Chương 505: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (32)
Chương 505: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (32)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele
"Ông muốn nói gì với tôi?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi.
"Ta còn nghĩ mi sẽ đặt câu hỏi trước.” Bạch Lục hơi xòe tay ra; khuôn mặt giống hệt Bạch Liễu mỉm cười với cậu: "Khi nhìn thấy bộ dạng của ta, hẳn là mi có rất nhiều thắc mắc."
"Ví dụ, tại sao một vị Thần như ta lại trông giống mi?"
“Tôi không nghĩ vậy.” Bạch Liễu lạnh lùng nói: “Trông ông già gấp đôi tôi.”
Bạch Lục: “…”
"Nếu như mi không thích vẻ trưởng thành này…” Bạch Lục không hề giận hay cảm thấy bị xúc phạm, mà cười như thể thích thú lắm. Gã giơ tay lên, búng ngón tay, giọng điệu nghe rất… Bao dung: “Như thế này thì sao?"
"Như vậy có giúp mi sẵn sàng mở lòng để bình tĩnh tâm sự với ta không?"
Bạch Lục lập tức biến thành một học sinh trung học mười tám tuổi, trông gã y như Bạch Liễu. Gã mặc áo sơ mi đồng phục giống cậu, ngoại trừ đôi găng tay da màu đen trên tay và nụ cười thoải mái, khuôn mặt gã gần như chẳng khác gì cậu.
Bạch Liễu nhìn vẻ ngoài của Bạch Lục thay đổi nhanh chóng, lưng cậu chậm rãi căng thẳng.
… Nếu hiện tại tinh thần của cậu vẫn bình thường, vậy người xuất hiện trước mặt cậu, có thể ngăn chặn thời gian, không gian và tùy ý thay đổi diện mạo chính là Thần ư?
"Chúng ta tâm sự theo cái cách mà cả hai đều có thể chấp nhận được nhé." Bạch Lục mỉm cười thân thiện: "Mi có muốn biết xuất thân của Spade không?”
Ánh mắt Bạch Liễu khựng lại rồi nhìn thẳng vào Bạch Lục đối diện, trong nháy mắt, cậu như hiểu ra điều gì đó: “Anh ấy có quan hệ với ông?”
"Có thể nói vậy, mà cũng không thể nói vậy.” Tay trái của Bạch Lục chống khuỷu tay phải, tay phải chống cằm, nhếch khóe miệng: "Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có quan hệ với ta, kể cả mi.”
"Duy nhất sự ra đời của nó không liên quan gì đến ta."
"Nó ra đời vì mối liên hệ với mi. Nó là một linh hồn tồn tại vì mi."
Bạch Liễu hít sâu một hơi, ngay lập tức khôi phục bẻ bình thường, ngước mắt lên nói: "Nếu tồn tại vì tôi thì tại sao anh ấy lại rời đi?"
"Đôi khi xa cách ngắn ngủi là để chuẩn bị cho một cuộc hội ngộ tốt đẹp hơn." Bạch Lục cười nói: "Cuộc gặp gỡ của hai mi đã là định mệnh trong tương lai."
"Cả hai gặp lại nhau trong một trò chơi kinh dị hoành tráng."
"Trò chơi kinh dị?" Bạch Liễu bình tĩnh hỏi.
“Đúng vậy, một trò chơi kinh dị, một trò chơi kinh dị cả mi và nó đều sẽ thích.” Bạch Lục vươn tay ra, nụ cười trên mặt càng ẩn ý: “... Trò chơi tồn tại ở trong cánh cửa này.”
Khoảnh khắc gã đưa tay ra, một vòng xoáy màu xanh bạc hình cánh cửa xuất hiện trước mặt Bạch Liễu. Bên trong chính là những thứ cậu đã nhìn thấy trước đó: những chiếc TV nhỏ dày đặc, những người bên trong đang hoảng loạn chạy trốn, chiến đấu và giết quái vật.
"Đây là nơi xuất thân của Spade." Bạch Lục cười rồi nói: "Muốn tìm lại người đã rời đi, mi chỉ cần bước vào trò chơi này."
Ánh mắt Bạch Liễu lướt qua cánh cửa, sau đó lạnh lùng nhìn Bạch Lục: “Hồ Thi Đại Học tối nay cũng là một trong những trò chơi kinh dị mà ông bày ra à?”
Bạch Lục khẽ thở dài, nói như khen ngợi: "Phản ứng nhanh thế, chưa gì đã đoán trúng rồi.”
"Quả là người thông minh nhất trong số các phái sinh của ta."
"Ông muốn tôi tham gia trò chơi này?" Bạch Liễu nheo mắt lại: "Spade là sản phẩm của trò chơi, vì vậy ông cố ý sắp xếp anh ấy ở gần tôi, chỉ để dụ dỗ tôi tham gia trò chơi?"
"Mi đoán như thế cũng được, gần đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác.” Bạch Lục không có phản bác, cười thân thiện và kiên nhẫn trả lời những suy đoán ác ý của Bạch Liễu về gã: “Nó đúng là mỏ neo của mi. Nó có ảnh hưởng đến mi thì cũng là chuyện thường.”
"Ta vốn tưởng mi nhận được đáp án rồi thì sẽ chọn đi vào trò chơi ngay, nhưng có vẻ như..."
Bạch Lục có chút hứng thú nhướng mày: "Nó không ảnh hưởng tới mi nhiều như ta đã tưởng?"
"Có lẽ ta nên cho mi một ít kích thích và lợi thế để mi đồng ý nhận lấy trò chơi kinh dị này."
Gã nheo mắt, cười ý nhị: “Ta rất nóng lòng được nhìn thấy mi vào trò chơi, Bạch Liễu.”
"Để ta suy nghĩ một chút, mi muốn thế nào..." Bạch Lục trầm ngâm dùng ngón trỏ gõ nhẹ môi dưới hai lần, sau đó hiểu ra rồi cười lớn: "Trước tiên, để ta nói cho mi nghe xem mi đã mất đi thứ gì trong cuộc sống bình thường nhàm chán này nhé."
Bạch Lục thích thú búng ngón tay. Vòng xoáy hình cánh cửa màu xanh bạc trước mặt Bạch Liễu lập tức mở rộng thành một màn hình màu đen lóe lên, hiện lên hình ảnh cậu của năm mười bốn tuổi ở cô nhi viện, lạnh lùng cầm muỗng ăn cơm.
“Vốn dĩ cuộc sống mà ta thiết kế cho mi bắt đầu từ đây, mi sẽ bước vào trò chơi. Thế nhưng mi không làm vậy, mà lại đi học cấp ba.”
“Năm mười tám tuổi, mi sẽ có hơn chục triệu điểm, một hiệp hội, hai tổ chức ngầm lớn ngoài hiện thực, ba đến năm kênh buôn lậu, cộng thêm một đội ngũ trung thành bán mạng cho mi.”
"Nhưng tất thảy thứ này đã không còn nữa." Bạch Lục tiếc nuối thở dài: "Mi đã bị sự tồn tại của Lục Dịch Trạm tước đi quyền thoả mãn dục vọng tuyệt vời nhất trên đời. Mi đè nén ham muốn của bản thân, kiềm chế chính mình trong vùng an toàn. Sau đó, mi lại sống như một con chó hoang ở cái trường trung học này, nơi chẳng còn vùng an toàn nào nữa. Thậm chí…”
Bạch Lục đưa ngón trỏ ra, một sợi tơ trong suốt từ đó thò ra, xuyên qua sau gáy Bào Khang Lạc.
Nó bị đâm đến đau đớn, chợt tỉnh lại. Sợi dây rối của Bạch Lục dẫn nó đi; nó bước tới với vẻ mặt kinh hãi.
“... Thậm chí những nhân vật phụ như Bào Khang Lạc và Hứa Vi, những nhân vật ta chẳng thèm nhớ tên trong các dòng thế giới khác, cũng có thể khiến mi phải chịu đựng ba năm bạo hành ở trường.” Bạch Lục cụp mắt xuống, giọng điệu thản nhiên, nói như đang mỉm cười: "... Nào là bị phạt đứng, dọn nhà vệ sinh, đuổi ra khỏi kí túc xá, bị Hứa Vi lấy mất ghế trong lớp học, v.v. Mi ngồi một mình trên bàn bóng bàn dưới mưa, chán nản lật qua cuốn sách giáo khoa tiếng Anh mà lớp đang học, trên đó còn dòng chữ Bào Khang Lạc chế nhạo mi là trẻ mồ côi.”
Bạch Lục cười đến là thích thú: "Ta rất tò mò, Bạch Liễu à, lúc đó mi đang nghĩ gì?"
Bào Khang Lạc bị kéo đến giữa Bạch Liễu và Bạch Lục. Nỗi sợ hãi vì không thể kiểm soát được chân tay khiến nó sợ hãi đến mức cổ họng không thể phát ra bất kì âm thanh nào, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên ư ử.
Bạch Liễu cúi đầu dựa vào tường. Đồng phục học sinh của cậu ướt nhẹp như ngày mưa hôm đó. Thời gian trên người cậu vẫn trôi qua, vậy nên tóc và vạt áo cậu nhỏ nước, thế nhưng những giọt nước rơi xuống không trung thì đứng yên với thời gian tĩnh tại.
Những giọt nước đọng chậm rãi bao vây Bạch Liễu. Cậu ngẩng đầu, mở mắt rồi nhìn thẳng vào Bạch Liễu, giọng nói lẫn ánh mắt không có chút cảm xúc nào: “Có vẻ ông rất hiểu tôi, sao không đoán xem lúc đó tôi đang nghĩ gì?”
Nụ cười trên mặt Bạch Lục càng tươi hơn: “Nếu ta đoán đúng thì có thưởng gì không?”
Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Tôi sẽ làm những gì ông đoán tôi sắp làm, được không?”
"Ừm..." Bạch Lục suy nghĩ, sau đó cười: "Thật là một phần thưởng xảo trá, thông minh, chơi thế nào cũng không lỗ được. Ta thích lắm, chốt giao dịch.”
Ngón trỏ của Bạch Lục cử động. Bào Khang Lạc bị dây rối kéo ngã xuống đất. Nó lăn đến trước mặt Bạch Liễu, trên mặt còn hiện rõ vẻ sợ hãi. Gã cụp mắt nhìn Bào Khang Lạc đang quằn quại, cố gắng trốn thoát với vẻ thương hại:
"Ta đoán lúc đó mi muốn giết Bào Khang Lạc.”
“Mi đã lên một kế hoạch chi tiết trong đầu để giết hai mẹ con nó một cách hoàn hảo mà không ai phát hiện ra. Nhưng mi không chắc liệu Lục Dịch Trạm có biết được hay không, bởi lẽ cậu ta rất thông minh, lại hiểu rõ mi.”
"Mi đang chờ đợi, đợi một cơ hội khiến Lục Dịch Trạm hợp tình hợp lí chấp nhận cái chết của Bào Khang Lạc. Như vậy, mi hoàn toàn có thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi."
Bạch Lục ngẩng đầu, nở nụ cười: "... Mà cơ hội này cuối cùng cũng tới - chính là Hồ Thi Đại Học."
“Năm cuối cấp là thời điểm thí sinh chịu áp lực rất lớn, có học sinh muốn tìm đề thi nên đã nhảy xuống Hồ Thi Đại Học. Khi đó, nhiều người tin học sinh nhảy xuống hồ vì áp lực là chuyện quá đương nhiên.”
“Mà mi với Bào Khang Lạc trước giờ vẫn luôn bất hoà; tất cả mọi người đều nghĩ mi cũng nằm trong nhóm học sinh sẽ nhảy xuống hồ vì áp lực thi đại học. Vì vậy, thằng nhóc kia chủ động thách thức mi đến Hồ Thi Đại Học. Mi chắc chắn sẽ đi - cái này hợp lí vô cùng, chưa kể còn bằng chứng từ camera giám sát rằng Bào Khang Lạc đã khiêu khích mi trước.”
"Gần Hồ Thi Đại Học không có camera, nếu hai người nhảy xuống cùng lúc, Bào Khang Lạc ‘vô tình’ chết đuối dưới đáy hồ, mi thì không thể cứu nó; như vậy, mi không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho cái chết của nó, cũng chẳng có bẳng chứng gì cả.”
"Bởi vì mi sợ nước, tất nhiên là mi không thể cứu được Bào Khang Lạc rồi.”
Bạch Lục cười ẩn ý: "Hơn nữa, mi hiểu Lục Dịch Trạm cũng biết điều đó. Cậu ta sẽ không nghi ngờ mi, mà chắc chắn sẽ tin tưởng mi vô tội."
"Cậu ta sẽ không bao giờ biết đây là một tội ác hoàn hảo được bạn thân nhất của mình lên kế hoạch, bởi lẽ người nọ bất chợt muốn giết người.”
"Ta nói có đúng không, Bạch Liễu?"
Bào Khang Lạc nằm dưới đất hoàn toàn chết lặng. Nó dần dần ngừng vùng vẫy, ngơ ngác nhìn Bạch Liễu.
Bạch Liễu vẫn nhìn xuống Bào Khang Lạc với vẻ mặt vô cảm. Những giọt nước nhỏ giọt đông đặc trong không khí, nhưng Bào Khang Lạc không nhận ra điều gì bất thường. Lưng nó bắt đầu tê liệt, gương mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy.
Từ đầu đến cuối, Bào Khang Lạc vẫn đặt mình vào thế thượng phong của kẻ tổn thương người khác. Nó đã nghĩ đến việc Bạch Liễu sẽ trả thù, nhưng nó không bao giờ tưởng tượng người lúc nào cũng lạnh lùng như cậu lại có những ý nghĩ như thế…
Nó chỉ bắt nạt Bạch Liễu một chút xíu để trút giận, nhưng cậu ta muốn tìm cách giết chết nó!
Bộ não của tên điên Bạch Liễu hoàn toàn khác với người bình thường!
"Nếu đã nghĩ tới thì tại sao không hoàn thành tội ác hoàn hảo này ngay bây giờ." Bạch Lục nhếch khóe miệng, cười như vô hại: "Ta cam đoan trên thế giới này sẽ không có ai phát hiện mi đã giết người, ngoại trừ ta.”
Bạch Lục nhấc ngón trỏ lên, đẩy Bào Khang Lạc quỳ xuống đất, để đầu nó ngửa lên và lộ chiếc cổ yếu ớt, hai tay chắp sau lưng - đây là tư thế ngửa đầu chờ chết.
“Đừng giết tao…” Bào Khang Lạc sợ đến mức suýt tè ra quần: “Tao sai rồi, tao không dám nữa… Bạch Liễu, mày đừng giết tao!”
Bạch Lục chậm rãi đi về phía trước, nắm lấy cổ tay Bạch Liễu rồi đặt lên cổ Bào Khang Lạc. Gã cụp mi xuống, nhẹ giọng nói:
"Ngẩng đầu lên, con trai ta. Cho ta xem lần đầu con giết người đi, chắc chắn đáng nhớ vô cùng.”
Bạch Liễu chậm rãi ngẩng đầu, hai tay từ từ siết chặt: "Ban nãy ông đoán đúng rồi, quả thực là tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để giết chết thằng ngu này mà phải chịu trách nhiệm."
"Nhưng ông đoán sai bây giờ tôi đang nghĩ gì rồi.”
Trên khuôn mặt trắng bệch dính hết cả tóc ướt của Bạch Liễu hiện lên một nụ cười ác ý. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt tái nhợt có vẻ yếu ớt và mong manh đến kinh người, thậm chí có thể miêu tả là đẹp đẽ. Cậu nói tiếp:
"Thần à, tôi không muốn giết chết thằng ngu này.”
“Tôi đang nghĩ đến Spade.”
Bạch Liễu mỉm cười: “Vậy nên không có thưởng. Tôi sẽ không giết người chỉ vì ông nghĩ như thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro