Chương 554: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (2)
Chương 554: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (2)
Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên
Vừa bước vào trò chơi, Bạch Liễu đã rơi xuống biển.
Có vẻ đây là một vùng biển cực kì sâu, bởi lẽ cậu cảm nhận được áp lực cực lớn lên người. Nếu không nhờ tố chất giao diện cao vượt bậc, cậu sẽ bị áp lực nước đè chết ngay khi được đưa đến vùng biển này.
Dưới biển sâu khắp nơi đều tối đen như mực, thế nhưng những đợt sóng thỉnh thoảng ập đến cho cậu biết chắc rằng có loài cá to lớn nào đó đang bơi gần đây.
Nói chung, đây không phải nơi một người nên ở lại quá lâu.
Bạch Liễu đưa mắt nhìn về nguồn sáng duy nhất dưới biển sâu - một thành phố khổng lồ chìm dưới đáy biển.
Gọi đó là ‘thành phố’ cũng không đúng lắm. Bạch Liễu lơ lửng trên đáy biển, cả ‘thành phố’ này nằm ngay dưới chân cậu, thậm chí cậu không nhìn thấy biên giới. Kì lạ hơn nữa là nơi này được bảo vệ bởi một tấm kính hình bán nguyệt khổng lồ. Cậu cảm thấy lớp bảo vệ này rất quen; khi cậu bị bắt đến được Cục Xử Lí Dị Đoan, nơi đó cũng có một tấm khiên kiểu dáng thế này.
Theo logic, có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong thành phố qua lá chắn bằng kính. Thế nhưng trên bầu trời là thứ bụi màu vàng rực rỡ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những tòa nhà lộng lẫy ở trong.
Đây dường như một thành phố thịnh vượng một thời, không hiểu vì sao mà giờ đây nó đã bị bao phủ bởi lá chắn bảo vệ và chìm xuống đáy biển.
Bạch Liễu nhìn từ phía trên xuống. Cả thành phố tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, bụi vàng bên trong trôi bồng bềnh như tuyết; trông nơi này như một quả cầu thuyết khổng lồ, mang đến cảm giác như trong truyện cổ tích.
Đây có lẽ là [Vương quốc Hoàng Kim thất lạc].
[Hệ thống thông báo: Yêu cầu người chơi tiến vào ‘Vương quốc Hoàng Kim thất lạc’ để mở khóa nhiệm vụ chính.]
Bạch Liễu bơi xuống, nhanh chóng chạm vào đỉnh của lá chắn bảo vệ. Cậu vừa chạm vào thì đã rơi vào vương quốc sắc vàng dưới đáy biển này.
Trong nháy mắt, bụi vàng khắp trời lao thẳng về phía Bạch Liễu. Cậu giữ vững thăng bằng rồi rơi xuống, cuối cùng đáp xuống sân thượng của một tòa nhà cao tầng phủ đầy thứ bụi vàng kì lạ, khi bước chân lên cảm giác hơi trơn trượt. Bạch Liễu cụp mắt nhìn bụi vàng tưởng chừng như vô tận trên trời, cậu đưa tay ra hứng một ít rồi vân vê.
Kết cấu bụi rất mịn, cảm giác như có thể hít nó vào.
Mặt đất được bao phủ bởi thứ bụi vàng mịn này. Từ tòa nhà cung điện hình vòm lộng lẫy và trang nghiêm ở phía chân trời cho đến tòa nhà trước mặt, đều được bọc trong bụi vàng óng, dày đặc đến mức không nhìn thấy người. Nơi đây cực kì yên tĩnh, ngay cả tiếng chim cũng không nghe chứ đừng nói tiếng người; không gian im ắng đến mức chỉ có thể nghe tiếng bụi rơi.
[Hệ thống thông báo: Yêu cầu người chơi Bạch Liễu tìm một cuốn truyện cổ tích được lưu truyền rộng rãi ở Vương quốc Hoàng Kim, tìm hiểu bối cảnh của truyện và mở khóa nhiệm vụ chính.]
Bạch Liễu nhảy ra khỏi sân thượng một cách nhẹ nhàng. Sau khi tiếp đất, cậu tìm thấy một tòa nhà nổi bật gần đó và gửi tin nhắn cho đồng đội, yêu cầu mọi người tập trung tại đây. Không đến ba, bốn phút, bốn thành viên còn lại trong đội đều đã đến nơi.
“Chúng tôi không gặp phải NPC hay quái vật nào cản đường.” Đường Nhị Đả giắt súng sau thắt lưng và cau mày nói: “Cũng không gặp phải Bình Minh Ánh Kim.”
"Ban đầu, tôi nghĩ vừa vào phó bản là bọn họ sẽ mạnh mẽ tấn công ngay, nhưng dọc đường đi tôi đã quan sát bụi dưới mặt đất. Không thấy dấu chân của ai khác ngoại trừ đội mình."
“Đúng vậy.” Mục Tứ Thành nhìn khung cảnh kì lạ này rồi xoa cánh tay: “Tôi đã chuẩn bị chạy trốn nhưng không có ai đuổi theo.”
“Chắc là có dính dáng với cơ chế của phó bản.” Lưu Giai Nghi ngẩng đầu bấm vào giao diện hệ thống của mình: “Bởi vì hướng dẫn và cả nhiệm vụ chính đều khác mấy lần trước. Thay vì vừa vào trận là nhận nhiệm vụ ngay, lần này chúng ta phải tự truy tìm. Đối thủ chắc cũng giống chúng ta, chờ mở khoá nhiệm vụ chính trước rồi mới hành động.”
Mộc Kha gật đầu đồng ý: “Nói chung, đây cũng không hẳn là bất lợi cho đội mình vì nó cho chúng ta thêm ít thời gian.”
"Tôi không nghĩ vậy." Bạch Liễu lắc đầu phủ nhận: "Bình Minh Ánh Kim vốn không phải là đội chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh. Chơi tốc độ là biện pháp đối phó của chúng ta với bọn họ, nếu bọn họ càng kéo dài trận thì càng bất lợi cho đội mình - những người phải chờ CD kĩ năng.”
"Ý tưởng tổng thể vẫn như cũ, đánh nhanh thắng nhanh.”
Bạch Liễu cụp mắt nhìn bụi vàng rơi trên mọi người, hơi nheo mắt: "Tôi cảm thấy phó bản này mang đến cảm giác nguy hiểm còn hơn cả Bình Minh Ánh Kim.”
"Đi tìm cuốn truyện cổ tích trước đã.”
"Rõ!"
Một đội do Bạch Liễu dẫn đầu bước vào tòa nhà gần nhất. Nơi này cũng đầy bụi vàng trôi nổi, nó phủ lên bảng thông báo ở quầy lễ tân khiến người ta nhìn không rõ. Lưu Giai Nghi ngồi xuống lau bảng thông báo, lau thật sạch lớp bụi dày cộm trên đó thì mới đọc được nội dung.
Lưu Giai Nghi nhìn chằm chằm dòng chữ phía trên một lúc rồi xua tay: “Mộc Kha, em không hiểu mấy chữ này.”
“Anh qua ngay.” Mộc Kha đi tới nhìn chăm chú bảng thông báo, trầm ngâm một lát rồi nói: “Đây là một ngôn ngữ hiếm cổ xưa, anh không hiểu hết. Thế nhưng anh từng học một học phần tự chọn, nội dung là ngôn ngữ được phát triển từ thứ tiếng này nên anh có thể hiểu đại khái.”
Raw và QT là “tiểu ngôn ngữ”. Tuy nhiên, khái niệm “small language” dùng để chỉ những ngôn ngữ có ít kí hiệu ngôn ngữ trong hệ thống, chứ không phải ngôn ngữ ít gặp. Trong trường hợp này là “ngôn ngữ hiếm”, nghĩa là những ngôn ngữ ít phổ biến.
“Thông báo trên là thông báo tháng này, trong đó nói tháng này vẫn còn mười ba hộ chưa đóng tiền điện, nước, gas. Có hộ nào còn nợ rất nhiều, tổng tiền điện, nước thiếu khoảng 500g…."
"Vàng?"
Mộc Kha đọc chữ cuối cùng, giọng điệu cậu rõ ràng hơi do dự.
"Ồ?!" Mục Tứ Thành vô cùng thích thú cúi xuống: "Nửa kí vàng trả tiền điện nước, người nhà này làm gì vậy ta? Nuôi cá vàng sao?"
“Cái này chưa khiến tôi ngạc nhiên bằng một chuyện khác.” Mộc Kha lật bảng thông báo về phía trước, càng lật càng thay đổi vẻ mặt một cách kì dị: “Nơi này không lưu hành đồng tiền riêng, giá trị tương đương trong giao dịch hằng ngày của bọn họ là vàng. Bọn họ sử dụng vàng để thanh toán các hóa đơn tiện ích, mua thực phẩm cũng dùng vàng luôn. Ba quả táo là 2g vàng, một cái đùi bò xông khói là 12g.”
“… Dùng vàng để giao dịch hằng ngày?” Mục Tứ Thành nghe vậy, thầm tính toán trong đầu: “Giá cả cao đến nực cười. Người dân ở đây giàu thật đấy.”
"Vàng có thể dùng làm tiền tệ trao đổi. Hơn nữa, với giá cả hàng hóa cao như vậy, kinh tế ở nơi này hẳn rất phát triển. Trước đây, bọn họ cực kì giàu có…" Mộc Kha cau mày: "Nhưng thời gian gần đây thì không. Giá thuê toà nhà này tăng bốn, năm lần, hoá đơn điện nước tăng gần bốn mươi lần, giá thực phẩm thì tăng đều đặn mỗi ngày.”
“Đây là lí do tại sao có những nhà nợ tiền điện nước đến nửa kí vàng.”
“Giá cả các thứ ngày càng tăng.” Mục Tứ Thành ngập ngừng hỏi: “Không phải người ở nơi này càng ngày càng giàu hả?”
Mộc Kha nhìn Mục Tứ Thành nói: “Phải xem giá đã tăng lên bao nhiêu chứ.”
“Nếu những thứ không cần thiết, vốn đã đắt tiền mà còn tăng giá, chẳng hạn như mấy thứ đồ chơi dành cho người giàu như siêu xe hay đồng hồ, thì mới có nghĩa là mọi người đều có tiền chi trả để hưởng thụ. Đây mới là biển hiện của một khu vực có sự phát triển kinh tế ngày càng tốt hơn.”
"Nhưng xét theo thông báo của tòa nhà này, giá của một số loại thực phẩm ở phân khúc cao cấp hơn lại giảm xuống, chẳng hạn như phô mai. Ngược lại, giá các mặt hàng thiết yếu như thịt hun khói, táo, nước, điện và tiền thuê nhà lại tăng cao. Điều này cho thấy tiền tệ ở nơi đây, nói thẳng ra là vàng, đều chảy hết vào nhu yếu phẩm. Như vậy, người dân ở khu vực này đang sống rất nghèo khổ. Bọn họ hoảng loạn tích trữ một lượng lớn nhu yếu phẩm khiến giá cả của chúng ngày càng tăng cao.”
“Tôi nghĩ như vậy mới hợp lí.” Mộc Kha bấm vào bảng thông báo: “Ngày càng nhiều người không trả được tiền thuê ở ngay toà nhà này.”
“Nhưng tôi thực sự khó tưởng tượng một nơi sử dụng vàng làm tiền tệ lại có giá nhu yếu phẩm cao như vậy.” Mộc Kha nói: “Chỉ cần nơi này có cảng biển, đồng thời người dân sẵn sàng sử dụng vàng để buôn bán với nước ngoài, tôi tin trên thế giới có rất nhiều người sẵn sàng bán cho họ bốn trăm quả táo với giá 2g vàng, nhưng tôi không tìm thấy dấu vết của ngoại thương.”
“Nửa kí vàng đủ chi trả sinh hoạt phí cho nhiều gia đình, nhưng nó chỉ đủ trả tiền điện nước của tòa nhà này trong vài tháng.”
“Có rất nhiều người trên thế giới phát cuồng vì vàng ở đây, thế nhưng bọn họ vẫn ở lại nơi này và không muốn giao dịch với nước ngoài, để yên cho giá cả tăng vọt”.
“Có lẽ vì quá nhiều người muốn vàng của bọn họ nên bọn họ mới không sẵn lòng?” Bạch Liễu quỳ một chân, ngước mắt nhìn Mộc Kha đang run rẩy vì sợ: “Chuyện gì đã xảy ra với ngôn ngữ hiếm ở nơi này.”
“Đây cũng là điều tôi thấy lạ.” Mộc Kha trầm ngâm một lúc rồi trả lời: “Tôi đang học một loại ngôn ngữ cực kì hiếm, trên thế giới có rất ít quốc gia sử dụng nó. Nguồn gốc của ngôn ngữ hiếm này là ngôn ngữ văn minh chỉ tồn tại trong truyền thuyết.”
"Người ta kể rằng hơn một nghìn năm trước, bên cạnh biển Gurro có một quốc gia cổ đại rất thịnh vượng. Mặc dù không rộng lớn và chỉ là một quốc gia nhỏ ven biển, nhưng nó lại rất giàu có. Nơi ấy thịnh vượng đến mức ngay cả sàn cung điện của họ cũng được lát bằng vàng. Nó được mệnh danh là [Vương quốc Hoàng Kim được Thần ban phước] và là trung tâm trao đổi kinh tế trên thế giới. Những nước nhỏ xung quanh đều hướng đến nơi này, vậy là bọn họ cũng bắt chước tiếng nói ở đây. Ngôn ngữ được truyền lại cho đến ngày nay chính là ngôn ngữ hiếm mà tôi đang học."
“Nhưng mọi thứ về đất nước này đều được suy luận dựa trên các tài liệu lịch sử hiện có của một số quốc gia láng giềng. Không có di tích và tư liệu lịch sử chính thống nào chứng minh quốc gia này thực sự tồn tại, cũng không có gì chứng minh được ngôn ngữ tôi học được có nguồn gốc từ đất nước Hoàng Kim.”
“Nhưng bây giờ có lẽ…” Mộc Kha nhìn màn hình phủ bột vàng, đài và vài chiếc điện thoại di động hiện đại cạnh quầy lễ tân: “Đất nước này thực sự tồn tại.”
"Và nó đã phát triển âm thầm suốt hàng nghìn năm ở một nơi mà chúng ta không thể nhìn thấy, cho đến khi nó diệt vong."
Mục Tứ Thành nghe xong cảm thấy rất phức tạp: "... Sao anh lại đi học ngôn ngữ hiếm vậy chứ?"
"Vì ba tôi muốn tôi học. Thằng con trai không thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc như tôi chỉ có thể làm tấm thiệp trưng bày để ngoại giao thôi. Nếu tôi học được cái gì đó mà xung quanh không ai biết, ba sẽ cảm thấy vinh dự. Vì vậy, tôi học nhiều thứ mà bản thân cảm thấy vô dụng, ba lại cảm thấy có gu. Ngôn ngữ hiếm cũng là một trong số đó.” Mộc Kha cười nửa miệng đáp: "Cậu xem đây là thú vui phù phiếm, nhàm chán của người giàu đi.”
"Bây giờ lại có thể dùng được, vậy cũng không vô dụng lắm.”
“Nói chung là hệ thống muốn chúng ta điều tra xem vì sao đất nước này diệt vong phải không?” Lưu Giai Nghi cau mày nhẹ giọng nói: “[Vương quốc Hoàng Kim được Thần ban phước] nghe nó cứ…”
Em không nói tiếp. Bạch Liễu liếc mắt sang, cậu cũng không nói gì.
… Nghe nó cứ giống kiểu của Bạch Lục.
“Nó muốn chúng ta tìm sách truyện cổ tích phải không?” Đường Nhị Đả cẩn thận lục lọi sổ địa chỉ ở quầy lễ tân: “Nhà nào có con cháu thì thường có sách truyện cổ tích nhỉ?”
“Tầng hai có ba hộ gia đình có con nhỏ, tầng ba cũng có.”
Đường Nhị Đả lấy sổ địa chỉ rồi quay lại nhìn Bạch Liễu: “Chúng ta lên đó tìm nhé?”
Bạch Liễu gật đầu: “Đi thôi.”
Quá trình tìm kiếm cuốn truyện cổ tích không hề khó khăn. Khi Đường Nhị Đa mở cửa căn phòng thứ hai, bọn họ đã tìm thấy một cuốn truyện cổ tích phủ đầy bụi vàng trên bàn.
“Tên truyện là [Vương quốc Hoàng Kim được Thần ban phước].” Mộc Kha cầm lấy cuốn sách để đọc chữ trên đó, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người: “Chắc là quyển này.”
“Cậu thử phiên dịch để bọn tôi nghe xem.” Bạch Liễu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, bày ra dáng vẻ như đang chăm chú lắng nghe.
“Tôi không chắc mình có thể dịch chính xác toàn bộ.” Mộc Kha hít một hơi thật sâu: “Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Cậu mở trang đầu tiên của cuốn truyện cổ tích dày phủ đầy bụi vàng này.
"Cách đây rất lâu, có lẽ là cả nghìn năm về trước, ven bờ biển Gurro, có một quốc gia ven biển xinh đẹp tên Lorren Cổ.”
Cùng lúc đó, Georgia đứng trong cung điện cụp mắt nhìn nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Mười năm sau, anh ta lại một lần nữa đặt chân lên quê hương mà anh không thể nào quên - Đế quốc Lorren Cổ. Chính tay anh ta đã dìm nó xuống đáy biển, sau đó canh giữ dị đoan lớn nhất và đắt giá nhất trong cả thập kỉ ở trên bờ.
Cung điện này, cung điện lộng lẫy phủ đầy bụi vàng này là nơi anh ta sinh ra và lớn lên. Anh vẫn còn nhớ năm mình mười tuổi, cả nước tổ chức sinh nhật cho anh. Khi ấy anh ta còn nhỏ, bước lên bục rồi nhón chân nhìn xuống từ hàng rào cao hơn mình, trông những người ở quảng trường đang cổ vũ cho sự trưởng thành của nhóc Georgia.
Họ đốt pháo hoa, rải thứ bụi làm từ vàng ròng và gọi tên hoàng tử một cách trìu mến:
"Georgia!"
"Georgia!"
Bụi vàng và pháo hoa rơi xuống vai Georgia, trong mắt mọi người phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ nhất trên đời. Nhóc ngơ ngác nắm lấy lan can, nhìn không gian náo nhiệt xung quanh và nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Con có thực sự xứng đáng với những gì họ đã làm cho mình hay không?”
Cha của anh, quốc vương Đế quốc Lorren Cổ, cười và ôm vai anh: “Con chính là hoàng tử của Lorren Cổ.”
"Con là vị vua sẽ dẫn dắt họ đến một thời kì hoàng kim càng huy hoàng hơn trong tương lai. Con sẽ bảo vệ và giữ gìn bọn họ.”
"Đương nhiên là con xứng đáng!"
“Nhưng nếu như…” Nhóc Georgia do dự nắm chặt nắm tay: “Nếu con làm không tốt thì sao?”
"Con sẽ không ‘làm không tốt’ đâu." Nhà vua âu yếm vuốt trán nhóc: "Con là hoàng tử tốt nhất. Cha biết con tuy trông lạnh lùng và khắc nghiệt, nhưng thực ra con vốn là người có tinh thần trách nhiệm cao. Điều con sợ nhất chính là phụ lòng những người đang thất vọng những người đang trông chờ vào con.”
“Người có nỗi sợ như vậy chắc chắn sẽ trở thành một vị vua tốt.”
“Này.” Thấy Georgia nhíu mày, nhà vua lúng túng xoa lông mày cậu: “Con của cha, con còn nhớ câu chuyện cổ tích đó không?”
"Cho dù con thực sự làm không tốt thì chúng ta vẫn là đất nước Hoàng Kim được Thần ban phước. Chúng ta có thể xin Thần giúp đỡ.”
“Nhưng nếu Thần không giúp chúng ta thì sao?” Georgia không giấu được vẻ lo lắng, điều này khiến cậu nhóc trông như ông cụ non: “Chẳng ai cho không ai cái gì, nếu Thần mà giúp thì chắc chắn ngài phải đòi lại một cái giá thật đắt.”
“Sao có thể như vậy được?” Nhà vua ngây thơ cười: “Ý nghĩa sự tồn tại của Thần là làm cho những người tin ngài được hạnh phúc!”
“Đội trưởng?” Chris nhẹ nhàng hỏi: “Anh sao vậy?”
"Hệ thống yêu cầu chúng ta tìm một cuốn truyện cổ tích, anh dẫn cả đội thẳng đến đây. Anh biết rõ nơi này sao?”
Sự tồn tại của dị đoan 0073 là bí mật hàng đầu của Đội Ba. Ngoại trừ Georgia và Lục Dịch Trạm, hầu như không ai biết dị đoan 0073 trông như thế nào.
Georgia nhắm mắt lại và không suy nghĩ nữa. Khi anh ta mở mắt ra, anh ta lại trở thành Đội trưởng Đội Ba bình tĩnh, ngay thẳng: “Đúng vậy.”
"Tôi nhớ ở nơi này có một cuốn truyện cổ tích nhưng lại quên mất địa điểm cụ thể. Mọi người có thể tìm ở các nơi khác trong cung điện."
"Rõ, Đội trưởng!"
Mấy thành viên trong đội trả lời rồi bắt đầu lục soát toàn bộ cung điện một cách kĩ lưỡng.
Georgia ở lại thêm một lát, sau đó đi về phía phòng ngủ của hoàng tử trong cung điện. Bước đi của anh ta vững vàng, trang nghiêm hệt như ngày anh ta trở thành vương trữ. Khi ấy anh ta đi ngang qua những tiếng reo hò và cổ vũ lên đến bục cao, đi qua đồng cỏ nơi anh ta từng học bắn cung, qua bồn hoa nơi Armand từng té ngã, cuối cùng đến phòng ngủ của anh ta.
Mọi thứ ở đây vẫn có trật tự như trước: Mười ba chiếc cung tên với các thông số kĩ thuật khác nhau được treo trên tường bằng dây đai, đối diện chúng là giá sách khổng lồ với rất nhiều sách; mấy quyển trong số ấy đã được đọc, bên trong có bookmark bằng vàng - đây chính là thứ cha đã đặc biệt làm ra cho anh.
Hầu hết những cuốn sách này đều là sách chuyên ngành liên quan đến việc cai trị đất nước. Vì chúng rất khó hiểu nên hồi nhỏ Georgia thường ngủ quên trong lúc đọc. Để ép bản thân đọc nhiều hơn, cậu nhóc khi ấy đã bí mật giấu một chậu nước đá dưới gầm giường. Mỗi lần cảm thấy buồn ngủ, nhóc sẽ đứng chân trần trong chậu nước đá một lúc, nhờ cậy nhiệt độ thấp đánh thức và buộc mình phải đọc thêm.
Sau khi Armand phát hiện và báo lại cho cha, Georgia đã phải chịu sự trừng phạt của người cha giận dữ.
[Thân thể là nền tảng để cai trị đất nước.] Cha đã mắng cậu nhóc một cách nghiêm khắc: [Con ham học hỏi vì lợi ích như thế, ngay cả trong hoàn cảnh ổn định mà cũng không giữ mình bình tĩnh được thì làm sao con có thể khiến người dân yên tâm đi theo con?!]
Khi đó, Georgia bị phạt không được phép đọc sách, tuy cậu nhóc đã quỳ xuống nhận hình phạt với vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng.
Có vẻ đất nước được Thần ưu ái này mà thiếu đi sự quan tâm của Ngài thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Lúc ấy Georgia chỉ được phép đọc cuốn truyện cổ tích [Vương quốc Hoàng Kim được Thần ưu ái].
Đây này là một cuốn truyện cổ tích nổi tiếng ở Lorren Cổ.
Georgia không thích cuốn truyện cổ tích này. Anh ta không muốn đọc, nhưng cậu nhóc khi đó vẫn đã đọc qua.
Georgia bước đến bên giường, từ từ ngồi xuống chiếc giường đầy bụi vàng. Trên tủ đầu giường có một bức ảnh chụp gia đình. Anh ta lau sạch bức ảnh gia đình thì thấy Armand hồi mới được vài tháng tuổi. Cậu nhóc vẫn xụ mặt, nhưng trong ánh mắt vẫn có nụ cười nhàn nhạ. Ccha anh mỉm cười đến là ngốc nghếch, còn mẹ thì ngồi trên ghế và nở nụ cười rạng rỡ.
Lúc Armand được bốn tuổi thì mẹ qua đời. Sau đó, cha vì quá đau buồn nên đã phong cho cậu nhóc tước vị vương trữ trước.
Vì vậy, đây là một trong số ít những bức ảnh gia đình của bọn họ, cũng là bức ảnh anh yêu thích nhất nên anh để nó ngay bên giường. Khi Lorren Cổ chìm xuống, anh ta vội vàng bồng Armand đang ngủ say rời đi, thế là anh ta không kịp lấy bức ảnh này theo.
Không ngờ sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng anh ta lại bắt gặp tấm ảnh này.
Georgia im lặng, sau đó anh ta mở gối ra và thấy cuốn truyện cổ tích anh giấu dưới đó. Anh lật sang trang thứ hai:
"Người dân Đế quốc Lorren Cổ rất chăm chỉ và tốt bụng. Tuy không sở hữu đất đai rộng lớn hay màu mỡ, nhưng mỗi người ở đó đều sống hạnh phúc nhờ sự cần mẫn của bản thân.”
"Đó là thời đại mà ai ai cũng theo đuổi vàng, nhưng Đế quốc Lorren Cổ không có mỏ vàng, vậy nên bọn họ không thể chạm tay đến nó. Bọn họ quen với cuộc sống ổn định, cứ tiếp tục như vậy từ thế hệ này đến thế hệ khác."
"Cuộc sống của người dân Đế quốc Lorren Cổ tuy nghèo khó nhưng lại rất đủ đầy. Niềm hạnh phúc này đã thu hút sự chú ý của Thần. Thế là ngài đến gặp vị vua của Lorren Cổ, mỉm cười rồi hỏi: “Mi có đồng ý trao đổi với ta không?””
"Nhà vua hỏi lại: “Thần ơi, chúng tôi là một nước nghèo, chúng tôi chẳng có gì để trao đổi với ngài cả.””
"Thần mỉm cười và nói: “Có chứ.”"
"Niềm hạnh phúc của bọn mi.”
"Bọn mi cho ta niềm hạnh phúc, trả bằng đau khổ. Để trao đổi, ta cho bọn mi khoáng sản vàng vô tận, đủ để bọn mi hưởng thụ một nghìn năm."
"Nhưng sau một nghìn năm, bọn mi sẽ phải trả cho ta đau khổ."
"Nhà vua suy nghĩ rất lâu. Ông triệu tập các thần dân và hỏi ý kiến từng người. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết vì không ai ghét vàng cả, đặc biệt là vàng từ trên trời rơi xuống. Mọi người đều đồng ý với giao dịch của Thần.”
Mộc Kha lật sang trang sáu, nhẹ nhàng đọc tiếp:
"Đế quốc Lorren Cổ biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.”
“Vùng đất vốn không có khoảng sản vàng bấy giờ trở thành vương quốc Hoàng Kim. Những người nông dân đào bừa một nơi là bắt gặp ngay mảnh vàng dưới đất. Ngư dân kéo lưới sẽ gặp những con cá nhả vàng. Không cần nói nhiều, chẳng bao lâu sau, Lorren Cổ đương nhiên trở thành quốc gia giàu có nhất thế giới.”
"Thứ của cải này thu hút nhiều quốc gia có động cơ tiềm tàng đối với Lorren Cổ. Bọn họ muốn phát động một cuộc chiến chống lại, đồng thời cướp đi vàng ở nơi đây. Trong cơn tuyệt vọng, vị vua thông minh lại tìm đến Thần và cầu xin: “Thưa ngài, xin ngài hãy giấu chúng tôi đi, chỉ cần để lại một đường nhỏ để chúng tôi có thể buôn bán vàng là được.””
"Thần đồng ý. Ngài giấu Lorren Cổ khỏi thế giới, từ đó không ai có thể tìm được dấu vết nơi này nữa.”
“Như vậy, Lorren Cổ sống trong hòa bình và sung túc một nghìn năm. Đã đến lúc bọn họ phải trả giá.”
Mộc Kha lật sang một trang khác, cuốn truyện cổ tích kết thúc tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro