Chương 570: Vòng loại chung kết

Chương 570: Vòng loại chung kết

Edit: Jiang - Beta: bông cẩm chướng của nukulele

Cuối cùng hai bên giảng hòa (ngoài mặt) rồi cùng nhau vào bếp nấu ăn. Khi cầm túi đồ ăn đi qua sát vai Bạch Liễu, giọng nói nhẹ nhàng của Georgia vang lên: “Nếu có một ngày tôi quyết định trở thành vua của Lorren Cổ.”

“Tôi sẽ tìm anh để chuộc lại linh hồn.” 

“Trước đó, phiền anh giữ gìn giúp tôi vậy.” 

Bạch Liễu buông tay: “Vậy anh phải giao được đủ tiền giao dịch linh hồn Vua của Lorren Cổ đấy.” 

Ý cười ánh lên trong mắt Georgia: “Tất nhiên rồi.” 

Spade vẫn luôn bình tĩnh nãy giờ đột nhiên quay đầu ngó Bạch Liễu, mắt nhìn chằm chằm vào Georgia, tay nắm chặt con dao đang gọt táo. Nhận ra y hơi sai sai, Đường Nhị Đả nhanh chóng ấn Spade xuống. Mục Tứ Thành kế bên tự dưng thấy Spade bùng phát thì sợ đến mức xù lông: “Làm sao đấy!” 

“Ánh mắt Bạch Liễu vừa nhìn Georgia…” Spade nói một cách vô cùng nghiêm túc: “Có ham muốn.” 

Mục Tứ Thành cả kinh: “Có, có ham muốn hả!?” 

Lưu Giai Nghi: “...” 

Chậc, quả nhiên là vì tiền! 

Bạch Liễu không nhận thấy tất cả những điều này- vô tư ngồi xuống cạnh Spade, tự nhiên cầm lấy quả táo y gọt lởm chởm cắn một miếng. Sau khi chú ý đến ánh mắt khó nói của mọi người nhìn qua, Bạch Liễu nhướng mày: “Tôi không thể ăn quả táo này hả?” 

“... Anh đừng có làm cái việc vô đạo đức như vậy!” Mục Tứ Thành đi qua cạnh Bạch Liễu, vừa nhìn Armand vẫn luôn ngồi trên sofa không nói gì vừa đau đớn nhỏ giọng chỉ trích Bạch Liễu: “Anh đã có Spade rồi, chưa được bao lâu đâu đã tìm tình mới với Georgia!” 

“Georgia có gì tốt đâu! Hừ! Chẳng qua chỉ là đẹp trai, có tiền, biết nấu ăn, còn là vương tử thôi!” 

Mục Tứ Thành nói xong cũng tự cảm thấy Georgia cũng rất được, không khỏi sượng ngắc mà chuyển chủ đề: “Nhưng mà anh nhìn em trai anh ta xem, siêu đáng ghét! Spade không có đứa em trai nào đáng ghét như vậy đâu!” 

Armand, trước khi ra cửa đã bị Georgia cảnh cáo một nghìn lần là không được phép hành động thiếu suy nghĩ, hít sâu rồi yên lặng nắm chặt tay lại. 

… Không thể gây rắc rối cho anh trai. 

“Cậu xem thằng em trai anh ta kìa, không biết làm gì, nói chuyện lại khó nghe…” Mục Tứ Thành thầm thì rồi lại sờ tai: “Tôi thấy hình như tai cậu ta cũng không được tốt đâu. Tôi mắng đến vậy mà trông cậu ta như cũng chẳng nghe được..” 

Armand nhịn đến mức gân xanh nổi trên thái dương.  

“Hơn nữa lại còn là bại tướng dưới tay tôi!” Mục Tứ Thành còn chưa kịp đắc ý thì Armand đã đột ngột đứng lên, không nhịn được nữa mà tức giận thanh minh: “Ai là bại tướng dưới tay cậu!” 

“Trời ơi, còn không phục nữa kìa!” Mục Tứ Thành cũng đứng dậy, vén tay áo chỉ vào mũi đối phương mà mắng: “Chẳng lẽ không phải à? Tôi là người đá cậu ra khỏi trò chơi đấy!” 

Armand giận dữ phản bác: “Linh ta linh tinh! Rõ là tôi đuổi cậu ra trò chơi!” 

“Là tôi đá cậu ra khỏi đó mà!” 

“Là tôi!” 

Vừa thấy hai người sắp ồn ào đến mức vung tay đánh nhau trên bàn, Bạch Liễu cắn một miếng táo rồi nhẹ nhàng gọi [Mục Tứ Thành], Georgia mặc tạp dề đi ra từ trong bếp, nhìn Armand rồi cảnh cáo [Armand]. Hai con người đang tức đến sùi bọt mép giống như hai đứa con nít bị nắm cổ áo, lập tức đơ cả người. 

Mục Tứ Thành hừ lạnh, ôm ngực ngồi xuống. 

Armand giận dỗi quay đầu, siết tay rất chặt. 

Hai người chiến tranh lạnh trong chốc lát, đột nhiên Mục Tứ Thành lên tiếng: “Tôi đá cậu ra ngoài.” 

“Là tôi…” Armand nhanh chóng quay sang lại, tức giận vô cùng. 

“Được rồi.” Mộc Kha hòa giải, tủm tỉm cười: “Nếu không ai có cách nào để thuyết phục người kia thì không bằng đấu lại đi?” 

Mục Tứ Thành nhanh chóng chấp thuận: “Đấu cái gì!” 

Armand cảnh giác nhìn Mộc Kha. Cậu cứ cảm thấy cái tên đang tủm tỉm cười này có ý xấu nào đó, vừa định từ chối thì lại nghe Mục Tứ Thành khiêu khích: “Mang danh vương tử mà không lẽ không dám đấu với tôi à?” 

Armand cảm giác dây thần kinh trong đầu mình đứt ra. 

“Dù là đấu gì.” Armand bình tĩnh nhìn qua: “Tôi đều sẽ tham gia đến cùng.” 

“Người nào thua.” Mục Tứ Thành nhướng mày, xấu tính nói thêm: “Sẽ bị vẽ con rùa lên mặt.” 

“Chơi lớn dữ vậy.” Nét cười trên mặt Mộc Kha càng dịu dàng: “Vậy chơi mấy trò bình thường thân thiện nhé.” 

“Chơi trò đập tay không? Quy tắc rất đơn giản. Hai người đưa một tay ra, một người để ở trên một người để ở dưới. Người để phía dưới duỗi tay đánh tay người phía trên, đánh trúng thì đổi lượt, đơn giản là dựa vào phản ứng.” 

Mục Tứ Thành nhanh chóng trả lời: “Chơi!” 

Armand đã nhận ra có gì đó không đúng nhưng vẫn nghiến răng đồng ý: “Bắt đầu đi!” 

Nửa tiếng sau. 

Khi Lục Dịch Trạm đeo găng tay vải bưng nồi ra, anh đã bị Mục Tứ Thành và Armand hù sợ: “Hai cậu làm gì thế!” 

Mục Tứ Thành và Armand xoay mặt đi. Hai bên tức giận không thèm nhìn mặt nhau, cũng chẳng ai lên tiếng nói chuyện. 

Georgia thấy mặt Armand đầy mấy chú rùa đen nhỏ thì không khỏi hít sâu: “Armand, em còn nhớ lễ nghĩa của một vương tử không?” 

“Để họ chơi đi.” Bạch Liễu cũng không để ý lắm. Cậu đang cúi đầu cắt móng tay cho Spade, nghe thấy vậy cũng ngẩng đầu mỉm cười: “Chơi với bạn bè thì cũng không cần chú ý đến lễ nghĩa thế đâu.” 

Armand với Mục Tứ Thành sững người. 

Mục Tứ Thành khó chịu lẩm bẩm: “Ai là bạn thằng này…” 

“Đây cũng không muốn làm bạn với cậu đâu nhé.” 

Armand lạnh lùng quay đầu đi: “Bại tướng dưới tay mà thôi.” 

Quả thật là học đi đôi với hành. 

Mục Tứ Thành nháy mắt nổ tung: “Ai là bại tướng! Cậu chỉ thắng nhiều hơn tôi một lần mà thôi, có bản lĩnh thì đấu tiếp đi!” 

“Chơi thì chơi.” Armand lạnh nhạt đáp trả: “Khác ở chỗ thắng cậu một lần hay hai lần mà thôi.” 

“Tôi…” Mục Tứ Thành giận. 

“Được rồi.” Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ ngăn lại cuộc tranh cãi vô tận của cả hai, cười nói: “Ngồi xuống ăn cơm đi.” 

Nhưng khi vừa ngồi xuống dùng bữa, hai con người vừa mới ồn ào nhốn nháo lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Bọn họ cầm đũa nhưng mu bàn tay lại bị sưng đỏ lên như hai cái bánh bao lớn. Khi người khác dùng đũa gắp đồ ăn thì họ dùng hết sức cũng chỉ có thể run rẩy siết chặt đôi đũa, đừng nói đến chuyện gắp đồ ăn từ nồi lẩu. 

Cả bàn tràn đầy đồ ăn nóng hổi thơm nức mũi nhưng vui vẻ náo nhiệt đều thuộc về người khác, chẳng có chút nào liên quan đến họ. 

Mục Tứ Thành: ...

Armand: ...

… Tính sai rồi. 

“Ding dong~” 

Chuông cửa lại vang lên, Lục Dịch Trạm đứng dậy mở cửa, cười giải thích: “Người yêu tôi. Tôi bảo cô ấy tan ca thì qua đây ăn cơm. Mọi người không phiền chứ?” 

Đương nhiên không ai để ý. Trước đó Lục Dịch Trạm đã nói rõ với Georgia; đối với người bên nhóm Bạch Liễu thì Phương Điểm đã quen đến không thể quen hơn. 

“Bên ngoài lạnh chết mất!” Vừa vào cửa thì Phương Điểm đã nhào vào lòng Lục Dịch Trạm, dụi tay vào ngực anh sưởi ấm. Sau khi khiến Lục Dịch Trạm lạnh phát run, chị lại tự mình cười vang: “Xem anh kìa!” 

“Đừng quậy mà.” Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ nắm chặt tay chị, vốn định nói về Georgia nhưng khi vừa chạm vào đã không khỏi cau mày: “Tay chị lạnh thế, lại lái xe đến đây à?” 

“Trời lạnh như vậy, không phải anh đã dặn chị bắt xe quađây à?” 

“Bắt xe đắt lắm, tự đi xe sướng hơn mà!” Phương Điểm cười hì thò lại gần ôm Lục Dịch Trạm. Chị cảm nhận được hơi ấm trên người anh, thoải mái híp mắt: “... Chi tiền bắt xe cũng không đáng, chẳng bằng dùng nó mua thêm món ngon tối nay!” 

Lục Dịch Trạm im lặng trong giây lát, vừa mở miệng muốn nói gì đó thì Phương Điểm đã tò mò ló đầu qua vai anh: “Không phải anh nói hôm nay có người nước ngoài à? Đâu rồi?” 

Vị khách có thân phận tôn quý, nhưng qua miệng chị thì lại giống như đang đi xem hổ trong sở thú vậy. 

Lục Dịch Trạm dở khóc dở cười gật đầu, quay người lại giới thiệu: “Đây là Georgia, đây là Armand. Họ là bạn mới quen của Bạch Liễu, đến đây làm khách.” 

Georgia và Armand đứng dậy, gật đầu đầy lễ phép: “Chào chị.” 

“Chào cậu, chào cậu! Bạn của Bạch Liễu cũng là bạn tôi!” Phương Điểm nhiệt tình bắt tay Georgia, lắc thật mạnh: “Hoan nghênh cậu đến đây chơi! Nhớ phải ăn uống thoải mái nhé!” 

Phương Điểm nói xong còn lôi Bạch Liễu đang dùng bữa trên bàn lại đây, xoa đầu cậu rồi cười mắng: “Ăn cái gì mà ăn! Bạn cậu còn đang nói chuyện với chị này! Có chủ nhà nào ngồi ăn mặc kệ khách như cậu không!” 

Bạch liễu: “…”

Georgia: “…” 

Armand: “…” 

Trong ánh mắt Georgia nhìn Phương Điểm hiện lên sự kính trọng khó tả, còn ánh mắt Armand nhìn Phương Điểm lại hơi sợ. 

Người phụ nữ này dám gõ vào đầu đại ma vương Bạch Liễu! 

Phương Điểm thấy Bạch Liễu không nói chuyện thì chống nạnh, giơ tay lên lại vỗ vào đầu cậu: “Nói gì đi chứ! Ăn đến ngu người rồi à!” 

Armand khiếp sợ rụt người về sau một chút. 

Chị ấy còn đánh thêm kìa! 

“Bạn của tôi.” Bạch Liễu vươn tay giới thiệu. Ánh mắt cậu sâu thẳm, giọng điệu bỗng dưng hơi buồn bã: “Georgia, Armand.” 

Lúc này Phương Điểm mới hài lòng gật đầu: “Vậy mới là bé ngoan chứ.” 

Bạch Liễu: “...” 

Georgia và Armand bắt đầu dùng ánh mắt tôn sùng nhìn Phương Điểm như nhìn kẻ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong phòng. 

Phương Điểm hoang mang trước ánh nhìn này, duỗi tay: “Nhìn tôi làm gì vậy, ngồi đi.” 

“Vâng.” Georgia và Armand nhanh chóng ngồi xuống, sau đó nhìn thẳng Phương Điểm như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. 

Phương Điểm liên tục bị bối rối: “Gắp đồ ăn đi chứ?” 

“Vâng.” Georgia và Armand lẹ làng gắp đồ ăn ăn luôn, động tác gọn gàng nhanh nhẹn. Armand cố đè cái tay đang run mà gắp đồ, chỉ sợ nếu không nghe lời cái người đáng sợ nhất căn nhà này thì sẽ ăn đòn ngay. 

“Mọi người cũng ăn đi!” Phương Điểm vui vẻ chiêu đãi. Một tay chị gác trên vai Bạch Liễu, hớn hở: “Cậu cũng không tệ lắm nhỉ, kết bạn kết được tới người nước ngoài luôn, lại còn đẹp trai như vậy!” 

“Tinh mắt quá thể! Xứng đáng uống một ly!” 

“Lão Lục!” Đôi mắt lấp lánh của Phương Điểm nhìn Lục Dịch Trạm: “Em muốn uống rượu!” 

Lục Dịch Trạm dứt khoát từ chối: “Không được, gần đây chị đang kiêng mà.” 

Phương Điểm lập tức nằm dài gục trên bàn, rưng rưng nước mắt mà đưa ra một ngón: “Chồng ơi, cho em uống một hớp đi mà. Lâu lắm rồi em không ăn cơm bên nhà Bạch Liễu, em vui lắm, chỉ uống một hớp thôi mà!” 

Lục Dịch Trạm dần hết chống đỡ nổi, yết hầu di chuyển, bắt đầu dao động rồi. 

Phương Điểm nhìn anh đầy mong chờ: “Chồng ơi, chồng à “ 

Lục Dịch Trạm dao động mãnh liệt, chậm rãi che mặt chịu thua: “... Một hớp thôi đấy, không được uống nhiều.” 

Phương Điểm giơ tay hoan hô: “Em yêu anh, Lão Lục à!” 

Lục Dịch Trạm: “...” 

Anh biết mà, một khi đạt được mục đích thì tiếng [chồng] của Phương Điểm sẽ biến mất ngay…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro