Chương 548: Vòng loại chung kết (2)

Chương 548: Vòng loại chung kết (2)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

"Vậy..." Mục Tứ Thành ngơ ngác cắn một miếng đá bào trái cây, vừa nhìn Bách Dật cùng Bách Gia Mộc chạy vòng vòng trên bãi biển trước mặt: "Chẳng phải anh mời bọn tôi đi đảo chơi à? Tại sao Trình Tự Sát Thủ cũng có mặt?"

Hôm qua, khi đám Mục Tứ Thành bị phát hiện, tất cả bọn họ đều nhận được lời mời lên đảo để xây dựng... À không, để đi chơi, ai cũng mừng rỡ và hào hứng. Mục Tứ Thành quá háo hức nên thức cả đêm để giặt quần áo, nhưng hôm sau Bạch Liễu lại bảo hắn không mang theo đồ được.

"Tại sao?" Mục Tứ Thành tức giận, "Không mang theo quần áo thì sao có quần bơi để đi bơi được!"

"Đi thẳng vào trò chơi, xuyên qua các điểm tọa độ." Bạch Liễu vô tội nhún vai, dang rộng hai tay: "Cậu mặc quần bơi vào trò chơi, như vậy là có đồ rồi. Tôi cũng định làm như thế."

"Tôi còn khuyên Đường Nhị Đả và Mộc Kha làm như vậy cho tiện."

Mục Tứ Thành: ...

Trên đời này có người vô liêm sỉ như vậy!

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn bước vào trò chơi với quần bơi bên trong và đồ thể thao bên ngoài, rồi đáp xuống đảo theo tọa độ Bạch Liễu đưa ra. Mục Tứ Thành vừa đến nơi đã thấy trời xanh, mây trắng và sóng vỗ. Hắn đến phòng thay đồ và chuẩn bị thay quần áo với niềm hưng phấn chưa vơi. Thế nhưng chưa cởi được cái quần thì quay người lại đã thấy Bách Dật và Bách Gia Mộc cũng đang cởi quần.

Bách Dật: ...

Bách Gia Mộc: ...

Mục Tứ Thành tức giận: "Mẹ kiếp! Sao mấy người lại đến hòn đảo này!"

"Bởi vì tôi mời Nghịch Thần, anh ta lại lịch sự hỏi tôi về việc dẫn theo các thành viên trong đội và người nhà, tôi tưởng anh ta chỉ hỏi khách sáo thôi nên đồng ý." Triệu Mộc Thỉ đeo kính râm nằm trên ghế dài có che ô. Y khoác áo sơ mi sặc sỡ, cổ áo hơi hé mở, bím tóc buông xuống nửa bên ngoài ghế dài, nói với giọng điệu lười biếng: "Nghe Giai Nghi nói đây là phép lịch sự cơ bản của quốc gia này, nói một câu là khách sáo một câu chứ không có ý muốn làm phiền người khác, ai ngờ cậu ta dẫn người theo thật."

"Như nhau cả thôi, tôi cũng có biết khách sáo là gì đâu."

Bạch Liễu trơ tráo coi lời nhận xét rõ ràng là mỉa mai này như một lời khen ngợi, tự tin gật đầu: "Bí kíp bỏ túi của chiến thuật gia."

"Thật à?" Triệu Mộc Thỉ đẩy kính râm về phía trước và để lộ ra một đôi mắt tím dường như đang cười mà không cười: "Tôi, một chiến thuật gia kì cựu đã nghỉ hưu, còn chẳng biết có bí kíp như vậy?"

"Vậy thì anh nên tìm hiểu thêm." Bạch Liễu sờ cằm: "Đây hẳn là xu hướng của chiến thuật gia mới mà tôi sắp dẫn dắt đấy."

Phoebe ngồi trên ghế bên cạnh trợn mắt cạn lời nhìn Lưu Giai Nghi đang nghiên cứu con cua trên bãi biển: "Hội trưởng của bé vô liêm sỉ như vậy à?"

"Ừ." Lưu Giai Nghi đáp rất nhanh mà không ngẩng đầu lên. Sau đó em lập tức chuyển sự chú ý, ôm con cua nhỏ đứng dậy như đang suy tư: "Thì ra con cua nhỏ trên bãi biển trông như thế này."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy đó."

Em chưa từng đi biển bao giờ nên rất thích nơi này.

"Ra ngoài mà xem." Thấy Lưu Giai Nghi có hứng thú với những con vật nhỏ trốn trong cát, Phoebe đề nghị: "Gần biển còn nhiều thứ hơn, để chị giới thiệu cho bé."

"Nhưng mà ở bên kia..." Lưu Giai Nghi nhìn theo hướng Phoebe chỉ, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang = =: "Bọn họ như phát rồ ấy, có khi đuổi hết mấy thứ tôi muốn xem rồi..."

Trên biển có sóng, Mục Tứ Thành mặc đồ tắm, đeo kính bơi bước lên ván lướt sóng. Một tay hắn giữ mép ván lướt sóng, tay kia vung về phía sau, vòng eo gầy nhưng rắn chắc lắc lư; có thể thấy rõ cơ bụng khi hắn điều khiển sự cân bằng của ván lướt sóng. Nó di chuyển nhanh về phía trước trên con sóng, vẽ nên một đường mượt mà. Tóc hắn được gió biển thổi bay. Hắn kêu lên mấy tiếng 'wow' nghe đến là vui vẻ và kiêu hãnh.

Ngay phía sau là hai chiếc ván lướt sóng cong queo của Bách Dật và Bách Gia Mộc. Ván của bọn họ đứng vững hơn, nhưng tâm trí của hai người lúc này không hề đặt vào việc lướt sóng.

Bởi lẽ bọn họ đang cãi nhau.

"Bách Dật, đừng giật ván của cháu! Chú trượt một mình đi! Cháu sắp vượt Mục Tứ Thành!"

"Không! Lúc này cháu phải nhường người chú đã dạy dỗ cháu nên người chứ? Thắng cuộc thi lướt sóng vô nghĩa như vậy để làm gì, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tranh giành với người khác! Đồ cháu bất hiếu! Vì chú của mình mà buông bỏ ham muốn thắng thua nhảm nhí không được à?!"

"Chú buông ra, Bách Dật! Cháu sắp rơi xuống nước!"

"Không bao giờ!"

Hai tấm ván va vào nhau do lực kéo quá mạnh, Bách Dật hoảng sợ tóm lấy quần bơi của Bách Gia Mộc. Trong sự kinh hãi của cậu, hai tấm ván va vào nhau khiến cả hai người rơi vào làn sóng ầm ầm bên dưới.

"Bùm! Bùm!""

Một lúc sau, một chiếc quần bơi và hai tấm ván gãy bị sóng cuốn trôi vào bờ.

Lục Dịch Trạm nhìn hai tấm ván thì chậm rãi che mặt: "Anh Triệu, ván lướt sóng là trên đảo anh phải không? Nếu có hư hỏng gì thì tôi sẽ bồi thường theo giá đó, cả chi phí sinh hoạt trên đảo nữa. Chúng tôi sẽ hoàn trả chi phí dựa trên đầu người và số ngày."

"Phiền anh quá."

"Có gì đâu mà phiền." Triệu Mộc Thỉ tao nhã nâng cái ly trên bàn gỗ nhỏ bên cạnh lên và nhấp một ngụm. Y nâng li với Lục Dịch Trạm, mỉm cười rất thân thiện: "Cả hai ván đều là đạo cụ được đạo diễn tặng khi tôi quay phim nên cũng không đắt lắm. Bọn họ không tới là tôi cũng quên mất mấy tấm ván rồi. Trước khi sử dụng bọn họ đã hỏi ý tôi, nên không thể trách người ta được."

Lục Dịch Trạm thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Mộc Thỉ cười nói: "Chỉ là trên đó có chữ kí của một số người, đó là món quà lưu niệm cuối cùng của tôi. Hàng giả ở chợ second-hand đã bán được giá năm mươi nghìn."

"Tính giá vốn với anh thì phải sáu mươi nghìn."

Hơi thở còn chưa kịp ra hết của Lục Dịch Trạm lập tức nghẹn lại. Anh ôm ngực ho kịch liệt, quỳ xuống trước hai tấm ván, anh lẩm bẩm với sắc mặt tái nhợt: "Một... Một trăm hai mươi nghìn!"

"Ừ." Triệu Mộc Thỉ uể oải cười: "Về phần những khoản phí khác mà anh đề cập thì tôi vốn dĩ không có ý định đòi lại. Tôi đã mời anh lên đảo nghĩa là tôi đã xem anh như bạn bè, nên tính toán gì mấy cái này. Nhưng nếu anh có thành ý đưa tiền thì tôi sẽ không từ chối, khi nào về rồi tôi nhờ người đại diện giúp tôi tính giá cụ thể sau."

"Chúc anh chơi vui trên đảo này nhé, chiến thuật gia đại tài Nghịch Thần."

Lục Dịch Trạm: ...

Anh đang trong tình trạng ngừng tim phổi.

Bạch Liễu dời ánh mắt khỏi Lục Dịch Trạm đã xám xịt như sắp hoá thành cát về phía sau, nơi Mục Tứ Thành đang tiếp tục lướt ván, sắp đối mặt với một con sóng lớn. Cậu hơi nhướng mày.

Mục Tứ Thành hiển nhiên rất hưng phấn trước cơn sóng lớn này. Hắn chuyển trọng tâm cơ thể về phía sau và liếm môi: "Xem tôi vươn lên tận trời, tôi là số m..."

Hắn còn chưa dứt lời thì một chiếc ván lướt sóng khổng lồ màu đen đã vụt qua sau đầu Mục Tứ Thành một cách nguy hiểm vô cùng.

Hắn kinh ngạc nhìn người trên ván lướt sóng lao ra phía trên bên trái của mình: Spade mặc quần bơi và đeo kính bơi, bước lên ván lướt sóng với hai tay buông một cách tự nhiên hai bên, xung quanh là vô số giọt ánh sáng lấp lánh. Đôi mắt dưới chiếc kính bơi gọng đen liếc ngang Mục Tứ Thành ở vị trí thấp hơn, vẻ mặt vô cùng thờ ơ.

Mặc dù Spade không nói gì, nhưng ý tứ của ánh mắt này rất rõ ràng: Tôi là số một.

Spade vững vàng xoay mình trên không theo sóng, nhanh chóng quay trở lại bãi biển. Y bước khỏi ván lướt sóng, quay đầu về phía Bạch Liễu và nhìn thẳng vào cậu.

Cảm nhận được yêu cầu khen thưởng trần trụi trong mắt Spade, Bạch Liễu vỗ tay hào phóng và mỉm cười khen ngợi: "Cực kì ấn tượng."

"Mẹ kiếp!" Mục Tứ Thành đến ngay sau giơ ván lướt sóng lên, nhảy cẫng: "Ấn tượng gì chứ?! Tôi mà không chơi từ trước thì liệu y có giành được vị trí số một không?"

Spade 'ồ' một tiếng rồi quay sang nhìn Mục Tứ Thành và lạnh lùng hỏi: "Muốn chiến thêm trận nữa không?"

Mục Tứ Thành cảm thấy mình bị khiêu khích. Mục Tứ Thành vô cùng tức giận. Mục Tứ Thành quyết định vui vẻ chấp nhận thử thách, dạy cho con thằn lằn vô ơn này một bài học khó quên!

"Chiến thì chiến!"

"Mọi người chơi thể thao à?" Phương Điểm bước ra khỏi phòng thay đồ sau khi thay quần áo, giơ một quả bóng chuyền bãi biển lên, chống tay lên hông cười rạng rỡ: "Lâu rồi chị không đi biển chơi. Lúc nãy thấy quả bóng chuyền bãi biển này ở phòng thay đồ, mọi người chơi không?"

"À, đúng rồi." Phương Điểm quay đầu nhìn Triệu Mộc Thỉ đang nằm trên bãi biển: "Đảo chủ Triệu, tôi thấy quả bóng này trong giỏ đồ chơi, lấy ra chơi được không?"

Đúng vậy, Phương Điểm cũng ở đây. Chị được Triệu Mộc Thỉ đón bằng trực thăng riêng. Y có ấn tượng rất tốt với cô gái này, bởi vì y luôn có cảm tình với những cô gái hào sảng như ánh mặt trời giống Phương Điểm. Y đồng ý cho Lục Dịch Trạm dẫn Trình Tự Sát Thủ đến đây chơi một phần cũng là vì chị.

Phương Điểm biết y là chủ nhân hòn đảo nên gọi y là 'đảo chủ Triệu', nghe cứ như mấy tiểu thuyết võ hiệp thần bí khiến y cười suốt mười phút không dứt.

"Đương nhiên là được." Thái độ của Triệu Mộc Thỉn dịu dàng hơn rất nhiều sau khi nhìn thấy Phương Điểm: "Tôi có bóng chuyền chuyên dụng cho bãi biển đây. Chị có muốn lấy cái đó không?"

"Không cần." Phương Điểm cười rồi vỗ quả bóng chuyền của mình: "Chơi thể thao không quan trọng đạo cụ, mà quan trọng là những người chơi chung."

Triệu Mộc Thỉ hơi nheo mắt sau khi nghe điều này.

Có phải y tưởng tượng ra không?

Y có cảm giác chỉ trong chốc lát mà mình đã bị Phương Điểm nhìn thấu.

"Lão Lục." Phương Điểm quay về phía Lục Dịch Trạm và nháy mắt: "Lâu rồi không chơi, anh chơi với em một trận không?"

Lục Dịch Trạm full HP ngay từ Phương Điểm bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh nhìn chị mặc áo tắm nơ màu hồng, đầu choáng váng rồi ngơ ngác gật đầu: "Được, được chứ, đội trưởng Phương."

"Bình thường chơi bóng chuyền cần mười hai người." Phương Điểm nhìn xung quanh: "Hiếm lắm mới thấy nhiều người như vậy, xem như là đủ đi."

"Có ai muốn chơi bóng chuyền không?"

Phương Điểm vừa hét lên, vừa chạy về phía bãi biển, tay cầm quả bóng chuyền.

Ngay sau đó, trước sự hưởng ứng của hai hội trưởng Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm, các tuyển thủ bóng chuyền tập hợp gần như đông đủ.

Đội A gồm những thành viên của Trình Tự Sát Thủ.

Đội B gồm Bạch Liễu, Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Đường Nhị Đả, giờ thêm Phương Điểm.

"Mấy người đi trước, để người chuyền bóng đầu tiên của đội mình giao bóng." Phương Điểm ném bóng qua và cười cảnh cáo: "Đừng nương tay nhé lão Lục, chơi vậy không vui!"

Lục Dịch Trạm dịu dàng mỉm cười đáp lại: "Được thôi."

"Spade, anh giao bóng bằng hết sức đi."

Đồng tử Bách Dật và Bách Gia Mộc nhất thời run lên, mồ hôi lạnh túa ra.

Eo ơi, Spade thực sự là một con quái vật! Nếu giao bóng bằng cả sức lực thì y có thể đào một cái hố trên cát. Hội trưởng muốn Spade phát bóng vì anh ta muốn ở goá à?

Vợ chồng nhà này chơi bóng chuyền bãi biển mà không muốn thắng thua gì sao?

"Nhưng Spade thích Bạch Liễu nên hẳn sẽ không dùng hết sức lực..." Bách Dật ghé vào tai Bách Gia Mộc và nói nhỏ.

"Chắc là vậy." Bách Gia Mộc đang định nghiêm túc gật đầu: "Nên hội trưởng đưa bóng cho Spade..."

Bách Gia Mộc còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy Spade cầm lấy quả bóng và nhẹ gật đầu. Sau đó, y nhẹ nhàng ném nó lên, ánh mắt lập tức tập trung vào quả bóng đang rơi xuống trên tay, rồi dùng sức nhắm vào phía sau quả bóng và đánh thật mạnh.

Quả bóng bị đánh vào đang quay nhanh và đập vào vãi cát ở phía đối diện. Nó trực tiếp tạo ra tia lửa điện, tạo thành một cồn cát cao bằng nửa người.

Bách Dật ngơ ngác: "Spade, ban nãy anh... Dùng kĩ năng của mình để chơi à?"

"Đúng rồi." Spade bình tĩnh trả lời: "Phải dùng hết sức mà?"

"Không cần sử dụng đến kĩ năng đâu!" Bách Dật ngã xuống và ôm đầu: "Đây chỉ là một trận bóng chuyền bãi biển mà thôi!"

Ánh mắt Spade khựng lại: "Nhưng đối thủ là Bạch Liễu, không đến mức này là không thắng được đâu."

Lục Dịch Trạm nghiêm túc gật đầu: "Phương Điểm rất mạnh. Mấy người chơi cho nghiêm túc vào."

Bách Dật: ...

Bách Gia Mộc: ...

Chẳng hiểu tình yêu của người trưởng thành là thế nào.

Là muốn thắng vợ mình đó hả?! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro