Chương 509: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (Hết)

Chương 509: Trường cấp ba tư thục Kiều Mộc (Hết)

Edit: Lam - Beta: Tee

Trong phòng học.

Mục Tứ Thành vẫn còn đang say sưa ngủ ở hàng ghế sau. Bạch Liễu mở trang giấy cuối cùng trong quyển nháp ra.

Trên trang cuối vẽ một người ngồi một mình ở cạnh bồn hoa, trên tay là hai cây kem. Người ấy cúi đầu, nhìn xuống vị trí mà cục bùi nhùi nhỏ màu đen đã xuất hiện khi trước, như thể đang đợi nó lại xuất hiện một lần nữa, nói rằng mình muốn ăn kem cậu đang cầm.

Mà lần này, cậu sẽ cho nó.

Bạch Liễu gấp lại quyển nháp, sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng.

Cậu không có đoạn ký ức này. Mọi thứ liên quan đến Spade từng xuất hiện trong ký ức của cậu như thể đã bị thứ gì đó xóa sạch, chẳng hề lưu lại một chút dấu vết nào… Giống như ký ức của cậu và Tạ Tháp trước kia.

Không khó để đoán ra đoạn ký ức này cũng đã bị xếp chồng.

Bạch Lục vẫn cứ như vậy, đặt [mỏ neo] xung quanh cậu, dụ dỗ cậu vào trò chơi, mặc dù cuối cùng thì cậu cũng bước vào.

Còn đi đến tận trận khiêu chiến này nữa.

Két…

Cửa phòng học được mở ra, Mục Tứ Thành đang say giấc ở hàng ghế sau cũng đột ngột cảnh giác tỉnh dậy. Hắn ngẩng đầu, thấy bóng người thấp bé ngoài phòng học đang rón rén bước vào thì lập tức rút móng vuốt ra theo bản năng.

“Đợi đã.” Giọng điệu của Bạch Liễu bình tĩnh, nói: "Người đưa chúng ta lên núi đến rồi.”

Bóng người kia bước đến trước mặt Bạch Liễu - đó là Bào Khang Lạc. Hai mắt nó đỏ bừng, ánh mắt hung ác nhìn cậu chằm chằm: “Không phải là mày thích trò chơi kinh dị lắm sao? Vậy mày có dám đánh cược với tao không?”

Bạch Liễu thuận theo, trả lời: “Cược gì?”

“Nhảy xuống hồ Thi Đại Học, làm xong đề thì mới được lên.” Bào Khang Lạc nói: "Ai làm xong trước sẽ thắng.”

“Người thắng có thể…”

Bào Khang Lạc đang định vắt hết đầu óc để nghĩ ra phần thưởng thì đã nghe thấy Bạch Liễu nhẹ nhàng bâng quơ đứng dậy: “Được, đi thôi.”

Bào Khang Lạc sững sờ: “Mày đồng ý ư?”

“Tôi đã từng đồng ý một lần rồi.” Bạch Liễu mỉm cười: "Không cần phải lãng phí thời gian, đi thôi.”

Trên núi, Hồ Thi Đại Học.

Lục Dịch Trạm cầm kiếm cắm xuống mặt đất. Anh yên lặng đứng bên hồ, cụp mắt nhìn bản thân trong hồ nước.

Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, khuôn mặt Lục Dịch Trạm cũng vì thế mà chao đảo không rõ. Trên mặt anh toàn là vết thương nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, như thể đang suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại giống như chẳng nghĩ cái gì.

Dòng suy nghĩ của anh trôi về lại sáu năm trước, về khoảng thời gian mà Bạch Liễu mất tích khi đang học lớp 12.

Lúc ấy, Lục Dịch Trạm có đi tìm Sầm Bất Minh một lần.

“Lục Dịch Trạm, anh coi tôi là gì đấy?” Sầm Bất Minh khoanh tay cười lạnh: "Tôi đã không can thiệp vào cuộc sống ở hiện thực của nó là đã nhân nhượng lắm rồi, anh còn muốn tôi xử lý êm đẹp đống chuyện ở trường cấp ba tư thục Kiều Mộc cho nó, muốn tôi dùng quyền hỗ trợ để thuyết phục cái trường này giữ nó lại cho nó học tiếp…”

Sắc mặt hắn ta lạnh lùn, đầy nét châm chọc: “Tôi không khoan dung độ lượng như anh, lại còn hết lòng hết dạ với phái sinh của Bạch Lục như thế…”

Lời chửi mắng của Sầm Bất Minh chuẩn bị thốt ra khỏi đầu lưỡi, lại nhìn Lục Dịch Trạm đang cúi đầu trước mặt mình như thể nhận lỗi, câu nói thô tục kia vẫn bị nuốt vào, hắn ta lạnh giọng nói: “Tôi không làm được, anh có thể đi được rồi.”

“Tôi cũng không thể nào làm được mà chẳng chút nghi ngờ.” Lục Dịch Trạm đang cúi đầu bỗng nhiên lên tiếng: "Tôi cũng sẽ không nhịn được mà hoài nghi cậu ấy.”

Sầm Bất Minh chuẩn bị quay người rời đi cũng ngẩn ra, hắn ta quay người lại, ánh mắt mờ mịt: “Là sao?”

“Lý trí của tôi biết rõ cậu ấy là người vô tội, nhưng cảm xúc của tôi cũng không khống chế được mà coi cậu ấy là…” Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, trên mặt là nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ, vô cùng chua chát: "Tôi cũng rất mâu thuẫn.”

“Vì để cậu ấy không gây hại cho người khác, tôi đã kiểm soát hành động của cậu ấy quá mức, kìm hãm sự phát triển của cậu ấy. Tôi làm như vậy rõ ràng là xâm phạm sự tự do của cậu ấy, khiến cậu ấy không có năng lực phản kích lại những nguy hại của hoàn cảnh. Tôi cũng hoài nghi chính mình, lựa chọn như vậy là đúng ư, là công bằng ư?”

Lục Dịch Trạm thở một hơi dài. Anh ngửa đầu ra sau, dựa vào mặt tường trên hành lang Cục Xử Lý Dị Đoan, ánh mắt nhìn trần nhà cũng mông lung không rõ:

“Nếu cậu ấy là một người vô tội, tôi làm như vậy là đang hy sinh cậu ấy.”

“Nếu như cậu ấy không vô tội, vậy tôi đang dưỡng hổ di họa.”

“Có đôi khi tôi cũng nghĩ rốt cuộc làm sao mới là đúng?”

Sầm Bất Minh nhăn mày, tính mở miệng mắng chửi một trận, Lục Dịch Trạm như thể đã biết hắn ta muốn chửi nên đã giơ tay đầu hàng trước: “Rồi rồi, tôi biết cậu muốn nói gì anh mà, do dự không quyết đoán, khi tôi bắt đầu phân vân hai bên thì đã rơi vào trò chơi mà Bạch Lục đã thiết kế cho mình rồi.”

Lục Dịch Trạm chậm rãi mỉm cười: “Tôi đã nghĩ rất lâu, liệu có cách nào vẹn toàn cho hai bên không, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.”

“Tôi chuẩn bị buông tay, để Bạch Liễu tự phát triển.”

Lần này đến lượt Sầm Bất Minh ngẩn người, hắn ta cau mày: “Anh muốn làm gì?”

“Đợi đến sau khi tốt nghiệp cấp ba xong, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy quá mức nữa, sẽ để cậu ấy tự giải quyết cuộc sống của mình theo cách mà cậu ấy muốn.” Lục Dịch Trạm ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào Sầm Bất Minh: "Nếu có một ngày nào đó cậu ấy vượt quá giới hạn, tôi sẽ là người đầu tiên giết cậu ấy.”

“Nhưng nếu như cậu ấy không, vậy thì cậu ấy vẫn sẽ cứ sinh sống tự do tự tại như một người bình thường.”

“Vậy nên tôi sẽ buông lỏng giám sát với cậu ấy.” Sắc mặt Lục Dịch Trạm trở nên trầm ổn: "Nhưng đồng thời, tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt cho tình huống kia.”

“Nếu một ngày nào đó Bạch Liễu tự mình chọn bước vào trò chơi, để phòng ngừa việc cậu ấy sẽ vượt quá giới hạn trong trò chơi, tôi cần một thân phận để ngăn cản cậu ấy trong trò chơi.”

Lục Dịch Trạm ngước mắt: “Sầm Bất Minh, tôi gia nhập hiệp hội của cậu.”

“Tôi cược tính mạng của mình để Bạch Liễu luôn ở trong ranh giới an toàn, không để cậu ấy thắng đến trận cuối cùng, bước vào Thần Điện gặp được Bạch Lục.”

“Nhưng bây giờ ấy à…” Lục Dịch Trạm bỗng nhiên cười ngây ngô ngẩng đầu lên: "Để Bạch Liễu có thể tốt nghiệp suôn sẻ, đàn em à, cậu giúp anh nói khéo với bên cấp ba tư thục Kiều Mộc đi. Lấy danh nghĩa đi bắt dị đoan kêu bọn họ lấp cái hồ này lại, hủy luôn cái khu trên núi, cũng thuận tay rà soát bên hiệu trưởng và mấy người chơi giáo viên đó.”

Sầm Bất Minh: “...”

Hóa ra lượn một vòng cuối cùng vẫn là quay lại chỗ này.

Sầm Bất Minh vẫn đồng ý, vậy nên chuyện của trường cấp ba tư thục Kiều Mộc mới có thể giải quyết êm xuôi như vậy, Hồ Thi Đại Học cũng bị lấp lại.

Sau đợt ấy, Lục Dịch Trạm không ngờ là mình sẽ còn nhìn thấy Hồ Thi Đại Học lần thứ hai.

Cũng không ngờ sẽ còn có lần thứ hai mình gặp được Bạch Liễu ở Hồ Thi Đại Học này.

Sau lưng Lục Dịch Trạm truyền đến tiếng bước chân, anh quay đầu, trên mặt vẫn là nét trong veo và nụ cười quen thuộc: “Ông đến rồi đấy à.”

Bạch Liễu đứng cách Lục Dịch Trạm khoảng ba, bốn mét, trên mặt chẳng có biểu cảm nào nhìn Lục Dịch Trạm ở đối diện: “Chắc ông cũng đoán được tôi sẽ đến.”

Lục Dịch Trạm nhìn lướt qua phía sau Bạch Liễu: “Bào Khang Lạc đâu? Cậu ta đưa ông lên? Còn người khác đâu?”

“Sau khi mở cửa thì bị Mục Tứ Thành đánh ngất đặt ngoài cửa rồi.” Giọng điệu Bạch Liễu lạnh nhạt: "Tác dụng của cậu ta cũng chỉ vậy thôi, dù sao thì sân nhà hôm nay chẳng phải là của tôi và ông sao?”

Cậu vừa dứt lời, Mục Tứ Thành đã nhanh như cắt vọt ra từ đằng sau Bạch Liễu. Hắn giơ vuốt nhọn ra, lao nhanh đến gần Lục Dịch Trạm, vuốt sắc nhắm thẳng vào yết hầu của anh.

Lục Dịch Trạm vội giơ kiếm lên đỡ đòn lùi ra sau. Giây tiếp theo, Bạch Liễu cầm theo dao găm xuất hiện đằng sau anh.

Một chân Bạch Liễu đạp lên vai Lục Dịch Trạm, tay trái nắm chặt lấy gáy anh rồi kéo ra sau, tay phải cầm lấy dao găm xẹt một nhát chéo qua từ cổ Lục Dịch Trạm, dây ra một đường máu.

Hồ Quan Sát.

MC vô cùng phấn khích hét lên: “Đây là đấu pháp phối hợp điển hình của của đạo tặc và thích khách! Đạo tặc thu hút sự chú ý, thích khách đánh lén!”

“Phối hợp đến mức tuyệt đỉnh! Nghịch Thần đã tụt 3 HP, bây giờ anh ấy chỉ còn 12 HP.”

“Lại phối hợp một lần nữa rồi! Tuyệt quá! Nghịch Thần chỉ còn 10 HP, cục diện bên Trình Tự Sát Thủ có vẻ không ổn rồi ha!”

Lưu Giai Nghi nhìn Bạch Liễu trên màn hình lớn, ánh mắt dao động một lúc – đây là cách phối hợp mà Mục Tứ Thành và Lưu Hoài am hiểu nhất ngày trước.

“Giờ chúng ta sẽ xem Nghịch Thần sẽ phản công như thế nào! Nghịch Thần đánh lại rồi! Anh ấy nhấc trọng kiếm lên chĩa thẳng về phía trái bên Mục Tứ Thành, đánh trượt rồi, do bị thương nên ảnh hưởng đến phong độ sao?” MC nhìn màn hình lớn, rất nhanh, khẩu hình đã biến thành chữ “O” trợn mắt há miệng: "Khoan khoan, mọi người nhìn mà xem, đây là kỹ năng gì vậy!”

“Không gian bên trái Mục Tứ Thành biến dạng, xuất hiện một khe nứt không gian, đây không phải là khe nứt không gian chỉ có roi của Spade mới có thể rạch ra được sao? Sao kiếm của Nghịch Thần cũng rạch ra được vậy!”

Trong trò chơi.

Sắc mặt Lục Dịch Trạm vẫn ổn định. Anh vốn chẳng để ý thân mình đã chịu bao nhiêu đòn tấn công liên tục, chỉ tập trung cầm kiếm chém về phía khe hở kia, kéo miệng khe rách ra càng lúc càng rộng, tạo ra một vết nứt như thể do xé giấy mà thành.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Nghịch Thần sử dụng kỹ năng cá nhân (Chồng chất dòng thế giới).]

[Nhắc nhở: Kỹ năng này chỉ được dùng một lần trong một trò chơi, xin hãy lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng.]

Lục Dịch Trạm chém một nhát sang bên trái, khe nứt phút chốc đã rộng ra, Mục Tứ Thành sẩy chân dẫm vào. Ngay lập tức, Lục Dịch Trạm nhanh chóng đè kiếm xuống, làm cho không gian vặn vẹo như cục bột bị nhào hút Mục Tứ Thành vẫn đang ngạc nhiên vào, sau còn dùng sức vung kiếm hai lần, ấn chặt xuống.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành rơi vào không gian xếp chồng, chủ động di chuyển khỏi bản đồ trò chơi. Người chơi dính tiêu cực, đang xử lý để đăng xuất.]

Mục – mặt mũi hoang mang không hiểu sao mình lại xuất hiện ở Hồ Quan Sát – Tứ Thành: “???”

Này là thế nào vậy? Sao hắn lại rời khỏi trò chơi rồi!

Sau khi một lúc yên lặng ngắn ngủi, người xem trong hồ bỗng chốc reo hò nhiệt liệt, khiến cho Mục Tứ Thành vừa rời khỏi trò chơi hoảng loạn.

Ngay sau đó, MC phấn khích giải thích: “Là kỹ năng quy tắc! Ngoài kỹ năng tiên đoán ra, không ngờ Nghịch Thần còn giấu một kỹ năng quy tắc cấp không gian như vậy nữa!”

“Tận hai kỹ năng quy tắc!”

“Tôi thề, từ lúc Nghịch Thần tham gia league đến giờ, tôi chưa từng thấy anh ấy dùng những kỹ năng này trong những trận đấu một lần nào. Đây có khả năng không phải là kỹ năng của anh ấy, mà là được người khác chuyển giao lại cho trước khi chết, nhưng chúng ta lại không biết chút gì về người chơi đã chuyển kỹ năng này cho anh ấy.”

“Này quả là kỳ lạ!”

MC càng nói càng phấn khích: “Kỹ năng này chắc chắn Nghịch Thần đã có từ mùa giải trước, nhưng từ trận tứ kết đến giờ, anh đã đánh qua một lượt với 31 đội mạnh, nhưng Bạch Liễu lại là người chơi duy nhất buộc anh ấy phải dùng đến kỹ năng này.”

“Trận quyết đấu này càng xem càng hấp dẫn!”

Trên màn hình lớn, Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đứng ở hai sân khác biệt ở hai bên hồ. Gió chẳng một tiếng động lướt qua khoảng không giữa hai người họ, một chiếc lá dừng giữa mặt hồ, lớp lớp ánh trăng tản rộng trong lòng nước, mặt đất tứ bề là những nhát kiếm và vết dao chém loạn xạ, trên mặt đất đầy rẫy những nhát dao in sâu chằng chéo.

“Đây là lý do mà lúc trước ông liều chết cũng phải bảo vệ Mục Tứ Thành ở lại trò chơi sao?” Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu phía đối diện, miệng vết thương trên cổ anh vẫn còn rướm máu, trên mặt lại là nụ cười bất đắc dĩ: "Lần trước tôi cứu ông, để ông phát hiện ra tôi còn giữ một đòn át chủ bài như vậy, có thể trục xuất người khác ra khỏi trò chơi bất kỳ lúc nào.”

“Giữ lại một đội viên thì có thể dùng đội viên đó để loại bỏ kỹ năng này của tôi.”

“Ông vì tôi mà sắp xếp cũng nhiều đấy ha.”

Bạch Liễu hời hợt đáp lại: “Như nhau cả mà, cũng như ông vì tôi mà sắp xếp ngần ấy đó thôi.”

Ánh trăng cuối cùng cũng rơi đến khoảng không màu xanh biển ở giữa, Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau.

Lục Dịch Trạm 18 tuổi chằng chịt vết thương, Bạch Liễu 18 tuổi chồng chất thương tổn. Bọn họ mặc áo đồng phục bị đối phương chém đến mức tả tơi, vạt áo bị gió đêm thổi lay, họ đứng ở hai bên Hồ Thi Đại Học, bình tĩnh nhìn nhau.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu xiên xuống đáp bên mặt hồ, vẩy lên một tầng lam bạc u ám, giống như con mắt của thần đang theo dõi rồi mỉm cười.

Bạch Liễu thẳng thắn đối diện với Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm yên lặng một lúc, bỗng nhiên cười lên thật thoải mái, cười đến mức mi mày cũng cong cong: “Bạch Liễu, tôi có từng nói là ông đã thay đổi nhiều so với năm mười tám tuổi bao giờ chưa?”

Cho dù vẻ ngoài giống nhau, trang phục giống nhau, cũng đứng bên hồ y như thế…

Nhưng Bạch Liễu không hề cô đơn, ánh mắt cậu bình tĩnh, chăm chú nhìn Lục Dịch Trạm. Rõ ràng cậu đang đứng một mình ở nơi này, nhưng lại như thể có rất nhiều người đứng sau lưng cậu, có tính công kích kiên quyết không lùi bước.

“Ông trường thành rồi.” Lục Dịch Trạm hít sâu một hơi, đặt trọng kiếm bên cạnh, sau đó rủ mắt, nhìn bản thân vẫn ở độ tuổi trẻ như cũ trong mặt hồ, nỉ non một câu: "Tôi đã già rồi...”

Sau lưng tôi đã chẳng còn một ai nữa…

Con người sẽ vì một điều gì đó mà trưởng thành, cũng sẽ vì chẳng còn gì nữa mà già đi.

Ánh trăng vàng nhạt tỏa ra, trên mặt hồ xuất hiện một bộ bàn ghế, bản đồ cuối cùng của Hồ Thi Đại Học cũng mở ra.

Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu đồng thời nhảy xuống.

Trong một thoáng nhảy vào lòng nước kia, bọn họ cùng lúc giơ kiếm và roi trong tay lên, chẳng chút do dự, chẳng chút nương tay nhắm vào đối phương.

Thần Điện.

Bạch Lục thấy rất thú vị nhìn Lục Dịch Trạm đối diện đã bị hóa đá chỉ còn lại tay phải và nửa khuôn mặt: “Mi thật sự muốn làm vậy sao?”

“Làm vậy thì mi sẽ không còn đường lui nữa đâu.”

Lục Dịch Trạm chậm rãi ngẩng đầu; theo động tác của anh, những vụn đá trên người anh cũng liên tục rơi xuống mặt bàn. Anh nhìn thẳng vào Bạch Lục ở đối diện, khản giọng trả lời:

“Tôi muốn làm vậy.”

Bạch Lục cụp mắt, thong dong lướt trên bàn đá, cảnh tượng đấu đá kịch liệt ở dưới nước của Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm hiện lên. Gã thấy hứng thú mà cong khóe miệng: “Nhìn có vẻ là nó sẽ không nương tay với mi đâu.”

“Mi muốn đánh cược lần này với ta sao?”

Bạch Liễu mỉm cười ngẩng đầu: “Mi muốn đưa lá bài thần cuối cùng của mình là Tiên Tri, cũng tức là lá bài bản thân, cho Bạch Liễu?”

Lục Dịch Trạm dùng bàn tay vẫn còn chưa hóa đá, lấy lá bài Tiên Tri, cực kỳ cực kỳ chậm rãi đẩy lên mặt bàn: “Tôi chắc chắn.”

“Được thôi.” Hai tay Bạch Lục đan lại rồi đặt xuống, gã mỉm cười: "Vậy ta sẽ xác định lại nội dung trận đánh cược này.”

“Mi nói cho dù Bạch Liễu có khát khao chiến thắng đến đâu thì cũng sẽ không bị dục vọng thao túng trong phó bản này, sau đó gây tội gì đó trái pháp luật…”

“Nói ngắn gọn là, cho dù Bạch Liễu có muốn thắng đến đâu, nó tuyệt đối cũng sẽ không giết chết người không có kim bài miễn tử trong phó bản này là mi, đúng không?”

Lục Dịch Trạm đăm đăm nhìn Bạch Lục đang nhìn mình: “Đúng vậy.”

Thời gian quay lại trước lúc bắt đầu phó bản.

Lục Dịch Trạm kéo Chu Công sang một bên, lấy kim bài miễn tử đang đeo trên cổ mình xuống rồi đeo cho đối phương: “Kim bài miễn tử của tôi cho cậu.”

Đồng tử Chu Công giật nảy, cậu ta sững người cứng lưỡi cầm kim bài miễn tử đó lên: “Đội trưởng!”

“Sao kim bài miễn tử của anh có thể chuyển giao được!”

Kim bài miễn tử bình thường không thể chuyển giao hay mượn, chỉ có thể lấy được kim bài miễn tử để mình sử dụng.

“Bởi vì tôi đánh cược với Tà Thần.” Giọng điệu của Lục Dịch Trạm bình thản: "Tôi nói với ngài ấy, nếu như tôi không có kim bài miễn tử, Bạch Liễu sẽ không giết tôi. Ngài ấy nghĩ là không thể nào, vậy nên đã âm thầm sửa lại quy tắc cho tôi, cho phép kim bài miễn tử của tôi có thể chuyển giao trong một trận đấu.”

“Cậu nghe kỹ này Chu Thiên Hoa, đợi lát nữa lên sân khấu, cậu hãy đi kiềm chế Bạch Liễu. Cậu ấy không biết cậu có kim bài miễn tử của tôi, sẽ không hạ đòn trí mạng với cậu ngay từ đầu, bởi lẽ cậu ấy sẽ không giết người vô tội trong trò chơi. Thế nhưng cậu ấy có rất nhiều cách để khiến cậu rời khỏi trò chơi, ví dụ như lấy được tiền giấy linh hồn của cậu.”

Chu Thiên Hoa run cầm cập, mặt mày trong nháy mắt đã tái mét: “Tôi không tránh được cậu ấy đâu đội trưởng ơi. Cậu ấy có nhiều nước đi lắm, ngay cả đội trưởng Đường cũng bị cậu ấy mua rồi, nhỡ may cậu ấy mua cả tiền giấy linh hồn của tôi nữa thì sao?”

“Tôi cũng định nói cái này với cậu đây.” Giọng điệu của Lục Dịch Trạm ổn định: "Vào lúc thích hợp, cậu cứ trưng thẳng ra kim bài miễn tử của cậu, để tiết kiệm thời gian thì Bạch Liễu sẽ thẳng tay quất cậu ra luôn chứ không cần phải lãng phí thời gian mua tiền giấy linh hồn của cậu.”

“Tiền giấy của cậu cũng không có nhiều giá trị gì với cậu ấy.”

Chu Thiên Hoa: “Há… QAQ”

Tuy là chuyện tốt, nhưng sao nghe xong lại không vui chút nào vậy ta?

“Nhưng đội trưởng à, kim bài cho tôi rồi, vậy chẳng phải là anh sẽ không có kim bài miễn tử sao?” Chu Thiên Hoa lo lắng.

“Đừng nói với người khác.” Lục Dịch Trạm dừng một lúc: "Cũng đừng để Bạch Liễu nhìn ra manh mối ngay từ đầu, cứ nói là kim bài của cậu được Spade chuyển giao lại cho là được.”

Chu Thiên Hoa nghe vậy thì càng lo lắng: “Đội trưởng, anh định làm gì đấy!”

“Như thế thì lúc lên sân khấu, Bạch Liễu sẽ giết anh đấy đội trưởng!”

[Lục Dịch Trạm, Bạch Liễu chắc chắn sẽ giết anh!]

Trong khoảnh khắc Lục Dịch Trạm nghe được câu đó, anh đã hoảng hốt một lúc. Hơn một năm về trước, khi anh rời khỏi hiệp hội Người Săn Hươu, Sầm Bất Minh cũng đã từng nói như thế, hai mắt hắn ta đỏ sậm, hung dữ nguyền rủa anh.

“Lục Dịch Trạm, rốt cuộc anh phát điên gì vậy?” Sầm Bất Minh chưa bao giờ phẫn nộ như thế, hắn lập tức đè Lục Dịch Trạm xuống mặt đất mà đánh, nhẫn Tử Thần để lại những vết xước không thể phản kháng trên mặt anh. Trong mắt hắn ta giăng kín tơ máu, giọng nói khản đặc như tiếng rít gào của dã thú: "Anh có biết mình vừa nói cái gì không hả!”

Lục Dịch Trạm liếm máu trên khóe môi mình, anh quay đầu lại, biểu cảm và ngữ điệu cũng rất bình tĩnh lặp lại những lời mình nói: “Tôi nói, tôi muốn đưa cho Bạch Liễu lá bài thần của tôi.”

“Tôi muốn bán linh hồn của mình cho cậu ấy.”

“Tôi muốn để cậu ấy tiếp nhận vị trí của tôi, trở thành Tiên Tri đời kế tiếp.”

Lồng ngực Sầm Bất Minh phập phồng dữ dội, ánh mắt hắn nhìn đối phương như mang theo sát ý: “Lục Dịch Trạm, anh điên thật rồi phải không?”

“Anh coi những huấn luyện mà chúng ta ngày đêm chuẩn bị trong trò chơi để giết chết Bạch Liễu là gì hả!”

“Anh coi tôi, coi mỗi một đội viên của Người Săn Hươu trung thành tận tụy với anh, coi Đội Hai vì anh mà chiến đấu anh dũng là cái gì!”

“Tôi rất xin lỗi.” Giọng điệu của Lục Dịch Trạm vẫn rất bình tĩnh: "Đưa quyền hạn của Tiên Tri cho Bạch Liễu… Đó chính là lựa chọn duy nhất có khả năng chiến thắng.”

“Đưa quyền của Tiên Tri cho Sói vậy mà lại là lựa chọn duy nhất có khả năng chiến thắng ư?” Ánh mắt Sầm Bất Minh u ám đến mức chẳng lọt được lấy một tia sáng: "Ý anh là khả năng Sói sẽ thắng đấy à?”

Lục Dịch Trạm bình tĩnh giải thích: “Chúng ta không thể thắng được Bạch Lục, gã rất mạnh, nhưng Bạch Liễu thì có thể. Chỉ cần cậu ấy đứng về phe chúng ta, để Tiên Tri của chúng ta tiếp tục đánh cờ với Bạch Lục, trò chơi sẽ vĩnh viễn không có thắng thua, sẽ không kết thúc.”

“Dòng thế giới này cũng sẽ tiếp tục vận hành.”

“Đây cũng gọi là thắng à?” Sầm Bất Minh mỉa mai mà cười một tiếng.

“Như vậy thì không tính.” Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại, nói rất khẽ: "Nhưng cũng không phải là thua.”

“Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.”

“Trạng thái tinh thần của Bạch Liễu những năm gần đây đã tương đối ổn định. Cậu lấy lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình, không có niềm đam mê mãnh liệt với lợi ích và phạm tội, ngoài một hai lần dục vọng dao động mãnh liệt, tôi thậm chí còn không nhìn thấy khả năng cậu ấy bước vào trò chơi.”

“Nếu trong tay Bạch Lục không có “mỏ neo” của cậu ấy, tôi chắc chắn Bạch Liễu sẽ không vào trò chơi.”

Sầm Bất Minh chậm rãi buông lỏng bàn tay trên cổ áo Lục Dịch Trạm. Anh chống vào tường, nghiêng ngả đứng dậy, khập khiễng bước ra ngoài.

Khoảnh khắc anh đi qua Sầm Bất Minh, Lục Dịch Trạm dừng lại một lúc, cúi đầu nói xin lỗi, sau đó đi ra ngoài.

“Sư huynh.” Sầm Bất Minh đứng sau anh bỗng nhiên gọi anh một tiếng: "Anh có từng nghĩ rằng nếu như Bạch Liễu là Sói, Tiên Tri mà bán linh hồn của mình cho Sói thì sẽ bị giết thê thảm đến nhường nào không.”

“Cậu ấy là người bạn cuối cùng của tôi.” Lục Dịch Trạm dựa vào tường: "Tôi tin cậu ấy sẽ không giết tôi.”

“Rốt cuộc anh đào cái niềm tin này từ đâu ra vậy!” Sầm Bất Minh như nghiến răng nghiến lợi hỏi lại.

Lục Dịch Trạm dừng một lúc, trả lời một câu chẳng liên quan: “Rất lâu khi trước, tôi từng hỏi Phương Điểm, làm sao mới có thể luôn chiến thắng trong trò chơi.”

“Phương Điểm nói với tôi là phải gian lận.”

“Tôi nói là cho dù tôi có làm thế nào cũng không thể thắng được người ta, gian lận cũng không thắng nổi, phải làm sao thì tôi mới có thể thắng được chứ?”

“Phương Điểm nói với tôi là đành phải gian lận bên ngoài, làm cho kẻ đó không thể nào thắng được anh.”

“Tôi hỏi chị ấy thế nào là gian lận bên ngoài, chị ấy cười, rồi trả lời rằng chị với tôi và Bạch Liễu chính là gian lận bên ngoài, Bạch Liễu cũng là gian lận bên ngoài với tôi.”

[Bởi vì anh không muốn hai người bọn em thua rồi khó chịu, vậy nên lần nào anh cũng cố ý nhường bọn em, để bọn em thắng, một lần rồi lại một lần lên đến tận mười năm. Nếu như anh muốn thắng ai, anh hãy khiến cho người đó không thể nào thắng được anh là được, đây cũng coi là một kiểu gian lận dựa trên sự lợi dụng tình cảm và lòng tin.]

“Tôi nói Bạch Liễu sẽ không để tôi thắng, tính hơn thua của cậu ấy rất mạnh, Phương Điểm cười bảo ‘không đâu’.”

[Đợi đến một ngày nào đó, cậu ấy trưởng thành rồi sẽ để anh thắng.]

Lục Dịch Trạm quay đầu lại nhìn Sầm Bất Minh, cười rộ lên: “Tôi cảm thấy sẽ có một ngày như thế.”

Tại Hồ Quan Sát, bọt nước văng khắp màn hình lớn. Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đang kịch liệt giao chiến, roi và kiếm liên tục vung lên, gần như chẳng nhìn thấy bóng hai người, chỉ có thể nhìn thấy HP của hai bên đang không ngừng tụt xuống.

MC nhìn đến mức đổ mồ hôi lạnh: “HP của Nghịch Thần chỉ còn 5! Rất có thể sẽ bị một nhát quất tụt hết!”

“Chẳng lẽ Trình Tự Sát Thủ phải dừng chân ở đây rồi sang năm sau làm lại từ đầu sao!”

Chu Thiên Hoa nhìn mà mặt mày trắng bệch. Vấn đề không phải là dừng chân ở đây, mà là đội trưởng không có kim bài miễn tử, chết tức là chết thật, chẳng còn cái gọi là năm sau làm lại gì hết!

Thần Điện.

Bạch Lục nhìn cảnh tượng trên màn hình: “Khi mi chỉ còn một chút HP, phải làm cho Bạch Liễu phát hiện mi không có kim bài miễn tử, nhưng chỉ cần Bạch Liễu nhanh tay một chút thôi là mi đã chết rồi, mi chắc chắn muốn đánh cược với ta thật sao?”

“Mi cược với ta nhiều lần vậy rồi, nhưng cũng chưa từng thắng ta bao giờ đâu, Tiên Tri.”

Lục Dịch Trạm không trả lời gã, chỉ dứt khoát đặt lá bài thần trong tay xuống. Ánh mắt nhìn Bạch Liễu trong màn hình đang tấn công mình cũng chẳng chút dao động, hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập.

Rốt cuộc ông đang nghĩ gì vậy, Bạch Liễu?

Rốt cuộc ông là một đứa trẻ như thế nào thế Bạch Liễu?

Rốt cuộc ông… Có giết tôi không nhỉ?

Bạch Liễu.

Lục Dịch Trạm nhắm mi mắt đã hóa thành đá lại. Cùng lúc ấy, trên màn hình, Bạch Liễu dùng roi như kiếm, một nhát đâm thẳng vào trái tim của Lục Dịch Trạm trong trò chơi.

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Nghịch Thần chỉ còn 1!]

[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Không đeo kim bài miễn tử, người chơi sắp tử vong!]

[Người chơi Nghịch Thần sắp rời khỏi trò chơi.]

Trong trò chơi, Bạch Liễu nghe thấy tiếc nhắc nhở của hệ thống, đồng tử cậu co rút lại, trong thoáng chốc đã phản ứng lại. Cậu bị Lục Dịch Trạm chơi một vố!

Tên này vi phạm quy tắc, không đeo kim bài miễn tử! Tấm kim bài miễn tử khắc tên Spade mà Chu Công đeo không phải của Spade mà là của Lục Dịch Trạm.

Lục Dịch Trạm trong làn nước đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng, hốc mắt đỏ bừng chăm chú nhìn Bạch Liễu, sắc mặt tuyệt vọng lại lẫn cả bi thương giận dữ. Anh giơ trọng kiếm lên cao, dùng hết thảy sức lực đâm kiếm thẳng vào Bạch Liễu trong một thoáng mà cậu thất thần.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Nghịch Thần sử dụng thân phận Sách Quái Vật (Thẩm phán Nghịch Thần), sử dụng kỹ năng thẩm phán cấp tối cao…]

[Thẩm phán Tà Thần]

Thanh kiếm bỗng nhiên lóe ra ánh sáng trắng chói lòa, HP của Bạch Liễu gần như tụt xuống trong một nháy mắt.

Tay cầm kiếm của Lục Dịch Trạm đâm vào trái tim Bạch Liễu rồi xuyên qua, ghim cậu xuống đáy nước. Hai người gần như có thể nhìn thấy ánh mắt của đối phương rất rõ ràng, khoảng cách cận kề như vậy, Bạch Liễu còn cầm dao găm trong tay, cũng đủ để tấn công anh một lần.

Chỉ cần tấn công một lần, HP của Lục Dịch Trạm sẽ về 0, anh sẽ… chết.

Trận đấu này sẽ kết thúc.

Ánh mắt Bạch Liễu tan rã, cậu nhìn Lục Dịch Trạm đã đâm kiếm đến tận chuôi, suy nghĩ không chịu khống chế mà mở ra.

Ngày trước, cũng ở tại đáy hồ thế này, Lục Dịch Trạm đã cứu đứa trẻ mười bốn tuổi đang bắt lấy tay Tạ Tháp, cũng chính là cậu đây.

Đỡ cậu của thuở 18 tuổi ra khỏi Hồ Thi Đại Học.

Kéo cậu của năm 24 tuổi từ thủy lao ở Cục Xử Lý Dị Đoan ra.

Chỉ có lúc này là anh đẩy cậu vào trong nước.

Mình muốn giết tên này ư?

Bạch Liễu vô cảm nhìn khuôn mặt đã trắng bệch, chẳng có huyết sắc của Lục Dịch Trạm, máu từ ngực cậu loang ra, trong thoáng chốc đã lan đến hết đáy hồ.

Cậu vẫn luôn không hiểu tại sao Lục Dịch Trạm lại muốn cứu cậu.

Bây giờ cũng không hiểu tại sao lại muốn ngăn cậu lại.

Lục Dịch Trạm luôn làm những chuyện mà cậu không hiểu, dạy những đạo lý mà cậu không hiểu, để cậu sống như một người bình thường trong cái thế giới mà cậu không hiểu, ngăn cậu làm hại người khác, cũng ngăn người khác làm tổn thương cậu.

Vì sao chứ?

Vì sao lại muốn làm như thế vậy?

Rõ ràng là ông muốn giết tôi, vì sao tay cầm kiếm lại run rẩy mãnh liệt như thế, sao hốc mắt lại đỏ bừng như vậy, như thể đang giết một người mà ông không muốn giết nhất vậy.

Bạch Liễu buông lỏng dao găm trong tay.

Lục Dịch Trạm mở mắt, đẩy lá bài thần lên mặt bàn, đẩy đến bên cạnh lá bài Sói, ngẩng đầu nhìn Bạch Lục đối diện: “Tôi cược!”

“Tôi cược rằng cậu ấy sẽ trở thành Tiên Tri đời kế tiếp, sẽ thắng ngài!”

[Hệ thống thông báo: HP của người chơi Bạch Liễu giảm xuống 0, đăng xuất trò chơi.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro