Chương 583: Đền Thần Ác Mộng
Chương 583: Đền Thần Ác Mộng
Cậu cúi đầu nhìn hai bức ảnh đen trắng trên hai bia mộ, đột nhiên cậu đặt dù xuống che lên bức ảnh của Mục Tứ Thành, sau đó lại cởi áo khoác vest đen của mình ra phủ lên tấm bia của Mộc Kha.
Bạch Liễu mặc áo sơ mi trắng đứng trong màn mưa, lặng lẽ nhìn hai tấm bia mộ trước mặt và cúi đầu thật sâu ba lần.
Sau khi cúi đầu xong, Bạch Liễu đội mưa trở về, đi được nửa đường thì dừng lại.
Lục Dịch Trạm đứng cách cậu không xa.
Trước mặt Lục Dịch Trạm là tấm bia mộ của Sầm Bất Minh. Anh quỳ một chân trước tấm bia, che dù cán dài màu xám. Anh lấy từ túi áo trước ngực ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đặt lên tấm bia mộ, im lặng dùng ô che tấm bia, đợi điếu thuốc cháy hết.
Mưa lách tách rơi giữa hai người.
Lục Dịch Trạm đứng dậy, anh nhặt tàn thuốc đã bị mưa làm ướt lên, lúc xoay người lại thì nhìn thấy Bạch Liễu. Anh sững người trong giây lát, sau đó theo bản năng đưa dù của mình ra, vô thức nói: "Sao ra ngoài mà không mang dù...?"
"Để lại cho bọn Mộc Kha rồi." Bạch Liễu bình tĩnh nói.
Động tác đưa dù của Lục Dịch Trạm khựng lại giữa không trung.
Cây dù màu xám dừng lại giữa hai người, dưới dù không có ai, lại tựa như có rất nhiều người đang đứng đó. Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm im lặng nhìn nhau qua cây dù. Rõ ràng có một cây dù đủ để hai người che mưa nhưng cả hai lại để mặc mình bị ướt.
Có lẽ cả hai đều hiểu rõ bọn họ sẽ không bao giờ che chung một cây dù nữa.
Lục Dịch Trạm từ từ buông dù xuống, đặt nó cạnh bia mộ của Sầm Bất Minh.
Cả hai không ai dùng dù, đứng cách nhau ba mét trong màn mưa, im lặng bước ra khỏi nghĩa địa. Khi đi được một đoạn, Lục Dịch Trạm thò tay vào túi áo lấy ra bao thuốc đã chuẩn bị cho Sầm Bất Minh, lắc nhẹ muốn lấy một điếu nhưng phát hiện bao đã rỗng không.
Anh nhìn về phía tiệm tạp hóa nhỏ ngoài nghĩa địa. Tiệm tạp hóa có dựng một cây dù lớn, dưới dù có một cái ghế dài. Lục Dịch Trạm ngập ngừng nói: "Qua đó tránh mưa một lát đi."
Bạch Liễu bước tới. Lục Dịch Trạm vào tiệm mua thuốc, phát hiện tiệm tạp hóa này còn có tủ lạnh bán kem. Nhìn thấy cây kem cornetto vị dâu, anh bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
"Một bao thuốc." Lục Dịch Trạm ngừng một lát: "Và thêm một cây kem này nữa. Tổng bao nhiêu tiền ạ?"
Anh cầm đồ, bước tới ghế dài ngồi xuống bên trái, còn Bạch Liễu ngồi bên phải. Lục Dịch Trạm ngập ngừng rồi chìa cây kem ra cho Bạch Liễu: "Ăn không?"
"Không ăn." Bạch Liễu bình tĩnh từ chối: "Không ngon."
"..." Lục Dịch Trạm im lặng lấy về, anh bóc vỏ ra và cắn một miếng. Vị ngọt ngấy làm lòng anh hốt hoảng. Anh ngừng một lát, đôi mắt đỏ hoe, cười khẽ: "Không ngon thật."
"Ngọt quá đi mất."
Bạch Liễu im lặng hồi lâu rồi chợt đưa tay ra. Lục Dịch Trạm bối rối nhìn cậu: "Tôi đã ăn một nửa rồi, ông muốn tôi mua thêm cho ông một cây khác không?"
"Không phải cái này." Bạch Liễu bình thản nói, "Tôi muốn hút thuốc."
Lục Dịch Trạm giật mình.
"Ông vốn ghét..."
"Tôi muốn hút một điếu." Bạch Liễu vẫn giơ tay, mắt cụp xuống lặp lại lần nữa.
Lục Dịch Trạm im lặng một lúc, đưa một điếu cho Bạch Liễu. Bạch Liễu nhận lấy bật lửa của anh rồi tự châm thuốc. Cậu cắn chặt đầu điếu thuốc, mắt cụp xuống, trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ngọn lửa nhấp nháy. Khói trắng quẩn quanh hàng mi dài của cậu rồi tan thành những mảnh vụn rời rạc.
Bạch Liễu rít một hơi rồi dừng lại. Cậu chống hai tay lên đầu gối, từ từ cúi người xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước trên mặt đất, vẻ mặt mơ màng, hít sâu một hơi.
Có một giọt nước rơi xuống từ hàng mi.
"Đắng quá." Bạch Liễu khẽ nói, "Thuốc lá đắng thật."
"Hóa ra thuốc lá lại đắng thế này."
Những giọt mưa tí tách rơi từ mép dù đỏ. Trên gạt tàn của thùng rác cạnh ghế dài mà bọn họ vừa ngồi có một điếu thuốc đã hút hết. Trong thùng rác có một cây kem Cornetto đã ăn hết.
Lục Dịch Trạm đứng ở phía trái ghế dài, khẽ hỏi: "Ông đã quyết định đi con đường này rồi à?"
"Tôi nghĩ ông sẽ lại nói tại sao tôi cứ phải đi ngược đường với ông chứ." Bạch Liễu đứng bên trái ghế dài, ngước mắt lên.
"Không đâu." Lục Dịch Trạm lắc đầu, mở miệng rồi lại khép: "Ông không còn lựa chọn nào khác nữa."
Bạch Liễu bình tĩnh nhìn Lục Dịch Trạm: "Ông cũng vậy, đúng không?"
Lục Dịch Trạm không trả lời, anh chỉ im lặng.
"Vậy thì, gặp lại trong trò chơi nhé." Bạch Liễu quay lưng đi, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi biết ông sẽ ngăn tôi lại."
"Nhưng tôi cũng sẽ không quay đầu đâu."
Lục Dịch Trạm nhìn theo bóng dáng Bạch Liễu bước đi được một đoạn, rồi cũng xoay người bước về hướng ngược lại.
Cuối cùng bọn họ đã đến điểm mà họ phải chia tay, mỗi người một ngả.
Bạch Liễu trở về phòng trọ của mình, thay bộ quần áo ướt vì mưa và đi tắm. Ngày mai là trận đấu, hôm nay cậu phải vào hiệp hội để thảo luận kế hoạch với Vương Thuấn.
Ví dụ như... ai sẽ là thành viên dự bị cho trận chung kết?
Trong trò chơi, phòng họp của hiệp hội Gánh Xiếc Lang Thang.
Phòng họp trống rỗng, chỉ có mỗi Bạch Liễu ngồi ở hàng ghế dưới. Trên bục, Vương Thuấn nói vài câu rồi lại thất thần, nói vài câu rồi lại ngẩn ra. Bạch Liễu đành phải bảo anh ta dừng lại.
"Tôi không biết phải nói gì nữa." Vương Thuấn đưa tay xoa mặt, cười khổ: "Hội trưởng, chỉ có mỗi cậu thôi, làm sao mà đánh đây?"
"Cậu vẫn chưa nói với tôi danh sách đội hình trận chung kết."
Mộc Kha và Mục Tứ Thành... không thể. Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi tuy vẫn còn sống, nhưng cả hai đang trong tình trạng hôn mê nặng, không thể đăng nhập vào trò chơi. Chỉ còn lại mình Bạch Liễu. Quy định tối thiểu của giải đấu là phải có năm thành viên, làm sao mà đánh được?
"Tôi sẽ đánh một mình." Bạch Liễu bình tĩnh nói.
Vương Thuấn ngẩn người: "Đánh... một mình?!"
"Ừm." Bạch Liễu cúi mắt xuống: "Đã từng có tiền lệ rồi mà, phải không?"
"Đó là do kỹ năng của Viên Quang đặc biệt!" Vương Thuấn lập tức hiểu ra: "Nhưng hội trưởng, cậu không có tiền giấy linh hồn của anh ta. Tôi nhớ cậu từng nói..."
Bạch Liễu ngẩng đầu lên: "Giờ tôi có rồi."
"Bạch Lục đã đưa cho tôi."
Vương Thuấn sững sờ.
Sau khi Bạch Liễu rời đi, Vương Thuấn ngồi một mình trong phòng họp nhìn chằm chằm những chỗ vốn dĩ có người ngồi, rồi lại nhìn chỗ Bạch Liễu từng ngồi. Trí óc từng chứa đầy thông tin giờ trống rỗng, không thể nhớ nổi điều gì.
Anh ta cảm nhận rõ ràng, có điều gì đó đã thay đổi.
Dù là anh ta, hay là Bạch Liễu.
Sau khi xử lý xong các việc liên quan đến trận chung kết, Bạch Liễu trở về phòng trọ của mình. Ngay khi bước vào, cậu nghe thấy tiếng động khe khẽ vọng lên từ dưới lầu.
...Đó là chỗ bọn người Mộc Kha từng ở.
Bạch Liễu lập tức xuống lầu, đẩy cửa phòng phát ra tiếng động, bắt gặp Đỗ Tam Anh đang kinh hãi nằm bò trên sàn: "Anh Bạch Liễu!"
"Cậu đang làm gì vậy?" Ánh mắt Bạch Liễu lướt qua mặt đất và dừng lại trên đống quần áo đã được thu xếp gọn gàng. Cậu nheo mắt, hỏi: "Cậu định đi à?"
"Đúng vậy." Đỗ Tam Anh co rúm người sau đống hành lý, ôm lấy đầu gối, cố gắng lùi xa Bạch Liễu hơn một chút. "Em... em chuẩn bị quay lại viện điều dưỡng á anh Bạch Liễu."
"Em đã liên lạc với viện điều dưỡng rồi. Khi về đó, họ sẽ chuẩn bị cho em một căn phòng dưới tầng hầm, em có thể nhận đồ ăn qua xe đẩy, bọn họ sẽ mang quần áo sạch đến cho em. Tuyệt đối sẽ không để em gặp bất kỳ ai nữa."
Bạch Liễu im lặng hồi lâu: "Những chuyện đó không phải lỗi của cậu."
Câu nói này như cọng cỏ cuối cùng đè lên người Đỗ Tam Anh. Cậu ấy khóc nức nở, cơ thể run lên bần bật: "Đó là lỗi của em!"
"Nếu không phải vì em thì Mục thần và Mộc Kha sẽ không chết!"
"Nếu Đường Nhị Đả và Giai Nghi không đến gần em, bọn họ sẽ không bị thương!"
"Là lỗi của em! Em không nên làm bạn với họ, không nên đến đây, không nên gặp những người tốt như họ!"
"Em đã hại họ!"
Đỗ Tam Anh quỳ rạp xuống đất, khóc đến co giật, thậm chí nôn mửa, hai tay chống xuống sàn, nước mắt rơi lã chã: "Em đã hại... họ."
"Cậu cũng đã chạm vào tôi mà." Bạch Liễu đưa tay muốn kéo Đỗ Tam Anh dậy, giọng vẫn đều đều và bình tĩnh: "Nhưng tôi vẫn không có chuyện gì cả."
"Thế nên đó không phải lỗi của cậu."
Đỗ Tam Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt di chuyển từ cánh tay Bạch Liễu lên khuôn mặt bình tĩnh của cậu, bối rối khó tả: "... Anh không có chuyện gì?"
"Sao anh có thể không có chuyện gì cơ chứ?!"
"Anh Bạch Liễu." Đỗ Tam Anh vừa khóc vừa nấc, "Rõ ràng anh mới là người bị em hại thảm nhất."
"Chính vì em mà anh mất hết mọi thứ, chỉ còn lại một mình."
Cuối cùng Đỗ Tam Anh cũng bị người của viện điều dưỡng đón đi. Cậu ấy khóc đến co giật trên sàn, mỗi khi Bạch Liễu lại gần, cậu ấy lại hoảng loạn, thậm chí tự làm tổn thương bản thân, quỳ rạp xuống đất cầu xin Bạch Liễu đừng đến gần nữa, đập đầu đến mức trán chảy máu. Tinh thần cậu ấy như hoàn toàn sụp đổ.
Cho nên cũng giống như khi đón cậu ấy đến, Bạch Liễu đứng trước cửa lặng lẽ tiễn Đỗ Tam Anh đi.
Lúc rời đi, Đỗ Tam Anh không ngừng rơi nước mắt, không ngừng xin lỗi:
"Xin lỗi."
"Xin lỗi... anh Bạch Liễu."
Bạch Liễu quay trở lại phòng trọ của mình. Nhìn căn phòng giờ hoàn toàn yên tĩnh, cậu mới chợt nhận ra...
... Cậu thực sự cô độc rồi.
"Bạch Liễu." Có tiếng ai đó gọi tên cậu, Bạch Liễu giật mình quay lại, nhìn thấy Spade bước ra từ phòng bên.
Spade đi tới trước mặt cậu.
Spade ôm chặt lấy cậu.
"Tôi về rồi." Spade nói.
Khoảnh khắc được ôm chặt, nét mặt Bạch Liễu ngỡ ngàng và bối rối. Bây giờ trời đã lạnh nhưng cơ thể của Spade lại rất ấm áp, ấm đến mức khiến cậu có cảm giác như đây chỉ là ảo giác, ảo giác rằng cậu không cô độc.
Ấm áp quá.
Bạch Liễu mơ màng hỏi: "Sao anh... nóng thế."
Nóng đến mức hơi ấm còn tỏa ra từ cổ áo.
"Tôi vừa tắm nước nóng rất lâu." Spade khẽ trả lời, "Tôi muốn khi em về nhà, có thể cho em một cái ôm thật ấm."
Bạch Liễu từ từ nhắm mắt lại, khẽ đáp một tiếng rồi dựa đầu vào vai Spade.
"Ấm lắm."
Bọn họ nằm trên giường và ôm nhau. Bạch Liễu cuộn mình trong lòng Spade, mí mắt trĩu nặng, gương mặt tràn ngập mệt mỏi, chẳng mấy chốc là chìm vào giấc ngủ.
Gần đây cậu đã xử lý quá nhiều việc. Khi cuối cùng có thể thả lỏng, cơn mệt mỏi đã dồn nén lâu nay lập tức trào lên, kéo cậu vào giấc ngủ sâu.
Trong cơn mơ màng, Bạch Liễu cảm nhận được Spade đứng dậy như định rời đi. Trong khi vẫn chưa tỉnh hẳn, cậu nắm lấy góc áo Spade, vô thức thốt lên:
"... Đừng đi."
"Em chỉ còn lại một mình, anh không được đi."
Bởi vì đã hứa rồi, chỉ cần cậu ở một mình, Spade sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, sẽ không rời đi.
Spade cúi xuống ôm cậu thật chặt thêm một lần nữa: "Tôi chỉ đi tắm thêm lần nữa thôi."
"Tôi không còn nóng nữa."
Bạch Liễu rúc vào lòng Spade, giọng nói trầm khàn: "Không sao đâu..."
"Anh đừng đi."
"Em không muốn ở lại một mình trong căn phòng này."
"Em sợ."
Spade ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nằm xuống và ôm chặt Bạch Liễu vào lòng. Y đặt cằm lên đỉnh đầu Bạch Liễu, vỗ nhẹ vai cậu, đôi mắt ánh lên màu lam bạc: "Đừng sợ."
"Tôi sẽ luôn ở bên em."
Bạch Liễu chìm vào giấc ngủ.
Spade nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Bạch Liễu. Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Tôi yêu em."
"Bạch Liễu."
"Tôi sẽ không để em phải lẻ loi một mình đâu."
Spade nhắm mắt lại, y cũng bước vào giấc mơ.
"Cuối cùng cũng tới rồi." Có tiếng cười khẽ vang lên trong giấc mơ của Spade. Bạch Lục bước ra từ khoảng không tối tăm, mỉm cười nhìn y: "Ta đã nghĩ mi sẽ mãi từ chối việc ta xâm nhập vào giấc mơ của mi chứ."
Spade quay đầu, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Lục, không gian tối tăm trong mơ bỗng bừng sáng. Mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng.
Tiếng sóng vỗ bờ biển, đền Thần cổ xưa, bàn đá trước đền, Tiên Tri gần như đã hóa đá hoàn toàn và Tà Thần ngồi đối diện đang nở nụ cười.
Tà Thần nhẹ nhàng hỏi Spade: "Trước đây mi kháng cự việc ta bước vào giấc mơ của mi mà, tại sao lần này lại đồng ý?"
"Chẳng lẽ là do giao dịch của tế lễ Tà Thần mà ta đã nói với mi, khiến mi suy nghĩ về một kết quả khác à?"
"Ông nói, tôi, Bạch Liễu và Tawil, một trong ba người phải hy sinh linh hồn để trấn giữ cánh cửa." Spade ngẩng đầu, giọng bình tĩnh, "Ông bảo Bạch Liễu không yêu tôi mà yêu Tawil, nếu tôi đứng bên ngoài cánh cửa, nhìn họ hạnh phúc bên nhau trong từng thế giới thì đau khổ mà tôi chịu đựng sẽ đủ để đạt chuẩn của người giữ cửa."
"Vậy nên ông hỏi tôi, có đồng ý trấn giữ cánh cửa, trở thành Tà Thần mới và đổi lại bằng một điều ước."
"Đúng vậy." Bạch Lục nhún vai, cười nhẹ đầy tiếc nuối: "Nhưng đáng tiếc, mi đã từ chối."
"Sau đó linh hồn của Tawil đã nhập vào cơ thể mi, cả hai ở trong một trạng thái chưa hoàn toàn dung hợp, cùng sống bên cạnh Bạch Liễu."
"Ta rất tò mò về linh hồn của mi, đây là lần đầu tiên ta thấy một tạo vật của mình sinh ra linh hồn."
Bạch Lục mỉm cười đứng lên, ngay giây sau gã biến mất, xuất hiện trên đền Thần, cúi xuống nhìn Spade đứng dưới đền:
"Mi sinh ra linh hồn vì tình yêu dành cho Bạch Liễu, chính vì linh hồn và tình cảm đó mà bắt đầu nằm mơ. Điều thú vị là giấc mơ mới của mi có thể kháng cự lại xâm nhập của ta."
"Điều này phần nào chứng tỏ mi cũng có tiềm năng trở thành Tà Thần mới."
"Vì mi có thể chống lại ham muốn."
"Vậy thì giờ phút này, điều gì đã khiến mi từ bỏ việc kháng cự ta ..." Bạch Lục cười nhạt, "...và cho phép ta bước vào giấc mơ của mi vậy?"
Bạch Lục nở nụ cười đầy thú vị: "Để ta đoán xem nào..."
"Là vì Bạch Liễu à?"
Spade cúi đầu im lặng.
"Ta đã nói với mi rồi, linh hồn của mi là một vật chứa, linh hồn của mi tồn tại chỉ ngăn cản Tawil tỉnh dậy. Mà lúc này mi cảm thấy sự tồn tại của mình chẳng có ích gì cho Bạch Liễu." Bạch Lục từng bước đi xuống từ đền Thần, nhẹ nhàng nói, "Mi cho rằng lúc này Bạch Liễu cần một con người có thể ôm lấy nó bằng nhiệt độ ấm áp."
"... Chứ không phải một con quái vật lạnh lẽo như mi, phải dùng ngoại vật để làm nóng bản thân hết lần này đến lần khác."
"Người mà nó cần là người nó yêu, chứ không phải một kẻ chiếm đoạt chỗ của người yêu nó, chỉ biết mô phỏng, được sinh ra từ đau khổ và giết chóc."
Trong tay Spade xuất hiện một cây roi đen, y siết chặt nó.
Bạch Lục mỉm cười đầy ẩn ý: "... Đến cả vũ khí của mi cũng là thứ mà Bạch Liễu ghét bỏ."
"Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, nó vẫn không muốn chấp nhận thứ vũ khí này, trong khi mi thì đã dùng thứ này ngay từ khi sinh ra."
Ngón tay của Spade dần buông lỏng, cây roi đen rơi xuống đất và vỡ vụn thành những đốm sáng.
"Ta tin mi đã hiểu rõ, sự tồn tại của mi chỉ là một thiết kế của ta để khiến cả Tawil và Bạch Liễu đau khổ." Bạch Lục cười hiền hòa, "Nhưng lại có một điều bất ngờ, mi sở hữu ngoại hình giống hệt Tawil, mà Bạch Liễu nhìn mi bằng ánh mắt dành cho Tawil."
"Chính vì tình cảm mà Bạch Liễu dành cho Tawil nên mi mới sinh ra linh hồn."
"Nói đơn giản, linh hồn của mi là một con quái vật được sinh ra từ việc ăn cắp tình yêu của Bạch Liễu dành cho Tawil."
"Mà giờ phút này, chỉ cần mi từ bỏ Bạch Liễu, chọn trở thành Tà Thần thì nó sẽ không phải gánh chịu số phận đó nữa. Tawil có thể tỉnh lại và ở bên cạnh Bạch Liễu, không ai phải kháng cự ta nữa, mọi thứ sẽ tốt đẹp."
"... Chỉ cần hy sinh một kẻ bất ngờ như mi thôi."
"Giờ mi đau lòng vì Bạch Liễu cô độc, nhưng chẳng phải chính mi là nguyên nhân à?" Bạch Lục cười nhẹ đầy thờ ơ, "Nếu chọn trở thành người trấn giữ cánh cửa ngay từ tế lễ Tà Thần, thay vì ích kỷ đánh cắp tình yêu của Bạch Liễu dành cho Tawil thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này."
"Mộc Kha và Mục Tứ Thành sẽ không chết, Đường Nhị Đả và Lưu Giai Nghi sẽ không bị trọng thương, mà Bạch Liễu sẽ không phải chịu cô đơn và đau khổ như thế."
"Tất cả đều là do mi tự lừa dối mình, muốn ở bên Bạch Liễu mà ra."
"Mi có thể cảm nhận được Bạch Liễu đau đớn đến mức nào, nó tự trách mình, nghĩ mọi thứ đều là lỗi của mình. Khi mi ôm nó, chẳng lẽ mi không cảm thấy kinh hoàng sao?"
"Rõ ràng, chính mi mới là thủ phạm mà?"
Lồng ngực của Spade từ từ phập phồng, nắm tay của y siết chặt rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt.
"Mi cho rằng sự đồng hành của mình thực sự có thể mang lại hạnh phúc cho Bạch Liễu à?"
Bạch Lục khẽ cười: "Giờ mi đã thấy rồi đấy."
"Sự đồng hành của mi chính là thứ khiến Bạch Liễu đau khổ nhất."
Đồng tử của Spade co lại.
"Cho nên?" Bạch Lục bước đến trước mặt Spade, đưa tay ra và mỉm cười hỏi, "Đây là cơ hội cuối cùng của mi rồi."
"Mi có sẵn lòng cầu nguyện với Tà Thần, đánh đổi linh hồn của mình để trở thành Tà Thần mới, ngăn chặn mọi chuyện xảy ra với Bạch Liễu không?"
Spade chậm rãi ngẩng đầu lên. Mái tóc của y dài ra, biến thành mái tóc dài bồng bềnh màu lam bạc, đôi mắt cũng biến thành màu lam bạc. Xung quanh y lơ lửng vô số quả cầu, giọng nói trầm lắng và nghiêm túc:
"Tôi cầu nguyện với ông."
Gió nổi lên xung quanh Spade, linh hồn của y được nâng lên, xung quanh Bạch Lục tỏa ra vô vàn quả cầu ánh sáng lam bạc. Đền Thần biến mất, thay vào đó là vũ trụ vô tận màu lam bạc. Trong không gian đó, 658 thế giới đã được định cư đang trôi nổi, chúng lơ lửng xung quanh Bạch Lục.
Bạch Lục nhẹ nhàng nâng quả cầu thứ 658 lên, khuôn mặt gã được ánh sáng dịu dàng của nó chiếu rọi. Gã nở nụ cười nhân từ hỏi: "Spade, mi muốn ước điều gì?"
Spade nhẹ nhàng nói:
"Bạch Lục, tôi muốn dành mọi hạnh phúc mà người bình thường có thể có trên thế giới này cho người đứng sau tôi."
"Tôi muốn lúc em ấy cô đơn nhất luôn có người ở bên cạnh. Tôi muốn mọi chuyện làm em ấy đau khổ biến mất hết. Tôi muốn những thứ mà em ấy đã mất sẽ được tìm về."
"Tôi muốn luôn có ai đó chơi với em ấy những trò chơi kinh dị mà em ấy thích."
Spade ngẩng đầu lên, đôi mắt lam bạc ánh lên chút ánh sáng nhạt: "Tôi muốn em ấy và người em ấy yêu không bao giờ chia xa."
"Cả hai có thể gặp nhau như những con người, ở bên nhau như những con người và có kết thúc viên mãn bằng cái chết của con người."
Bạch Lục cười như không cười: "Đúng là một tạo vật tham lam. Tất cả những điều đó cộng lại không chỉ là một điều ước. Mi sẵn sàng đánh đổi điều gì cho những ước nguyện đó?"
Spade im lặng rất lâu, rồi khẽ nói: "Tôi sẵn lòng đánh đổi linh hồn của mình."
"Bây giờ tôi đã có linh hồn. Tôi sẽ trở thành Tà Thần kế tiếp như ông mong muốn, vĩnh viễn canh giữ cánh cửa."
Bạch Lục mỉm cười: "Như mi mong muốn."
... Tình cảm con người là một thứ thú vị.
Bạch Lục nhìn Spade và Tawil đã gần như hoàn toàn hợp nhất, nở nụ cười như có như không.
... Ngay từ đầu, chẳng có chuyện vật chứa sinh ra linh hồn nào cả.
Spade chưa bao giờ là vật chứa. Linh hồn bên trong y từ đầu đến cuối chính là linh hồn mà Tawil tự phong ấn, nhưng ngay cả Tawil cũng bị lừa, tin rằng Spade đã có linh hồn.
Tình cảm khiến con người u mê, đau khổ, yếu đuối và tự lừa dối chính mình.
Tawil vì tình cảm của mình mà đã cầu nguyện bằng linh hồn, nhưng vì Bạch Liễu cũng là linh hồn mà Bạch Lục mong muốn nên gã chưa bao giờ thực hiện điều ước của Tawil. Thỏa thuận không đạt thành, và tất nhiên gã không thể lấy được linh hồn của Tawil.
Do đó linh hồn của Tawil vẫn luôn tự do, không nằm trong tay Bạch Lục mà vẫn tồn tại dưới hình dạng một NPC trong trò chơi mang tên Spade.
Nhưng ngay cả Tawil cũng không biết điều đó. Y tưởng thỏa thuận đã hoàn thành, linh hồn của mình đã thuộc về Bạch Lục, còn hình hài Spade trong trò chơi chỉ là một cái vỏ rỗng.
Tawil đã phạm cùng một sai lầm với Georgia. Y tin khi thỏa thuận hoàn tất, Bạch Lục sẽ tuân theo kết quả, nhưng thực ra không phải vậy.
Tà Thần có thể lựa chọn phá vỡ thỏa thuận.
Mà lần này, Bạch Lục lại lần nữa lừa Spade dâng linh hồn cho mình.
Cùng một con quái vật, cùng một người yêu, cùng một cách lừa dối. Tạo vật của gã không phải là một thứ ngu ngốc, nhưng vì tình cảm mà lại bị che mắt, lần nữa bước vào cái bẫy cũ.
Tạo vật của Tà Thần, mang đến bất hạnh, luôn tự nghi ngờ liệu mình có nên ở bên cạnh người mình yêu hay không.
Sự hiện diện của nó có thực sự chỉ mang lại đau khổ?
Mặc dù cuối cùng gã sẽ không thực hiện điều ước của Spade, cũng không lấy được linh hồn của y nhưng người thừa kế mà gã mong muốn nhất sắp đến đền Thần rồi. Gã không muốn vì Spade hay nói đúng hơn là vì Tawil, mà xảy ra điều gì ngoài ý muốn.
... Với giao dịch này, gã có thể giam cầm Spade trong quá khứ.
Bạch Lục cụp mắt: "Mi nói, mi không muốn Bạch Liễu lẻ loi một mình."
"Nhưng Bạch Liễu luôn luôn lẻ loi một mình."
Bạch Lục nheo mắt cười: "Mi có muốn quay lại quá khứ, đồng hành với nó trong những lúc nó cô đơn nhất không?"
Bước chân Spade dừng lại.
"Năm mười tám tuổi, Bạch Liễu bị tất cả mọi người cô lập và bắt nạt. Nó không nhớ Tawil, cũng chẳng có ai bên cạnh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là nó sẽ bước vào trò chơi, thậm chí có thể chết."
"Nó rất, rất cô đơn."
"Từ tận đáy lòng nó cảm thấy mình là một con quái vật, nó mong có ai đó ở bên cạnh."
"Nó sợ hãi."
"Mi có muốn gặp Bạch Liễu của thời điểm đó không?" Bạch Lục khẽ nói, "Điều này chắc cũng là một phần trong điều ước của mi, đúng không? Không để Bạch Liễu có bất cứ khoảng thời gian nào phải cô đơn."
"Trước khi mi thực sự trở thành Tà Thần, vĩnh viễn cô độc canh giữ Bạch Liễu hạnh phúc bên Tawil, mi không muốn có những ký ức riêng của mình với Bạch Liễu à? Để ít ra trong không gian trống rỗng vô tận và khát khao, mi vẫn còn thứ gì đó để hoài niệm chứ không phải mãi mãi khoác lên mình lớp da của Tawil, liếm láp chút tình cảm vụn vặt cướp được."
"Mi không muốn Bạch Liễu chẳng nhớ gì, nói với mi rằng, 'Em thích anh' à?"
"Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau khi ta thực hiện điều ước của mi, mi sẽ không bao giờ nghe được nữa đâu."
Bạch Lục cười khẽ: "Tà Thần sẽ không bao giờ mơ mộng."
"Mi không muốn tự giữ lại cho mình chút nguyên liệu để làm nên một giấc mơ đẹp cuối cùng à?"
Spade quay người lại. Ánh mắt của Bạch Lục nhìn theo y, nụ cười treo trên môi.
... Mọi thứ đang diễn ra theo đúng [tương lai] mà gã đã viết ra.
Sáng hôm sau, Bạch Liễu tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, chỉ còn chút hơi ấm còn sót lại.
Bạch Liễu chạm vào hơi ấm ấy, cúi đầu xuống rồi khẽ thở dài.
Cậu mặc lại quần áo, một mình đăng nhập vào trò chơi.
Trong trò chơi.
Trình Tự Sát Thủ đang rối loạn cả lên, Lưu Khoa đau đầu nhăn nhó: "Spade đâu rồi?!"
"Sắp đến giờ thi đấu rồi, y đi đâu mất vậy?"
Bách Dật và Bách Gia Mộc yếu ớt đáp: "Có thể là vì không muốn đối đầu với Bạch Liễu nên bỏ chạy rồi..."
Lục Dịch Trạm ngồi bên cạnh nhắm mắt lại.
Chuyện này, nếu là Spade thì đúng là không phải không làm được.
Không ai muốn làm tổn thương Bạch Liễu hiện tại hơn y.
"Trận đấu đội thì thay Chu Công ra sân đi." Lục Dịch Trạm thở dài, chống tay lên đầu gối đứng dậy, "Anh ta không muốn đánh thì đừng ép, chúng ta cứ đi thôi."
Lưu Khoa bước lại gần Lục Dịch Trạm, tình hình hiện tại khiến ai cũng căng thẳng. Chú lo lắng hỏi: "Tiền giấy linh hồn của chú đang nằm trong tay Bạch Liễu, liệu khi đánh nhau có gặp trục trặc gì không?"
"Chỉ có nửa linh hồn thôi." Giọng Lục Dịch Trạm trầm ổn, bước vào khu vực quan sát, nhìn Bạch Liễu đứng một mình đối diện. Ánh mắt anh dịu lại trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, "Nếu Bạch Liễu không đồng nhất với ý chí của em thì cậu ấy không thể sử dụng nửa tiền giấy linh hồn để truy cập vào bảng điều khiển của em được."
"Trước đây Bạch Liễu còn có khả năng dùng được tiền giấy linh hồn của em."
Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu đứng đối diện, ánh mắt thoáng chút ngơ ngác: "Nhưng Bạch Liễu bây giờ... không thể nữa rồi."
MC hào hứng vẫy tay: "Mời hai Chiến thuật gia bước lên bắt tay!"
"Phía Gánh Xiếc Lang Thang lại chỉ có một người ra trận!"
"Lúc trước hội trưởng của Nghĩa Địa Russell cũng từng đấu đơn trong mùa trước giải đấu, nhưng trong trận chung kết của vòng vòng loại chung kết thì chưa bao giờ xảy ra!"
"Có thể tưởng tượng nếu Bạch Liễu giành chiến thắng trong trận đấu này, Gánh Xiếc Lang Thang chắc chắn sẽ trở thành đội nổi bật của năm sau!"
Lục Dịch Trạm vừa bước lên đã thấy Bạch Liễu bình tĩnh giơ tay: "Chúng tôi không bỏ cuộc ở trận đấu đơn."
MC sửng sốt: "Khoan đã!"
"Bạch Liễu nói đội bọn họ không bỏ cuộc ở trận đấu đơn!"
"Điều đó có nghĩa là anh ta vẫn sẽ thi đấu đơn!"
MC cực kỳ phấn khích, giọng nói gần như gào lên qua micro: "Chẳng lẽ Bạch Liễu sẽ tham gia đấu đơn, đấu đôi và cả đấu đội với Trình Tự Sát Thủ!"
"Chúa ơi, điều này chưa từng có tiền lệ!"
"Anh ta chỉ có một tấm kim bài miễn tử! Điều đó có nghĩa là sẽ có hai trận đấu mà anh ta không thể dùng kim bài miễn tử!"
"Đây thật sự là hành động của kẻ điên!"
"Hãy xem Trình Tự Sát Thủ sẽ phản ứng thế nào!" MC quay về phía đội Trình Tự Sát Thủ, "Chiến thuật điên rồ này chắc chắn sẽ khiến đối thủ đau đầu, vì trước đây Bạch Liễu đã thắng tuyển thủ chơi đơn mạnh nhất là Spade, nếu trận đấu đơn này tiêu hao kim bài miễn tử thì có thể đội Trình Tự Sát Thủ sẽ phải chọn cách bỏ cuộc..."
MC chưa kịp dứt lời, Lục Dịch Trạm cũng giơ tay lên, giọng nói của anh vững vàng: "Trình Tự Sát Thủ không bỏ cuộc ở trận đấu đơn."
"Người ra trận: Người phán xử Nghịch Thần."
MC bàng hoàng: "Tuyển thủ là Người phán xử Nghịch Thần á?!"
Lưu Khoa và Bách Dật kinh ngạc, Bách Gia Mộc đứng ngẩn ngơ, không biết phản ứng ra sao, nhìn chằm chằm Nghịch Thần với vẻ mặt bình tĩnh chuẩn bị lên sân đấu.
"Đội trưởng Lục!" Lưu Khoa thấy Lục Dịch Trạm định bước lên, không nhịn được mà gọi lớn, chú muốn nói điều gì đó.
Lục Dịch Trạm quay đầu lại, mỉm cười bình tĩnh: "Trước khi cậu ấy thực sự làm chuyện xấu, luôn phải có ai đó ngăn lại."
"Em đã chứng kiến cậu ấy trưởng thành, không thể để cậu ấy đi làm Tà Thần trước mặt em được."
Lục Dịch Trạm quay đầu lại, nhìn Bạch Liễu đang bước tới, hít sâu một hơi, bước về phía trước: "Em đã từng nói với cậu ấy rồi."
"Nếu cậu ấy muốn làm người xấu trước mặt e, thì việc xấu đầu tiên mà cậu ấy phải làm..."
"... là giết em."
"Nếu em không chết, em sẽ không để cậu ấy làm người xấu đâu."
Lục Dịch Trạm bước lên bục quan sát.
Bạch Liễu giơ tay sang trái, buông tấm kim bài miễn tử trong tay, ánh mắt bình tĩnh: "Trong trận đấu này, tôi từ bỏ kim bài miễn tử."
Lục Dịch Trạm khựng lại, anh cũng rút ra tấm kim bài miễn tử của mình, nhìn Bạch Liễu đối diện, sau đó từ từ buông xuống: "...Trận đấu này, tôi cũng bỏ."
Hai tấm kim bài miễn tử rơi xuống.
Cả khán đài ồn ào hẳn lên.
"Wow!" MC búng tay, giọng phấn khích, "Lại là một trận đấu đơn mà cả hai bên đều từ bỏ kim bài miễn tử!"
"Điều đó có nghĩa là, khả năng cao một người sẽ phải chết trong trận đấu này!"
"Mà vì đây là trận đấu đơn của hai Chiến thuật gia, điều đó có nghĩa là bên nào để Chiến thuật gia của mình chết trong trận đấu đơn này..."
"... thì đội đó sẽ thua trận!"
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu / Nghịch Thần xác nhận không sử dụng kim bài miễn tử trong trận đấu này.]
[... Đang chọn trò chơi... Đang tải trò chơi...]
[Trò chơi đã được tải thành công.]
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu / Nghịch Thần đã đăng nhập vào phó bản (Đền Thần Ác Mộng)]
Bạch Liễu bước vào một điện thờ rộng lớn, cậu mở mắt ra.
Cậu đã bước vào cơn ác mộng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro