Chương 490: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (17)

Chương 490: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (17)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Mục Tứ Thành nhìn Hầu Đồng đang giậm chân tại chỗ khóc nức nở với ánh mắt như nhìn một chiến binh dũng cảm. Hắn giơ hai ngón tay lên làm động tác kính chào cô bé, rồi vòng qua cô bé đuổi theo Bạch Liễu đã đi trước.

"Bạch Liễu, anh đừng đi một mình, đợi tôi với!"

Lúc này đã là 9 giờ 30 tối, học sinh đã học xong tiết tự học. Dãy nhà bọn họ vừa quét dọn không có một bóng người. Bạch Liễu bước trên hành lang, vô tình nhìn ra ngoài. Những dãy nhà ký túc xá ở gần đó le lói ánh đèn, trông có vẻ thưa thớt người ở.

"Ôi, trường này đông học sinh thế này mà ký túc xá còn chưa kín chỗ à?" Mục Tứ Thành tò mò nhìn theo ánh mắt của Bạch Liễu.

Bạch Liễu dời mắt: "Chưa kín đâu."

Hầu hết học sinh học ở trường Trung học phổ thông tư thục Kiều Mộc đều không muốn ở ký túc xá. Đa số học sinh đi học được cha mẹ đến đón mỗi ngày, hoặc là cha mẹ mua nhà hoặc thuê trọ ở gần đó.

Có thể nói cả gia đình đều xoay quanh một học sinh cấp ba trong nhà, dành cho con cái những điều kiện tốt nhất có thể. Bọn họ cho rằng để con ở ký túc xá là một ự thiệt thòi.

Còn những học sinh ở ký túc xá đa phần xuất thân từ gia đình có điều kiện khó khăn, coi trọng thành tích học tập trên hết. Ba người bạn cùng phòng của Bạch Liễu đều là những học sinh như vậy.

Ba người bạn cùng phòng căm ghét Bạch Liễu đến mức coi cậu không tồn tại. Tuy những học sinh giỏi này không trực tiếp khiêu khích hay mỉa mai cậu như những người khác, nhưng lòng căm ghét của họ được thể hiện theo cách riêng.

Cụ thể là: bất cứ khi nào Bạch Liễu chạm vào thứ gì trong ký túc xá, bọn họ sẽ vứt bỏ hoặc giặt sạch thứ đó. Ví dụ khăn tắm của Bạch Liễu chỉ cần chạm nhẹ vào khăn tắm của người khác, người đó sẽ lạnh lùng và ra vẻ ghê tởm ném khăn đó ngay trước mặt cậu, sau đó lè lưỡi chép miệng nói khăn tắm bẩn rồi và cần phải mua một cái mới.

Dường như việc vứt đi một cái khăn tắm khiến bọn họ cảm thấy mình cao quý hơn Bạch Liễu.

Bạch Liễu không quan tâm, bởi lẽ cậu nhận ra nhóm người này chỉ biết âm thầm tức giận và hèn mọn với cậu. Những kẻ có quyền thế trong trường học đều công khai ghét cậu nên những học sinh giỏi xuất thân bình thường này cũng muốn mượn cớ ghét cậu để thể hiện sự ưu việt của bản thân, nhưng lại sợ nếu cậu gặp chuyện gì đó thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng cách thức kiêu ngạo như gãi ngứa này để thể hiện vị thế hơn người của mình.

Đây là một biểu hiện khá tự ti và hão danh, cũng rất dễ đối phó.

Ban đầu, Bạch Liễu sẽ ‘vô tình’ chạm vào những món đồ đắt tiền nhất như quần áo và máy tính của nhóm học sinh giỏi này, sau đó nhẹ nhàng nói xin lỗi, tôi lỡ làm bẩn máy tính của cậu rồi; tôi vứt nó đi cho, cậu mua một cái mới nhé

Sau đó, nhóm học sinh giỏi này sẽ tức giận và bực bội yêu cầu Bạch Liễu bỏ tay, điên cuồng tìm lí do lí trấu rằng dù bẩn cũng dùng được, hoặc nói rằng tôi có thể tự lau sạch, thậm chí nói thẳng rằng cậu mới chạm vào có một chút thôi, không bẩn!

Sau đó, Bạch Liễu lại ‘vô tình’ chạm vào nhiều lần nữa, cụp mắt nói xin lỗi, bây giờ đã thực sự bẩn rồi, thực sự phải vứt đi thôi.

Vẻ mặt muốn Bạch Liễu buông đồ xuống của đám học sinh giỏi kia thật thảm hại và hèn nhát.

Nhưng sau đó đã xảy ra một số chuyện, thế là Bạch Liễu không bao giờ ở ký túc xá nữa.

"Haiz, bây giờ Nghịch Thần đang trên núi, hai chúng ta lại không thể lên đó vì thiết lập nhân vật." Mục Tứ Thành hiếm khi cau có, hắn nói: "Nhưng Hồ Thi Đại Học cũng ở trên núi, nếu anh ta suôn sẻ, tối nay có trăng thì có thể trực tiếp nhảy vào đó để vượt ải."

"Có cách nào lên núi không?"

"Có." Bạch Liễu ngẩng đầu lên: "Cách này sắp đến tìm chúng ta rồi."

Mục Tứ Thành ngẩn người: "Cách gì?"

Bạch Liễu dừng lại: "Có người sắp đến tìm tôi, chủ động ép tôi lên núi."

"Ai vậy?!" Mục Tứ Thành vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hắn thẳng lưng, mờ ám dùng khuỷu tay chọc vào eo Bạch Liễu: "Này, là cô gái vừa rồi à?"

"Không phải." Bạch Liễu phủ nhận.

Mục Tứ Thành cau mày, rồi lại bừng tỉnh ra và buông lỏng: "Có phải Phương Điểm không!"

"Không phải." Bạch Liễu lắc đầu.

"Chắc chắn là Phương Điểm!" Mục Tứ Thành nhìn về phía trước, vẻ mặt hắn bỗng chốc vui vẻ, điên cuồng lắc cánh tay Bạch Liễu: "Người dằng trước không phải là chị ấy à! Chị ấy đến tìm anh kìa!"

Ở góc khuất cầu thang cuối hành lang có một cô gái tóc dài đang dựa vào tường. Nghe có tiếng gọi tên mình, chị đứng dậy, bước từ bóng tối ra dưới ánh trăng, nở nụ cười rạng rỡ và giơ tay chào Bạch Liễu: "Chị trốn xuống núi tìm cậu đây, Bạch Liễu!"

Chị bước đến trước mặt Bạch Liễu, chào hỏi Mục Tứ Thành, sau đó đi vòng quanh cậu một vòng, gật đầu vuốt cằm: "Tình trạng của cậu có vẻ ổn đấy, tốt hơn lão Lục đang bị giam lỏng trên núi."

Đương nhiên rồi, Mục Tứ Thành thầm nghĩ, Bạch Liễu đã dùng vài lần hồi chiêu để hồi phục gần đầy điểm HP, đương nhiên là trạng thái tốt hơn Lục Dịch Trạm bị Bạch Liễu đánh cho tơi tả rồi.

"Cậu không sao là tốt rồi." Phương Điểm vỗ tay: "Vậy chị về đây."

"Này, đợi đã!" Mục Tứ Thành gọi Phương Điểm lại, kêu một tiếng ‘chị Điểm’ rồi hỏi: "Chị Điểm, chị có thể lén đưa tôi với Bạch Liễu lên núi không?"

Phương Điểm không hỏi Bạch Liễu muốn làm gì, bắt đầu suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Có lẽ không được. Bảo vệ trên núi rất nghiêm ngặt, lão Lục đã thử hối lộ nhiều lần để cho Bạch Liễu vào tìm tụi chị nhưng không được, chỉ có học sinh và giáo viên trên núi mới được lên. Cũng sắp đến mười giờ rồi, cổng sắt trên núi sẽ đóng lại, chỉ có giáo viên mới có chìa khóa cổng, bảo vệ cũng không có, học sinh thì không mở được."

Mục Tứ Thành thở dài thất vọng.

"Muộn vậy rồi, trăng đã lên cao, hai cậu lên núi làm gì?" Phương Điểm cười mỉm chi: "Chẳng lẽ muốn xuống Hồ Thi Đại Học nghịch nước à?"

Mục Tứ Thành tức khắc rùng mình, lắp bắp nói: "Không… Không phải!"

Sao đoán một phát là trúng vậy, đáng sợ quá!

"Vậy thì không có gì phải hỏi, sắp đóng cửa rồi." Phương Điểm quay đầu định đi: "Chị về trước đây."

"Chờ đã." Bạch Liễu gọi Phương Điểm lại, cậu mỉm cười: "Chúng ta nói về chuyện 62 triệu của Hầu Đồng đi, thế nào?"

Phương Điểm dừng bước, rồi nhanh chóng tăng tốc rời đi, miệng lèm bèm: "Hai cậu dọn dẹp xong nhà vệ sinh thì nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

Bạch Liễu kéo dài giọng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì: "Phương Điểmmmm!”

Phương Điểm dừng bước, thở dài thườn thượt đầy buồn bã, cúi đầu chán nản quay lại, nhìn sang một bên lẩm bẩm: "... Sao chị biết Hầu Đồng ngốc nghếch lại tin mọi thứ chị nói bừa như vậy chứ, chị chỉ đùa thôi mà."

"Đùa mà đến mức lên kế hoạch bao nuôi tôi 80 năm với 62 triệu?" Giọng Bạch Liễu bình tĩnh.

Phương Điểm lại thở dài, chị tựa khuỷu tay lên lan can, chống cằm nhìn Bạch Liễu: "Cậu cũng đồng ý mà?"

"Cậu nói cậu, miệng thì bảo thích tiền, vì tiền mà sẵn sàng làm kẻ xấu, tới khi con gái nhà người ta thật lòng dâng hiến tiền bạc cho cậu thì cậu lại không muốn nhận. Cậu nói xem, cậu có mâu thuẫn không?"

"Chị thấy không phải là cậu không muốn 62 triệu đó." Phương Điểm lải nhải,phàn nàn: "Chị thấy cậu chỉ không muốn làm kẻ xấu. Cậu nhận ra Hầu Đồng thật lòng với cậu nên không muốn chà đạp lòng chân thành của cậu ấy để lấy tiền."

Bạch Liễu dứt khoát phủ nhận: "Không phải vì lý do đó."

"Vậy thì tại sao?" Phương Điểm hỏi thẳng, nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Ngoài lý do này ra, còn lý do nào khác để cậu mới mười tám tuổi từ chối số tiền 62 triệu được dâng đến tận miệng?"

Bạch Liễu im lặng một lúc, cậu nhận ra một số điểm không ổn.

... Đúng vậy, lúc đầu tại sao cậu lại từ chối Hầu Đồng, rõ ràng lúc đó cậu không có lý do gì để từ chối Hầu Đồng và 62 triệu...

Lý do bây giờ cậu từ chối là vì cậu đã có thứ có giá trị hơn 62 triệu, có... Một con thằn lằn khiến cậu từ bỏ số tiền ấy.

Vậy vào năm mười tám tuổi, tại sao cậu lại từ chối?

Lúc đó cậu không có lý do gì để từ chối một số tiền lớn như vậy.

Phương Điểm nhìn chằm chằm Bạch Liễu đang im lặng một lúc, nheo mắt lại, như thể chợt nhận ra điều gì đó rồi kéo dài giọng mà ‘ồ’ một tiếng: "Hai que kem biến mất quả nhiên có vấn đề."

"Bạch Liễu, có phải đã xuất hiện một người khiến cậu từ bỏ 62 triệu đó không?"

Ánh mắt Phương Điểm lấp lánh đến gần: "Cậu thích ai rồi, Bạch Liễu?"

Mười giờ rưỡi.

Phương Điểm không moi được thông tin mà chị muốn nghe từ Bạch Liễu như mong muốn, đành tiếc nuối leo lên núi trước mười giờ.

Sau khi dọn dẹp sơ qua một vài nhà vệ sinh và xác nhận NPC bảo vệ giám sát bọn họ đã rời khỏi tòa nhà, Mục Tứ Thành và Bạch Liễu bèn ngừng dọn dẹp, quay trở lại lớp học của cậu.

Trong phòng học vắng tanh, Mục Tứ Thành kiệt sức gục xuống cái bàn phía sau bàn của Bạch Liễu rồi ngáp, mí mắt của hắn sắp sửa sụp xuống: "Bạch Liễu, chúng ta không về ký túc xá mà ngồi ở đây làm gì?"

"Đợi người cho chúng ta cơ hội lên núi." Bạch Liễu bình tĩnh trả lời. Cậu lật cuốn sổ vẽ nháp mà mình đã lấy từ Hứa Vi vào sáng sớm ra.

Cậu có thói quen ghi chép lại những điều thú vị xảy ra mỗi ngày một cách ngẫu nhiên bằng tranh vẽ, có thể nói đây là một phần ký ức của cậu.

Những nét vẽ chú chó trong sổ, hai que kem đã biến mất và lý do cậu từ chối Hầu Đồng, tất cả đều là những điểm mơ hồ và phi logic trong ký ức của cậu.

Có lẽ cậu sẽ tìm thấy manh mối nào đó trong cuốn sổ này.

Lớp học không bật đèn. Mục Tứ Thành nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng sáng rực rỡ rọi qua cửa sổ, chiếu sáng lên những trang giấy đang được Bạch Liễu lật giở, soi sáng nội dung bên trên.

Bạch Liễu lật đến trang nơi xuất hiện cục bùi nhùi lần đầu, sau đó lật tiếp về sau.

Từ khi cục bùi nhùi xuất hiện, nó bắt đầu bám lấy Bạch Liễu. Bạch Liễu đi học, nó rúc dưới chân cậu; Bạch Liễu ngủ, nó nằm sát bên gối; Bạch Liễu dọn dẹp nhà vệ sinh, nó quấn lấy tóc cậu.

Bạch Liễu đuổi không đi, đánh không tan, nó như một linh hồn bí ẩn chỉ Bạch Liễu mới nhìn thấy.

Trong bản vẽ, nhân vật hỏi cục bùi nhùi: [Mục đích của cậu khi bám theo tôi là gì?]

Lần nào cục bùi nhùi cũng trả lời: [Tớ muốn cậu không phải cô đơn.]

[Cậu là thứ gì?] Nhân vật trong sổ hỏi.

Cục bùi nhùi ngẩng đầu lên đáp: [Tớ là món đồ lưu niệm đủ tư cách.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro