Chương 574: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (1)

Chương 574: Kẻ đuối nước đến từ tương lai (1)

Edit: Lam - Beta: Lyli

Cùng lúc đó, Sầm Bất Minh cuối cùng cũng vươn tay cầm lấy tay Bạch Liễu, thờ ơ mở miệng: "Giữa chúng ta không có gì để nói cả." 

"Giữa người hành hình và người bị hành hình thì không cần phải nói nhiều."

Sầm Bất Minh thu tay lại, hắn ta xoay người rời đi. Bạch Liễu rũ mắt nhìn bóng dáng dần khuất xa của hắn, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác bị nhẫn Tử Thần sượt qua.

Bạch Liễu cũng không nói mấy câu khiêu khích với người ta như lúc trước, trái lại cậu khá bình tĩnh nhìn Sầm Bất Minh dần đi xa.

Người này đang nói thật.

Hắn ta thật sự đang có ý định giết cậu.

"Chuẩn bị đăng nhập trò chơi." Bạch Liễu quay lại đội ngũ của mình, giọng nói bình thản: "Bằng mọi giá, dồn hết sức truy sát Tên Hề."

"Rõ!"

Cả đám đồng thanh lên tiếng, nhưng Mục Tứ Thành lại không rõ hỏi: "Bạch Liễu, anh mới nói cho chúng tôi biết mục tiêu tấn công trọng điểm của đội ta, vậy mục tiêu tấn công trọng điểm của bên kia thì sao?"

Bạch Liễu hơi hé miệng định nói gì đó nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy ánh mắt của tất cả đội viên đổ dồn về mình, cậu ngừng lại: "Tạm thời chưa rõ, đợi vào trò chơi thì nói tiếp."

"Sẽ không phải là anh đấy chứ!" Mục Tứ Thành hơi lo lắng, "Đệt!"

"Không đâu." Đường Nhị Đả lắc đầu chắn chắn, "Bạch Liễu sẽ là người an toàn nhất trong phó bản này."

"Vì Tên Hề không thể nào giương súng về phía cậu ấy."

"Em cũng thấy vậy." Lưu Giai Nghi nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, "Em hỏi Phoebe rồi, chị ấy nói Daniel cực kỳ thích Bạch Liễu, thích đến mức ghen ghét với tất cả các đội viên ở quanh Bạch Liễu."

"... Nếu điều này đúng, vậy thì những người xung quanh Bạch Liễu sẽ có khả năng lọt vào ống ngắm của Tên Hề cao hơn."

Rõ ràng đang nghe một thông tin nguy hiểm nhưng ai nấy đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi." Mộc Kha khẽ mỉm cười, hiếm khi cậu mới cười thật lòng như thế, "Không bắn Bạch Liễu thì chúng ta cũng có thể yên tâm ra trận."

"Tôi vẫn như cũ, dù sao thì đối thủ cũng không chỉ có mỗi Tên Hề, còn có cả [Người Hành Hình]." Giọng điệu của Bạch Liễu bình tĩnh, cậu đi đến cổng đăng nhập ở bên màn hình lớn khác: "Giữ cảnh giác, vào trò chơi thôi."

Trong một khoảnh khắc trước khi đăng nhập vào trò chơi, biểu cảm vui vẻ lúc nãy của mọi người dần biến mất, ai nấy đều vô cùng nặng nề.

Mục Tứ Thần hít thở từng nhịp, biểu cảm ung dung huênh hoang mới nãy đã không thấy nữa, tay hắn vì lo lắng mà cứng đờ đến mức suýt chút không thể cử động. Mộc Kha siết chặt dao găm, cậu rũ mắt, tiếng bước chân cũng nặng nề hơn thường ngày. Lưu Giai Nghi mở đi mở lại giao diện hệ thống, mặt mày nghiêm túc kiểm tra lại kỹ năng chữa trị của mình.

Tất cả mọi người đều có cảm giác áp lực chưa từng có – đến từ chính kỹ năng của Tên Hề Daniel.

... Cứ cho là sẽ bị [Giếng tội nhân] của Sầm Bất Minh nhốt lại, kết quả tệ lắm cũng chỉ là tử vong do kim bài miễn tử vô hiệu, nhưng chỉ cần tích đủ điểm, linh hồn vẫn còn tồn tại thì sẽ có cơ hội sống lại. Nhưng nếu bị Súng bắn vỡ linh hồn bắn trúng, vậy thì cũng chẳng còn con đường sống nào để vãn nữa.

Ngay cả trò chơi cũng không thể cứu được người chơi đã bị bắn vỡ linh hồn.

Đường Nhị Đả hiểu điều này rõ hơn bất kỳ ai.

Hắn nhắm mắt hít một hơi sâu, chậm rãi thả lỏng bàn tay hơi tê rần vì siết chặt của mình, hắn muốn ổn định lại đại não đang hỗn loạn của bản thân.

Không ngờ Daniel lại chung đội với Sầm Bất Minh... điều này làm đảo loạn nhận thức của hắn. Tuy rằng mỗi dòng thế giới sẽ có điểm không giống nhau, nhưng chưa từng có thay đổi nào lớn như vậy. 

Thay đổi này tương đương với việc Thợ Săn như hắn gia nhập đội ngũ của Bạch Liễu.

Là ngẫu nhiên sao? Là vì hắn gia nhập đội của Bạch Liễu nên dẫn đến hiệu ứng cánh bướm? Tại sao Sầm Bất Minh lại chung đội với Daniel? Rốt cuộc hắn ta muốn làm gì?

Nhưng giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng không có ích, việc cấp bách bây giờ là phải thắng đối phương, vậy thì mới có thể tìm được đáp án cho những câu hỏi này.

Đường Nhị Đả mở đôi mắt màu xanh biển, hắn chuyên chú nhìn bóng dáng Bạch Liễu bước vào cổng đăng nhập, tay cầm súng siết chặt.

Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để Chiến Thuật gia của mình bị viên đạn kia bắn trúng ngay trước mặt mình.

[Đang tải trò chơi...]

[Hệ thống thông báo: Người chơi hai bên đăng nhập vào trò chơi (Kẻ đuối nước đến từ tương lai)].

[(Người Săn Hươu) VS (Gánh Xiếc Lang Thang), thi đấu đội năm người, chính thức bắt đầu.]

Bạch Liễu mở mắt, cậu đang trôi nổi trong một khoảng vũ trụ tối màu sâu thẳm vô tận, hay nói đúng hơn là cậu đang mặc trang phục phi hành vũ trụ, trên eo trang bị đai kết nối an toàn, lơ lửng ở một nơi cách trạm không gian không xa, nhìn sang bên cạnh có thể thấy một chiếc phi thuyền hàng không vũ trụ rất lớn kết nối với trạm không gian.

Nhưng khoảng vũ trụ rộng lớn tĩnh lặng sau lưng cậu lại không giống như dáng vẻ của vũ trụ mà cậu đã từng nhìn trong sách vở hay tranh ảnh, nó được tập hợp từ rất nhiều địa cầu, chuyển động quanh phi thuyền vũ trụ khổng lồ này theo một trật tự nào đó. Không có vành đai thiên thạch, không có bất kỳ một tinh cầu có hình dạng nào khác, chỉ có duy nhất một loại là địa cầu được bao bọc trong vầng sáng.

... Giống hệt như những dòng thế giới dạng quả cầu ánh sáng mà Bạch Lục từng cho cậu chiêm ngưỡng...

Mà phía sau những "địa cầu" kia là những vầng sáng sao trời vỡ vụn rải rác, những vầng sáng đó hơi ngả sang ánh lam bạc, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cực kỳ khó chịu, cảm tưởng như đang rơi vào một đại dương thăm thẳm nào đó, như thể mình đang chết đuối.

Bạch Liễu rất nhanh đã nhận ra nếu nhìn quá lâu vào vầng sáng màu lam bạc đó sẽ bị tụt chỉ số tinh thần, cậu hơi nheo mắt - Vầng sáng quen thuộc này làm cậu nhớ đến một vị thần nào đó.

[Hệ thống thông báo: Bạn là một người chơi nhảy khỏi dòng thế giới để đi ra bên ngoài dòng thế giới.]

[Thần rất vui vì sự trưởng thành của bạn, để chào mừng bạn đến, Thần đã tặng cho bạn kiệt tác tối cao của người – (Hệ thống trò chơi).]

[Kích hoạt nhiệm vụ chính: Bạn phải hạ cánh lên phi thuyền, tìm được chìa khóa trên phi thuyền rồi điều khiển phi thuyền này bay về nơi giao nhau của các dòng thế giới – nơi Đền Thần tọa lạc.]

"Xin hãy vào trong cửa khoang..." Tiếng thông báo máy móc của vô tuyến điện bên trong trang phục phi hành vũ trụ Bạch Liễu mặc truyền đến: "Dưỡng khí sắp hết, mau vào trong cửa khoang."

Bạch Liễu chỉnh lại mũ đội, xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn về phía cửa khoang nối với phần cuối của đai an toàn đang chậm rãi xê dịch, cậu cầm lấy đai an toàn, kéo lại, nhẹ nhàng trôi nổi đến cửa khoang, lùi vào trong.

Cửa khoang đóng lại, âm thanh máy móc phát ra từ phía trên: "Đang quét hình, điều chỉnh theo môi trường, khởi động hệ thống trọng lực và không khí, sao chép môi trường sống của sinh vật, xin đừng cởi trang phục phi hành vũ trụ..."

"Sao chép xong, mời vào trong."

Một luồng khói trắng bốc lên từ phía dưới, cảm giác lơ lửng trên người Bạch Liễu thoáng cái đã biến mất, thay vào đó là một lực giữ hai chân cậu lại, cảm giác không trọng lực tiêu tan, cậu rơi xuống nền đất. Trước mặt có một cửa khoang mở ra, Bạch Liễu bước vào trong trạm không gian, cửa khoang đi vào ở đằng sau đóng lại, Hiện ra trước mắt Bạch Liễu là chính xác tất cả những gì bên trong của một phi thuyền đang vận hành.

Nhìn thẳng vào trong là một hành lang dạng lưới làm toàn bộ bằng kim loại, có thể nhìn thấy được các cánh tay máy đang hoạt động, những cánh tay máy chuyển những món đồ đặt trong ô vuông đến một dây chuyền sản xuất khác, một cánh tay máy khác đóng một dấu lên mặt trên: [Đối tượng vận chuyển: Hiện thực của dòng thế giới 0616].

[Vật vận chuyển: Cành chiết hoa hồng lá khô (dị đoan)].

Bạch Liễu chậm rãi cởi mũ của mình ra để sang một bên, cậu bước vào bên trong phi thuyền trông như nhà máy lớn, rũ mắt quan sát từng món đồ xuất hiện trên mỗi dây chuyền sản xuất.

[Đối tượng vận chuyển: Dòng thế giới 0408 (trò chơi)].

[Vật vận chuyển: Cây đuốc cháy (đạo cụ)].

[Vật vận chuyển: Bong bóng nước (đạo cụ)].

"Bạch Liễu!" Từ xa truyền đến tiếng chạy vội vã của Mục Tứ Thành, hắn thở hổn hển chạy tới như thể sợ Bạch Liễu sẽ chạm vào những món đồ trên dây chuyền sản xuất, hô to: "Đừng đụng vào mấy cái đó!"

"Tôi sẽ không đụng vào." Bạch Liễu nhìn Mục Tứ Thành đang chạy đến trước mặt mình, nhướng mày, "Cậu chạm vào rồi à?"

Trên mặt Mục Tứ Thành có dấu vết bị cánh tay máy tấn công, hai sườn mặt bị trầy da, hắn nhe răng trợn mắt: "Lúc chạy nhanh quá bị đụng vào."

"Những cánh tay máy này sẽ tấn công người khác. Tôi tưởng chúng là quái vật trong Sách Quái Vật, vì tôi vừa kích hoạt Sách vừa đánh một trận với đống cánh tay máy đó, nhưng kết quả là không phải, chúng chỉ là cánh tay máy bình thường mà thôi."

"Trong phó bản này không cần kích hoạt Sách Quái Vật." Bạch Liễu dời tầm mắt khỏi những món đồ xuất hiện trên những dây chuyền sản xuất kia, giọng điệu bình tĩnh, "Cả cái phi thuyền này chính là hậu trường của hệ thống."

"Mỗi một cái hộp chúng ta thấy là một quái vật."

"Hậu trường... của hệ thống?" Mục Tứ Thành kinh ngạc: "Anh nói nơi này là hậu trường của hệ thống á!"

"Vậy sao chúng ta lại đăng nhập vào đây?"

Bạch Liễu nhanh chóng cảm thấy có gì không đúng, cậu quay đầu nhìn Mục Tứ Thành: "Cậu không nhận được thông báo của hệ thống à?"

"Giới thiệu bối cảnh ở đây là [hậu trường của hệ thống] ấy."

Mục Tứ Thành mờ mịt nhìn Bạch Liễu: "Không hề..."

"Bọn tôi không nhận được thông báo nào của hệ thống cả, nó chỉ nói với bọn tôi là phải đi tìm chìa khóa với anh, lên tầng trên cùng, sau đó để anh nắm được quyền điều khiển của phi thuyền này."

"Chính xác là bảo mấy người lên tầng trên cùng với tôi, đúng không?" Giọng điệu của Bạch Liễu bình tĩnh vô cùng: "Chỉ có tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này, mọi người không ai làm được hết, đúng không?"

Mục Tứ Thành nhìn Bạch Liễu, hắn sững sờ gật đầu: "Đúng vậy..."

"Chính xác là lên tầng trên cùng với [người chơi Bạch Liễu], lấy được quyền khống chế phi thuyền."

Hắn chưa từng nhìn thấy sắc mặt Bạch Liễu... khó coi đến thế.

"Vậy các cậu thì sao?" Bạch Liễu chăm chú nhìn Mục Tứ Thành, "Trò chơi này phân cho các cậu thân phận gì thế?"

Mục Tứ Thành nhận ra có gì không đúng từ thái độ của Bạch Liễu, hắn bấm mở giao diện hệ thống của mình đưa cho cậu xem: "Là cái này."

Ngay khoảnh khắc Bạch Liễu nhìn thấy thân phận trên giao diện của Mục Tứ Thành, đồng tử của cậu co rút lại.

[Hệ thống thông báo: Sau khi Mục Tứ Thành nhảy khỏi dòng thế giới thì bị tước đi thân phận người chơi.]

[Xác nhận lại thân phận một lần nữa.]

[Thân phận thật sự: Sản phẩm vận chuyển của dòng thế giới 0658, dị đoan hình người, mã số 0004...]

[... Đạo tặc Capuchin Mục Tứ Thành.]

[Nơi lưu trữ linh hồn tại hậu trường hệ thống của phi thuyền: Tầng thứ nhất.]

Hơi thở của Bạch Liễu ngưng trệ.

Trên phi thuyền này, hậu trường của hệ thống này... không chỉ sản sinh và vận chuyển các dị đoan, quái vật và đạo cụ đến các dòng thế giới, nó còn lưu trữ linh hồn của những người chơi đã bước vào trò chơi này.

Linh hồn của những người chơi như Lưu Giai Nghi, Mục Tứ Thành, Đường Nhị Đả, Mộc Kha, Lục Dịch Trạm... cậu đã giữ một nửa.

Hậu trường hệ thống giữ một nửa còn lại.

[Hệ thống nhắc nhở nhẹ nhàng: Khi bạn có được chiếc phi thuyền này, bạn sẽ có được hệ thống của chính mình.]

[Có được tấm vé thông hành cuối cùng để trở thành Tà Thần.]

Đây vốn dĩ chẳng phải một trò chơi...

Bạch Liễu chậm rãi quay đầu, cậu nhìn về phía 658 quả "địa cầu" nơi ngoài ô cửa sổ trong suốt đang chuyển động xung quanh ciếc phi thuyền, tròng mắt đen nhánh phản chiếu vũ trụ màu lam bạc – đây là 658 dòng thế giới.

Cậu đã đi đến hiện thực của [Tương Lai] cuối cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro