Chương 572: Vòng loại chung kết
Chương 572: Vòng loại chung kết
Edit: Jiang - Beta: bông cẩm chướng của nukulele
“Nhưng gần đây anh vẫn sử dụng quyền hạn của Tiên Tri.” Tô Dạng chất vấn đúng trọng tâm: “Nếu đội trưởng Sầm ghét Tiên Tri đến vậy, tại sao lại anh sử dụng quyền hạn đối phương để lại?”
Sầm Bất Minh mím chặt môi thành một đường thẳng, không nói lời nào, mặt mày âm u đến mức như có thể nổi bão ra.
Tô Dạng nói nhẹ nhàng hơn: “Chúng ta sẽ trao đổi về việc xử lý dị đoan tầng dưới cùng sau.”
“Tôi tuyệt đối không đồng ý việc tiêu diệt bừa bãi. Điều này trái với mục đích ban đầu thành lập Cục Xử Lí Dị Đoan. Mục tiêu của việc tìm kiếm dị đoan của chúng ta không phải để đối địch mà là để có một phương thức và thái độ hợp lý hơn, cho dù là tiếp nhận, giam giữ hay nghiên cứu nhược điểm. Một khi đã bước vào đây, người mang danh là đội viên Cục Xử Lý Dị Đoan…”
Tô Dạng ngước lên: “Cũng không còn phân rõ ranh giới với dị đoan nữa.”
“Cách chúng ta giải quyết dị đoan cũng là cách chúng ta xử lý bản thân mình.”
Sầm Bất Minh tiếp tục đi vào bên trong. Ánh sáng xung quanh dần trở nên rõ hơn, số hiệu của các dị đoan trên cửa hai bên cũng hiện rõ: 0056, 0055…
Nhìn qua là biết những dị đoan này đã bị giam vào đây từ lâu, nhưng sau thời gian dài cũng chưa tìm ra cách tiếp nhận phù hợp.
Khi đến cạnh số hiệu dị đoan 0009, Sầm Bất Minh dừng bước. Hắn ta ngước mắt nhìn cửa sắt lạnh băng rồi đứng yên thật lâu.
“Tôi không quan tâm những dị đoan khác.” Giọng Sầm Bất Minh lạnh lùng: “Nhưng tiêu diệt dị đoan 0009 vốn nên đưa vào kế hoạch.”
“Dị đoan 0009?” Tô Dạng cau mày: “Nhưng đó là dị đoan nằm trong hồ sơ tuyệt mật của [Tiên Tri], không phải là dị đoan có thể dễ dàng đụng chạm hay tiêu diệt. Tại sao đội trưởng Sầm đột nhiên đề cập đến việc tiêu diệt dị đoan này?”
Tròng mắt phải màu vàng của Sầm Bất Minh nhìn xuống Tô Dạng, giọng điệu hắn hờ hững: “Vì nó sắp mất khống chế rồi.”
Trong đường đi đen như mực chỉ có vài tia sáng len lỏi soi chiếu huy hiệu của Sầm Bất Minh, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đứng trước cửa như muốn hòa vào làm một với đám dị đoan kích động tiến lại gần xung quanh. Một lát sau, Sầm Bất Minh vươn tay đẩy cánh cửa của dị đoan 0009.
Trên chiếc bàn đặt trong phòng chỉ có một món đồ - một khẩu súng.
Sầm Bất Minh đi vào, đẩy súng qua chỗ khác, cụp mắt nhìn tập hồ sơ dị đoan 0009 ben dưới chiếc nhẫn rồi mở nó ra:
[Dị đoan số 0009]
[Tên dị đoan: Thợ Săn đời đầu Sầm Bất Minh]
[ … Thơ Săn đời đầu lâm vào trạng thái sụp đổ tinh thần ở dòng thế giới thứ 0317, lần đầu tiên xuất hiện tình trạng điên cuồng, hủy bỏ chức vụ Thợ Săn, thu lại quyền hạn của Tiên Tri, chuyển sang làm Đội trưởng Đội Hai; bàn giao cho Đội trưởng Đội Ba, tức là Thợ Săn đời thứ hai - Đường Nhị Đả… ]
[... Trong dòng thế giới hiện tại tạm chưa có ý định tổn thương người khác, có xu hướng khôi phục, đang tiếp tục quan sát…]
Ở dòng thế giới 0317, Sầm Bất Minh bắn chết sáu người bị tình nghi có liên quan đến việc buôn bán nước hoa trong trò chơi [Thật hay thách] của Bạch Lục. Khẩu súng trong căn phòng này cũng chính là hung khí.
Năm người trong số đó thật sự buôn bán, nhưng có một người chỉ mới gia nhập chứ chưa bắt đầu.
Lục Dịch Trạm tước bỏ chức vụ Thợ Săn của Sầm Bất Minh, cũng đã giam cầm hắn ta trong dòng thế giới đó theo đúng luật cho đến giây phút cuối cùng.
Sầm Bất Minh chết trong căn phòng giam của mình.
Lục Dịch Trạm vốn tưởng khi đến dòng thế giới tiếp theo thì Sầm Bất Minh có thể quên hết mọi việc, bắt đầu lại từ đầu, còn anh cũng sẽ không bao giờ kéo hắn ta vào trò chơi giữa anh và Bạch Lục nữa. Hắn ta có thể sống một cuộc đời đơn giản với thân phận Đội trưởng Đội Hai của Cục Xử Lý Dị Đoan.
Bắt dị đoan hắn ta muốn bắt, huấn luyện đội viên hắn ta muốn huấn luyện. Trong thế giới tràn ngập nguy hiểm, hắn ta sẽ rút súng bảo vệ người hắn ta muốn che chở, cũng không trở nên cực đoan vì biết quá nhiều chuyện.
Nhưng Lục Dịch Trạm không nghĩ đến việc Sầm Bất Minh đã sớm biến thành một dị đoan khi làm Thợ Săn trong hơn 300 dòng thế giới.
Ký ức của hắn ta không thể bị xóa bỏ, linh hồn hắn ta di chuyển giữa những vật dẫn mang tên [Sầm Bất Minh] trong các dòng thế giới, giống một con quái vật đầy thù hận giết chóc không ngừng. Hắn ta chỉ có thể vĩnh viễn nhớ những kẻ đã tổn thương mình. Đây là cái giá phải trả khi làm Thợ Săn, đây cũng là đau khổ cần phải giao ra sau khi tham gia trò chơi.
Tà Thần cười và nói hắn ta sẽ nhớ mãi, rằng hắn ta là một [Thợ Săn] bị [Tiên Tri] ruồng bỏ.
Đến hiện tại, Sầm Bất Minh vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Lục Dịch Trạm khi phát hiện hắn ta vẫn còn ký ức: khiếp sợ, không thể tin nổi, tràn đầy đau đớn.
Sau đó, anh lập hồ sơ rồi tiếp nhận hắn ta như một dị đoan, thậm chí vẫn để hắn ta làm Đội trưởng Đội Hai, còn anh ấy chỉ theo dõi hắn ta mà thôi.
“Lục Dịch Trạm.” Khi nhìn Lục Dịch Trạm làm hồ sơ, Sầm Bất Minh khoanh tay bình tĩnh lên tiếng: “Nếu anh cảm thấy tôi đã sai ở thế giới trước, cũng không muốn dùng người như tôi nữa…”
“Chẳng thà anh giết tôi đi.”
“Sai là sai, anh không cần nương tay với tôi.”
Lục Dịch Trạm đang viết cũng dừng bút giây lát rồi cúi đầu viết tiếp, bình tĩnh nói: “... Cậu cũng đã chết một lần, xem như đền tội rồi.”
“Chuyện thế giới trước là chuyện của thế giới trước, chuyện thế giới này là chuyện của thế giới này. Nếu xét vượt qua cả không gian và thời gian như thế thì mọi người đều phải trả giá vì những gì mình chưa làm.”
“Có gì khác nhau?” Sầm Bất Minh thản nhiên hỏi lại: “Đều cùng một linh hồn, đều là chính bản thân tôi mà thôi.”
“Nếu chuyện như thế xảy ra một lần nữa, tôi vẫn sẽ lựa chọn giống vậy.”
“Nhưng cậu ở dòng thế giới này.” Lục Dịch Trạm ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định rõ ràng: “Vẫn chưa làm gì mà đúng không?”
Sầm Bất Minh nhìn Lục Dịch Trạm một lát mới dời mắt đi: “... Lục Dịch Trạm, anh còn chưa hiểu à…”
“Dù là ở dòng thế giới nào thì người đã làm sai sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Rồi sẽ có một ngày tôi làm những chuyện tương tự như ở dòng thế giới kia.”
Bút trên tay Lục Dịch Trạm dừng thật lâu, sau đó mới viết thêm một nét, giọng của anh nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “... Vậy chờ đến khi cậu thật sự làm những việc đó.”
“Tôi sẽ tự tay giết cậu.”
Giống như cách Phương Điểm đã giết tên Đội trưởng Đội Hai phản bội lúc trước.
Sầm Bất Minh đóng lại hồ sơ dị đoan 0009, quay người rời khỏi căn phòng này. Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời đi, hắn ta quay đầu nhìn dị đoan đánh số [0001] cuối hành lang.
Dị đoan có tên là [Tương Lai].
Tất cả dị đoan khác nhau ở tầng này không thể được tiếp nhận bằng cách thông thường. Khoan nói đến tính nguy hiểm tiềm tàng, những dị đoan tầng này ít nhiều gì cũng liên quan đến con người. Có một số dị đoan do người biến thành, giống như 0009; cũng có một số dị đoan lấy vật dẫn là người, giống như [Nhãn Cầu Xâm Thực].
Tiêu diệt dị đoan tầng này không khác gì giết chết chính con người, câu nói kia của Tô Dạng cũng chẳng sai.
Nhưng dị đoan duy nhất Sầm Bất Minh không biết có dính dáng đến người nào chính là [Tương Lai].
Nghe nói, ai từng nhìn trộm [Tương Lai] cũng sẽ phát điên, ngoại lệ duy nhất chính là Bạch Liễu.
Sầm Bất Minh chưa từng nhìn trộm nó, bởi lẽ hắn ta đã đoán được [Tương Lai] của mình như thế nào từ lâu. Tên Lục Dịch Trạm kia cũng chưa từng lén nhìn tương lai, người này còn hiếm khi tiên đoán. Rõ là anh có được kỹ năng của [Tiên Tri], ấy mà lại không muốn sử dụng.
Sầm Bất Minh từng hỏi Lục Dịch Trạm vì sao.
Lục Dịch Trạm luôn chỉ gãi đầu cười ngây ngô: “Vì tôi không muốn biết.”
“Tôi sợ hình ảnh [tương lai] không giống những gì tôi nghĩ.”
“Đội trưởng Sầm.” Vòng giám sát truyền lại tiếng nhắc nhở của cậu đội viên: “Đến giờ rồi. Anh lên đi.”
Ánh mắt của Sầm Bất Minh chững lại trong giây lát. Hắn ta xoay người lại bước vào trong bóng đêm, bình tĩnh nói: “Ừ.”
“Ngày mai cho tôi xin nghỉ nửa ngày. Tôi có việc nên không ra ngoài làm việc được.” Đội viên trả lời: “Vâng ạ, đội trưởng.”
Trong trò chơi, phòng họp hiệp hội Gánh Xiếc Lang Thang.
“Ngày thi đấu là vào ngày mai. Có bốn đội vào vòng bán kết, ngoài chúng ta thì còn có hiệp hội Người Săn Hươu, Trình Tự Sát Thủ và Liên Minh Dân Cờ Bạc.” Vương Thuấn thở dài: “Hiệp hội có quyền rút thăm là Trình Tự Sát Thủ và Người Săn Hươu, chúng ta bị Người Săn Hươu bốc trúng.”
Mục Tứ Thành rùng mình nhìn giao diện hệ thống của Vương Thuấn: “Đội của bọn họ có cái Tên Hề điên điên phải không?”
“Tên Hề Daniel, Tay chủ công mạnh nhất của Người Săn Hươu.” Vương Thuấn không khỏi run rẩy khi nói ra cái tên này: “Kỹ năng là… Súng vỡ linh hồn.”
“Thời gian CD mười lăm phút. Ở mỗi lần nổ súng có thể bắn ra một viên đạn màu xanh lá. Khi bị bắn trúng, linh hồn sẽ lập tức vỡ vụn, kim bài miễn tử không có tác dụng… Nghe nói người chơi chết bởi khẩu súng này cũng không thể sống lại, biến mất ngay trong trò chơi, ngay cả đăng xuất cũng không được.”
“Đây là kỹ năng nguy hiểm nhất, có độ thảo luận cao nhất năm nay. Cũng chính vì kỹ năng này mà độ nổi tiếng của Tên Hề tăng cực nhanh từ giải đấu chính thức, đến nay đã đứng hạng chín.”
“Đội trưởng kiêm Chiến thuật gia của họ, Người Hành Hình Bí Ẩn đứng hạng ba, chỉ sau Nghịch Thần và Spade. Đây là đội thứ hai, trừ bỏ Trình Tự Sát Thủ thì có đến hai thành viên nằm trong top 10 độ nổi tiếng.”
Vương Thuấn hít sâu rồi giơ tay bấm giao diện hệ thống, vẻ mặt và giọng điệu anh ta trầm trọng hẳn:
“Kỹ năng của Người Hành Hình là [Nhẫn Tử Thần], trước đây chúng ta từng đề cập đến. [Nhẫn Tử Thần] có thể thay đổi thành rất nhiều loại đạo cụ hành quyết, trong đó, thứ đáng sợ nhất là một cái giếng.”
Một bức ảnh nhảy ra trên giao diện. Giữa bức ảnh là một cái giếng tối đen, bên trong như có vô số quái vật trong trạng thái điên cuồng, vươn những cánh tay đầy máu muốn kéo người ở trên xuống, miệng giếng ánh lên sắc lam bạc bất thường.
“Tên của cái giếng này là [Giếng tội nhân]. Nó có thể giam người mà Người Hành Hình phán quyết có tội bên trong. Người chơi bị nhốt không có cách nào tự mình thoát ra ngoài, mà đã bị nhốt thì cũng đi đời trong hiện thực.”
Vương Thuấn hít sâu: “Cho dù có kim bài miễn tử.”
“Thời gian CD của kỹ năng này là 30 phút. Sau khi được kích hoạt, kỹ năng này cũng có thể duy trì được 30 phút.”
“Tôi tin sau nghe mô tả về kỹ năng này, các cậu cũng đã hiểu rồi.” Vương Thuấn chậm rãi thở ra: “Kĩ năng của Người Hành Hình hay Tên Hề thì cũng được đồn đoán là kỹ năng quy tắc.”
“Nói cho dễ hiểu thì là [kỹ năng cấp Thần].”
“Tin tốt duy nhất mà chúng ta biết là mỗi lần hai người chơi này kích hoạt kỹ năng, bọn họ chỉ có thể nhắm vào một người. [Giếng tội nhân] chỉ có thể giam giữ một người, viên đạn cũng chỉ có thể bắn một người trong một lần thôi.”
Vương Thuấn miễn cưỡng nở nụ cười.
Ai nấy đều im lặng không lên tiếng, không người nào đáp lời. Trên mặt Đường Nhị Đả không có chút cảm xúc nào, quanh người toàn là sát khí, hắn chậm rãi lên tiếng: “Bằng mọi giá, phải giết Tên Hề ngay từ đầu.”
“Tuyệt đối không thể để viên đạn của gã chạm đến mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro