Chương 569: Vòng loại chung kết

Chương 569: Vòng loại chung kết

Edit: Jiang - Beta: bông cẩm chướng của nukulele

Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ chống đầu gối đứng dậy, buồn cười nhận nhiệm vụ: “Biết rồi biết rồi, tôi ra ngoài mua đồ ăn. Các cậu muốn ăn gì?”

“Tôi muốn ăn hoàng hầu!” Mục Tứ Thành là người xung phong đầu tiên: “Sách bò nữa!” 

(Hoàng hầu (黄喉) nghĩa đen là cổ họng vàng, nhưng thực chất không phải cổ họng. Đây là bộ phận trong động mạch chủ của heo hoặc bò.)

“Không biết giờ này còn không nữa.” Lục Dịch Trạm lấy giấy note ra ghi chú, ngẩng đầu nhìn Georgia và Armand: “Hai cậu là khách, gọi món trước đi. Có ăn kiêng hay thích gì không?” 

Georgia lắc đầu: “Tôi ăn được hết.” 

“Hoàng hầu… là cái gì?” Armand nhíu mày: “Sách bò là cái gì nữa?” 

Mục Tứ Thành đắc ý khoanh tay, miệt thị: “Không có kiến thức gì hết. Đây là những món phải gọi khi ăn lẩu!” 

“Vậy chúng nó là thứ gì?” Armand chất vấn: “Trông cậu cũng chẳng biết chúng cụ thể là gì.” 

Biểu cảm khinh thường trên mặt Mục Tứ Thành sượng ngắt. Hắn không biết mấy thứ này là gì, chỉ biết ăn rất ngon thôi. 

“Hoàng hầu là động mạch chủ của bò, sau khi cắt ra khỏi tim thì làm sạch thật kỹ, rồi lật lại để loại bỏ mạch máu bên trong. Sau đó nó được cắt thành đoạn, nấu mấy chục giây là có thể ăn được. Ăn thấy sần sật, có cảm giác dai giòn như huyết ấy.” Mộc Kha thân thiện mỉm cười giải thích, giọng nói rất dịu dàng: “Sách bò là dạ dày bò, phải vệ sinh cho kỹ. Bên trong có rất nhiều tầng, trông giống xúc tu. Đây đều là thứ con bò dùng để tiêu hóa.” 

“Phải rồi, chúng tôi còn ăn cả óc, rất ngon đó.” 

Armand: “!!!” 

Đây là mấy bộ phận kinh khủng gì vậy! Đồ ăn của người nơi này thật đáng sợ! Dị đoan ư?! 

Trong nháy mắt, Armand bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu. Cậu ta chỉ vào Mục Tứ Thành, hoảng sợ nói: “Món gì cậu ta ăn thì tôi không ăn!” 

Mục Tứ Thành: ...”

Tự nhiên cảm thấy bị xúc phạm. 

Thấy Lục Dịch Trạm rời đi, Bạch liễu nghiêng đầu nhìn qua Georgia: “Vào thư phòng đi. Tôi với anh tâm sự chuyện linh hồn của anh.” 

Georgia thở dài. Anh ta đứng lên, thật lòng cảm ơn: “Cảm ơn.” 

Thấy Bạch Liễu và Georgia vào thư phòng, Spade vốn luôn tỏa ra địch ý bốn phía, sau khi gặp vương trữ thì lại bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề xen vào hay ngăn cản. Mục Tứ Thành xem kịch không màng to chuyện mà thò qua, lấy khuỷu tay thọc vào Spade: “Ê, lúc trước anh cảnh giác vậy, sao giờ thì không nói tiếng nào thế. Không sợ Bạch Liễu chạy theo Georgia à?” 

Spade ngẩng đầu liếc Mục Tứ Thành, bình tĩnh đáp: “Không chạy đâu.” 

Mục Tứ Thành đầy hứng thú: “Sao vậy? Ban đầu còn đề phòng lắm mà.” 

“Khi đó Bạch Liễu có dục vọng ngay khi nhắc đến anh ta.” Spade cụp mắt trả lời nghiêm túc: “Nhưng gặp rồi lại không có nữa..” 

Mục Tứ Thành nghe mà đầu đầy dấu hỏi: “... Là sao?” 

Lưu Giai Nghi vẫn luôn yên lặng xem kịch không khỏi = =” 

Bạch Liễu có dục vọng khi nhắc đến Georgia không phải do bản thân đối phương mà là vì tiền của anh ta. Hôm nay gặp người trực tiếp chứ không phải gặp tiền, anh ta sẽ không có ham muốn rồi. 

Trực giác của Spade đối với Bạch Liễu rất nhạy. Tuy y không hiểu gì cả nhưng có thể cảm giác được. Trước mặt Spade, tâm tư của Bạch Liễu chẳng thể che giấu được.

Lưu Giai Nghi yên tĩnh cầm ly uống nước, than thở. Sau này Bạch Liễu mà suy nghĩ lại, thể nào anh ta vừa mới bước chân trái vào cửa là đã bị Spade phát hiện ngay. 

Đường Nhị Đả nhìn về phía thư phòng, vừa mới thở dài nhẹ nhõm lại căng thẳng trở lại. 

… Không biết Bạch Liễu bàn chuyện với Georgia thế nào. 

Trong thư phòng. 

Bạch Liễu ngồi trên sofa trước giá sách. Georgia ngồi trên ghế. Lúc đầu anh ta hơi bài xích bầu không khí tối tăm và bố cục thư phòng, bởi lẽ chúng khiến anh ta nghĩ đến giấc mộng kia. 

Nhưng khi Bạch Liễu nghiêng mình mở đèn sàn lên, ánh sáng vàng cam ấm áp phủ đầy căn phòng thì Georgia lại ngơ ngẩn. 

Trong phòng có hai cái áo khoác để trên sofa, một cái là của Spade, một cái của Đường Nhị Đả. Dưới mặt đất có mấy quyển sách còn đang mở chưa kịp dọn dẹp, phía trên là bút tích của Mộc Kha. Trên bàn sách có một đĩa trái cây, bên trong để đầy kẹo hoa quả, quýt đường và hạt dưa, kế bên còn có quả quýt mới lột phân nửa chưa ăn xong và thêm cả đống nhỏ vỏ hạt dưa, vừa thấy đã biết do Lưu Giai Nghi với Mục Tứ Thành ăn. 

Bầu không khí tràn ngập hơi thở cuộc sống bừa bộn ập vào mặt. 

“Ngại quá, tôi chưa dọn kịp thư phòng.” Bạch Liễu ra hiệu cho Georgia ngồi xuống: “Không sao đúng không?” 

Georgia thả lỏng, anh ta nở nụ cười nhẹ nhàng, ngồi xuống theo dấu tay của Bạch Liễu, ngữ điệu mang chút hoài niệm: “Không sao.” 

“... Lúc còn trẻ, tôi hay dẫn Armand vào làm việc ở Đội Ba. Khi ấy tôi cũng không có thời gian nên trong nhà cũng bừa bộn thế này.” 

“Chuyện lấy danh nghĩa tri kỷ lừa tiền giấy linh hồn anh là tôi sai.” Bạch Liễu ngồi xuống rồi nghiêm túc nhận sai: “Nếu anh…” 

“Anh lừa tôi à?” Georgia nở nụ cười trêu chọc hiếm thấy, gương mặt anh ta dưới ánh đèn vàng ấm có vẻ dịu dàng, cảm giác cứng nhắc như hòa tan trong bầu không khí thế này: “Chẳng lẽ anh không phải tri kỷ của tôi?” 

Bạch Liễu dừng lại rồi cũng mỉm cười: “Đúng là thế.” 

“Anh có ký ức lúc tôi và anh giao dịch linh hồn?” 

“Ừm.” Georgia rũ xuống hàng mi dài. Anh ta nhớ lại, giọng điệu như nhận ra gì đó: “Ban đầu tôi giận thật, thậm chí còn cảnh giác. Tôi rất sợ sau khi anh có được linh hồn của tôi thì sẽ lợi dụng nó để tổn thương những người tôi quan tâm.” 

“Nhưng cậu vẫn luôn bảo vệ bọn họ, thậm chí còn làm tốt hơn tôi.” Georgia ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu: “Dù là Lorren Cổ, Armand hay anh Lục Dịch Trạm.” 

“Quả thật Lorren Cổ không thể có một vương trữ bị người khác khống chế linh hồn.” Georgia bình tĩnh nói: “Nhưng tôi thường hay suy nghĩ, liệu mình có thực sự thích hợp trở thành vua của đất nước này không?” 

“Con đường bọn họ chọn, khát vọng ngây ngô, ngay cả lòng can đảm để lay lắt đối mặt với thế giới này, tôi đã bào mòn hết sạch trong mười năm qua .” 

“... Khi tôi về Lorren Cổ, mọi người vô cùng vui sướng hoan nghênh tôi, ôm tôi, khóc to khen những gì tôi làm trước đây là đúng đắn. Bọn họ vốn không nên tự tách biệt chính mình, rúc ở đây trải qua một đời không cần lo toan. Bọn họ nên đối mặt với thế giới, chấp nhận tất cả thử thách.” 

“Tôi phải cảm thấy vui mừng mới đúng.” Georgia im lặng thật lâu rồi mới nhẹ giọng nói tiếp: “Nhưng tôi chỉ thấy sợ thôi.” 

“Suốt mười năm qua, tôi tiếp xúc với dị đoan nhiều hơn. Càng chứng kiến nhiều bi kịch, tôi càng sợ hãi, tôi dần trở nên giống người dân Lorren Cổ lúc trước. Tôi muốn vây bọn họ trong vòng bảo hộ, không cho họ đối mặt với nguy hiểm của thế giới này.” 

“Ngay cả Armand, khi em ấy đứng cạnh chiến đấu cùng tôi, tôi cũng cảm thấy bất an.” 

“Tôi biết thế này không đúng.” Georgia cụp mắt nhìn bàn tay trống rỗng của mình: “Nhưng chính xác kiểu gì mới có thể duy trì nghìn năm?” 

“Không có quyền lợi nào có thể tồn tại nghìn năm cả.” Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: “Tại sao chúng ta phải theo đuổi quyền lợi nghìn năm?”

“Người chỉ có thể sống trăm năm, có thể theo đuổi lẽ phải trong mười năm đã là một điều vô cùng đáng khâm phục rồi.” 

Georgia ngẩn ra. 

“Theo như tôi biết, chỉ có một thứ có thể tồn tại nghìn năm…” Bạch Liễu ngước mắt, bình tĩnh nói: “Đó chính là Tà Thần.” 

“Nhưng sự tồn tại của gã đối với mọi người lại là một sai lầm.” 

“Gã tồn tại nghìn năm để tìm kiếm một lí lẽ nào đó. Nói cách khác, những kẻ đã sống nghìn năm để theo đuổi chân lí nào đó, đến cuối cùng có khi sẽ đi theo hướng cực đoan giống Tà Thần.” 

“Giống như việc nếu anh tìm cách bảo vệ người dân khỏi tổn thương trong nghìn năm, vậy thì sự bảo vệ này sẽ trở thành tổn thương.” 

“Tương tự Lorren Cổ lúc trước.” 

Georgia lại im lặng. 

Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào của Lục Dịch Trạm mới mua đồ về. Bạch Liễu tắt đèn, đứng lên chuẩn bị ra ngoài: “Theo góc nhìn của tôi, tôi cảm thấy anh vẫn rất thích hợp làm vua.” 

“Tại sao…” Georgia ở trong bóng tối hỏi thật khẽ. 

Bạch Liễu bình tĩnh trả lời: “Vì anh là một người vừa tốt tính và vừa thông minh.” 

“Quyết sách của anh có thể không chính xác, nhưng anh chắc chắn sẽ hạn chế những sai lầm gây tổn hại người khác. Vậy là đủ rồi.” 

Tiếng Lục Dịch Trạm gõ cửa vang lên: “Nói chuyện xong chưa? Tôi chuẩn bị nấu nè.” 

“Rồi.” Bạch Liễu đẩy cửa ra, liếc Lục Dịch Trạm đang lén lút nhìn vào trong: “Bàn bạc xong rồi.” 

Lục Dịch Trạm nhìn vẻ mặt vẫn như thường của Georgia đi phía sau Bạch Liễu, thở phào nhẹ nhõm: “Nói xong là được rồi.” 

Georgia cởi áo khoác treo trên giá treo, vô cùng tự nhiên mà nhận lấy đồ ăn trong tay Lục Dịch Trạm: “Để tôi phụ nấu cho.” 

Lục Dịch Trạm hết hồn, theo phản xạ định giành lại: “Không cần đâu Georgia!” 

Georgia trông có vẻ bình tĩnh nhưng trên tay lại giữ chặt, nhìn có vẻ không dùng sức mấy nhưng túi đồ ăn lại âm thầm nghiêng hẳn về phía anh ta: “Nếu tôi đến chơi vậy thì không thể nào để chủ nhà làm hết mọi việc được.” 

“Hiếm lắm các anh mới đến đây chơi mà.” Lục Dịch Trạm cười, tay lại âm thầm dùng thêm sức để kéo túi về bên mình: “Lúc nào tôi cũng nấu, không cần khách xuống phụ đâu. Các cậu ngồi nghỉ chờ thử tay nghề của tôi là được.” 

Túi đồ ăn lại về chỗ cũ. 

Giọng nói Georgia lạnh lẽo: “Anh Lục, tôi đã học tập nghiêm túc cách làm đồ ăn nơi này, Armand có thể làm chứng. Tay nghề tôi cũng không tệ, hiếm khi tôi làm khách nên sao ngài không nghỉ ngơi rồi xem thử tay nghề tôi nhỉ. ” 

Lục Dịch Trạm tủm tỉm cười pha trò: “Thật hả? Tôi không tin đâu.”  

“Bạch Liễu khen tôi làm đồ ăn có vị quê nhà, hơn nữa lặn lội đường xa đến đây thì đã là khách quý rồi, sao mà để khách quý xuống bếp được.”  Đồ ăn bị kéo qua kéo lại, Georgia và Lục Dịch Trạm khách khí mà đấu qua đấu lại mười mấy hiệp. Túi đồ ăn như dây kéo co mà bị kéo tới kéo lui nhưng không vào tay ai hết.  

“Này là cách chơi kéo co của các Chiến thuật gia hàng đầu à?” Mộc Kha như được giác ngộ, ánh mắt nghiêm túc: “Giằng co lâu vậy mà không làm hư đồ ăn chút nào.” 

Mục Tứ Thành trợn mắt há miệng: “... Làm cái trò gì vậy trời?” 

Lưu Giai Nghi xem một lúc lâu rồi bình luận nghiêm túc: “... Có thể gọi đây là giao lưu văn hóa.” 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro