Chương 494: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (21)

Chương 494: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (21)

Edit: Đóa - Beta: Tee

Sau buổi họp phụ huynh, cuộc sống của mình Bạch Liễu, hay nói đúng hơn là của hai người, cứ thế trôi qua từng ngày. 

Do kỳ thi đại học và các kỳ thi khác sắp đến, số lần Lục Dịch Trạm và Phương Điểm đến tìm Bạch Liễu cũng ngày càng ít. Nhưng hiện tại, Bạch Liễu không chìm vào trạng thái tự cô lập mình như trước đây nữa. 

Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc sau cuộc họp phụ huynh, tên học sinh kia đã bị đuổi học, do đó các học sinh khác cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. 

Nhìn chung, Bạch Liễu duy trì một cuộc sống bình lặng, đều đặn tiến về phía trước.

Hầu Đồng, luôn lén lút quan sát Bạch Liễu, dần nhận ra sự thay đổi ngày càng lớn của cậu. Sự thay đổi này khác hẳn so với những thay đổi trong học tập và cuộc sống trước đây. Có thể xuất phát từ sự nhạy bén đặc biệt của con gái đối với nam sinh mình thích…

Cô bé đột nhiên cảm thấy hình như Bạch Liễu đã phải lòng ai đó. 

Ví dụ như lúc này, trong tiết tự học buổi trưa khiến người ta lim dim buồn ngủ, rèm cửa khẽ lay động, gió xuân ấm áp tràn vào. Bạch Liễu mặc áo sơ mi trắng cổ hơi hở ra ngồi bên cửa sổ, tay trái chống cằm, lười biếng cụp mắt xuống, tay cầm một cây bút chì được gọt ngay ngắn, vẽ gì đó trên tập giấy của mình. 

Rèm cửa chậm rãi lay động, bay lên trượt xuống liên tục trên tóc cậu, biến thành một tấm phông nền màu xanh dương. 

Hầu Đồng gục đầu xuống bàn, lấy chồng sách cao ngất trên bàn làm tấm chắn, ngây ngốc nhìn trộm cậu. 

Khóe miệng Bạch Liễu khi vẽ sẽ cong lên rất nhẹ. 

Cậu đang cười. 

Nụ cười này khác biệt rõ rệt so với nụ cười lịch sự khi cảm ơn cô, đầy vẻ xa lánh thường thấy khi giao tiếp với người khác trong lớp, hay nụ cười giả tạo, khách sáo khi đối diện với mọi người, cũng khác hẳn với nụ cười như đang đeo mặt nạ để xem trò vui.  

Nụ cười trên mặt Bạch Liễu lúc này giống như… Như khi cô thỉnh thoảng nghĩ về Bạch Liễu, vô thức viết tên cậu lên giấy, tưởng tượng về tương lai họ bên nhau. Đó là nụ cười hạnh phúc, không thể kiềm chế được. 

Đây là nụ cười của người đang rơi vào lưới tình.  

Nhưng người Bạch Liễu thích là ai? 

Cậu đến lớp một mình, ăn cơm một mình, về ký túc xá cũng một mình, dọn dẹp rồi thức học bài đến khuya. Hầu Đồng đã nghiêm túc lén lút quan sát những người xung quanh Bạch Liễu trong suốt một tháng, cô bé phát hiện số lần cậu tiếp xúc với học sinh và giáo viên trong trường rất ít ỏi. 

Có thể nói, ánh mắt của Bạch Liễu dừng lại trên người khác chỉ trong thời gian rất ngắn và đầy vẻ lạnh nhạt, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thiện cảm với ai. Hầu Đồng không tìm thấy bằng chứng Bạch Liễu thích ai đó. Nhưng trực giác của cô bé lại mách bảo cậu đang có người trong lòng. 

Ánh mắt của Hầu Đồng không kiềm nổi lén nhìn vào quyển sổ phác thảo mà Bạch Liễu đang vẽ. Nhưng sau khi nhìn hai lần, cô bé cảm thấy như vậy có vẻ không ổn, nên buồn bã đẩy cuốn sách trước mặt lên để che khuất tầm nhìn. 

Hầu Đồng nghĩ đến nụ cười nhẹ nhàng của Bạch Liễu, cô bé hít một hơi sâu rồi dúi đầu vào khuỷu tay, giả vờ như đang ngủ. 

Tất cả nữ sinh trong trường, người đẹp hơn cô thì không chơi bóng chuyền giỏi bằng cô, người chơi bóng chuyền giỏi hơn cô thì không có nhiều tiền bằng cô, người có tiền hơn cô thì không ai thích Bạch Liễu nhiều bằng cô. 

Rốt cuộc cô thua ở điểm nào… 

Chẳng lẽ trong trường còn có một người vừa đẹp, vừa có nhiều tiền, lại giỏi thể thao và thích Bạch Liễu hơn cả cô? Cảm giác chua chát vì sắp thua cuộc và sự không phục khiến Hầu Đồng quyết tâm tìm ra người con gái này đã đánh bại cô từ lúc nào chẳng biết!  

Hầu Đồng bắt đầu theo dõi Bạch Liễu sát sao hơn, à không, quan sát. 

Cô bé dần phát hiện ra một số điều bất thường. 

Bạch Liễu thường đặt một bát canh ở đối diện khi ăn một mình. Trông có vẻ như cậu vô tình đặt ở đó, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, dường như có ai đó đang ngồi ăn cùng cậu. 

Khi học, Bạch Liễu hay nghiêng người sang một bên, như thể có một người to lớn đang tựa vào vai cậu, ôm lấy cậu và xem cậu học bài. 

Khi trở về ký túc xá, Bạch Liễu luôn đi con đường hẻo lánh nhất, ngón tay đan chặt ra sau lưng, như thể đang nắm chặt tay ai đó và cùng nhau đi qua con đường này. 

Hầu Đồng càng quan sát càng thấy có gì đó không đúng. Những hành động và phản ứng của Bạch Liễu quá kỳ lạ, như ngay bây giờ đây, tiết này là tiết tiếng Anh. 

Hứa Vi vốn không ưa Bạch Liễu, ngay khi vào lớp đã tìm cớ để đuổi cậu ra ngoài đứng. Bạch Liễu cũng không mấy ngạc nhiên, cậu cầm hai cuốn vở ghi chép và bước ra ngoài hành lang một cách tự nhiên. 

Bây giờ là tiết học thứ hai buổi chiều. Trước giờ học có một khoảng nghỉ mười lăm phút, trong đó học sinh thường được yêu cầu làm bài tập luyện mắt trong năm phút và sau đó là mười phút nghe nhạc thư giãn. Hứa Vi đến lớp sớm để dạy. 

Chỗ ngồi của Hầu Đồng ở cạnh cửa sổ phía hành lang. Cô bé đè thái dương vào cửa sổ và dụi mắt, cố gắng ngó qua kẽ hở khung cửa bị cô bé bóp méo để nhìn trộm Bạch Liễu đang đứng phạt ngoài hành lang. Cậu dựa lưng vào cửa sổ, chăm chú đọc bài. 

Cửa sổ được lau sáng bóng, sáng đến mức Hầu Đồng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của Bạch Liễu qua lớp kính. 

Bạch Liễu cúi đầu, lưng khẽ tựa vào kính, dưới lớp áo sơ mi mùa xuân trắng muốt, có thể mơ hồ thấy đôi xương bả vai của một cậu trai mười bảy, mười tám tuổi đang phát triển. Áo sơ mi bị kéo căng nhẹ bởi xương sống, mỏng manh, mảnh khảnh nhưng phẳng lì, có một chút vệt mồ hôi thấm qua ở giữa, có thể ngửi thấy mùi xà phòng sau khi được giặt sạch. 

Tóc mái của Bạch Liễu rủ xuống sau tai, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Hàng mi dài của cậu phủ đầy ánh sáng lấp lánh, sống mũi cao thẳng, đôi môi khẽ mấp máy, dường như đang đọc thầm kiến thức trong quyển vở mà cậu cầm. 

Qua lớp kính phản chiếu, khung cảnh ấy giống như một cảnh quay nghệ thuật trong phim, khiến Hầu Đồng gần như ngẩn ngơ. 

... Bạch Liễu, cậu ấy đọc sách chăm chú quá... 

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Hầu Đồng, Bạch Liễu khẽ liếc mắt qua cửa kính, nhìn về phía cô bé. 

Ánh mắt ấy thật nhạt nhòa, trong đôi mắt đen như nhựa đường của cậ, ánh lên chút sáng vàng cam của buổi chiều, vừa lười biếng vừa tập trung. 

Dù ánh nhìn ấy không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào, nhưng tim Hầu Đồng lại không thể tránh khỏi đập thình thịch. Cô bé gần như vụng về cầm lấy một cuốn sách, nhanh chóng che kín đôi mắt đang nhìn trộm Bạch Liễu của mình rồi giả vờ đọc. 

Ánh mắt của Bạch Liễu khẽ dừng trên cuốn sách mà Hầu Đồng cầm ngược, rồi lại lướt qua, rơi trở lại quyển vở trên tay mình. 

Đôi mắt to tròn của Hầu Đồng rụt rè ló ra từ sau trang sách, cô bé tiếp tục lén lút nhìn Bạch Liễu đang chăm chỉ đọc sách. Nhìn một lúc, cô không thể kìm nén được cảm giác uất ức. 

... Trước kia Bạch Liễu nhìn cô còn cười nhẹ một cái, dù cô biết nụ cười ấy là cậu cố tình muốn trêu chọc cô, nhưng giờ cậu thậm chí không cười với cô nữa. 

Bạch Liễu đang giữ khoảng cách với cô. 

Người đó còn chưa xuất hiện mà Bạch Liễu đã nghiêm túc thực hành mọi thứ liên quan đến yêu đương, thậm chí còn giữ khoảng cách với cô bé nữa. 

Những điều kỳ quái trước đây mà Hầu Đồng nhận thấy, giờ cô đã tìm ra lời giải thích mà cô cho là hợp lý. Bạch Liễu làm những việc mà chỉ hai người yêu nhau mới làm chỉ có một lý do: cậu đang luyện tập cách yêu người mà cậu thích. 

Phải thích đến mức nào chứ... Tập làm bạn trai à... 

Dễ thương quá, cậu ấy nghiêm túc luyện tập như vậy... Ôi trời, nhưng cậu ấy đã là của người khác rồi. 

Hầu Đồng ủ rũ cúi xuống bàn, nhưng khi nghĩ đến việc Bạch Liễu đã luyện tập như thế này hơn nửa năm rồi mà người yêu bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện, cô không khỏi tức giận và đấm mạnh vào bàn. 

Chết tiệt, đã nửa năm rồi, sao cô gái đó vẫn chưa xuất hiện để yêu Bạch Liễu chứ! 

Nếu cô không yêu thì để tôi yêu! Tôi muốn yêu! Tôi sẵn sàng bỏ tiền để yêu! 

Năm phút bài tập mắt kết thúc, loa phát thanh trong lớp bắt đầu phát một bài hát nhạc pop tràn đầy sức sống. Giai điệu vui tươi của bài hát vang lên: 

"Anh muốn mãi nắm tay em như vậy, không buông ra." 

Trong không khí thoải mái và vui vẻ của bài hát, Hầu Đồng không thể kiềm được mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Bạch Liễu đang đứng. Cô ngạc nhiên khi thấy bàn tay phải của Bạch Liễu vốn đang duỗi thẳng, giờ đã nắm lại, như thể bị một bàn tay lớn hơn nắm chặt, không buông. 

"Em tựa vào vai anh." 

Hầu Đồng nheo mắt, cô thấy vai phải của Bạch Liễu cũng sụp xuống một chút, như thể có ai đó đang dựa vào. 

"Em ngủ say trong vòng tay anh." 

Ngực Bạch Liễu tựa nhẹ vào cửa sổ, cổ nghiêng nhẹ sang một bên, như thể có ai đó đang tựa vào vai cậu, ngủ trong vòng tay cậu. 

Khuôn mặt của Bạch Liễu lại hiện lên nụ cười nhạt mà Hầu Đồng đã thấy trước đó, đôi mi khẽ run lên, ánh mắt nhìn về phía ‘người’ đang dựa vào ngực cậu. 

Bạch Liễu đưa tay đẩy nhẹ "người" đang dựa vào ngực mình, môi cậu khẽ mấp máy, nói nhỏ một câu. 

Qua lớp kính, Hầu Đồng không nghe rõ. Cô cố gắng đọc khẩu hình của Bạch Liễu, chậm rãi lặp lại từng chữ: 

"Anh đang làm theo động tác trong bài hát à?" 

Lời bài hát vang đến cao trào: "Sống như thế này, anh yêu em, em yêu anh…" 

Sau câu hát này, Hầu Đồng nhìn thấy biểu cảm của Bạch Liễu dường như dừng lại trong chốc lát. Cậu quay mặt đi, hơi thở dồn dập. 

… Giống như phản ứng của một nam sinh cấp ba khi bất ngờ bị người mình thích tỏ tình. 

Bài hát đầu tiên kết thúc, bài hát thứ hai là một bài hát tiếng Anh, mở đầu là một từ ‘kiss’. 

Hầu Đồng thấy Bạch Liễu sau khi điều hòa lại nhịp thở thì lại tập trung vào quyển vở của mình, vẻ mặt bình thản, môi khẽ mấp máy nói gì đó, nhưng dường như không phải đang đọc lại ghi chú, mà giống như đang giải thích ý nghĩa của một điều gì đó. 

"Kiss có nghĩa là hôn?" Hầu Đồng nghi ngờ đọc theo khẩu hình của Bạch Liễu, nói ra những gì cậu ấy vừa nói: "Hôn là một hành động rất thân mật, chỉ có thể xảy ra giữa các cặp đôi hoặc vợ chồng?" 

??? Đang làm gì vậy? Ôn từ vựng hả? 

Nhưng Bạch Liễu chắc chắn phải biết nghĩa của từ ‘kiss’ chứ?! 

Trong giây tiếp theo, Hầu Đồng thấy cằm của Bạch Liễu bị nâng lên, vai cậu như bị ai đó dùng lực ép chặt vào cửa sổ, đụng một cái, áo sơ mi rộng ở eo Bạch Liễu bị một bàn tay vô hình nắm chặt, cả người bị ôm gọn vào lòng, cổ nhẹ nhàng ngả về phía sau. 

Hầu Đồng không nhìn thấy biểu cảm của Bạch Liễu. Cô sững sờ nhìn cậu bị ép vào cửa sổ, lưng khẽ run rẩy. 

Đôi bả vai gầy gò của cậu bị ép chặt vào kính, lộ rõ dấu vết qua lớp áo sơ mi trắng. 

Chỉ trong một khoảnh khắc, cô bé thấy rõ ràng từ cổ đến sau tai của Bạch Liễu ửng đỏ lên, tay cậu từ từ thả lỏng quyển vở mà cậu nắm chặt. 

Gió xuân dịu dàng thổi qua lúc ba giờ chiều, trên hành lang trống trải chỉ có một học sinh bị phạt đứng, hoa sơn trà trên đỉnh núi nở rộ, âm nhạc vui tươi và mập mờ tràn ngập khắp trường học. 

Trong mắt của Hầu Đồng phản chiếu hình ảnh nam sinh mười tám tuổi cô yêu đang đứng phạt trên hành lang. 

Cô thấy cậu học sinh hư này, trong tiếng nhạc ‘kiss’, buông quyển vở trên tay ra hoàn toàn. 

Cậu nhắm mắt lại, không chút do dự ôm chặt lấy người yêu không tồn tại ấy. 

-

Tác giả

Lời bài hát trích từ bài "Tình yêu giản đơn" của Châu Kiệt Luân. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro