Chương 530: Phiên tòa phù thủy (14)
Chương 530: Phiên tòa phù thủy (14)
Edit: Diễm - Beta: Huyên
Lưu Giai Nghi bắt được từ khóa quan trọng ngay: “Trái tim Phù Thủy?”
“Đừng nghe Bảo Lạp nói mấy cái đó.” Phù thủy bên cạnh khuyên nhủ em: "Cái đó chỉ là một trong những đạo cụ truyền thuyết thôi, nghe nói có thể khiến lá chắn miễn đòn của đối thủ chúng ta biến mất. Chẳng ai trong bọn chị tin là nó có thật, cũng chưa ai nhìn thấy nó hết nên bọn chị không đặt quá nhiều kỳ vọng tìm kiếm nó!”
“Còn cô thì tin trên đời này tồn tại một [Trái tim Phù Thủy] có thể giúp chúng ta hạ gục mọi kẻ thù.” Toàn Bảo Lạp kiên định cười như đang đùa giỡn: “Không phải Giáo hội gọi cô là [phù thủy đầu tiên] à, biết đâu [Trái tim Phù Thủy] nằm trong người cô thì sao?”
Phù thủy nghiêm khắc nhìn Toàn Bảo Lạp với ánh mắt tóe lửa: “Bảo Lạp!”
Toàn Bảo Lạp nhỏ giọng giơ hai tay xin hàng: “Được rồi, được rồi, chị biết mọi người không thích nghe, chị không nói nữa được chưa.”
Lưu Giai Nghi cũng nhìn bảng hệ thống vừa cập nhật của mình cùng lúc đó:
[Hệ thống thông báo: Chúc mừng người chơi Lưu Giai Nghi mở khóa thông tin quan trọng – Làm sao để có được (Trái tim Phù Thủy).]
[Chỉ khi một phù thủy chết đi, lúc linh hồn cô ấy không tan biến mà ngưng kết thành một viên hồng ngọc trái tim thì nó mới là (Trái tim Phù Thủy) – thứ có thể phá vỡ lớp phòng vệ của bất cứ thành viên Giáo hội nào.]
Lưu Giai Nghi thoáng nhíu mày, điều này là…
Chẳng lẽ họ phải giết một phù thủy để có “trái tim” của cô ấy ư?
“Chị Bảo Lạp!” Giọng nói ngây thơ mang chút phấn khởi chợt vang lên từ xa: "Bọn em về rồi đây!”
Toàn Bảo Lạp quay đầu, sau khi xác nhận mọi người đều về đủ thì cô mới yên tâm mỉm cười: “Xem ra lần này mọi chuyện rất thuận lợi.”
“Tất nhiên rồi!” Ấu Chân đắc ý cười với ánh mắt lóe sáng: "Lần này bọn em đưa được hết các phù thủy bị xét xử về! Không ai bị bỏ lại cả!”
Toàn Bảo Lạp nhìn sang Leah: “Gia đình họ thì sao? Mọi người có đưa họ về cùng không?”
Cả Leah và Ấu Chân đều im lặng một cách kỳ lạ. Không phải họ chưa từng cứu một người đàn ông nào, chỉ là họ chẳng bao giờ đưa nhóm đàn ông đó vào khu Phù Thủy, thường thì họ sẽ cứu rồi bỏ đi nhưng Toàn Bảo Lạp luôn hỏi như thế.
Toàn Bảo Lạp vừa buồn cười vừa bất lực khi nhìn thấy phản ứng của họ, cô đành thở dài: “Các em lại bỏ họ lại Tòa Thánh nữa rồi đúng không?”
“Lát nữa chị sẽ đưa họ về để họ vào khu Phù Thủy, không cần thiết phải đổ lỗi cho họ đâu, họ cũng là nạn nhân của Giáo hội mà.” Toàn Bảo Lạp ngừng một chút mới nói tiếp: "Nhiều người trong số đó còn có trẻ con, chúng chỉ mới có vài tuổi, các em không nên đối xử với họ như vậy.”
Có vô số đàn ông bị mang đi xét xử vì là [con trai của phù thủy], trước đó mẹ của họ cũng bị Giáo hội phán xử hoặc bỏ trốn sau khi bị kết tội là phù thủy. Ngay sau họ, những đứa trẻ này cũng trở thành mục tiêu của Giáo hội dẫu chúng còn chưa lên mười lăm.
Ấu Chân nhỏ giọng giải thích: “... Bình thường bọn em vẫn mang chúng về mà.”
Họ đều biết Toàn Bảo Lạp bị xét xử như thế nào, hiện con cô vẫn bị xem là [con trai của phù thủy] và bị giam cầm trên Thành Thiên Không… làm Queen của đám đàn ông đó.
Vì thế mà trong mỗi phiên xét xử trẻ em, dù Ấu Chân có căm phẫn đàn ông thế nào thì cô vẫn không khỏi nhớ đến bé trai năm xưa bị gã Linh mục tố giác bôi nhọ sở hữu [Trái tim Phù Thủy], cuối cùng cô ấy vẫn đưa tay cứu chúng về.
… Bởi vì nếu không đưa chúng về, chẳng ai biết được liệu những đứa bé đó có bị đưa lên Thành Thiên Không vì ngoại hình mỹ miều hay vì lý do nào khác chứ.
“Thế sao lần này chị không thấy đứa bé nào hết vậy?” Toàn Bảo Lạp nhẹ giọng hỏi.
Ấu Chân sững người, cô liếc sang Leah rồi hít một hơi thật sâu mới nói: “Vì có một tổ chức kỳ lạ đã tiếp nhận đám người ấy, em nghĩ họ sẽ hợp quản lý những người đàn ông bị xét xử hơn chúng ta.”
“Một tổ chức kỳ lạ?” Toàn Báo Lạp nhíu mày: "Tổ chức gì?”
Thế là Leah và Ấu Chân kể hết mọi chuyện lại cho Toàn Bảo Lạp, Toàn Bảo Lạp lập tức xoay đầu nhìn Lưu Giai Nghi sau lưng ngay khi nghe tất thảy, cô cười nhẹ nhưng vẫn không giấu được vẻ mông lung: “Đây là nhóm đàn ông con nhắc đến à, những người ngoại quốc có thể giúp đỡ chúng ta?”
Lưu Giai Nghi gian nan ậm ừ, em phải cố nhịn lắm mới không giơ tay ôm mặt vì xấu hổ.
… Đúng là quá nhục nhã khi phải thừa nhận mình quen đám đàn ông quái dị đó.
“Nhóc biết đám người đó hả?!” Ấu Chân kinh ngạc nhìn Lưu Giai Nghi, cô cũng nhanh chóng xâu chuỗi mọi chuyện rồi nhìn em nói tiếp với vẻ không tin nổi: "Chẳng lẽ nhóc chính là người mà cậu ta muốn bảo vệ dù phải giết Thần? Nhóc là phù thủy từng chữa trị cho cậu ta?!”
Lưu Giai Nghi mím môi gật đầu: “Nếu anh ấy không quen phù thủy nào khác thì đó đúng là em.”
Ấu Chân ngượng ngùng gãi đầu: “Trời đất ơi, thì ra là người quen của nhóc? Sao nhóc không nói sớm…”
Lúc đó cô ấy vẫn còn ác cảm với họ, sau biết bao trận tập kích thì cuối cùng cô lại ném những người đàn ông cứu được cho họ rồi dọa họ chạy mất dạng.
“Không cần đâu.” Lưu Giai Nghi bình tĩnh ngẩng đầu: "Nếu họ không thể hòa hoãn hợp tác với các chị và không thể hỗ trợ phù thủy thì các chị không cần phải tử tế với họ.”
“Họ không xứng nhận được sự ưu ái của các chị nếu họ không thật sự thành tâm.”
Ấu Chân sững sờ trong khi Toàn Bảo Lạp thì nhìn Lưu Giai Nghi với ánh mắt suy tư hồi lâu bỗng mỉm cười, cô chợt vươn tay như một lời hợp tác: “Cô gặp họ được không?”
Lưu Giai Nghi thận trọng đáp lại bằng cái bắt tay: “Nếu cô muốn, họ sẵn sàng nghe lệnh bất cứ lúc nào.”
Toàn Bảo Lạp chớp mắt cười rộ: “Vậy thì mong rằng chúng ta sẽ vui vẻ hòa thuận.”
Cuối cùng Lưu Giai Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm… sau đó em đồng ý để Toàn Bảo Lạp gặp đám người Bạch Liễu .
Trước đây Toàn Bảo Lạp luôn nói sẽ cân nhắc trước những đề xuất của em nhưng tất nhiên Lưu Gia Nghi luôn nghĩ sự đồng ý đó thật xa vời… bởi tuy phù thủy này có vẻ ngoài thân thiện dễ gần nhưng cô cũng vô cùng cảnh giác. Thậm chí Toàn Bảo Lạp còn thận trọng đến mức sẽ không để bất cứ người đàn ông bị xét xử nào bước chân vào khu Phù Thủy khi quan hệ đôi bên vẫn chưa rõ ràng.
Nghĩa là cô sẽ không tùy tiện để một tổ chức đàn ông hỗ trợ mình khi chưa biết rõ họ là ai.
Nhưng giờ thái độ của Ấu Chân đã khiến Toàn Bảo Lạp phải cân nhắc… Một tổ chức thứ ba bên ngoài khu Phù Thủy có thể bảo vệ những đứa trẻ bị phán là [con trai của phù thủy] và các nạn nhân nhỏ tuổi khác, đưa những người đàn ông còn lại đến nơi an toàn và huấn luyện nhóm đàn ông này kỹ năng tự vệ, còn cả việc hỗ trợ phù thủy trong nhiệm vụ tập kích thanh trừng Tòa Thánh. Quan trọng hơn là tổ chức này chỉ đóng vai trò hỗ trợ, phe phù thủy sẽ không phải chịu tổn thất nghiêm trọng nào nếu họ đột nhiên phản bội các cô.
Phương án này có thể đồng loạt giải quyết các vấn đề nan giải hiện giờ trong một lần và có vẻ kế hoạch ấy đang được triển khai đúng hướng… Giống như chiến thuật ban đầu của cô.
Có điều cô cũng chuẩn bị sẵn đường lui từ trước, cô không chắc Bạch Liễu và đồng đội cậu có bắt tay với phù thủy hay liệu họ có thuyết phục được các cô không.
Lưu Giai Nghi không thể không nhếch mép cười khi nhìn bóng lưng đang tiếp tục bàn luận của Toàn Bảo Lạp.
Các anh đúng là một tổ chức toàn nam quái dị, nhưng dù sao thì đến giờ cái tổ chức này vẫn làm rất tốt.
Trong lúc đó, tổ chức toàn nam quái dị bên kia đang xơ xác ngồi thành một vòng.
Họ tìm được một nhà kho bỏ hoang ngoài Tòa Thánh cuối cùng bị đột kích, sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì mới đưa nhóm đàn ông cùng những đứa bé bị xét xử vào trong nghỉ ngơi.
Có điều công việc đáng lẽ phải nhàn nhã này sẽ không khiến Mục Tứ Thành tuyệt vọng kêu cứu như bây giờ: “Bạch Liễu, tôi phải làm gì đây! Mau qua đây giúp tôi một tay coi!”
Bạch Liễu nhìn hắn nói: “Đừng làm gì hết.”
“Nhưng mà tôi đâu có biết giữ con nít!!” Mục Tứ Thành sắp điên đến nơi rồi, đứa bé bốn năm tuổi đang gục đầu vào ngực hắn cứ vừa khóc vừa nắm chặt tóc hắn không buông: "Mẹ ơi! Em muốn mẹ! Mấy anh nói nếu em đi với mấy anh thì sẽ được gặp được mẹ mà!”
“Mẹ ơi mẹ đâu rồi!”
Đầu óc Mục Tứ Thành như muốn nổ tung vì tiếng khóc chấn động của đứa bé: “Mẹ sẽ đến mà! Bọn anh đi tìm mẹ cho em được chưa! Đừng khóc nữa trời ơi!”
Đúng vậy, bây giờ ai trong nhóm họ cũng phải thành bảo mẫu.
Có bảy đứa bé trong nhóm bị phán là [con trai của phù thủy], đứa lớn nhất chỉ hơn sáu tuổi, hai bé hai tuổi nhỏ nhất còn chưa biết đi đã bị bắt lên Tòa xét xử dẫu chúng còn chẳng biết gì. Khi Thẩm phán dùng điệu bộ dẫn dụ hỏi chúng sẽ chọn Giáo hội hay người mẹ phù thủy tội lỗi của chúng, không ai trong số những đứa trẻ ngồi ở ghế bị cáo đó là không gào khóc thảm thiết rằng:
“Tôi muốn mẹ!”
“Ông là người xấu! Ông bắt mẹ tôi đi! Mau trả mẹ lại cho tôi!”
Đó cũng là lý do quá trình xét xử diễn ra vô cùng đơn giản và nhanh chóng, trừ khi người cha bên cạnh ép chúng đổi lời khai thì chúng sẽ bị tuyên là [con trai của phù thủy] và phải chịu những hình phạt khổ sai thấp hèn, cuối cùng là sống một cuộc đời chẳng khác gì nô lệ suốt kiếp này.
Đường Nhị Đả nhẹ nhàng đung đưa đứa bé hai tuổi trong vòng tay, cả hai đứa trẻ nhỏ nhất này đều khóc đến mệt lả rồi thiếp vào lòng hắn. Bàn tay nhỏ xíu của chúng nắm chặt lấy cổ áo hắn, khuôn mặt đỏ hoe cùng tiếng thút thít ấy vẫn còn đó dẫu chúng đã chìm vào giấc ngủ.
“Đúng là không bằng cầm thú.” Đường Nhị Đả cau mày nghiêm mặt nhưng vẫn nhẹ giọng nói nhỏ vì sợ đánh thức chúng: "Sao có thể đưa một đứa trẻ nhỏ xíu như này ra Tòa chứ, thậm chí còn định tra tấn chúng nữa.”
Trong bảy đứa trẻ chỉ có hai bé gái, một đứa bốn tuổi và một đứa sáu tuổi, có lẽ vì tận mắt chứng kiến cảnh mẹ bị xét xử nên cả hai rất sợ hãi và căm hận Giáo hội. Hai cô bé đã gào khóc khi bị đưa lên Tòa án và kịch liệt từ chối lời đề nghị gia nhập Giáo hội tẩy rửa tội lỗi của Hồng y, chúng cũng không chịu uống nước thánh chứng minh mình trong sạch, tất nhiên cuối cùng cả hai đã bị bồi thẩm đoàn tuyên [có tội].
Nhưng bản án của chúng không chỉ dừng lại ở tội [con của phù thủy] mà còn là [phù thủy] với lý do đã mượn cơ thể mẹ chúng để đến với thế gian, chúng vẫn còn nhỏ nên chưa thức tỉnh được khả năng của phù thủy. Hình phạt của chúng là bị thiêu sống, hoặc sẽ bị “thẩm lý” theo cách nào đó khác nữa.
Hai bé gái đó giờ đây một thì đang tựa vai gục lên lưng Bạch Liễu, đứa còn lại đang được cậu xoa lưng trong tư thế cuộn tròn vào lòng cậu. Cả hai đều co mình run rẩy tay chân, dường như do không cảm thấy an toàn nên nước mắt vẫn còn đọng trên khuôn mặt lấm lam sau buổi xử án của chúng dù đang thiu thiu ngủ.
Bạch Liễu lặng lẽ cúi đầu rồi dùng tay áo lau nhẹ lớp tro xám giúp cô bé.
Mộc Kha chỉ chăm một bé trai nhưng đứa trẻ đó khá yên tĩnh, có điều giấc ngủ của nó cứ đến và đi bởi thằng bé luôn giật mình tỉnh giấc khóc một hồi rồi lại lim dim ngủ tiếp. Ban đầu Mộc Kha vẫn đau lòng nhìn đôi tay bé nhỏ ôm chặt mình không buông đó bằng ánh mắt phức tạp, đến khi nghe lời cầu cứu của Mục Tứ Thành thì cậu mới bật cười ngẩng đầu nói: “Đừng tranh cãi với nó, nó chỉ đang sợ thôi, khóc mệt rồi sẽ ngủ mà.”
Mục Tứ Thành sắp khóc tới nơi rồi, hắn nghẹn ngào nhịn đứa bé hiếu động vừa trèo lên đầu mình vừa gào thét đòi cha đòi mẹ xong thì lại nức nở quay sang Bạch Liễu và Đường Nhị Đả – hai người đang giữ trẻ với vẻ yên tĩnh nhàn nhã: “Mấy người… sao mấy người chăm trẻ thạo quá vậy?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro