Chương 513: Vòng khiêu chiến
Chương 513: Vòng khiêu chiến
Edit: Lam - Beta: Huyên
Sau khi trải qua một đêm cực kỳ hỗn loạn, chuông báo thức của Bạch Liễu vẫn gọi cậu dậy đúng 7 giờ.
Cả người cậu ê ẩm khó tả, tựa như là bị ai đó đè xuống đất đánh cả đêm, eo đau lưng đau, cử động bả vai một chút cũng cảm thấy xương khớp lên men, đau đến chết lặng, sau cổ còn có miệng vết thương vẫn chưa khép lại.
Vốn cũng không đến mức như thế...
Lúc đầu Bạch Liễu vốn ra lệnh cho Spade động đậy, tất cả đều nằm trong khống chế của cậu, nhưng khoảnh khắc Spade cởi bỏ quần áo nửa người trên, để nó rủ xuống bên hông, Bạch Liễu bị Spade bế lên thở hổn hển, bình tĩnh hạ lệnh cho y đi vào...
Nửa sau đó thì hoàn toàn mất khống chế.
Cuối cùng, lúc Bạch Liễu đã không còn chút sức lực nào, cậu đạp lên eo Spade muốn đá y ra ngoài, Spade lại ôm cậu đè lên mặt kính phòng tắm bóng loáng, khàn giọng thì thầm bên tai cậu:
"Tôi thích em, Bạch Liễu."
Sau đó đầu óc Bạch Liễu trống rỗng, tan rã hoàn toàn.
Đợi đến khi Bạch Liễu tỉnh lại một lần nữa, cậu xốc mí mắt lên, khoảnh khắc định vươn tay tắt chuông báo thức đặt ở đầu giường thì một bàn tay khác đã đè lên lưng cậu, tắt báo thức trước cậu một bước, sau đó lại ôm lấy Bạch Liễu nhét vào lòng ngực của mình.
Spade vẫn còn nhắm mắt, giọng nói mơ mơ màng màng nghe là biết chưa tỉnh: "Ngủ tiếp đi..."
Bạch Liễu bị Spade ôm trọn trong lòng ngực bình tĩnh nhìn điện thoại trên tủ đầu giường đã bị Spade "đập" nát hoàn toàn.
Giỏi thật, điện thoại đã bị đập đến nỗi không thể đập được nữa, phải đổi rồi.
Bạch Liễu tính ngồi dậy lần nữa, nhưng thứ đè trên người cậu là một con thằn lằn nặng 85kg, hơn nữa chân tay cậu không có sức, đừng nói đứng lên, giờ cử động tay một chút cũng thấy khó khăn.
Bạch Liễu – sau khi đã lấy tay đẩy hai lần nhưng vẫn chưa tách mình được khỏi Spade – chỉ đành khản giọng mở miệng: "Bỏ ra, em muốn ngồi dậy."
Mí mắt Spade hơi nhúc nhích, nhưng vẫn không mở, y tiếp tục giả vờ ngủ, còn dùng hai chân kẹp Bạch Liễu chặt hơn, sau khi kẹp xong, Spade và Bạch Liễu cùng lúc sững người ra, hô hấp của Spade cũng gấp gáp hẳn.
Bạch Liễu cảm thấy có gì đó không ổn: "..."
Bạch Liễu đẩy Spade đang tính sáp lại, định cách tên thằn lằn chó này ra xa chút, nhanh chóng bình tĩnh, dứt khoát từ chối: "Không được."
Làm nữa là cậu sẽ chết thật mất.
Spade cũng chịu mở mắt, đôi mắt đen nhánh của y khẽ cụp xuống, hơi mất tập trung, không còn đăm đăm như lúc trước, thay vào đó là trạng thái hiếm có trộn lẫn giữa xúc cảm của con người và quái vật.
Từ góc nhìn của Bạch Liễu, dáng vẻ và ánh mắt của Spade rất dịu dàng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt của y phản ra vầng sáng màu lam bạc kỳ lạ.
Spade rũ mắt, tự nhiên giơ bàn tay to lớn đặt lên sống lưng Bạch Liễu kéo cậu lại, sau đó dán tới hôn Bạch Liễu thật nhẹ, hơi thở cũng ấm áp.
"Sao lại không được?" Giọng của Spade cũng khàn, nhưng khác với giọng khàn do "sử dụng" quá mức như Bạch Liễu, đó là một giọng nói trầm thấp, "Tôi rất thích em."
Động tác và biểu cảm này... giống như là một con thằn lằn gì cũng không biết trong một đêm lại hóa thành một người đàn ông thành niên có tính xâm lược.
Mắt thấy tay Spade lại đang hạ dần xuống khu vực nguy hiểm, Bạch Liễu nhíu mày, kịp thời giữ chặt lấy bàn tay to lớn đang sờ lung tung: "Em nói không được là không được."
"Vậy không cho vào..." Bây giờ Spade đã có thể phân được rõ rằng cho vào và không cho vào khác nhau thế nào, y quay người đè lên Bạch Liễu, dùng tay che lại đôi mắt đã ướt đẫm bị tóc che đi của cậu, cúi đầu áp trán mình lên trán Bạch Liễu, ánh mắt chuyên chú nhìn mắt cậu: "Tôi có thể hôn em không?"
Lồng ngực Bạch Liễu phập phồng một lúc, cậu hô hấp không thông, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Có thể hôn."
Vì vậy Spade lại cúi người, y bế Bạch Liễu lên, áp lên mặt tường rồi hôn xuống.
Khoảnh khắc bị Spade đè chặt lên tường để hôn môi, bản năng của Bạch Liễu cảm thấy không ổn, cậu muốn nói dừng nhưng Spade một đằng vừa hôn cậu loạn xạ, một đằng lại vùi đầu vào bả vai Bạch Liễu, dùng giọng nói đầy tiếng thở dốc dồn dập thủ thỉ bên tai cậu: "Tôi sẽ không cho vào."
"Hôn thêm một lúc nữa đi."
"Tôi thích em lắm, Bạch Liễu."
...
Cuối cùng vẫn vào trò chơi.
Đợi đến lúc ra khỏi trò chơi đã là hơn mười giờ sáng.
Từ lúc Bạch Liễu ra khỏi trò chơi đã lập tức đá văng con thằn lằn bám dính trên người mình ra, bây giờ cậu cũng đã hồi phục sơ qua – là dùng thuốc giải của Phù Thủy Nhỏ để hồi phục, lúc vào trò chơi, hệ thống nói cho cậu biết HP của cậu chỉ còn 67.
Con thằn lằn tiêu mất 33 điểm HP của Bạch Liễu bám theo sau cậu đi vào nhà vệ sinh, Bạch Liễu quay đầu nhìn thấy thì dừng lại.
Gương trong nhà vệ sinh nát bét.
Spade nhìn theo tầm mắt của Bạch Liễu, tựa như đã hiểu ra thắc mắc từ cái nhìn của cậu, y giải thích vô cùng tự nhiên: "Tối hôm lúc lúc đâm em ở đây, tôi có hơi dùng sức, lưng em đập vào làm vỡ gương..."
"Giỏi." Bạch Liễu bình tĩnh ngắt ngang lời giải thích của Spade, "Câm miệng."
Bạch Liễu nhìn quanh nhà vệ sinh một lượt, sau đó phát hiện hai viên gạch men trên bồn cầu đập vỡ bằng tay, cậu vi diệu mà nhíu mày.
Spade tận tình giải thích vô cùng thành thật: "Hôm qua lúc làm ở chỗ này sướng quá, tôi muốn đập cái gì đấy để giải tỏa, nên đập nó luôn."
"Em cũng thấy rồi." Spade khó hiểu, "Em không có ấn tượng à?"
Bạch Liễu: "..."
Đúng là thế, nửa sau đêm qua cậu luôn trong trạng thái cao trào... cũng sướng đến mức không có ấn tượng...
Nhà vệ sinh vừa mới được Mộc Kha sửa sang lại tối qua, nay mới vừa trải qua một đêm ngắn ngủi đã biến thành đống đồ hỏng trong chiến tranh.
Bạch Liễu nén lại huyệt thái dương đang muốn giật giật, vẫn duy trì nét bình tĩnh định đi rửa mặt đánh răng, cũng kêu Spade đi đánh răng rửa mặt.
Hai người nhìn gương vỡ, một người thì lạnh nhạt, một người thì không có cảm xúc gì chỉ nhanh chóng đánh răng, như thể là có thâm thù đại hận gì đó tấm gương vỡ vụn này sau một đêm.
Sau khi rửa mặt xong, khi mà Bạch Liễu đang định thay bỏ áo ngủ để mặc thường phục cho mình và Spade thì lại gặp một việc khó khăn không nhỏ.
Đầu tiên, chỗ cậu không có quần mà Spade mặc vừa.
Thứ hai, Bạch Liễu không phải kiểu người thích đi mua đồ, trung bình quần áo trong nhà cậu chỉ là mấy bộ sơ mi trắng và quần âu, cùng lắm là thêm một bộ trang phục mà chị Điểm và Lục Dịch Trạm đưa hôm qua.
Nhưng mấy bộ quần áo đó bị Spade làm rách hai bộ, chỉ còn ba bốn bộ gì đó, mấy bộ này không phải là không mặc được, chỉ là hơi cũ rồi... không phải sứt chỉ thì cũng mất cúc, mặc ra ngoài thì cũng không phù hợp cho lắm.
Tầm mắt Bạch Liễu chậm rãi lướt qua Spade đang trần trụi nửa thân trên, nghe theo lệnh cậu mà trùm kín người, sau đó lại nhìn điện thoại đã bị đập vỡ trên tủ đầu giường, ánh mắt lại quay về tủ quần áo trống rỗng, hiếm khi sinh ra một ý nghĩ mà lúc cậu ở một mình chưa bao giờ có.
Mua sắm.
Những đồ đạc trong căn phòng này, nếu như có hai người ở... hình như cũng hơi ít.
Một quán trà sữa ở trung tâm thương mại.
"Cậu nói gì cơ?" Mục Tứ Thành thiếu điều phun thẳng một ngụm nước có ga vào mặt Mộc Kha đang ở đối diện, "Cậu nói là Bạch Liễu gọi điện cho cậu, anh ta muốn mua quần áo và một vài đồ dùng thường ngày, hỏi cậu có đề xuất gì không á?"
"Đó là Bạch Liễu đấy! Là Bạch Liễu mặc quần lót đến sứt chỉ cũng không mua mới đấy!"
Mộc Kha cẩn thận cách xa Mục Tứ Thành đang uống nước có ga ra một khoảng, sau khi nghe Mục Tứ Thành chửi thì nhíu mày: "Bạch Liễu rất chú trọng đời sống cá nhân của mình, sẽ không mặc đồ đến mức sứt chỉ cũng không mua mới."
"Chỉ là phép nói quá thôi mà." Mục Tứ Thành cạn lời phản bác lại, hắn ngẩng đầu, "Đây chính là Bạch Liễu trấn lột cả người chết, anh ta mua thẻ chó cho chúng ta cũng chỉ bỏ ra hai đồng ba mốt hào, bây giờ lại kêu cậu đề xuất quần áo."
"Hơn nữa là cậu đề xuất cả trung tâm thương mại đắt nhất mà anh ta cũng đồng ý."
Mục Tứ Thành ngồi trong quán trà sữa của trung tâm thương mại đắt nhất, hắn cảm thấy không thể tượng tưởng nổi mà buông tay: "Không lẽ anh ta bị thứ kỳ lạ gì đó nhập vào rồi?"
"Anh ấy vốn nên mặc những bộ đồ cao cấp này." Mộc Kha không đồng tình lắc đầu, "Chất lượng quần áo lúc trước của anh ấy không tốt."
Mục Tứ Thành cắn ống hút, về vấn đề này thì hắn tỏ ra rất tán đồng: "Cũng phải, chất lượng của đống vải đó có thể lăn lê trong trò chơi lâu như vậy mà không rách cũng là kỳ tích rồi, tôi kêu anh ta mua mấy lần cũng không chịu, nói là mua quần áo khá tốn kém, anh ta cũng không có cách nào."
Đường Nhị Đả không thể đưa ra một lời tư vấn nào về việc mua đồ, cũng là người giúp Bạch Liễu mua đồ nghiêm túc, mím môi: "Chất lượng quần áo của Bạch Liễu... tệ lắm ư?"
Mộc Kha và Mục Tứ Thành cùng liếc hắn, đồng thanh trả lời: "Tệ vô cùng."
Đường – mặc quần áo đắt tiền mà Bạch Liễu mua cho – Nhị Đả bỗng rất áy náy: "Vậy để tôi mua cho cậu ấy."
"Không cần." Ánh mắt Mộc Kha trầm tư, nhưng nụ cười lại càng thêm thân thiện, "Tôi có thẻ thành viên ở tất cả các cửa hàng thiết kế trang phục, khá là tiện, để đó cho tôi."
Mục Tứ Thành cười lạnh: "Lần nào cũng là anh trả tiền rồi, cũng không hay lắm đâu Mộc Kha, lần này để tôi mời đi, tôi đã có trang phục cho Bạch Liễu thử rồi."
Đường Nhị Đả đứng bên cạnh không hiểu gì cả: "?"
Chuyện gì vậy? Sao bầu không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng thế này?
Lưu Giai Nghi ngậm ống hút trà sữa, ngồi ở băng ghế cao đong đưa chân, chẳng bất ngờ gì mà di chuyển tầm mắt.
Hai người kia sớm đã ngứa mắt việc Bạch Liễu chỉ mặc mỗi một bộ đồ rồi, ủ mưu thay đổi trang phục cho Bạch Liễu đã lâu, khó lắm mới chờ được cơ hội này, tất nhiên sẽ không để cho người đàn ông thật thà như Đường Nhị Đả giành trước.
"Bạch Liễu đến rồi." Lưu Giai Nghi vừa nhìn ra ngoài bỗng nhiên thấy Bạch Liễu cúi đầu nhìn đồng hồ đang đi về hướng này, sau đó em lại nhìn thấy tên đàn ông đang tay trong tay với Bạch Liễu đi đến, đôi mắt híp lại, "Từ từ, còn một tên nữa, là..."
Mặt mày của Mục Tứ Thành và Mộc Kha phút chốc lạnh đi.
Đường Nhị Đả cảnh giác mà nói ra tên của người đàn ông đang bám sau Bạch Liễu: "Là Spade."
Vẻ mặt Bạch Liễu tự nhiên mở cửa quán trà sữa, cậu giới thiệu đơn giản về người đằng sau mình: "Spade, bạn trai của tôi. Có cửa hàng nào phù hợp để lựa quần áo cho anh ấy không?"
...
Editor: Ngày đầu tiên của tuổi 18: tự tay tắt đèn tâm hồn trong sáng của mình bằng chương 513.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro