Chương 532: Phiên tòa phù thủy (16)

Chương 532: Phiên tòa phù thủy (16)

Edit: Diễm - Beta: Huyên

Trong phòng chính Vương cung Giáo hoàng.

Đây là nơi mà chỉ Giáo hoàng và những người thân cận mới được phép bước vào, căn phòng này được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức ngay cả một con muỗi cũng không bay lọt nổi. Đội ngũ canh phòng càng được bố trí dày đặc hơn sau sự kiện Giáo hoàng bị ám sát, tất cả đều là tấm khiên phòng thủ chống lại phù thủy.

Mà tên Giáo hoàng luôn được bảo vệ đó thì đang run rẩy co ro như con rùa rục đầu trên Thần tọa của mình, gã thở hắt với vẻ mặt hãi hùng như sắp nghẹt thở đến nơi.

Ký ức kinh hoàng khi vừa thoát chết khỏi tay Heart Queen như lưỡi kiếm vẫn lơ lửng trên đầu gã, đôi mắt căm ghét khinh miệt của Heart lúc giẫm lên đầu gã tàn nhẫn và chân thật đến mức khiến gã tưởng mình chỉ là một con kiến hèn mọn.

"Rốt cuộc thì điều gì đã khiến ông tự tin nhận mình là cha tôi?"

Gã chưa bao giờ thấy cái chết gần như thế từ sau phiên tòa [Trái tim Phù Thủy], gã hoang mang ngẩng đầu nhìn tấm gương đối diện – thứ đã khiến Heart dừng tay chỉ với một ánh nhìn.

Thời gian chợt đóng băng tại thời khắc Heart dụ dỗ gã tự sát, sau đó y đứng lặng và bị bắt giam.

... Nhưng một trong những nỗi ám ảnh của cái chết là sợ hãi trong câu hỏi tại sao kẻ thù lại tha mạng cho mình.

Dẫu có run rẩy đến mức phải nhắm chặt mắt lại thì Giáo hoàng vẫn thầm tự trấn an số mệnh may mắn của mình... Không sao đâu, hầm ngục của Thành Thiên Không kiên cố đến mức sẽ không tên đàn ông nào có thể trốn ra được!

Có điều gã vẫn vô cùng lo sợ...

Tại sao đứa con ruột từng bị gã xét xử lại mạnh mẽ như vậy, và tại sao nó lại tha cho gã?

Có phải vì nó nhớ gã là cha nó không?

Nếu Giáo hoàng dám nói câu này ra và để Phoebe bên ngoài nghe được thì cô bé sẽ bật ngửa cười lớn mà chẳng buồn nghĩ đến hình tượng Nữ tu trong sáng tinh khiết mình gầy dựng.

Dẫu trên đời có hàng vạn câu chuyện nói về hành trình trả thù người cha khốn nạn của đứa con tội nghiệp với kết thúc là lòng tha thứ do máu mủ tình thân thì tuyệt không phải đang kể về Heart.

... Y là người đã hành hạ cha ruột mình bằng cách giam ông ta chung với hai mươi ba con ngựa đực bị kích dục đấy.

Ai mà dám tơ tưởng đến cảnh Heart mềm lòng vì tình cảm thì chi bằng tự chết luôn đi cho rồi.

Dưới hầm ngục Thành Thiên Không.

Tay chân Heart bị khống chế bởi hai sợi xích xương trắng toát mỏng manh nhưng chắc chắn nối liền với các vòng kim loại ở hai bên ngục giam. Do vai bị kéo căng nên y không thể động đậy, mái tóc đỏ thẫm của y rủ xuống như thác chảy với dòng máu đỏ thẫm nhỏ giọt nơi phần gáy trần trụi đầy những vết thương chưa đóng vảy. Mặt đất chợt khẽ rung khi máu y chạm xuống nền đất lạnh.

Y chậm rãi ngẩng đầu nhìn thứ trên cao với nụ cười mệt mỏi.

"Vậy đây chính là lý do tôi nghe có người nói hầm ngục Thành Thiên Không là nơi thích hợp giam giữ đàn ông nhất và tôi không thể trốn khỏi đây, hóa ra là vì thứ này."

"Không ngờ các người lại giấu cá mút đá đực ở dưới và biến nơi này thành ngục giam, phải công nhận là ý tưởng này độc đáo thật."

Trên đầu Heart là một bể kính khổng lồ chứa đầy cá mút đá đực đang cuộn tròn bơi loạn không ngừng, bể kính này gắn chặt với tường đá của Thành Thiên Không và Heart đang bị giam ngay bên dưới nó. Mỗi khi y ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy những con cá mút đá vùng vẫy trong nước như những sợi mì sống do nước sôi.

Thật ra dù sợi xích trói chặt Heart không thể cầm chân y thì hai vòng kim loại cuối sợi xích lại được gắn chặt vào thành bể, nếu y cố tình phá vỡ nó thì nước trong bể và những con cá mút đá đực sẽ đổ ập xuống và nuốt chửng cơ thể y.

Cá mút đá có thể xâm nhập vào bất kỳ lỗ hổng nào trên thân người, cá mút đá đực lại càng nguy hiểm hơn... bởi chúng là sinh vật bị tiêu hóa bởi dịch ruột đàn ông.

Nếu y không muốn bị đám cá này nuốt ngược lại mình thì tốt nhất là đừng nên phản kháng... Đó là lời đe dọa của gã Hồng y giam y vào đây, dẫu vậy thì trong mắt gã vẫn hiện rõ sợ hãi và lưỡng lự.

Dù miệng thì khẳng định rằng đây là nơi tốt nhất để giam giữ đàn ông trên thế giới, nhưng thật ra chẳng ai dám chắc hầm ngục này có thể giam nổi Heart hay không. Lúc quan sát Heart bên kia song sắt, tên Hồng y thấy rõ y chẳng hề tức giận mà lại nở một nụ cười giễu cợt khi nhìn vào mắt gã:

"Cái tù có thể giam được đàn ông thật sao? Ông chắc không?"

Hồng y sững người quay đầu nhìn Heart đang ngửa mặt lên nhìn bể cá mút đá phía trên, những con cá mút đá dài ngoằn đang điên cuồng luồn lách phản chiếu trong đôi mắt tím của y. Gã có thể nghe ra lời châm biếm trào phúng trong giọng nói nhẹ bẫng của Heart:

"Chẳng phải những người bị giam ở đây đều là phụ nữ à?"

Hồng y bên ngoài không hiểu ý Heart là gì, gã vẫn tiếp tục uy hiếp với dáng vẻ sợ sệt: "Đừng hòng trốn thoát! Ngoài đám cá mút đá đực này thì chúng ta còn có một cơ quan mật của hòn đảo, con không thể chạy khỏi đây được đâu!"

"Cơn quan gì?" Heart chán nản tựa đầu lên cánh tay mình khi nhìn về phía gã Hồng y, nụ cười khó cưỡng ẩn hiện cùng đôi môi cong nhẹ của y: "Sao tôi ở trên hòn đảo này lâu vậy rồi mà lại chẳng biết có cơ quan mật nào thế?"

"Ông có thể bật mí cho tôi không?"

Hồng y lập tức quay đầu đi với hơi thở dồn dập... chỉ mới nhìn vào khuôn mặt quá lộng lẫy và đôi mắt tím mê người đó của Heart là trái tim gã đã run rẩy không ngừng, cứ như gã đã bị mê hoặc bởi thứ vu thuật đáng sợ nào đó vậy!

"Có một người thần bí bán hòn đảo này cho Giáo hoàng." Đáng lẽ gã phải rời đi ngay khi giam Heart xong nhưng miệng gã lại không thể không giải thích cho y, nội tâm gã giằng xé đến mức gương mặt mình cũng dần biến dạng bởi nỗi sợ và sự mê hoặc chết người kia: "Người đó nói với Giáo hoàng hòn đảo này sẽ mãi lơ lửng trên trời, người đó còn nói đây chính là nơi luôn khiến con người phải ngước lên mới có thể nhìn thấy."

Biểu cảm trên mặt Heart nhạt dần, y nghiêng đầu hỏi Hồng y: "Sau đó thì sao?"

"Ngài ấy còn nói gì nữa không? Như tại sao lại bán nó cho Giáo hoàng?"

Hồng y lắc đầu: "Không, bọn ta không biết quá trình hai người họ giao dịch mà chỉ biết hòn đảo này được bán cho Giáo hoàng thôi."

Heart nhìn gã chằm chằm: "Ngài ấy... đã bán với giá bao nhiêu?"

... Y luôn biết Bạch Lục chính là người bán hòn đảo này, nhưng y lại không biết và cũng không hiểu vì sao gã lại làm vậy. Rõ ràng Bạch Lục là một vị Thần có thể tùy tay đưa y đi khắp nơi tiêu xài vô kể, trông người ấy chẳng giống người thiếu thốn đến mức phải tẩu tán tài sản để lấy tiền, đặc biệt còn là một hòn đảo kỳ lạ giữa không trung như này.

Có điều... dù Heart biết rằng ngay cả khi Thành Thiên Không không tồn tại thì cũng sẽ có một hòn đảo khác chứa đựng dục vọng tà ác của con người. Bạch Lục chẳng qua chỉ là bên bán, người ấy không biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, người ấy là người ngoài cuộc.

Nhưng khi biết hòn đảo này từng thuộc về Bạch Lục, Heart đã luôn trông chờ sự xuất hiện của một vị khách đeo mặt nạ quỷ vào những ngày mưa bão đổ bộ xuống Thành Thiên Không suốt bốn năm sống trên đó, sự mong đợi ấy cũng vô tình hòa cùng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng y.

... Như thể Bạch Lục... vị Thần đầu tiên đưa y rời đảo ngắm biển nhìn trời tận hưởng nơi ngoài kia thế giới, người đã dang tay dịu dàng cười và đáp ứng mọi yêu cầu của y, người đã từng mang đến và tạo dựng ký ức tươi sáng hạnh phúc nhất đời y lại sử dụng chính hòn đảo này – nơi từng thuộc về người ấy để chứa đựng mười năm đau khổ của y.

Heart không thể chịu đựng nổi nữa rồi, y luôn tự hỏi vì sao Bạch Lục lại bán hòn đảo này?

Chẳng lẽ chỉ vì tiền thôi ư?

"Người đó không lấy tiền." Hồng y trả lời: "Ngài ấy và Giáo hoàng đã thực hiện một giao dịch không liên quan đến tiền bạc."

"Giao dịch?" Heart chậm rãi lặp lại rồi từ từ ngẩng đầu lên: "Giao dịch gì?"

"Người đó nói mình đến đây để đáp ứng nguyện vọng của Giáo hoàng, Ngài sẽ thực hiện mong muốn của Giáo hoàng bằng cách bán hòn đảo trên trời này, nơi mà chỉ có những người được phép mới có thể bước lên. Nhưng..." Hồng y run rẩy lùi lại khi nhận ra đôi mắt Heart đã trống rỗng: "Nhưng, nhưng cái giá phải trả để nguyện vọng đó thành sự thật là..."

"Là từ đó về sau, mọi đau khổ mà Giáo hoàng và những người quanh Ngài tạo ra trên hòn đảo này đều phải được dâng hiến cho người đó."

[Có phải mi đang... cầu xin Thần?]

Vị khách đeo mặt nạ quỷ đã mỉm cười với Heart mười bốn tuổi và nói : [Được thôi, ta sẽ thực hiện tất thảy nguyện vọng của mi.]

[Nhưng cái giá là ta sẽ nhận hết những đau khổ bao gồm của chính mi và cả những người xung quanh mi.]

Heart chớp mắt, ngón tay trắng toát do xiềng xích của y chợt run rẩy co giật.

... Y đã trốn tránh sự thật này từ rất lâu rồi, thậm chí y còn không dám đặt câu hỏi khi gặp được Bạch Liễu mười tám tuổi – Y biết rõ mình sợ câu trả lời ấy như thế nào.

Nhưng đáp án y nghe được bây giờ lại chẳng đáng sợ như y từng lầm tưởng. Cảm xúc, lý trí, ngay cả linh hồn y dường như đã trống rỗng hệt như hố sâu vô tận.

Người ấy đã bán hòn đảo này cho cha y để ông ta có thể bóc lột tất cả mọi người trên đảo và tạo ra đau khổ từ dục vọng của mình, sau đó người ấy lại chọn y nhằm tiếp tục quá trình hành hạ những kẻ từng tra tấn y. Vòng lặp nỗi đau được hình thành thêm lần nữa nhờ cách này, Bạch Lục đã thao túng y thay vì giết chết những kẻ đó thì nên chuyển sang kéo dài đau khổ của chúng và của y thông qua những phiên tòa xét xử.

... Một kế hoạch hoàn hảo có thể nhân đôi hay thậm chí là khiến nỗi đau mãi trường tồn theo thời gian.

Mọi chuyện đều nằm trong dự tính của người ấy từ đầu đến cuối.

Y cũng là một phần của trò chơi mà vị Tà Thần Bạch Lục đó thiết kế.

Đôi mắt nhìn bức tường đối diện song sắt của Heart dần mờ mịt. Y chợt nghe thấy tiếng mưa phùn qua khe hở nhỏ trên vách đá đó, những giọt mưa rơi tí tách ấy như đang dần phai nhạt cảm xúc y hệt như cái đêm y từng ước nguyện với Bạch Lục.

[Cái giá để Ngài thực hiện mong muốn của tôi là tôi phải hiến tế đau khổ cho Ngài ư?] Heart khẽhỏi vị khách, [Việc hiến tế đau khổ quan trọng với Ngài lắm à? Nếu không ai hiến tế đau khổ thì Ngài sẽ biến mất ư?]

[Không, nếu đó là thứ khiến ta tồn tại thì ta đã hạnh phúc hơn bây giờ rồi.] Vị khách phiền muộn thở dài.

Heart tò mò: [Vậy tại sao Ngài lại cần tôi hiến tế đau khổ?]

[Bởi vì...] Vị khách mỉm cười đáp: [Linh hồn đầy rẫy đau khổ trông rất thú vị và lộng lẫy.]

Vị khách đeo mặt nạ kỳ lạ đó chợt chìa tay cười với y: "Lần này mi sẽ ngắm nhìn thế giới cùng ta chứ?"

Họ đã lên một chuyến tàu tấp nập, vị khách ấy từng cười nói với y khi toa tàu lăn bánh: [Ta đã đặt một quả bom vào tấm gương đó.]

Heart nhìn người cầm tấm gương lớn phía xa rồi hỏi: [Tại sao Ngài lại đặt bom vào gương của người đó?]

Vị khách khẽ cười: [Vì đây là trò chơi ta đã thiết kế.]

[Nhưng vụ nổ sẽ khiến nhiều người thiệt mạng mà?] Heart nói với vẻ ngây ngô khó hiểu: [Sao Ngài lại thiết kế như thế?]

Vị khách đã cười và đáp...

... [Mi không nghĩ làm vậy thì trò chơi mới thú vị ư?] 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro