Chương 558: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (6)

Chương 558: Vương quốc Hoàng Kim thất lạc (6)

Edit: bông cẩm chướng của nukulele - Beta: Huyên

Lúc này, vương trữ chưa bao giờ mất bình tĩnh trước mặt người khác, đại vương tử Georgia, người được mệnh danh là [Ánh sáng hoàng kim] hít một hơi thật sâu rồi quay người lao về phía cung điện. 

Anh ta cúi đầu vội vàng lướt qua những người đang trông chờ nhìn anh, răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ hoe, trong ngực có một cảm xúc kì lạ dâng trào. 

… Tại sao mọi người lại không muốn chịu đựng thêm một mùa đông nữa vì lợi ích của đất nước vậy? 

Georgia lao vào cung điện. Anh ta đi ngang qua những người bảo vệ đang cúi đầu chào anh mà không ngoảnh lại; thay vào đó, anh ta bước thẳng vào phòng rồi lấy thứ vũ khí mạnh mẽ nhất trên tường, thẳng thừng đi về phía biên giới nơi Cục Phân phối vàng đang canh giữ. 

Anh ta nắm chặt cây cung, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị. 

Cho dù gã này có là Thần hay một vị khách lạ nào đó, anh ta cũng sẽ không cho phép gã bước chân vào Đế quốc Lorren Cổ. 

Đây là đất của anh, đây là công dân của anh, dù họ có ngây thơ đến đâu cũng không đến lượt người khác lấy danh nghĩa sản lượng vàng để bóc lột nỗi đau của họ. 

Georgia cầm cung và đứng trên bức tường thành cao chót vót ở lối vào. Không có ai canh gác ở đây, bởi vì binh lính đều đã xuống tiếp đón vị khách quý, hoặc vị Thần ấy. Bình thường nơi đây cũng chỉ có ba, bốn lính gác vì Thần đã giấu đi Lorren Cổ, nếu không có nội bộ Cục Phân phối vàng dẫn đường, không ai có thể vào đây được.  

Hôm nay mọi người đều đợi ở bên trong, đồng nghĩa với việc không có người dẫn đường, thế nhưng vị khách vẫn có thể tự mình đi vào. 

Không có người ngoài nào từng đặt chân đến Lorren Cổ mà không có sự chỉ dẫn. Chẳng trách cha anh ta lại tin vị khách kì lạ này chính là Thần. 

Tư tế đang chờ đợi ở cửa khẩu với vẻ sợ hãi và lo lắng. Nhà vua im lặng, môi trắng bệch; những lính canh cũng quan sát với vẻ chờ mong. Sau khi chờ đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cửa khẩu cũng có động tĩnh. 

Tiếng giày da của người đàn ông giẫm lên nền đất cứng chậm rãi vang lên. Gã mở khu rừng rậm rạp ở cửa khẩu để lộ gương mặt đeo mặt nạ, cười rồi nói: “Ta vội đến đây từ Đảo Thiên Không nên chưa kịp thay quần áo, ta mong mọi người không phiền.” 

“Ta không đến muộn nhỉ?” 

Người đàn ông này nói thông thạo tiếng Lorren Cổ khiến vị tư tế phải há hốc mồm, ông ấy sợ hãi cúi đầu: "Ngài không đến muộn!" 

"Chào ngài." Quốc vương Lorren Cổ lo lắng bước tới, đưa tay ra: "Tôi là vua Đế quốc Lorren Cổ.”  

“Ta biết chứ.” Người đeo mặt nạ, hay có thể nói là vị Thần này, cười rồi nói với giọng điệu thoải mái. Gã cởi găng, sau đó đưa tay ra bắt tay nhà vua: “Mi là đối tác giao dịch của ta.” 

"Trông mi rất giống vị vua một nghìn năm trước." 

"Vâng, vậy ạ?" Nhà vua miễn cưỡng mỉm cười, sau đó run rẩy hỏi: "Vàng..." 

"Đừng lo lắng." Người đàn ông duỗi lòng bàn tay ra, trên đó có một khối quặng loang lổ, lấp lánh. Gã nói với giọng điệu dịu dàng: "Ta có mang theo hòn đá phù thuỷ." 

"Lúc trước, ta đưa các người mẫu thử, còn đây là hàng chính phẩm. Mi chỉ cần chôn hòn đá phù thuỷ này vào trong mạch, quặng vàng sẽ sản xuất liên tục.” 

"Quặng vàng sản xuất liên tục?" Nhà vua lặp lại lời của người đàn ông với giọng run run. 

"Đúng vậy, chỉ cần mi sử dụng hòn đá phù thủy này, trong tương lai đất nước của mi sẽ có vàng vô tận." Người đàn ông mỉm cười xòe tay: "Sức mạnh của hòn đá phù thủy này có thể sánh ngang với thứ mà vị vua một nghìn năm trước đã chôn cất. Đến lúc đó, đường phố của bọn mi sẽ tràn ngập bụi vàng, nơi nơi đều là tượng vàng, ai ai cũng có một đống vàng cao ngang ngửa bản thân họ.”  

"Thời đại hoàng kim của bọn mi sẽ trở lại.” 

“Nhưng mi phải cẩn thận khi chôn cất nó.” 

Gã mỉm cười nhắc nhở: “Hòn đá phù thuỷ này rất dễ vỡ, đây là viên đã duy nhất ta có.” 

Nhà vua lo lắng nuốt khan, muốn đưa tay nhận lấy hòn đá phù thuỷ, người đàn ông cũng đưa tay ra để chuẩn bị trao nó đi. 

Ngay thời điểm giao dịch, Georgia đứng thẳng trên tường thành. Ánh mắt anh  ta sắc bén, dùng hai ngón tay kéo dây cung đến sát tai. Gió thổi bay mái tóc đuôi ngựa cao màu nâu nhạt của anh khiến nó tung bay. Ánh sáng rực rỡ của dây cung làm đôi mắt nâu sẫm nhạt của anh ngày càng đậm màu hơn. 

Đầu nhọn của cánh cung phản chiếu một ánh sáng chói lóa kí lạ. Lồng ngực Georgia phập phồng dữ dội, anh ta nghiến răng nghiến lợi… Đây có lẽ là điều không phù hợp và bốc đồng nhất mà anh từng làm kể từ khi trở thành vương trữ. 

Tập kích vị khách nước ngoài. 

Georgia buông thả dây cung, mũi tên bắn ra nhanh như sấm sét từ trên mây, xuyên qua giữa quốc vương với vị Thần, đâm thẳng vào hòn đá phù thuỷ! 

Người đàn ông dường như đã nhận ra điều gì đó, gã nhanh chóng khép lòng bàn tay đang cầm hòn đá phù thủy, nhưng mũi tên như sấm sét xuyên qua lòng bàn tay ấy khiến máu chảy xuống. 

"Này, này." Người đàn ông quay đầu mỉm cười nhìn Georgia đang giương cung lần nữa trên tường thành: "Có vẻ đất nước này không chào đón người làm ăn như ta.” 

"Georgia?!" Nhà vua kinh ngạc nhìn Georgia với đôi mắt đỏ quạch trên cao. Ông ấy giận dữ mắng và rụt rè nhìn Thần không hề tức giận bên cạnh: "Con đang làm gì vậy! Mau xuống đây!" 

"Lính đâu! Khống chế đại vương tử xuống!" 

Tư tế suýt chút nữa bị ngừng tim phổi, ông ấy hoảng sợ hỏi: "Hòn đá phù thuỷ có sao không ạ?!" 

"Không sao." Người đàn ông nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra, bên trong không có gì cả, cười nói: "Ta đã cất nó đi rồi.” 

"Nhanh lên!" Tư tế vội vàng gọi: “Mời bác sĩ trong thành tới băng bó tay cho khách." 

"Không cần đâu." Người đàn ông cười xua tay: "Thỉnh thoảng bị thương cũng không sao, lâu rồi ta không bị thương." 

Tư tế khựng lại vì kinh ngạc rồi bất lực nhìn xung quanh. 

"Người đó..." Giọng điệu người đàn ông như đang cười khẽ; gã quay người lại nhìn Georgia đang bị một nhóm lính canh ép xuống tường thành: "Người dùng cung tên bắn ta là đại vương tử của bọn mi à?” 

Nhà vua nghe người đàn ông nhắc đến chuyện này thì lưng lập tức căng lên; ông nghiêng người, hơi chặn phương hướng đối phương đang nhìn Georgia: "... Nó là con trai lớn của tôi. Tôi quản nó không nghiêm, mong khách quý không chấp nhặt.” 

“Chấp nhặt cái gì chứ? Cậu ấy rất thú vị." Người đàn ông hứng thú mỉm cười rồi lịch sự hỏi: "Ta có thể trò chuyện với cậu ấy không?" 

Nhìn bàn tay chảy máu của người đàn ông, nhà vua do dự mãi, cuối cùng ông đành gật đầu đồng ý: “… Tôi sẽ yêu cầu nó xuống nhận lỗi với ngài, sau đó tôi sẽ đích thân trừng phạt nó. Xin ngài đừng trách móc nó quá." 

Georgia bị ép đến trước mặt người đàn ông, hai tay anh ta bị lính canh trói sau lưng. Trong mắt anh ta hiện lên vẻ bất tuân hung hãn, hoàn toàn khác với vẻ ngoài tao nhã, dịu dàng mà vương tử này luôn thể hiện. 

"Georgia." Giọng nhà vua khản đặc, ông nghiêm khắc trấn áp Georgia ngẩng đầu lên: "Con vừa phạm trọng tội, vậy mà lại dám tấn công khách nước ngoài!" 

"Xin lỗi khách quý ngay!" 

“Con chấp nhận hình phạt, phạt nặng đến mức nào con cũng chịu.” Georgia bị buộc phải cúi đầu, nhưng giọng anh ta vẫn lạnh lùng: “Nhưng con sẽ không xin lỗi.” 

"Gã không phải là khách của Lorren Cổ." 

Nhà vua lo lắng kêu lên: "Georgia!" 

“Đừng gay gắt như vậy, buông ra đi.” Người đàn ông mỉm cười ngắt lời nhà vua: “Tên mi là Georgia phải không?” 

Nhà vua buông tay ra, Georgia từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông và không nói một lời. 

"Linh hồn của mi rất đẹp." Người đàn ông cười rạng rỡ: "Ta rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi bắt gặp một linh hồn như vậy ở đất nước này." 

"Xem như đây phần thưởng cho việc cho ta thấy một linh hồn quý giá; thế này nhé, vì mi đã quyết tâm cứu đất nước suy tàn như truyện cổ tích này khỏi tay ta - kẻ mà mi nghĩ là phản diện, nên ta sẽ cho mi một cơ hội." 

"Chúng ta chơi một trò chơi nhé." 

Người đàn ông xua tay, hòn đá phù thuỷ biến mất lại xuất hiện trong tay gã. Viên đá to bằng lòng bàn tay nhuốm một vệt máu lơ lửng trước mắt Georgia, tỏa ra ánh sáng ấm áp, sáng ngời như vàng. 

"Sau ba ngày…" Người đàn ông cười khúc khích rồi nói: "Sau ba ngày ta sẽ mang hòn đá phù thuỷ đến đây. Nếu mi có thể tìm cách đóng cửa tất cả các mỏ quặng và ngăn chặn hết thảy những người muốn chôn nó xuống mạch, ta sẽ mang hòn đá đi và mãi mãi… không đặt chân đến đất nước này nữa.” 

“Nhưng nếu mi không làm được.” 

“... Cho dù đó là đau khổ của hòn đá từ một nghìn năm trước hay đau khổ của hòn đá phù thuỷ hiện tại, đến khi ấy các người sẽ phải trả giá bằng mọi nỗi đau.” 

"Câu trả lời của mi là gì?" 

Georgia ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu trong veo: “Được.”  

Tương tự vị vua nghìn năm trước ngây thơ đồng ý giao dịch với Thần, anh ta cũng khờ dại đồng ý trò chơi với gã. 

Anh ta còn nghĩ mình sẽ thắng. 

Trung tâm khu vực khai thác số 13. 

Mục Tứ Thành cẩn thận bước qua đám tượng vàng hình người dày đặc ở bên ngoài khu vực khai thác, đi về phía toa xe mỏ quặng. Đến mép đường, hắn báo cáo vào tai nghe: “Bụi vàng trên đường có vết tẩy xóa, trông nó vẫn còn khá mới." 

“Đây chắc là dấu vết đội Georgia để lại.” Bạch Liễu nói: “Điều này chứng tỏ chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Nếu đội Georgia cũng đến đây thì chỉ có thể là do nơi này cất giấu đồng hồ cát thời gian." 

"Khu vực khai thác nằm trong núi, ở lối vào có rất nhiều tượng vàng." Mục Tứ Thành nhìn khung cảnh xung quanh rồi thấp giọng báo cáo: "Có hai đường ray ở lối vào trong núi, trên đó có mấy xe chở quặng. Hẳn là đội Georgia đã lái một chiếc vào khu khai thác; tôi đã nhìn thấy dấu vết kéo xe.”  

“Hầm mỏ rất sâu, tôi chụp ảnh mà chỉ thấy bên trong có nhiều vàng sáng bóng, hơi chói mắt, còn lại thì không thấy rõ. Chắc phải đi xe chở quặng vào thì mới tìm hiểu được tình hình bên trong." 

“Tôi đợi mọi người tới vào chung hay là vào trước?” Mục Tứ Thành hỏi. 

Bạch Liễu trả lời không do dự: “Chờ bọn tôi tới, đừng tùy tiện hành động, với cả tránh xa những bức tượng đó ra”. 

“Nhưng…” Mục Tứ Thành hơi lo lắng, phổi của hắn bất giác ngứa ngáy, hắn bắt đầu ho dữ dội “Khụ khụ… Lỡ như Georgia và những người khác lấy được đồng hồ cát thời gian trước chúng ta thì sao?" 

“Thì cứ để bọn họ lấy trước.” Bạch Liễu không hề nao núng: “Chúng ta vốn ở thế bị động ở phó bản này, bọn họ chiếm được ưu thế nên đi trước chúng ta là chuyện bình thường. Giai đoạn đầu thông tin chưa đầy đủ thì đừng hành động hấp tấp. Cậu giỏi nhất là gì?” 

Mục Tứ Thành ngơ ngác. 

“Nếu bọn họ lấy được nó trước…” Bạch Liễu bình tĩnh nói: “Thì cậu có thể cướp lại mà. Với tốc độ di chuyển và lòng cảnh giác của cậu, không có mấy ai trong trò chơi này có thể ngăn cản nếu cậu muốn cướp đi thứ gì đó đâu.”  

“Thật sao?” Một thanh âm cực kỳ yếu ớt từ sâu trong mỏ truyền ra: “Có thể tôi là một trong những người đó.” 

Con bướm xanh lam vỗ cánh trước mặt Mục Tứ Thành; con ngươi hắn nheo lại. Cái đuôi mảnh của nó rơi bụi vàng ròng, nó bay qua và đậu trên ngón trỏ của Armand, nhẹ nhàng lay động đôi cánh. 

Hắn đột ngột quay đầu rồi nhảy lùi lại hai lần, hơi thở gần như ngừng lại. Khi vừa khám phá khu vực khai thác, hắn không nhận ra bên trong có người đang lẩn trốn. 

Armand đang treo ngược trong mỏ, hai chân cậu ta chụm vào nhau, mái tóc dài đến tai được kẹp một bên, bên còn lại rủ xuống. Đôi mắt cậu nhắm nghiền; cậu ta mặc một bộ đồng phục mạ vàng trắng tinh, lưng thẳng tắp. Trông cậu ta giống như một con dơi treo trên tảng đá để nghỉ, thế nhưng bị một du khách đi lạc làm phiền nên từ từ mở mắt. 

Đôi mắt nâu điềm tĩnh phản chiếu hình ảnh Mục Tứ Thành đã biến ra vuốt khỉ, nhe răng nhìn cậu. 

Con bướm đậu trên đôi găng tay đồng phục màu trắng của cậu ta bắt đầu vỗ cánh nhanh hơn. 

Armand nhẹ nhàng co chân, nhẹ nhàng rơi từ trên nóc hầm mỏ xuống, một sợi tóc cũng không bị rối. Cậu ngước mắt nhìn Mục Tứ Thành đối diện, thấp giọng nói: “Nếu gặp chuyện mà hành xử bốc đồng, cáu kỉnh như thế thì không có kết cục tốt đâu, Mục Tứ Thành.”  

“Có vẻ cậu muốn bắt ông đây phải đầu hàng.” Mục Tứ Thành khó chịu bày ra vuốt khỉ, đồng tử dựng lên thành hai đường mỏng rồi cười khiêu khích: “Lần trước tôi trộm được đồ của cậu, thế mà bây giờ cậu nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, kiêu ngạo quá rồi đấy…” 

"Át chủ bài mới của Bình Minh Ánh Kim?” 

"Lần trước sao?" Armand sờ cằm và nhớ lại: “Chỉ là cái kẹp tóc thôi chứ có phải thứ gì quan trọng lắm đâu. Tôi chẳng cần phải tách khỏi đội để lãng phí thời gian dây dưa với cậu.” 

"Nhưng bây giờ thì…” 

Armand mở mắt rồi giơ tay về phía bên phải. Một con bướm bay lên từ vai phải của cậu trong gió, đôi cánh của nó đập nhanh. 

"Thứ cậu muốn trộm là cực kì quan trọng đối với anh trai tôi và cả đội của tôi." 

"Cậu có thể thử xem cậu có thể xuyên qua tầng phòng hộ của tôi, thoát khỏi gió lốc của tôi như ý muốn hay không." 

[Hệ thống thông báo: Người chơi Armand sử dụng kĩ năng, triệu hồi (Cơn lốc xiềng xích)] 

[Kĩ năng này liên tục gây sát thương cho những người chơi bị xích trong cơn lốc cho đến khi cơn bão dừng lại. Thời gian CD một tiếng đồng hồ.] 

Tác giả 

Nguồn cảm hứng cho hòn đá phù thủy đến từ giả kim thuật trong thần thoại Hy Lạp. 

4 thẳng, Armand cũng thẳng. 4 từng thích một cô gái, nhưng mọi chuyện không thành vì cô gái đó không thích hắn. 

4 không có cp. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro