anh tê cứng vì kem đá đường, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ quen thuộc mà xa lạ trước mắt.
Trong vô số dòng thế giới, chỉ có ở đây, dù phải đối mặt với vị Tà Thần mà anh phải giám sát và giết chết ấy, dù phải lo lắng cho đứa nhóc quái dị và cô độc này mỗi ngày, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái đến lạ thường. Xung quanh chỉ có người bạn gái bình thường Phương Điểm, người bạn thân bình thường Bạch Liễu, anh sống một cuộc sống bình thường không thay đổi rồi hạnh phúc chết đi như bình thường.
Cứ như mọi gánh nặng, những trò chơi từng khiến anh tan nát cõi lòng không hề tồn tại.
Lục Dịch Trạm cũng từng cố gắng nghĩ tại sao đây là dòng thế giới cuối cùng, nhưng anh lại cảm thấy giải thoát như vậy. Cho đến tận bây giờ anh mới hiểu ra.
Bởi vì Bạch Liễu coi mọi thứ như một trò chơi bình thường giữa anh và cậu.
Bàn cờ, đối đầu, từng bước từng bước, Bạch Liễu đã dần chấp nhận sự sắp xếp của anh, chấp nhận tất cả chỉ là một trò chơi của một người bạn đầy mưu mô là anh.
Bạch Liễu thua thì cậu chẳng nói gì nhiều, Bạch Liễu thắng thì cậu cũng không làm gì anh.
Là do anh hèn hạ, nghi ngờ trước, lợi dụng sự tôn trọng luật chơi và lòng tin của Bạch Liễu mà thôi.
Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại.
Phương Điểm cầm một cây kem ngồi giữa hai người. Chị cắn kem, một tay nắm lấy Lục Dịch Trạm, một tay nắm lấy Bạch Liễu, miệng lầm bầm hỏi: "Vừa rồi em chia cho bạn nam tên Mục Tứ Thành bên cạnh một cây, hai người ngồi đây nói chuyện gì thế?"
"Nói chuyện trò chơi." Bạch Liễu cắn que kem, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Phương Điểm đang ôm vai mình, đột nhiên nhắc đến một chủ đề: "Trên thế giới này có cách nào để chắc chắn chiến thắng một trò chơi không?"
"Làm sao có chuyện đó được." Phương Điểm vẫy tay, không chút do dự phản bác.
"Nhưng lần nào chị cũng thắng." Bạch Liễu bình tĩnh chỉ ra: "Tôi và Lục Dịch Trạm chưa bao giờ thắng được chị."
Phương Điểm trả lời rất thẳng thắn: "Vì chị gian lận chứ sao."
"Chị là người thiết kế sân chơi cho cả hai mà, chị giấu rất nhiều thứ mà chỉ chị mới biết, giống như chị đang nắm giữ bí kíp vượt ải vậy, sao cả hai có thể thắng chị được?"
Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm sững sờ.
"Thì ra là do chị gian lận?!" Lục Dịch Trạm kinh ngạc nhìn Phương Điểm: "Chỉ một vài trò chơi nhỏ thôi, đến mức chị phải gian lận luôn hả?!"
"Thấy chưa." Phương Điểm nhún vai: "Em chỉ lợi dụng tâm lý của hai người rồi gian lận hợp lý thôi, nên hai người chưa bao giờ thắng được em."
Bạch Liễu im bặt.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về lý do Phương Điểm luôn thắng cậu, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến điều này.
Đúng như Phương Điểm nói, cậu không ngờ Phương Điểm sẽ là người gian lận.
"Gian lận là cách dễ nhất để giành chiến thắng trong trò chơi, lập ra luật chơi bao giờ cũng dễ dàng hơn tìm kiếm giải pháp trong luật chơi để giành chiến thắng." Phương Điểm chống cằm, cắn một miếng kem rồi nhai nát, lắc lư cây kem một cách lười biếng rồi nói: "Nhưng hai người đều rất thông minh, để em có thể thắng còn có một yếu tố quan trọng khác."
"Hai người nghĩ cách gian lận ‘cao tay’ nhất trong các trò chơi trên thế giới này là gì?" Phương Điểm chuyển hướng sang chủ đề khác.
Bạch Liễu hỏi thẳng: "Là gì?"
Phương Điểm đảo mắt, cười híp mắt nhìn Bạch Liễu: "Cậu tìm một người không nỡ để cậu thua trò chơi, lợi dụng lòng tin của họ với cậu, giẫm đạp lên điểm yếu về tình cảm của họ dành cho cậu một cách hợp lý rồi giành chiến thắng trong trò chơi."
"Đây cũng là lý do vì sao em luôn thắng, dựa trên sự tin tưởng của hai người thì gian lận để thắng quả thật quá đơn giản."
Bạch Liễu im lặng, Lục Dịch Trạm cúi đầu không nói gì.
"Nhưng mà." Phương Điểm quay đầu lại, chị ôm đầu gối nhìn bầu trời xanh thẳm, trong mắt có một tia vui vẻ: "Theo em thấy, bạn bè chơi game với nhau, thắng thua không hề ảnh hưởng đến tình bạn."
"Cùng lắm chỉ là giao phó mạng sống cho nhau mà thôi."
"Ồ đúng rồi." Phương Điểm như chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên vẻ ngộ ra: "Suýt quên, em đến đây để giúp Hiệu trưởng đưa tin.”
Biểu cảm của chị bỗng nghiêm túc: "Hai người đánh nhau trước toàn trường nên bị cấm túc, phạt dọn dẹp nhà vệ sinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro