Chương 503: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (30)
Chương 503: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (30)
Edit: Đóa - Beta: Tee
“Cậu không thể làm vậy!” Lục Dịch Trạm phản đối gay gắt. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững giọng nói và nhịp thở đang run rẩy của mình: “Cậu ấy chỉ mới mười tám tuổi thôi! Từ lúc sinh ra đến giờ, chỉ cần cậu ấy bước thêm một bước vào cuộc sống của người bình thường thì Bạch Lục sẽ thả phó bản khác xuống, ép những người xung quanh tra tấn cậu ấy để buộc cậu ấy quay lại vạch xuất phát.”
“Nhưng cho đến giờ, cậu ấy chưa làm điều gì xấu cả. Cậu không có quyền tuyên án cậu ấy!”
Sầm Bất Minh chỉ bình thản nhìn thẳng vào Lục Dịch Trạm, giọng nói không chút do dự: “Nó sắp làm rồi đấy.”
11 giờ 55 phút tối.
Giữa bóng rừng rậm rạp, mặt hồ trong veo như thủy ngân phản chiếu ánh trăng vàng rực trên bầu trời. Ánh trăng đó tựa như con mắt duy nhất còn lại của Sầm Bất Minh đang theo dõi mọi thứ từ bóng tối; giống như khoảnh khắc màn hình của một chiếc TV cũ được bật lên, phát ra quầng sáng mờ ảo, ấm áp và lung linh; giống như những sợi lông mọc dài ra từ ánh trăng dưới đáy hồ.
“Sắp đến 12 giờ rồi.” Bào Khang Lạc lo lắng nhìn Bạch Liễu đang đứng bên bờ hồ: “Tôi… Chúng ta bắt đầu đi vòng quanh thôi.”
Theo truyền thuyết về Hồ Thi Đại Học, học sinh phải đi một vòng quanh bờ hồ, đứng trên mép hồ thì mới có thể nhìn thấy bài thi dưới đáy hồ tràn ngập ánh trăng.
Mép hồ cao khoảng 60 cm. Nó là một bệ đúc rất hẹp, chỉ rộng khoảng 15 cm, đủ cho một bàn chân đứng lên. Bạch Liễu bước tới, nhảy nhẹ một cái, cơ thể lắc lư nhưng vẫn giữ được thăng bằng, nhẹ nhàng đứng trên bệ.
Ngay khi Bạch Liễu bước lên, những chiếc lá trong rừng bất ngờ xào xạc, từng nòng súng đen ngòm thò ra từ trong bóng cây nhắm thẳng vào đầu và ngực của cậu vừa đứng trên mép hồ.
Tiếng điện xẹt xẹt vang lên giữa rừng, tiếng báo cáo lạnh lùng xen lẫn theo dòng điện: “Đội Hai, nhóm một đang theo dõi đối tượng bị ô nhiễm, hướng 9 giờ. Hiện tại đối tượng ô nhiễm đã đứng trên mép hồ. Theo chỉ thị của Đội trưởng, sẵn sàng. Nếu đối tượng có dấu hiệu bạo lực vì chỉ số tinh thần giảm sút sau khi nhảy xuống hồ, lập tức bắn chết.”
“Hướng 6 giờ, sẵn sàng, over.”
“Hướng 3 giờ…”
“Hướng 12 giờ…”
Những khuôn mặt lạnh lùng qua ống ngắm chăm chú nhìn Bạch Liễu đứng trên thành hồ. Cậu mặc áo sơ mi trắng mỏng manh đến mức xuyên thấu. Những sợi tóc mềm sau gáy và lông tơ trên khuôn mặt cậu hiện rõ dưới ánh trăng rực rỡ.
Bạch Liễu dang hai tay giữ thăng bằng, cụp mắt, bắt đầu bước từng bước đi vòng quanh hồ.
Bóng của cậu, một nửa phản chiếu trong hồ, lấp lánh lung linh; một nửa bên ngoài, đen kịt không chút ánh sáng.
Bên trong và bên ngoài hồ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt: bên trong rực rỡ huyền ảo và thu hút ánh nhìn; bên ngoài tĩnh lặng tuyệt đối, một màu đen thăm thẳm. Bạch Liễu lững thững đi trên mép hồ hẹp đến mức chỉ đủ cho một người bước qua, giống như cả thế giới này không có lấy một nơi nào cho cậu tạm thời dừng chân.
Bào Khang Lạc lảo đảo đi theo sau Bạch Liễu, cố gắng bám sát cậu, nó phải giám sát để cậu đi hết vòng quanh hồ.
Nòng súng di chuyển chậm chạp theo từng bước chân của cậu. Ánh trăng yên tĩnh phản chiếu giữa lòng hồ, Bào Khang Lạc đi theo sau, lẩm bẩm những lời cầu nguyện vô danh:
“Thần ơi thần, xin ngài hãy ban cho con điểm tốt trong kỳ thi đại học.”
“Thần ơi thần, xin cho chúng con thấy được đề thi.”
Thấy Bạch Liễu sắp đi hết một vòng mà cậu vẫn không nói gì, hồ cũng chẳng có động tĩnh nào cả, Bào Khang Lạc lo lắng kéo áo cậu: “Mày phải nói gì đó chứ!”
Bạch Liễu dừng lại trong chốc lát, rồi ngừng bước: “Tôi phải nói gì?”
“Thì những thứ tương tự như tao vừa nói đấy.” Bào Khang Lạc càu nhàu: “Dù sao đây cũng là hồ cầu nguyện mà! Mày chưa bao giờ chơi mấy trò như cầu cơ hả? Trước khi cầu nguyện thì phải mở miệng xin mới được, cả cái hồ này cũng phải xin thần chứ!”
“Tôi không thích xin thần, vì thần không tồn tại.” Bạch Liễu cụp mắt, đôi mi dài rợp bóng. Cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và mặt trăng trên hồ, tùy tiện nói: “Nếu thần linh tồn tại trong hồ này…”
“Vậy để tôi xem thần trông như thế nào đi.”
Bào Khang Lạc chưa kịp sợ để mà chất vấn Bạch Liễu đang nói cái quái gì thì đã thấy cậu không chút do dự bước bước cuối cùng, bàn chân dẫm trùng lên dấu chân trước đó trên mép hồ. Tức thì gió đêm cuồn cuộn thổi qua khu rừng, ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ bỗng phát ra ánh sáng chói lòa. Mặt hồ sóng cuộn từng đợt để lộ đáy hồ.
Dưới đáy hồ hiện ra một bộ bàn ghế và bài thi đại học. Đồng thời bên cạnh bộ bài thi đó xuất hiện cánh cổng lam bạc vặn vẹo. Qua cánh cổng, có thể thấy vô số TV nhỏ bày la liệt bên trong. Trên màn hình là cảnh các người chơi đang giao chiến; bọn họ ném mình vào trong những trò chơi kinh dị, vừa kinh hoàng vừa đầy hứng khởi.
Những khẩu súng của Đội Hai bị gió thổi lệch đi. Bọn họ cố gắng nhìn xuống đáy hồ. Khi nhìn thấy những gì dưới đáy, ai nấy cũng đều kinh ngạc:
“Đó là lối vào sảnh trò chơi!”
“Thằng nhóc này chuẩn bị vào trò chơi rồi!”
“Nó là người chơi thật!”
“Mau theo lệnh Đội Hai, bắn chết nó ngay!”
Một thành viên trong đội nghiến răng, tì ngực vào súng, chuẩn bị bóp cò, nhắm thẳng vào đầu Bạch Liễu.
“Không được!!”
Lục Dịch Trạm vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng này, tim anh như muốn ngừng đập. Anh gần như hoảng loạn thét lên, lớn tiếng nói ‘không được’, rồi theo bản năng lao lên phía trước giữ lấy nòng súng của người kia. Anh ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu đang đứng ở mép hồ.
Bạch Liễu quay lưng lại với Lục Dịch Trạm, mái tóc rối tung trong gió, lưng cậu thẳng tắp, đầu hơi cúi, dường như đang bình tĩnh quan sát điều gì đó dưới mặt hồ.
Con ngươi của Lục Dịch Trạm co lại.
Anh nhìn thấy Bạch Liễu mở rộng hai tay, nghiêng người về phía trước rồi ngã xuống hồ.
"Bạch Liễu!!"
Bào Khang Lạc cũng bị nước hồ cuốn vào, nhưng khi cả nhóm người vội vã lao tới, mặt hồ lại trở nên yên ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dưới đáy hồ chẳng còn gì cả, hai người vừa nhảy xuống hồ như những viên đường tan biến trong nước, không để lại dấu vết nào.
Lục Dịch Trạm nằm bò bên bờ hồ thở hổn hển. Tim anh đập liên hồi, không thể lấy lại bình tĩnh.
Một thành viên của Đội Hai bên cạnh không nhịn được muốn mắng học sinh vừa xuất hiện phá hỏng chuyện, nhưng cuối cùng cũng cố gắng kiềm chế: "Mang cậu học sinh này về Cục Xử Lí Dị Đoan, xoá ký ức rồi đưa lại đây, chắc chắn cậu ta đã nhìn thấy rồi."
"Đệt, mọi chuyện hỏng bét rồi! Về thế nào cũng bị đội trưởng Sầm phạt nặng cho xem, không bắn trúng thằng nhóc đấy!"
"Đội trưởng Sầm đâu? Sao anh ấy chưa đến? Bình thường lẽ ra anh ấy phải đến để giám sát mình thực hiện nhiệm vụ chứ."
Người này vừa dứt lời, Sầm Bất Minh đã nhanh chóng bước ra từ rừng cây. Bộ đồng phục của hắn ta xộc xệch, sắc mặt âm u như thể sắp mưa gió bão bùng tới nơi: "Lục Dịch Trạm, anh dám bôi thuốc ngủ vào điếu thuốc của tôi để lừa tôi! Mấy cái trò hèn hạ này anh học được từ ai vậy..."
"Cậu ấy đã nhảy xuống rồi." Lục Dịch Trạm đang ngồi bên bờ hồ bất ngờ thốt lên một câu, không hề quay đầu lại.
Sắc mặt của Sầm Bất Minh lập tức tối sầm lại. Hắn ta hất Lục Dịch Trạm sang một bên, ánh mắt lướt qua đáy hồ hai, ba lần, rồi hoàn toàn tối sầm. Hắn ta quay sang phía các thành viên trong đội, nghiêm giọng hỏi: "Các cậu có bắn trúng không?!"
Những thành viên trong đội lặng im như thể bị đóng băng cuống họng, chỉ biết lắc đầu.
Một thành viên gan dạ hơn nhanh chóng chỉ tay về phía Lục Dịch Trạm đang ngồi cạnh hồ rồi đổ lỗi: "Học sinh kia lao ra cản đường, chúng tôi không dám nổ súng bừa bãi, sợ làm thương người bình thường."
Sầm Bất Minh tức đến mức bật cười: "Anh ta mà là người bình thường hả?!"
Mười năm trước, tên khốn Lục Dịch Trạm này đã giả chết rồi đăng nhập vào thế giới này, sau đó ẩn danh trốn quanh Bạch Liễu. Đến giờ, không ai trong đội biết vị đội trưởng, Tiên Tri nổi tiếng ấy lại đang là học sinh đứng hạng nhì trong một ngôi trường cấp ba bình thường, chỉ để muốn nuôi dưỡng kẻ thù lâu năm của mình.
Lục Dịch Trạm từ từ đứng lên khỏi bờ hồ, quay đầu nhìn Sầm Bất Minh, sắc mặt đã bình tĩnh lại: "Sầm Bất Minh, nếu cậu đã chắc chắn Bạch Liễu sẽ vào trò chơi và làm điều xấu thì sao chúng ta không đánh cược một lần?"
"Chắc hẳn cậu đã biết mối quan hệ giữa Bạch Liễu và Bào Khang Lạc rồi. Nếu như Bạch Liễu vào trò chơi thì sau khi ra ngoài, chắc chắn người đầu tiên cậu ấy giết sẽ là Bào Khang Lạc."
"Nhưng nếu Bạch Liễu không vào trò chơi và không giết Bào Khang Lạc, cậu phải ngừng giám sát và tấn công cậu ấy, coi cậu ấy như một người bình thường, để cậu ấy trưởng thành một cách bình thường."
Sầm Bất Minh nheo mắt: "Còn nếu nó vào trò chơi và giết người thì sao?"
Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, liếc quanh những thành viên trong đội của Sầm Bất Minh: "Tôi biết những người bên cạnh cậu đều là người chơi. Tôi cũng biết cậu luôn đào tạo đội của mình trong trò chơi để một ngày nào đó có thể giết được Bạch Lục."
"Nếu Bạch Liễu vào trò chơi và tự tay giết Bào Khang Lạc, tôi sẽ gia nhập đội của cậu, thành chiến thuật gia giúp cậu đào tạo đội."
Lục Dịch Trạm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Sầm Bất Minh: "Nếu tôi đã để cậu ấy vào trò chơi thì chắc chắn tôi sẽ tự tay giết Bạch Liễu trong trò chơi."
"Thế này đã được chưa?"
Sầm Bất Minh im lặng một giây: "Cứ vậy đi."
Một thành viên trong đội không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của hai người, rụt rè giơ tay hỏi: "Thế không xuống hồ bắt Bạch Liễu ngay bây giờ được ạ? Chỉ cần để học sinh này đi một vòng quanh hồ để mở lại là xong mà đội trưởng?"
"Điều kiện mở Hồ Thi Đại Học là học sinh phải thi trượt." Sầm Bất Minh khẽ cười, liếc Lục Dịch Trạm đầy mỉa mai: "Ai đó vì muốn xứng đáng với danh hiệu đội trưởng có thành tích thi xuất sắc nên trước giờ chưa từng trượt đại học ở bất kì thế giới nào."
"Nếu anh ta tự mở được thì đâu cần phải mai phục ở đây suốt ngày, chờ học sinh khác mở rồi xuống dưới xử lí dị đoan."
Lục Dịch Trạm: "..."
Có một sư đệ hiểu rõ mình đến mức nói gì cũng chọc trúng tim đen như vậy thật không dễ chịu chút nào.
Dưới đáy hồ.
Bạch Liễu xuyên qua mặt nước, rơi vào một kết giới trong suốt như bong bóng. Kết giới này rộng khoảng ba, bốn mét, bên trong không phải nước mà là không khí. Ở giữa kết giới là một bộ bàn ghế, trên bàn đặt một đề thi môn Ngữ văn, một hộp bút và một tờ giấy thi. Trước mặt bàn có một chiếc đồng hồ bấm giờ, hiện đang đếm ngược từ 150 phút xuống còn 149 phút.
Đây là một bản sao hoàn hảo của phòng thi Ngữ văn trong kỳ thi đại học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro