Chương 491: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (18)

Chương 491: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (18)

Edit: Đóa - Beta: Tee

"Phải làm sao thì cậu mới chịu tránh xa tôi?" Nhân vật trong cuốn sổ lạnh lùng hỏi, tay đẩy cục bùi nhùi ra xa.

“Cậu thích tớ nhiều hơn là được." Cục bùi nhùi bị đẩy đáp lời: "Thì tớ sẽ tránh xa cậu ra."

"Tại sao tôi phải thích cậu?" Nhân vật hỏi thêm, một chuỗi dấu chấm hỏi được vẽ bên cạnh.

Dưới ánh trăng, cục bùi nhùi trong sổ vẽ bỗng động đậy như trong phim hoạt hình. Nó ngước đầu lên, đó là một đôi mắt màu xanh lam ánh bạc: "Vì bản thân cậu trong tương lai rất thích tớ."

Bạch Liễu ngồi trên bàn học nhìn vào đôi mắt xanh lam ánh bạc đó. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc biến thành những đường nét méo mó. Cậu nghe thấy rõ một tiếng ‘tách’ vang lên trong đầu, vô số ký ức chợt ùa về.

Sàn nhà dưới chân cậu sụt xuống rồi lại xuất hiện, mặt trăng ngoài cửa sổ biến thành mặt trời, tấm bảng trước mặt từ màu đen tuyền biến thành màu vàng cam. Vốn chỉ có Mục Tứ Thành đang ngủ say sưa phía sau cậu giờ bỗng biến thành những người bạn cùng lớp ồn ào và náo nhiệt xung quanh. Không khí oi ả, nóng nực bởi nhiệt độ mùa hè.

Bạch Liễu từ từ quay đầu xem xung quanh, rồi nhìn lại đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải bảng đen: [Còn 300 ngày nữa đến kỳ thi tuyển sinh Đại học].

Cậu quay về thời điểm đầu năm lớp mười hai.

Bạch Liễu có một cảm giác kỳ lạ, như thể đang quay lại ký ức của bản thân từ góc nhìn của chính mình. Khi những cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng, ký ức của Bạch Liễu cũng dần phai mờ đi.

Những việc xảy ra sau sinh nhật thứ mười tám của cậu dần trống rỗng trong đầu.

Ký ức của Bạch Liễu quay trở lại năm mười tám tuổi. Ánh mắt vốn bình tĩnh của cậu lạnh lùng và xa cách theo sự biến mất của ký ức, trở thành một Bạch Liễu mười-tám-tuổi thực sự.

Học sinh trong lớp đang thì thầm bàn tán hào hứng: "Không biết trong số những học sinh lớp mười hai mới lên núi, có ai đến Hồ Thi Đại Học không nhỉ?"

"Toàn là học sinh giỏi, điểm cao như vậy thì chắc không thèm quan tâm đến Hồ Thi Đại Học đâu."

"Chưa chắc đâu! Lỡ như đi xem đề thi giúp người khác thì sao?"

Có người liếc qua Bạch Liễu đang ngồi ở hàng ghế trước với ánh mắt đầy ác ý, nó cố tình to giọng: "Lỡ như trong những học sinh giỏi đứng đầu này có bạn bè cần họ xem giúp đề thi đại học năm nay thì sao?"

Cậu học sinh ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của nó về phía Bạch Liễu. Cậu ta nhịn không được khẽ bật cười, sau đó vẫy tay: "Thôi bỏ đi, có những người cho dù có đề thi gốc trong tay cũng chưa chắc đã làm được."

"Tao không hiểu sao Lục Dịch Trạm với Phương Điểm lại theo đuôi thằng đấy như bị ma ám ấy." Người này lẩm bẩm vẻ không hài lòng, trên mặt lộ rõ ý xấu và ghen tị: "Thằng đấy còn hay tỏ ra hờ hững và ra vẻ ngầu lòi cơ. Nó mà xứng hả?"

“Bây giờ người ta lên núi rồi, không ai tìm nó cả. Tao xem nó định làm bộ tới bao giờ!”

Bạch Liễu ngồi im.

Trường Trung học phổ thông Tư thục Kiều Mộc là nơi đề cao thành tích học tập. Điều này dẫn đến việc những học sinh xuất sắc ở mọi mặt như Lục Dịch Trạm và Phương Điểm rất nổi tiếng trong trường. Bất kể là học sinh giỏi hay học sinh quyền quý, ai cũng tỏ ra thân thiết và muốn kết bạn với họ.

Tuy nhiên hai người này trông có vẻ dễ gần nhưng rất biết giữ khoảng cách với người khác.

Mỗi khi họ đến lớp tìm Bạch Liễu, không ít người cố gắng bắt chuyện với họ, nhưng cả hai thường khéo léo từ chối, chỉ giao tiếp với Bạch Liễu.

Điều này dẫn đến việc một số người cố gắng chèo kéo nhiều lần không thành sẽ tức giận, ví dụ như học sinh ở bên phải phía sau cậu.

Học sinh này gia cảnh bình thường, mục đích vào trường này chủ yếu là xã giao, thích kết bạn với các học sinh quyền quý và học sinh lớp chuyên. Cậu này có mối quan hệ tốt với Bào Khang Lạc, cùng một giuộc cả.

Tên này bắt đầu lảm nhảm: "Tao thấy trước đây Lục Dịch Trạm và Phương Điểm chỉ thương hại nên mới chơi với nó thôi, đâu phải người cùng một thế giới mà. Giờ bọn họ lên núi hết rồi, cũng biết những người trên núi mới có thể giúp ích cho tương lai, bọn họ sẽ kết bạn với những người này và quên béng Bạch Liễu, rồi sẽ không quan tâm đến nó nữa đâu..."

"Bạch Liễu!!!" Giọng nói vui vẻ của Phương Điểm vang lên từ phía cửa lớp. Chị nở nụ cười rạng rỡ, thò đầu vào từ cánh cửa lớp 12/17, nháy mắt tinh nghịch với Bạch Liễu đang ngồi bên cửa sổ: "Chị và lão Lục trốn xuống núi tìm cậu nè. Mau ra đây đi!"

Học sinh đang phàn nàn kia nghẹn họng. Cậu ta nhìn Phương Điểm xuất hiện ở cửa lớp với vẻ mặt không thể tin được, như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó mà cậu ta hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Bạch Liễu thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi lớp dưới ánh mắt ngơ ngác của tên học sinh đó. Cậu đến trước mặt Phương Điểm, vẫn giữ vẻ lạnh lùng hờ hững: "Đi thôi."

"Lão Lục đang đợi chúng ta dưới kia." Phương Điểm vừa đi vừa nói: "Chị xem lịch học của hai người rồi. Tiết sau là tiết thể dục, trốn được nên mới cố ý chọn thời điểm này xuống núi."

"Hai người xuống núi tìm tôi làm gì?" Bạch Liễu hỏi.

Phương Điểm vô tư vỗ vai Bạch Liễu, chị cười khúc khích: "Chẳng phải chị và lão Lục đã lên núi rồi sao, sợ cậu ở dưới núi một mình sẽ không vui nên xuống đây chơi với cậu."

"Có phải vì lý do này không?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi lại.

"Chị thì đúng là vì như thế.” Phương Điểm xoa xoa cằm: "Nhưng hình như lão Lục thì không phải, trông tâm trạng anh ấy có vẻ khá nặng nề."

Bọn họ đi đến bồn hoa, đối diện là một sân vận động cỏ nhân tạo rộng lớn. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời xanh mây trắng, cỏ xanh như ngọc, trên đó có những nam nữ sinh trung học đang chạy nhảy, vận động, và cười đùa, tràn đầy sức sống và tuổi trẻ. Theo lẽ thường, đây sẽ là một khung cảnh rất thư giãn và thoải mái.

"Lục Dịch Trạm!" Phương Điểm vẫy tay.

Lục Dịch Trạm với quầng thâm mắt nặng nề, khuôn mặt tiều tụy và môi nứt nẻ, ôm một đống sách lớn từ từ quay đầu lại. Ánh mắt anh trống rỗng và mơ hồ, cơ thể tỏa ra mùi bụi tro sắp tan vào lòng đất, với vẻ mặt hồn lìa khỏi xác, anh từ từ đáp lại lời gọi của Phương Điểm bằng một tiếng ‘ừ’.

"Lục Dịch Trạm thức đêm bao lâu rồi?" Bạch Liễu hỏi.

"Không biết." Phương Điểm nhún vai: "Chắc là một tuần rồi."

Lục Dịch Trạm ôm một đống sách nặng trĩu, mặt đầy lo lắng ngồi xuống bồn hoa, nhìn cậu bước đến anh chẳng nói gì mà than thở trước: "Bạch Liễu, tôi xem điểm thi thử lần một của ông rồi."

"278."

Lục Dịch Trạm như ôm hi vọng mong manh, trong mắt lấp lánh ánh sáng mong chờ yếu ớt: "Có phải ông tô sai đáp án không?"

Bạch Liễu không chút do dự dội một gáo nước lạnh lên ánh sáng đó: "Không, do tôi không biết làm..."

Lục Dịch Trạm xoa mặt, anh hít một hơi thật sâu: "... Tôi biết rồi, có phải ông muốn giấu thành tích nên cố ý làm sai nhiều câu không?"

"Ông bị khùng à?" Bạch Liễu nhìn Lục Dịch Trạm: "Sao tôi phải làm chuyện ngu xuẩn như thế?"

Lục Dịch Trạm thường xuyên làm chuyện ngu xuẩn giấu thành tích: ...

"Không đúng... " Lục Dịch Trạm mơ hồ: "Ông là Bạch Liễu mà, sao lại thi có 278 điểm vậy?"

"Có gì không thể?" Ngay cả Phương Điểm cũng nhìn Lục Dịch Trạm với vẻ kỳ lạ: "Bạch Liễu học hành chểnh mảng từ lớp 10 đến lớp 11, có thể thi được 278 điểm là rất giỏi rồi!"

"Nhưng 278 thấp quá." Lục Dịch Trạm nhăn mặt cau mày gãi đầu, sau đó anh lục tung đống sách bên cạnh tìm ra nhiều thứ, đưa từng thứ một cho Bạch Liễu:

"Đây là ghi chép của tôi và Phương Điểm hồi lớp 10 và lớp 11."

"Đây là tóm tắt dạng bài thi chiếm 80% điểm trong kỳ thi đại học, xem qua chắc chắn sẽ nắm chắc điểm phần này, tôi đã sắp xếp theo đề cương năm nay."

"Đây là tóm tắt dạng bài thi mức độ trung bình. Phần này không bắt buộc, ông có thời gian thì có thể xem qua, không có thời gian cũng không sao. Nhưng xem qua những dạng bài thi xuất hiện thường xuyên thì có khi năm nay may mắn gặp được."

"Đây là mẫu trả lời những dạng câu thường gặp môn Sinh. Sinh học là môn chấm điểm theo từng từ, khi trả lời ông phải đảm bảo câu cú phù hợp với tiêu chuẩn chấm điểm, nếu không ông sẽ bị mất điểm lãng xẹt trong khi biết cách làm."

"Câu cuối, tính xác suất trong đề di truyền nếu không đủ thời gian thì ông bỏ qua đi. Đề sẽ đưa ra nhiều điểm nhỏ đánh lừa, chẳng hạn như tỷ lệ mắc bệnh trong nhóm người nào, liên kết X hoặc liên kết Y, rất khó tính toán chính xác."

"Đây là môn Hóa. Nếu trong câu hỏi lớn về muối vô cơ không xuất hiện các loại kim loại và phản ứng hiếm gặp thì sẽ rất dễ kiếm điểm, chỉ cần thuộc một số phản ứng kim loại phổ biến nhất, nhiều nhất chỉ mất 3 điểm ở đề bài yêu cầu viết phương trình cân bằng phản ứng hóa học cho một số kim loại ít gặp thôi."

"Ông bỏ các câu hỏi lớn về hợp chất hữu cơ đi, có nhiều bài toán tính toán và suy luận trong phần này, đốt cháy tỏa nhiệt rất khó tính, lại tốn thời gian."

"Toán thì câu đầu tính ra phương trình ba đường conic, lấy hai điểm là được rồi."

Lục Dịch Trạm lải nhải, lấy ra đủ loại sách tham khảo và ghi chú. Trên đó viết đầy đủ, ngay ngắn các dạng bài thi và lưu ý, nhiều chỗ có nét mực bút bi chưa khô, nhìn là biết mới được ghi chép gần đây.

Bạch Liễu cụp mắt nhìn tập tài liệu dày cộp ấy, khẽ hỏi: "Dạo này ông thức khuya là để làm cái này?"

Lục Dịch Trạm thở dài: "Tôi cũng không cố ý thức khuya để làm cho ông đâu, ông đừng để tâm."

"Chủ yếu là vì tôi biết tin ông thi được có 278 điểm." Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu với ánh mắt oán trách, vẻ mặt u sầu: "Tôi bị mất ngủ, ngủ không nổi, trong lòng khó chịu nên dậy làm đề cương cho ông luôn."

Bạch Liễu: ...

Cũng không cần tới mức này.

"Tôi không hiểu." Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu đầy suy tư, thở dài thườn thượt: "Ông thông minh như thế, từ nhỏ đến lớn học cái gì cũng nhanh, trò chơi kinh dị khó đến mấy cũng chơi một lần là qua, thì tại sao lại học không giỏi được?"

Phương Điểm chống khuỷu tay lên vai Lục Dịch Trạm, chị suy tư: "Em nghĩ là vì cậu ấy không muốn học."

Lục Dịch Trạm vội vàng hỏi: "Bạch Liễu, tại sao ông không muốn học?"

Bạch Liễu lật xem tập tài liệu Lục Dịch Trạm làm cho mình, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt không biểu cảm: "Tôi không thấy sự cần thiết của việc học trung học."

Lục Dịch Trạm sững sờ: "Sao lại không cần thiết? Nếu ông học giỏi, ông có thể chọn trường đại học và ngành học mình thích. Học xong đại học tốt sẽ làm công việc mình thích, sau đó sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc của người bình thường."

"Tôi không có trường đại học và chuyên ngành yêu thích." Bạch Liễu nhướng mắt, lơ đễnh kéo hàm dưới: "Tôi cũng không khao khát cái gọi là cuộc sống bình dị và hạnh phúc của người bình thường mà ông nói."

"Vậy ông thích gì?" Lục Dịch Trạm hỏi.

Bạch Liễu trả lời cực kì dứt khoát: "Tiền."

Lục Dịch Trạm hít một hơi thật sâu, cố gắng dẫn dắt với Bạch Liễu: "Ông học hành chăm chỉ, có thể vào một trường đại học hàng đầu, tiếp xúc với chuyên ngành và con đường kiếm tiền nhiều và nhanh nhất, trở thành người giàu có nhất."

"Nhưng bây giờ có một vấn đề." Bạch Liễu hờ hững ngước mắt: "Đây đúng là con đường kiếm tiền hợp pháp, nhưng con đường này có hiệu quả chi phí quá thấp với tôi."

"So với con đường phải trả giá và chờ đợi lâu dài, tôi có sở trường với những thứ không tuân theo luật lệ xã hội hơn, những có thể mang lại cho tôi số tiếng gấp trăm, gấp nghìn lần..."

Trái tim Lục Dịch Trạm chợt nhảy mạnh, anh vội vàng ngắt lời Bạch Liễu: "Đủ rồi!"

Lục Dịch Trạm hiếm khi nổi giận, nhưng lúc này trên khuôn mặt hiền hòa và bất lực của anh lại lộ ra vẻ tức giận. Anh đứng dậy và nói: "Nhưng con đường này phải trả giá bằng nỗi đau và thậm chí là cái chết của hàng triệu người. Cho dù như thế thì ông vẫn muốn chọn con đường này sao?"

Bạch Liễu dừng lại một lát, rồi nhìn ra xa: "Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?"

Lồng ngực Lục Dịch Trạm phập phồng lên xuống. Vẻ tức giận trên khuôn mặt anh dần tan biến, thay vào đó là một nỗi buồn khó tả, giọng nói cũng nhỏ lại: "... Vậy là ông phải đi theo con đường này và đối đầu với tôi à?"

Bạch Liễu mím môi, cậu há miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im bặt.

Hai người im lặng đối diện nhau một lúc.

Lục Dịch Trạm lặng lẽ mở cái túi nhựa ở bên cạnh ra, đưa cho Bạch Liễu: "Đây là kem tôi mua cho ông, ăn đi rồi về lớp học tiếp."

"Nếu ông không cần thì tôi dọn đống đề cương này rồi đem về kí túc xá."

Nói xong, Lục Dịch Trạm cúi đầu thu dọn những bản ghi chú anh thức trắng đêm suốt một tuần để viết, rồi bước đi trước, trở về ký túc xá mà không ngoảnh lại.

Phương Điểm nhìn Bạch Liễu ngoảnh mặt làm ngơ với Lục Dịch Trạm. Chị cũng có vẻ bất lực, đưa ngón trỏ ra chọc vào trán đối phương: "Cậu thật là, nếu không muốn học thì cứ nói thẳng đi, sao phải nói những lời tuyệt tình khiến lão Lục buồn như vậy."

"Anh ấy rất lo cho cậu đó."

“Tôi thấy không nói đến nông nỗi này thì Lục Dịch Trạm sẽ không từ bỏ việc hối thúc tôi học tập.” Bạch Liễu cụp mi, nhẹ giọng nói: “Tôi không có khiếu học tập, tôi không thích học.”

“Đây là lí do cho những lời vừa rồi sao?” Phương Điểm thử dò hỏi: “Cậu cảm thấy đi theo những con đường đó tốt hơn học tập?"

Bạch Liễu im lặng hồi lâu mới trả lời: "Không phải."

Phương Điểm xé một cây kem đưa cho Bạch Liễu: "Này, cho cậu một nửa."

Bạch Liễu nhận lấy cắn một miếng, mi mắt rũ xuống: "Về bản chất học hành là một việc rất nhàm chán. Tôi không biết mình muốn có cuộc sống như thế nào, cũng không biết mình phải học vì điều gì. Buộc bản thân làm một việc mà mình không giỏi đối với tôi chẳng có giá trị gì cả."

"Cuộc sống mà Lục Dịch Trạm nói..." Bạch Liễu cắn một miếng kem rồi nuốt xuống. Miệng kem lạnh tan chảy trong miệng, mang theo một cảm giác ê buốt lan tỏa đến tim, khiến giọng nói của cậu cũng lạnh lùng: "Tôi không ghét nó."

"Nhưng tôi cũng không thích."

Phương Điểm nhẹ nhàng hỏi: "Vậy cậu muốn sống một cuộc đời như nào?"

Bạch Liễu áp môi lên cây kem. Cậu im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi môi cậu bị lạnh cóng, ửng hồng rồi mới đáp lời: "Không biết."

"Vậy thì cứ suy nghĩ thêm đi." Phương Điểm xoa đầu Bạch Liễu, nụ cười chị vô tư lự, vẫn rạng rỡ như mọi khi: "Cậu mới mười bảy tuổi thôi mà, còn nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc đời mình muốn sống, cứ từ từ thôi."

"Chỉ thi được 278 điểm cũng không sao à?" Bạch Liễu nhìn Phương Điểm: "Thi trượt, không đậu đại học cũng không sao à?"

"Ừm, nói thế nào nhỉ, có lẽ do chị là học sinh giỏi nhất khối nên nói câu này không được hợp lý cho lắm." Phương Điểm nhai que kem đã ăn hết, hai tay ôm má khiến que kem cứ lắc lư; nhưng ánh mắt và giọng điệu của chị lại rất nghiêm túc: "Nhưng chị cảm thấy thi đại học chỉ được 278 điểm không phải chuyện gì quá to tát."

Bạch Liễu nhìn Phương Điểm: "Chị không sợ tôi không học đại học, không có công việc ổn định, sau đó sa ngã rồi trở thành cặn bã xã hội sao?"

"Trên thế giới này có nhiều đứa trẻ mà, đâu nhất thiết đứa nào cũng phải thi được 278 điểm trở lên mới là đứa trẻ ngoan." Phương Điểm quay sang nháy mắt với Bạch Liễu: "Những đứa trẻ xếp bét bảng chưa chắc sẽ phạm tội."

"Nếu như thế thì chỉ cần bắt hết những đứa ấy lại, thế giới này sẽ không còn tội phạm nữa rồi."

Phương Điểm lại quay ngoắt đi, nhìn những học sinh cấp ba đang chạy trên sân vận động, giọng chị đượm ý cười:

"Đâu phải thi bét bảng là sẽ không sống nổi. Bọn họ vẫn có quyền và thời gian để lựa chọn cuộc đời mình yêu thích."

"Nhưng mà!" Phương Điểm vỗ mạnh vào vai Bạch Liễu khiến cậu suýt ngã, cười rạng rỡ: "Trong lúc chưa nghĩ ra tương lai muốn sống như thế nào thì chị vẫn khuyên cậu nên cố gắng học tập."

"Bởi vì khi cậu gặp được tương lai mình thích và muốn lựa chọn nó, cậu sẽ không phải bỏ lỡ nó vì bản thân chưa chuẩn bị kĩ càng."

Phương Điểm nhìn đồng hồ, reo lên: "Trễ rồi, tiết sau là tiết Toán, chị phải về lớp đây."

"Cậu chọc giận lão Lục rồi, chắc anh ấy không xuống núi tìm cậu đâu." Phương Điểm tiện tay nhét que kem đã ăn hết vào tay Bạch Liễu, vẫy tay chạy lên dốc: "Dạo này chị phải ôn thi học sinh giỏi Vật lý, cậu phải ngoan ngoãn đó, tự mình xoay sở một thời gian, có chuyện gì thì nói với tụi chị."

Chị nói rồi chạy đi vèo vèo. Bạch Liễu ngồi một mình bên bồn hoa, cúi đầu nhìn hai que kem trong tay.

Hai que kem này, một que là Lục Dịch Trạm đưa cho cậu, một que là Phương Điểm đưa cho cậu.

Cả hai đều trúng thưởng, trên đó viết ‘Thêm một que nữa!’.

Bạch Liễu nhìn hai que kem trên tay, định đứng dậy rời đi nhưng lại phát hiện ra chỗ ngồi của cậu có một cuốn sổ tay mà Lục Dịch Trạm chưa kịp cầm đi, hẳn là do cậu ngồi lên.

Cậu dừng lại một chút, rồi cầm lấy cuốn sổ tay và mở ra.

Đây là một cuốn sổ rất nhỏ, bên trong là những công thức hóa học được viết theo hàng ngang. Dường như để Bạch Liễu dễ hiểu hơn nên bên cạnh mỗi công thức còn có một hoặc hai dòng giải thích ngắn gọn, ghi lại những công thức cậu đã mắc lỗi. Cuốn sổ viết được gần nửa, nét mực rất mới, nhìn vào là biết nó được viết xuyên đêm để nhanh chóng hoàn thành.

Bạch Liễu lật đến trang cuối cùng của cuốn sổ thì khựng lại, bên trong trang bìa có kẹp một lá bùa cầu may thủ khoa.

Đây là một lá bùa giấy đỏ mà cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà họ thường tặng khi mua sắm, cứ mua đủ mười tệ là được tặng, nhìn vào là biết đây là một nghi thức mê tín dị đoan ​giá rẻ, không có tác dụng gì ngoài việc tự an ủi bản thân.

Bạch Liễu mở lá bùa ra, bên trong là nét chữ thanh tao và mạnh mẽ của Lục Dịch Trạm: [Mong Bạch Liễu học tập chăm chỉ, thi được 400 điểm, làm những điều cậu ấy thích.]

Bạch Liễu nắm chặt lá bùa, chậm rãi chớp mắt rồi siết chặt tay lại.

Sân vận động tấp nập người qua lại, có bốn lớp tập thể dục cùng lúc. Có người chơi bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, đám học sinh cấp ba ồn ào và ngây thơ này nô đùa thành từng nhóm. Tiếng cười và tiếng nói chuyện vang vọng đến tận bồn hoa nơi Bạch Liễu đang ngồi, náo nhiệt vô cùng.

Đáng lẽ trong đám đông này phải có Bạch Liễu, nhưng dù ở trên sân vận động hay ngoài sân vận động thì cậu như người ngoài cuộc. Dù có ở trong đám đông hay không, cậu vẫn lẻ loi một mình.

Mà trạng thái lẻ loi cô độc này có lẽ sẽ kéo dài trong một thời gian.

Bạch Liễu bỏ cuốn sổ vào túi quần, không thèm nhìn những học sinh trên sân vận động lấy một lần. Cậu quay người chuẩn bị về kí túc xá. Cậu nhớ Lục Dịch Trạm vừa nãy đã để tập đề cương đó ở kí túc xá của cậu.

Cậu vừa định đi thì cảm thấy ống quần mình bị kéo. Bạch Liễu quay lại, nhìn theo ống quần bị kéo, biểu cảm trên mặt như ngưng đọng lại.

Trước bồn hoa xuất hiện một cục bông xù xù, to bằng chú cún nhỏ, như một bản thảo được ai đó vội vàng vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì 2B. Cục bông này thò ra một cái chân nhỏ xíu kéo lấy vạt áo Bạch Liễu, vị trí có-lẽ-là-mặt ngước lên nhìn cậu, phát ra một âm thanh kỳ lạ, như tiếng rên rỉ của động vật chưa phát triển thanh quản:

"Cậu cho tớ cây kem cậu đang cầm được không?"

Bạch Liễu nhìn chằm chằm cục bông đen thui đó, chìm vào sự im lặng kì dị.

-

Tác giả

Tiểu phẩm:

Bạch Liễu - boss lớn trong 657 dòng thế giới trước, hậu duệ của Tà Thần - trong tưởng tượng của Lục Dịch Trạm lúc đầu: Đừng hủy diệt thế giới

Bạch Liễu trong tưởng tượng của Lục Dịch Trạm về sau: Sinh viên đại học

Đây là phần hồi tưởng về tuyến tình cảm chính. Những độc giả không thích hồi tưởng và tuyến tình cảm có thể bỏ qua phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro