Chương 547: Vòng loại chung kết

Chương 547: Vòng loại chung kết

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

Các thành viên cuối cùng trong đội rời khỏi trò chơi, thong thả bước ra khỏi màn hình đen to lớn.

Toàn bộ khán giả im lặng nhìn hai đội bước ra. Hầu hết bọn họ đều có biểu cảm kinh sợ như thể vẫn chưa hồi phục sau thế trận giằng co vừa rồi.

MC đứng trên bục cao hít một hơi thật sâu, chỉ tay về phía Lưu Giai Nghi vừa mới bước ra: "Trò chơi kết thúc."

"Đội chiến thắng vòng khiêu chiến là..."

"Gánh Xiếc Lang Thang!"

"Hãy chúc mừng những tân binh thành công đánh bại hiệp hội hạng nhì Vương Miện Quốc Vương, thành công tiến vào vòng loại chung kết!"

Khán giả im lặng một hồi ngắn ngủi rồi bùng lên những tiếng reo hò, vỗ tay cuồng nhiệt. Nhưng một trận đấu có kịch tính đến đâu thì cũng không thể làm tất cả mọi người đều cổ vũ, bởi lẽ chiến thắng của một đội đồng nghĩa với sự thất bại của đội còn lại.

Tề Nhất Phảng ngồi trên ghế che đôi mắt đỏ hoe của mình, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi, nhưng Lưu Tập ở bên cạnh lại im lặng ôm hắn ta thật chặt. Một lúc sau, hắn ta không thể chịu nổi nữa, ôm Lưu Tập rồi khóc lớn:

"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mà."

"Tại sao vẫn thua chứ?"

Lưu Tập lúng túng an ủi hắn ta: "Có lẽ vì chúng ta chưa đủ giỏi."

Tề Nhất Phảng càng buồn bã hơn: "Ông đừng nói nữa, huhuhu."

"Không sao đâu." Gương mặt Lưu Tập đầy vết bỏng, nhưng ánh mắt lại rất sáng: "Năm sau chúng ta sẽ giỏi hơn! Năm sau chắc chắn sẽ thắng!"

"Đừng khóc cái kiểu yếu đuối như thế chứ." Phoebe nhìn Tề Nhất Phảng đang ôm Lưu Tập khóc thảm thiết: "Tạm dừng lúc này chứ có phải dừng mãi mãi đâu."

"Huấn luyện chăm chỉ vào."

Phoebe siết chặt tay thành nắm đấm: "Cho dù không có Heart Queen thì năm sau tôi cũng có thể dẫn dắt các anh đánh bại Phù Thuỷ Nhỏ."

"Cái gì..." Tề Nhất Phảng kinh ngạc ngẩng đầu: "Không có Heart Queen?"

Phoebe khựng lại, sau lưng cô bé vang lên tiếng thông báo rất to của hệ thống:

[Hệ thống thông báo: Hiệp hội Vương Miện Quốc Vương có sự thay đổi quyền hạn. Hội trưởng đương nhiệm Heart Queen chuyển giao toàn bộ quyền lực cho tân Hội trưởng - Nữ tu Phoebe.]

[Hệ thống thông báo: Sau khi bàn giao, người chơi Heart Queen bồi thường vi phạm hợp đồng, xin rời khỏi hiệp hội.]

[Tân hội trưởng đồng ý đơn xin rời hiệp hội, người chơi Heart Queen rời hiệp hội thành công.]

Vẻ mặt của Tề Nhất Phảng hoàn toàn đờ đẫn: "Queen... Rời khỏi hiệp hội là sao chứ?"

"Thấy sao thì nó là vậy." Heart đi theo Phoebe ra ngoài. Giọng điệu của y bình tĩnh và tự nhiên như thể không biết những gì mình vừa làm sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió trong trò chơi, thậm chí còn mỉm cười khi đáp lời Tề Nhất Phảng: "Một người chơi đã bán linh hồn cho người khác như tôi không xứng đáng làm hội trưởng của các cậu. Có quá nhiều điều không chắc chắn."

"Kẻ tham lam Bạch Liễu đã lấy được linh hồn của tôi rồi. Tôi không muốn cậu ta chiếm lấy hiệp hội tôi đã dày công xây dựng thông qua giao diện của mình. Hơn nữa tôi đã làm hội trưởng lâu như vậy, phải nghỉ hưu và cho phép bản thân có một kì nghỉ dài thôi."

"Phoebe đã trưởng thành rồi, cho con bé này quản lí hiệp hội thích hợp hơn tôi." Heart Queen lười biếng dang tay ra và mỉm cười: "Vị trí hội trưởng đã được bàn giao cho người có năng lực, nên tôi rời khỏi hiệp hội."

Vương Miện Quốc Vương, hiệp hội lớn thứ nhì trong trò chơi, với số điểm dài đến vô tận. Một hiệp hội vô số người mơ ước được gia nhập, thế mà người sáng lập nó lại dễ dàng bàn giao chức vị như thế.

Tề Nhất Phảng hoàn toàn không kịp phản ứng, những khán giả khác cũng không kịp phản ứng.

Khán giả nhanh chóng bừng tỉnh khỏi phấn khích khi trận đấu kết thúc, bắt đầu bàn tán về tin Heart Queen rút lui trong bàng hoàng.

Bọn họ đã biết việc Heart Queen chuyển giao hiệp hội từ giữa trò chơi, nhưng sao cô ấy lại rời khỏi hiệp hội?!

Việc bàn giao chức vụ này không phải vấn đề của một cá nhân. Điều này có nghĩa là từ nay về sau, Heart Queen sẽ không bao giờ tham gia thi đấu với tư cách là thành viên của hiệp hội Quốc Vương nữa.

Sự chuyển giao gây sóng gió gần đây nhất chính là hồi Nghịch Thần chuyển hội.

Dù MC cũng rất sốc, nhưng trận đấu đã kết thúc. Đây là drama bên ngoài trận đấu không nằm trong phạm vi bình luận của anh ta. Vì thế, anh ta vẫn làm tận chức, bế mạc trò chơi: "Mời chiến thuật gia của hai đội bước lên phía trước..."

MC nói đến đây thì tạm dừng một thoáng: "Vì cả hai đội đều thay đổi chiến thuật gia, nên chúng tôi xin mời cả bốn chiến thuật gia lên sân khấu để giao lưu."

Trên sân khấu.

Lưu Giai Nghi và Phoebe đi phía trước. Hai cô bé thoải mái bắt tay nhau.

"Một ngày nào đó." Phoebe ngước mắt nhìn Lưu Giai Nghi: "Chị sẽ đuổi kịp bé."

Lưu Giai Nghi nghiêm túc trả lời: "Tôi sẽ đợi đến ngày này."

"Trước đó, tôi cũng sẽ không chịu thua chị."

Hai cô bé bắt tay cúi chào rồi quay người rời đi. Bạch Liễu và Heart Queen từ phía sau cũng tiến lên một bước rồi nhìn nhau.

"Anh mua linh hồn của tôi bằng một đồng xu trong trò chơi." Heart giơ một đồng tiền xu lên giữa các ngón tay, ngước mắt nhìn Bạch Liễu: "Như vậy, anh phải thực hiện một yêu cầu của tôi."

"Yêu cầu gì cũng được đúng không?"

Bạch Liễu bình tĩnh đồng ý: "Yêu cầu gì cũng được."

[Được.]

Heart nhắm mắt lại. Lúc này, trong đầu y vang lên tiếng cười của Bạch Liễu, rồi y hít một hơi thật sâu và lại mở mắt ra: "Sáu giờ chiều ngày mai, anh tới cửa hàng nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên."

"Đến lúc đó, tôi sẽ cho anh biết yêu cầu của tôi."

"Tôi sẽ không đợi anh quá lâu đâu."

Sáu giờ chiều ngày hôm sau.

Bạch Liễu ngồi trước cửa hàng vắng.

Cậu đến đây sớm mười phút. Cửa hàng đã được Heart Queen bao trọn nên đã đóng cửa, cậu phải gõ cửa mới vào được. Ông chủ mở cửa, sau đó đưa chìa khoá cho Bạch Liễu khiến cậu hơi ngạc nhiên. Cậu nhướng mày: "Đưa chìa khoá cửa hàng cho tôi vậy luôn hả?"

"Đúng vậy." Thái độ của ông chủ rất cung kính: "Cửa hàng chúng tôi thực chất là do anh Triệu bỏ vốn để mở, vậy nên anh ấy cũng xem như sếp lớn. Nhưng những người sau lại không biết, anh Triệu cũng không cho chúng tôi chủ động nói ra."

"Anh ấy nói chiều nay sáu giờ sẽ có một vị khách quý đến gặp, đến lúc đó cứ đưa chìa khoá cửa hàng là được."

Bạch Liễu nhận lấy chìa khóa với vẻ mặt ý nhị: "... Ừ, làm phiền ông rồi."

Heart Queen giàu đến bất ngờ...

Cách đó không xa.

Mục Tứ Thành đeo ống nhòm, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng: "Bạch Liễu vào trong rồi, có cần theo dõi tiếp không?"

Đường Nhị Đả trốn bên gốc cây lớn còn đang do dự: "Bạch Liễu đi hẹn hò riêng, mình lại theo dõi như thế này thì không hay lắm nhỉ?"

"Đảm bảo an toàn cho Bạch Liễu là việc hội viên chúng ta nên làm mà." Mộc Kha đẩy cặp kính gọng vàng nở nụ cười: "Anh ấy đi gặp phần tử nguy hiểm Heart Queen. Ai biết được tên đó có âm mưu kì quặc gì với Bạch Liễu?"

Lục Dịch Trạm cầm một cành cây nhỏ rúc vào bên cạnh Mục Tứ Thành, gật đầu đồng tình: "Đúng! Lỡ có chuyện gì thì phải làm sao?"

Lưu Giai Nghi bên cạnh trợn mắt mà chê: "Chú bên bên Trình Tự Sát Thủ thì qua đây làm gì?"

"Khụ khụ... À thì..." Lục Dịch Trạm nắm tay ho khan hai tiếng, nghiêm túc kéo Spade vô cảm đang ngồi xổm theo dõi cửa hàng: "Chắc chắn không phải hóng hớt đâu! Hội viên của chú cũng muốn tới, chú thì cũng xem như người giám hộ của người ta, đi theo cũng là chuyện đương nhiên mà?"

Lưu Giai Nghi: = ="

Rõ là đến hóng hớt!

"Nhưng Bạch Liễu vào trong cửa hàng rồi, cửa khoá nên chúng ta đâu thể đi theo cậu ấy được?" Đường Nhị Đả miễn cưỡng khuyên can: "Đi về nhé? Bạch Liễu mà biết chúng ta theo dõi việc riêng của cậu ấy thì chắc chắn sẽ giận lắm."

"... Ừ, ừ, được, lần trước tới hoá trang tôi đánh rơi đồ ở đây, tôi ghé lấy thôi." Mộc Kha nói chuyện điện thoại đến là nhẹ nhàng. Cậu làm cử chỉ ra hiệu cho người xung quanh im lặng rồi nói tiếp: "Phiền anh mở cửa cho tôi rồi."

Mộc Kha đặt điện thoại xuống, mỉm cười vô hại: "Xong rồi. Lát nữa nhân viên cửa hàng sẽ tới mở cửa cho chúng ta."

Mục Tứ Thành reo hò: "Mộc Kha giỏi vãi."

Spade nghiêm túc phụ hoạ: "Mộc Kha giỏi v..."

Lục Dịch Trạm vội vàng nhanh tay cắt ngang và nghiêm túc quát: "Không được học chửi thề!"

Đường Nhị Đả đỡ trán.

Bọn họ đi vòng sang cửa bên cửa hàng, mãi đến khi nhân viên mở cửa và muốn đi theo cả nhóm, Mộc Kha lại dễ dàng đánh lừa người ta, giúp mọi người thành công lẻn vào bên trong.

Nhóm người rón rén đi sau những người mẫu trang điểm trong phòng thay đồ, nhìn qua hàng rào hơi hé mở thì thấy Bạch Liễu cúi đầu xem tạp chí ở sảnh chính. Spade vừa thấy cậu đã muốn đi qua, nhưng y lập tức bị Lục Dịch Trạm giữ chặt.

Một lúc sau, cửa chính lại mở ra.

Bạch Liễu ngước mắt lên thì thấy Heart đang đứng ở cửa. Lúc này, y đã mặc lại trang phục nam.

Khác với bộ trang phục loè loẹt như lần đầu bọn họ gặp nhau, hôm nay y giản dị hơn nhiều. Y tết mái tóc dài xoăn màu đỏ và hất ngược ra sau, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần jeans khá giống sinh viên học Âm nhạc. Y rất khác lần đầu bọn họ gặp nhau. Hiện tại, nét hung hãn trên người đã được gột rửa nên trông y rất nhàn nhã và tự nhiên.

"Tới đúng giờ vậy?" Heart ngồi xuống đối diện Bạch Liễu, thản nhiên rót cho mình một li nước, cười trêu chọc cậu: "Tôi tưởng anh sẽ để tôi đợi một lát."

"Tôi luôn đúng giờ." Bạch Liễu đặt tạp chí xuống, bình tĩnh đáp.

"Thật sao?" Heart nâng cằm uống nước và mỉm cười nhìn cậu: "Có thể tôi nhớ lầm."

"Trước đây tôi luôn đợi một người khác, nên tôi tưởng anh cũng sẽ để tôi đợi. Không ngờ anh lại đợi tôi đấy. Tôi bất ngờ thật."

"Tôi cũng rất vui."

Bạch Liễu giải thích: "Tôi không bao giờ để người giao dịch phải đợi mình, như vậy quá bất lịch sự."

Bầu không khí này khiến Đường Nhị Đả cau mày.

Thực sự rất hoà hợp.

Hai người không giống như đối thủ đã chiến đấu trên sàn đấu hôm qua. Thay vào đó, bọn họ giống như hai người bạn cũ hẹn nhau đi chơi, trò chuyện trong không khí hoà nhã, thoải mái.

"Anh cũng hơi giống người ta." Heart cụp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong li, dùng ngón tay vuốt mép li: "Nhưng vẫn có nhiều điểm khác biệt."

"Anh gọi tôi đến đây đâu phải để so sánh tôi với người ta?" Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Heart: "Yêu cầu của anh là gì?"

"Làm với tôi một nháy, chắc anh không đồng ý đâu nhỉ?" Heart bình tĩnh ném một quả bom.

Mục Tứ Thành đang núp sau tấm rèm há hốc mồm kinh ngạc nhanh chóng bị Mộc Kha vẻ mặt u ám bịt miệng. Cánh tay giữ Spade của Lục Dịch Trạm gần như nổi gân xanh. Anh điên cuồng vẫy tay cầu xin Đường Nhị Đả tới kiềm chế Spade sắp nổi điên lại.

Chỉ có Lưu Giai Nghi lặng lẽ quan sát.

"Nhưng nếu chỉ là một nụ hôn thì sao?" Heart mở mắt ra. Đôi mắt tím dưới ánh đèn huỳnh quang phản chiếu ánh sáng chói lóa, giọng điệu y mang cảm giác mê hoặc kì lạ: "Có thể cho tôi được không?"

"Tôi nhớ rõ nếu sau khi giao dịch, nếu anh không đáp ứng được yêu cầu của đối phương thì sẽ anh sẽ bị giam trong tiền giấy nhỉ?"

Cuối cùng trong giọng nói của Heart ẩn chứa nguy hiểm: "Nếu tôi thực sự muốn nụ hôn của anh , nhưng anh không muốn đưa nó cho tôi, vậy anh có bị giam trong tiền giấy không?"

"Sao lại hôn?" Bạch Liễu vẫn nhàn hạ nâng li uống một ngụm nước, chậm rãi hỏi.

"Tại sao?" Heart nhìn Bạch Liễu nửa cười, "Có lẽ là bởi vì Salome, nữ phù thủy đã múa vũ điệu bảy lớp mạng che, cũng muốn được Thánh John mà nàng yêu quý hôn."

Salome mà Heart Queen nhắc đến là phiên bản Salome trong bi kịch cùng tên của Oscar Wilde. Chuyện kể rằng công chúa Salome, con gái hoàng hậu Herodias, vào ngày lễ mừng sinh nhật mẹ mình đã múa một vũ điệu quyến rũ (The Dance of the Seven Veils, tên tiếng Việt là Vũ điệu bảy lớp mạng che) khiến cha dượng là vua Herod mê đắm đến mức ngài hứa sẽ ban cho Salome bất cứ thứ gì nàng muốn. Và Salome đã đòi cái đầu của Thánh John the Baptist, người đã nguyền rủa cuộc hôn nhân giữa hoàng hậu Herodias và vua Herod là loạn luân, và cũng là người nàng yêu nhưng không được đáp lại.

Nhà tiên tri chết đi, Salome vẫn không nguôi được tình yêu da diết, nàng ôm đầu của Thánh John vào lòng, vật vã, đau đớn tột cùng, tâm thần bấn loạn như điên như dại.

"Ra là câu chuyện này." Bạch Liễu sờ cằm trầm ngâm: "Nếu tôi nhớ không lầm thì Thánh John thà chết cũng không hôn Salome."

"Ừ." Ánh mắt của Heart dời đến trên môi Bạch Liễu, ngón tay hơi co lại, sau đó y không nhìn nữa và nói tiếp bằng giọng điệu vẫn lười biếng: "Bởi thế cho nên cuối cùng Salome giết chết Thánh John bằng cách chặt đầu ông, cuối cùng hôn môi người chết."

"Nàng có được nụ hôn mình mong muốn, chỉ là cách thức có hơi tàn bạo thôi."

"Anh đang đe doạ tôi sao?" Bạch Liễu ngước mắt bình tĩnh hỏi: "Không cần doạ. Tôi là người luôn tuân theo thỏa thuận, nếu anh thực sự muốn nụ hôn này thì cứ việc tới đây."

Nhận được sự đồng ý của Bạch Liễu, y gần như cứng đờ tại chỗ. Sau đó, y thong dong chống mặt bàn, đứng dậy rồi quay đầu nhìn cậu. Y im lặng nhìn Bạch Liễu một lúc mới chậm rãi cúi xuống.

Heart cao hơn Bạch Liễu một chút nên khi đứng lên, bóng của y che được khuôn mặt của cậu. Bím tóc rơi khỏi vai y vào li nước của cậu khiến mấy giọt nước bắn lên mu bàn tay đang chống mặt bàn. Cảm giác lạnh đến mức bàn tay y hơi siết lại.

Nhìn từ phía sau tấm rèm, khuôn mặt của hai người dường như dần dần sát lại gần và chồng lên nhau.

Lúc này ngay cả Lục Dịch Trạm cũng há hốc mồm, nhưng anh nhanh chóng bịt miệng mình lại và kinh hãi nhìn cảnh tượng bên kia.

Còn Spade lại bình tĩnh đến lạ thường, y chỉ bất động nhìn Bạch Liễu. Mục Tứ Thành thấy y im ắng như thế thì khó hiểu hỏi: "Không đi ngăn Heart lại à?"

"Không cần." Giọng nói lạnh lùng của Spade phát ra gần như cùng lúc với giọng Bạch Liễu: "Heart không thể hôn em ấy."

"Sao anh lại dừng lại?" Bạch Liễu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Heart cách mặt cậu chưa đến mười centimet: "Anh không muốn nụ hôn của tôi sao?"

"Sao anh run cầm cập vậy?"

Vai của Heart, bàn tay đặt trên bàn, thậm chí cả hơi thở của y cũng run rẩy.

"Để tôi đối cách hỏi." Bạch Liễu ngước mắt lên: "Sao anh lại yêu cầu tôi làm một việc mà chính anh cũng sợ tôi sẽ làm thật?"

"Lên giường cũng vậy, hôn cũng vậy."

"... Tôi không sợ!" Heart cúi đầu, siết chặt tay nắm đấm. Y gần như tức giận đáp lại Bạch Liễu bằng vẻ mỉa mai: "Chẳng phải anh nói tôi thích anh à? Sao tôi phải sợ hôn người mình thích chứ?"

"Không có luật nào quy định cả." Bạch Liễu bình tĩnh nói: "Người ta không sợ nụ hôn của người mình thích."

"Tôi sợ được thì tại sao anh lại không sợ?"

Hơi thở của Heart dần ổn định lại. Y gục xuống bàn và úp mặt xuống, toàn thân toát ra cảm giác u ám: "... Quên đi, tôi không muốn nữa."

Bạch Liễu như đã đoán trước được, lại cầm một cái li khác để uống thêm một ngụm nước: "Được thôi. Anh có thể thay đổi yêu cầu của mình."

"Tôi có một hòn đảo, sau này biến thành một hải đảo." Heart im lặng một lúc rồi chợt nhẹ nhàng nói: "Nó đẹp lắm."

"Đi ngắm hải đảo đó đi Bạch Liễu."

"Ừ." Bạch Liễu suy nghĩ một chút rồi cười rồi nói: "Tôi chưa từng đi đảo tư nhân ở hiện thực đâu, chắc là phải đẹp cực kì."

"Nhưng tôi có một vấn đề cỏn con thôi."

Bạch Liễu nghiêm túc hỏi: "Anh có hoàn trả chi phí đi lại không?"

Heart Queen: "... Có chứ."

"Vậy..." Bạch Liễu cười như không mà cầm tách trà, sau đó nhìn tấm màn chuyển động sau lưng: "Tôi dẫn gia đình, họ hàng, bạn bè đến tham quan đảo của anh được không?"

Heart ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt vô tội của Bạch Liễu một lúc. Cuối cùng, y cười nhẹ rồi nói: "Được."

-

Tác giả

Mấy chương tiếp theo là cuộc sống hằng ngày, độc giả nào không thích có thể bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro