Chương 497: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (24)

Chương 497: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (24)

Edit: Đóa - Beta: Tee

“Diệu Diệu, con có ổn không?” Bố Diệu Diệu lo lắng đỡ con gái mình còn đang đờ đẫn, sau đó đặt điện thoại sang một bên: “Sau khi được cứu lên, con hôn mê, mơ mơ màng màng hơn một tuần mới tỉnh táo lại. Con đừng kích động thế, bố lo lắm.”

“À, Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của con có đến thăm.” 

Diệu Diệu ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Ai cơ ạ?” 

Bố Diệu Diệu kiên nhẫn lặp lại: “Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của con.” 

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra; một nhóm người với vẻ mặt u ám, bụi bặm bước vào. Hiệu trưởng nhìn bố của Diệu Diệu rồi nở một nụ cười, sau đó chuyển ánh mắt thèm thuồng như nhìn một miếng thịt chín lên học sinh Diệu Diệu đang nằm trên giường bệnh. 

Ánh mắt khó chịu đó khiến bố của Diệu Diệu vô thức chắn trước con gái mình. Nhưng ngay sau đó, Hiệu trưởng đã thu lại ánh nhìn của mình. Giáo viên chủ nhiệm bước tới, trao đổi với bố cô bé: “Bố Diệu Diệu, gần đây học sinh đã bỏ lỡ nhiều buổi ôn thi. Tôi muốn trao đổi cụ thể với ông về cách khắc phục.” 

“Có thể ra ngoài nói chuyện được không ạ?” Cô giáo nhìn Diệu Diệu và hạ giọng: “Tôi sợ em ấy nghe thấy sẽ lo lắng.” 

Bố Diệu Diệu do dự một lúc, cuối cùng ông cũng gật đầu: “Được, đi thôi.” 

Cửa phòng bệnh không đóng lại, nhưng giường của Diệu Diệu được kéo rèm xanh che kín, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Diệu Diệu với vẻ mặt u ám, còn cô bé nhìn ông ta với ánh mắt lờ đờ, không còn nhận ra người đàn ông trung niên trước mặt là vị hiệu trưởng từng đầy khí thế trong buổi lễ đếm ngược 100 ngày. 

“Em đã nhìn thấy đề thi đại học đúng không?” Hiệu trưởng đột ngột hỏi. 

Diệu Diệu giật mình, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo lại, cô bé vô thức đáp: “Sao thầy biết?!” 

“Em nhớ được bao nhiêu?” Khuôn mặt của hiệu trưởng âm u hơn, ông ta chống hai tay lên lan can giường bệnh, giọng nói hung hãn hẳn: "Điểm số bình thường của em cũng khá, có thể làm đúng khoảng bốn đến năm trăm điểm, vậy em nhớ hết đề chứ hả?” 

Diệu Diệu bị dọa sợ. Cô bé kinh hãi rụt người lại, lắc đầu liên tục, không thể nói được lời nào. 

Hiệu trưởng hít một hơi sâu, buông tay khỏi lan can, nhìn Diệu Diệu với ánh mắt khó đoán, sau một lúc mới nói: “Đến nước này rồi, thầy sẽ nói thẳng với em.” 

“Thầy tin sau khi nhìn thấy Hồ Thi Đại Học, em cũng đã nhận ra những truyền thuyết về nó đều là thật.” 

“Dưới đáy hồ có một thứ đặc biệt, có thể cho một số học sinh nhất định, những học sinh chắc chắn sẽ thi trượt trong kỳ thi đại học thấy được điểm số tương lai của mình.” 

Cuối cùng Vương Diệu cũng mở miệng, giọng cô bé run rẩy hỏi: “Sao thầy biết điều này?” 

“Vì thầy là một người chơi.” Hiệu trưởng cụp mắt, nói: “Thứ ở dưới đáy hồ là đạo cụ mà thầy đã đổi trong trò chơi và đặt vào đó.” 

Những lời này đến tai Diệu Diệu chỉ là những âm thanh rời rạc, cô bé mơ hồ ngẩng đầu lên hỏi: “Thầy vừa nói gì ạ?” 

Hiệu trưởng nhìn hai giáo viên bên cạnh, giọng ông ta trầm xuống: “Con bé này không phải là người chơi, còn cậu nam sinh Lục Dịch Trạm đã cứu người thì sao?” 

Một giáo viên bên cạnh nghiêm túc trả lời: “Tôi đã thử thăm dò Lục Dịch Trạm nhiều lần, có vẻ chỉ là người tình cờ đi qua và cứu người thôi, không phải người chơi.” 

“Trước đó Lục Dịch Trạm đã đi quanh Hồ Thi Đại Học, nhưng dục vọng không đủ để mở Hồ Thi Đại Học. Điều này không phù hợp với đặc điểm của người chơi.” 

“Vậy thì ai đã làm đúng tất cả các câu hỏi rồi thoát khỏi đạo cụ này, sau đó báo cáo chúng ta?” Biểu cảm của hiệu trưởng tàn nhẫn: “Lại còn dẫn người của Cục Xử Lí Dị Đoan đến để thu hồi đạo cụ của tôi.” 

“Những người chúng ta đã tiếp xúc trong trò chơi có bị sàng lọc chưa?” 

Một giáo viên gật đầu: “Đã sàng lọc. Trong trò chơi, chúng ta đều ngụy trang, không có ai để lộ danh tính cả. Không thể có người nào từ trò chơi lần theo dấu vết đến thế giới thực để chống lại chúng ta được.” 

“Vậy thì đúng như chúng ta đã suy đoán.” Hiệu trưởng ngồi phịch xuống ghế, cười nham hiểm: “Trong trường có một thằng nhãi ranh đã vào trò chơi, may mắn sống sót trở về, sau đó phát hiện ra sự tồn tại của dị đoan và đạo cụ ở đây rồi xen vào chuyện của chúng ta.” 

“Đúng vậy.” Một giáo viên khác cúi người, đồng tình nói: “Đạo cụ [Đề thi đại học làm mãi không đúng] được đặt dưới đáy hồ. Người bình thường ai mà có thể làm đúng hết, ghi nhớ đề thi rồi mang ra ngoài, sau đó còn cầm cả bộ đề thi đầy đủ để tố cáo chúng ta với đội điều tra lẫn Cục Xử Lí Dị Đoan được?” 

“Chỉ có người chơi mới làm được thôi.” 

Vương Diệu nhìn hiệu trưởng và các giáo viên trước mặt đang nói chuyện, nhưng cô bé không thể nghe thấy một chữ nào. Điều này khiến cô bé nhớ lại những câu hỏi sai mà mình đã thấy lúc trước, khiến cô không thể ngừng run rẩy: “Mọi người đang nói gì vậy ạ?!” 

Một giáo viên đang cúi đầu trao đổi với hiệu trưởng ngẩng đầu lên nhìn Vương Diệu, ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con kiến: “Vậy xử lý học sinh bình thường Vương Diệu thế nào đây?” 

“Theo quy trình cũ thôi.” Hiệu trưởng vẫy tay, đứng dậy rời khỏi phòng bệnh rồi nói với vẻ không kiên nhẫn: “Cô giải thích cho con bé đi. Tôi phải về trường một chuyến.” 

Hàm dưới của ông ta hơi run lên vì giận dữ, giọng nói đầy sát khí: “Tôi đã cho người sàng lọc ra một danh sách các học sinh có thể là người chơi, về trường tôi sẽ lần lượt xác minh.” 

“Nếu tôi tìm ra được thằng nhóc phá hoại công việc của tôi…” 

Hiệu trưởng rời khỏi phòng bệnh. Khi ra ngoài, ông ta còn thân thiện chào hỏi bố Diệu Diệu đứng ngoài cửa, hoàn toàn không thể nhìn ra ông ta vừa bảo giáo viên của mình nói với con gái ông điều gì. 

Trong phòng bệnh, giáo viên ngồi đối diện Diệu Diệu, bắt đầu nói chuyện với thái độ công việc: 

“Diệu Diệu, em đã nhảy xuống Hồ Thi Đại Học và làm bài thi. Với sự tồn tại của đạo cụ dưới đáy hồ, không ngoài dự đoán thì đề thi em làm sẽ trở thành đề thi đại học và điểm số của em sẽ là điểm em đạt được dưới đáy hồ. Em đã làm bài rất vội vã đúng không? Có lẽ điểm số không được khả quan cho lắm.” 

Diệu Diệu run rẩy phản bác: “Em, em có thể thi lại mà!” 

Giáo viên nhìn Diệu Diệu với ánh mắt thương hại: “Thi lại? Em nghĩ mình có thể hiểu được đề thi nữa sao?” 

“Em không nghe tôi nói à? Số điểm đó chắc chắn sẽ là điểm thi đại học của em, dù em có thi lại bao nhiêu lần cũng không thay đổi được.” 

“... Đó là đạo cụ có quy tắc, dù có sử dụng bất kỳ phương pháp nào, cuối cùng mọi thứ cũng sẽ tuân theo quy tắc mà thôi.” 

“Lựa… Lựa chọn thứ hai là gì?” Diệu Diệu run rẩy, cô không nghe rõ nửa sau câu nói, chỉ máy móc hỏi ra. 

Giáo viên cười: “Em có thể nói cho chúng tôi biết những câu hỏi mà em nhớ. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu hỏi này cho các học sinh cần chúng, đồng thời sẽ trả cho em một khoản tiền hoa hồng không nhỏ.” 

“Bạn Vương Diệu, em thấy thế nào?” 

Đầu óc Vương Diệu trống rỗng, đầu óc quay cuồng, không thể thốt ra một lời nào. 

Trong khi đó, tại nhà của Hứa Vi. 

“Những học sinh có biểu hiện kỳ lạ gần đây trong lớp ạ?” 

Hứa Vi đang gọi điện thoại trong phòng khách, vừa gật đầu khiêm nhường vừa nói trong điện thoại: “Đúng, đúng vậy, thưa thầy hiệu trưởng. Bạch Liễu có biểu hiện rất kỳ lạ. Tôi đã từng thu một cuốn sổ phác họa của em ấy, trong đó có vẽ em ấy và một sinh vật rất kỳ lạ luôn ở bên cạnh.” 

“Đúng vậy, từ khi bắt đầu lớp mười hai, em học sinh này đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, thường tự nói chuyện một mình, nói những điều tôi không hiểu. Sau đó điểm số của em ấy cũng đột ngột tăng vọt. Ban đầu tình hình học tập của em ấy rất tệ, nhưng khi lên mười hai, như thể nhận được sự giúp đỡ nào đó, mọi thứ đột ngột tốt lên.” 

“Em học sinh tên Bạch Liễu này có cực kỳ ước ao thứ gì không ạ?” Hứa Vi lặp lại câu hỏi từ đầu dây bên kia. 

“Có!” Hứa Vi phấn khích đứng dậy: “Tôi từng nghe nói em ấy rất thích tiền, trước đây ở trại mồ côi, em ấy đã làm nhiều chuyện chỉ để kiếm tiền. Em ấy còn cực kỳ thích các trò chơi sinh vật kinh dị, lúc rảnh sẽ chơi trò chơi kinh dị.” 

“Em ấy rất quan tâm đến trò chơi kinh dị.” 

Ở đầu dây bên kia, trong văn phòng hiệu trưởng. 

Hiệu trưởng nghe Hứa Vi báo cáo xong, ông ta nheo mắt lại, rồi dùng bút khoanh một vòng đỏ quanh tên Bạch Liễu trong danh sách học sinh, sau đó gác máy. 

“Đây là mười bảy học sinh đã được sàng lọc ra, có khả năng cao là người chơi.” Hiệu trưởng xoay ghế, ném danh sách lên bàn làm việc trước mặt, nheo mắt nhìn bốn giáo viên đứng cúi đầu trước mặt mình: “Mau tìm cách khiến mười bảy học sinh này nhảy xuống Hồ Thi Đại Học, xem phản ứng của bọn nó với đạo cụ rồi tìm ra người chơi thật.” 

“Đặc biệt là học sinh tên Bạch Liễu này.” Hiệu trưởng chỉ mạnh vào tên đầu tiên trong danh sách, giọng điệu khó đoán: “Rất có khả năng thằng bé này là người chơi, có thể còn mang theo đạo cụ từ trong trò chơi ra ngoài.” 

“Nếu không phải bây giờ thì cũng là trong tương lai. Đặc biệt chú ý cho tôi, xem liệu có thể lôi kéo nó về phía chúng ta không.” 

“Nhưng học sinh này là đối tượng được điều tra viên và những người từ Cục Xử Lí Dị Đoan cực kỳ quan tâm.” Một giáo viên dưới quyền không nhịn được nói: “Thân phận của cậu ta cũng đặc biệt, là học sinh từ trại mồ côi, chúng ta không thể ra tay trực tiếp được.” 

“Hơn nữa đội điều tra lần này đến từ Đội Hai của Cục Xử Lí Dị Đoan. Vị đội trưởng đó rất tàn nhẫn khi đối phó với người chơi, tốt nhất không nên để bọn họ phát hiện chúng ta là người chơi.” 

Giáo viên vừa nói vừa không khỏi rùng mình, nhắc nhở khéo: “... Hiệu trưởng, hay chúng ta đừng tự ra tay, tìm người bình thường thử thăm dò Bạch Liễu thì hơn?” 

Hiệu trưởng trầm ngâm một lúc. 

“Hiệu trưởng, gần đây điểm tích lũy của chúng ta còn rất ít.” Giáo viên này không kìm được nói thêm: “Trước kia chúng ta đã dùng rất nhiều điểm để mua Đề thi đại học làm mãi không đúng], mấy năm nay mới hoàn vốn với sắp có lợi nhuận. Nhưng nếu bây giờ ra tay trực tiếp với người chơi, chắc chắn chúng ta sẽ phải sử dụng đạo cụ.” 

“Chúng ta... Không còn nhiều điểm để đổi đạo cụ nữa.” 

Mặt Hiệu trưởng tối sầm, hít một hơi sâu: “Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ chi một ít tiền để nhờ Hứa Vi thử thăm dò Bạch Liễu.” 

Hai giờ sáng, Hứa Vi mơ màng nhấc điện thoại, chỉ sau hai câu nói ả đã hoàn toàn tỉnh táo, gần như lăn khỏi giường, chạy ra ban công khóa cửa lại, giọng run rẩy hỏi: “Hiệu, hiệu trưởng, thầy vừa nói gì ạ?” 

“Hai triệu rưỡi?” 

Giọng hiệu trưởng từ từ vang lên trong điện thoại: “Không biết cô Hứa Vi có muốn làm không. Cô chỉ cần dụ Bạch Liễu nhảy xuống Hồ Thi Đại Học, tôi sẽ trả cho cô hai triệu rưỡi.” 

“Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết. Sẽ không có bất kỳ ai khác biết. Tôi cũng có thể đảm bảo rằng cô sẽ không gặp rắc rối khi làm việc này.” 

“Nhảy xuống Hồ Thi Đại Học?!” Hứa Vi không kìm được cất cao giọng, nhưng ngay lập tức hạ giọng xuống, ả run rẩy hỏi tiếp: “Vậy Bạch Liễu... nó có chết đuối không? Tôi có bị phát hiện không?” 

“Chết đuối hay không thì liên quan gì đến cô.” Giọng hiệu trưởng bắt đầu thiếu kiên nhẫn: “Bây giờ là giai đoạn cuối của kỳ thi đại học, áp lực rất lớn, nó nhảy xuống hồ tất nhiên có cả ngàn lý do. Nói chung, cô sẽ không gặp chuyện gì cả.” 

“Vậy... để tôi suy nghĩ thêm ạ.” 

Hứa Vi gần như kiệt sức khi gác máy. Ả từ từ ngồi xuống đất, ngước nhìn căn nhà mới của mình trong cơn bàng hoàng. 

Căn nhà này ả mới mua sau khi làm việc tại trường Kiều Mộc. Nó ở cạnh trường, giá bốn mươi mốt triệu mỗi mét vuông, trong khu vực giàu có nổi tiếng, nơi cư ngụ của những phụ huynh quyền quý. Hứa Vi luôn mơ ước trở thành một trong số họ, vì vậy ả đã điên cuồng tích góp, cuối cùng cũng mua được. 

Nhưng với khoản vay hai mươi nghìn tệ mỗi tháng, ả phải trả trong ba mươi năm. Gần đây do bị điều ta, ả không gom đủ tiền trả khoản vay định kì. Vì Bạch Liễu không chịu ký vào bản cam kết, Hứa Vi nghe đồn nhóm điều tra đang xem xét đạo đức nghề nghiệp của ả, lại còn cân nhắc việc thu hồi chứng nhận giáo viên. 

Nếu không có tiền, ả sẽ sớm phải dọn ra khỏi đây. 

Ánh mắt của Hứa Vi từ từ hạ xuống, nhìn qua cửa kính ban công đến bản cam kết bị chặn bởi chiếc cốc trên bàn trà. 

Trên tờ cam kết, Bạch Liễu vẫn ký tên là [đứa mồ côi ở trại trẻ]. 

Đúng rồi, Bạch Liễu là một đứa mồ côi, nếu có chết đuối cũng chả ai quan tâm cả. Cùng lắm thì ả chỉ cần dụ Bạch Liễu nhảy xuống hồ, ngay cả khi có người truy cứu trách nhiệm thì cũng chỉ lên án về mặt đạo đức mà thôi, còn ả sẽ nhận được hai triệu rồi rời đi. Giao dịch này nghĩ thế nào cũng thấy xứng đáng. 

Hứa Vi hít một hơi thật sâu, vừa định đứng dậy thì phát hiện có một cái bóng người đứng trước bàn trà từ lúc nào không hay, ả suýt thì thét toáng lên. Nhưng nhìn kỹ lại, đó là con trai Bào Khang Lạc của ả. 

Mắt Bào Khang Lạc đầy những tia máu, trên gương mặt là sự phấn khích gần như điên cuồng: “Mẹ, con nghe thấy rồi, được trả công hai triệu lận đó.” 

“Con sẽ giúp mẹ đẩy Bạch Liễu xuống hồ!” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro