Chương 585: Đền Thần Ác Mộng
Chương 585: Đền Thần Ác Mộng
[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu đã chiến thắng trò chơi cuối cùng.]
[Người chơi Bạch Liễu, hãy nhìn về phía hồ nước.]
Bạch Liễu cúi đầu, hồ nước bị đập tan nát dần dần tách ra hai bên, từ bên trong vang lên những tiếng vỗ tay nhịp nhàng.
"Trận quyết đấu rất đặc sắc." Bạch Lục đứng cạnh Phương Điểm đang bị treo lơ lửng, mỉm cười nói, "Cách mi xử tử người yêu của cô ấy giống ta một chút rồi đấy."
"Ta vừa để cô ấy dung hợp ký ức với dòng thời gian này, cùng ta chứng kiến toàn bộ quá trình người yêu của cô ấy, tức là Tiên Tri bị xử tử."
"Tiên Tri cũng thua trò chơi rồi, mi giúp ta xử tử hắn trước mặt cô ấy, đỡ cho ta một phần công sức."
Phương Điểm chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn vương lệ.
Bạch Liễu nhìn Phương Điểm đang bị treo lên, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cậu đứng yên không nhúc nhích.
[Thần ban cho tạo vật, người thân, bạn bè và người yêu.]
[Rồi lại tước đoạt chúng từ tay tạo vật, để tạo ra đau khổ và nuôi dưỡng linh hồn.]
"Kể chuyện cũ xong rồi, giờ hãy bắt đầu nghi thức kế thừa Tà Thần thôi." Bạch Lục vuốt nhẹ ngón tay xuống, dưới đáy hồ hiện ra một cánh cửa trang trí cổ xưa. Bạch Lục mở hé cửa, ngay lập tức những quả cầu ánh sáng màu lam bạc tràn ra.
Bạch Lục nhanh chóng hòa mình vào những quả cầu ấy, chỉ còn lại giọng nói pha lẫn nụ cười: "Đó là cơ hội để mi giết ta, vị Thần cũ này, trở thành một vị Thần thực thụ."
"Nhưng với sức mạnh hiện tại của mi, còn xa mới có thể đạt đến mức giết ta."
"Mi đã đi đến đây, vậy ta có thể trò chuyện với mi về trách nhiệm của một Tà Thần."
"Chắc hẳn mi đã biết, ta là sản phẩm của Cửa. Ta được sinh ra để canh giữ nó. Một bên cửa là vô số dị đoan ô nhiễm màu lam bạc không giới hạn, bên còn lại là những dòng thế giới được sinh ra từ thân thể ta."
"Nhưng mi có muốn biết, cánh Cửa này từ đâu mà có không?"
Bạch Liễu khẽ nheo mắt, trước mắt cậu là vô vàn quả cầu ánh sáng chói lòa đến mức không thể mở mắt. Cậu nhìn về hướng Phương Điểm, đưa tay muốn với tới, nhưng Phương Điểm lập tức bị những quả cầu ấy nuốt chửng, biến mất không còn dấu vết.
Người cuối cùng bên cạnh cậu cũng biến mất.
Những quả cầu ánh sáng tạo thành một bức tường bao quanh và trói buộc Bạch Liễu, khiến cậu không thể cựa quậy được. Giọng nói của Bạch Lục vang lên từ trong những quả cầu, mang theo ý cười mỉa mai.
"Ban đầu không hề có Cửa. Lúc những vị Thần cổ đại tạo ra các dòng thời gian đã phát hiện, ham muốn của loài người luôn dẫn đến sự hủy diệt của thế giới. Ham muốn ấy sẽ sinh ra những dị đoan kỳ quái làm ô nhiễm thế giới. Để dòng thời gian vận hành hòa bình và để bảo vệ loài người, họ tập hợp mọi ham muốn nguy hiểm mà loài người tạo ra."
"Mà để giam giữ những ham muốn ấy, họ tạo ra Cửa và ta. Ta là người canh giữ cửa, hiện thân của Cửa. Nhiệm vụ của ta là thanh lọc và chứa đựng ham muốn của loài người, cũng như giam giữ vĩnh viễn những ham muốn nguy hiểm ấy ở phía bên này Cửa."
"Bên này Cửa là ánh sáng và trật tự, còn bên kia là hỗn loạn và bóng tối. Ta chỉ có thể cho phép những dòng thế giới sáng sủa đến với phía ánh sáng, những dòng thế giới đen tối thì phải ở lại phía bóng tối."
"Nhưng theo thời gian, những vị Thần đó cũng dần suy tàn, chỉ còn mình ta tồn tại, bởi dục vọng của con người là vô tận. Chừng nào dục vọng xấu xa của họ còn tồn tại thì chừng đó ta vẫn còn tồn tại."
Bạch Lục cúi đầu, nhìn vào những quả cầu ánh sáng xung quanh mình, khẽ thở dài và chạm nhẹ một cái:
"Ta đã tồn tại quá lâu trong cô độc, dần cảm thấy việc bảo vệ loài người không còn thú vị nữa. Thế nên ta đã để những ham muốn và dị đoan nguy hiểm ở phía bên kia Cửa tràn sang đây."
"Thật đúng như ta nghĩ, những điều thú vị đã xảy ra." Tiếng cười của Bạch Lục càng văng vẳng, "Ta phát hiện ra rằng, khi không có Cửa làm rào chắn thì thế giới hai bên cửa chẳng có gì khác biệt."
"Ham muốn của mọi người đều tà ác như nhau."
"Ta càng cảm thấy việc bảo vệ loài người trở nên vô nghĩa, nhưng khi được tạo ra, ta đã không thể rời khỏi Cửa, trừ khi có người phù hợp hơn xuất hiện. Nếu không ta sẽ phải mãi mãi tồn tại với vai trò là Cửa."
"Nhưng để canh giữ Cửa, cần có người có thể duy trì tỉnh táo và lý trí trước ham muốn và ô nhiễm với linh hồn đủ mạnh mẽ."
"Ta đã thử nhiều cách ở những dòng thời gian khác nhau và phát hiện ra, đau khổ là một tiêu chuẩn quan trọng để chọn lọc linh hồn."
"Linh hồn càng đau khổ, càng có thể giữ được tỉnh táo giữa ham muốn."
Bạch Lục khẽ cười: "Mà ta đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng tìm được mi, Bạch Liễu à."
Đám quả cầu lập tức tản ra, Bạch Lục xuất hiện trước mặt Bạch Liễu, ánh mắt cậu co rút lại khi Bạch Lục mỉm cười nhìn cậu:
"Linh hồn của mi đủ mạnh để gánh vác ham muốn của tất cả các dòng thế giới, mi còn phù hợp làm Tà Thần canh giữ cửa hơn ta."
"Bây giờ ta đã mở Cửa, những dị đoan và quái vật phía bên này sẽ điên cuồng tràn sang phía bên kia, mà phía bên kia chính là những dòng thời gian bình thường, tất nhiên..."
"... bao gồm cả dòng thời gian 658 mà mi đang sống."
Bạch Lục chạm vào Cửa, cánh Cửa ban đầu chỉ mở một khe nhỏ lập tức mở toang, những quả cầu ánh sáng lam bạc lập tức tràn ra.
Khi Cửa mở ra, Bạch Liễu thấy những hạt bụi màu lam bạc nhanh chóng ngưng tụ thành quả cầu ánh sáng, trong đó luân chuyển những hình ảnh dị dạng kỳ lạ, khuôn mặt méo mó và ghê rợn. Còn ở phía bên kia, 657 dòng thời gian đã bị Bạch Lục làm ô nhiễm đang từ từ trôi về phía Cửa, xen lẫn trong đó là quả cầu ánh sáng mờ tỏ —— chính là dòng thời gian 658 của cậu.
"Việc thay thế Tà Thần cần phải mở Cửa, sau khi Cửa mở ra, cả hai phía của các dòng thời gian sẽ dần dần tụ lại về trung tâm." Bạch Lục khẽ cười, nói, "Bởi vì Tà Thần hiện tại, chính là ta sắp sửa diệt vong, ngay khoảnh khắc ta biến mất, Cửa cũng sẽ biến mất, hai bên sẽ hợp nhất, bóng tối sẽ tràn về phía ánh sáng, còn ánh sáng sẽ tràn về phía bóng tối."
"Điều đó có nghĩa là, hai bên của Cửa sẽ bị đảo ngược."
"Mà nhiệm vụ của mi là trong khoảnh khắc đảo ngược đó, hấp thụ toàn bộ ham muốn của tất cả các dòng thời gian, đồng thời phải giữ được tỉnh táo. Khi ấy, quá trình thay thế mới được hoàn thành."
Bạch Liễu ngẩng đầu, máu nhỏ giọt từ cằm xuống, giọng khản đặc: "Thế còn ông, tôi không cần phải giết ông à?"
"Không cần." Bạch Lục cuối cùng cũng bước ra khỏi quả cầu ánh sáng, mỉm cười đáp, "Bản thân ta chính là hiện thân của ham muốn."
"Khi mi hấp thụ tất cả ham muốn, ta sẽ không còn tồn tại nữa, hoặc có thể nói, mi sẽ thay thế ta mà sinh ra."
"Nhưng tương ứng với điều đó, tất cả ký ức về sự tồn tại của ta, cùng với tất cả những gì bản thân ta đã làm qua 658 dòng thời gian cũng sẽ được mi hấp thụ. Điều đó có nghĩa là mi sẽ trở thành tổng hợp của chúng ta."
Bạch Lục mỉm cười đầy thân thiện: "Không biết lúc đó mi còn là mi nữa hay không."
"... Hoặc có khi mi sẽ trở thành ta tiếp theo cũng không biết chừng."
"Hiện tại, quá trình thay thế bắt đầu."
"Ồ, quên không nhắc mi một điều," Bạch Lục cười mắt nheo lại nhìn Bạch Liễu, "Trong quá trình thay thế, mi với tư cách là Cửa, sẽ không thể di chuyển."
"... Mi chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả các dòng thời gian trước mặt mình bị ô nhiễm, suy đồi và hủy diệt."
"Ai nói cậu ấy chỉ có một mình!" Một thanh trọng kiếm lao ra từ trong quả cầu ánh sáng, chém đứt quả cầu đang giam giữ Bạch Liễu, một giọng nữ mạnh mẽ và dứt khoát vang lên từ trong quả cầu: "Tôi vẫn ở bên cậu ấy!"
Khi Bạch Liễu rơi từ bức tường ánh sáng xuống, nét mặt của cậu đầy ngơ ngác. Cậu loạng choạng một chút do vết thương, rồi có ai đó đã đỡ lấy cậu giúp cậu đứng vững.
"Không sao chứ?" Phương Điểm mỉm cười, giọng điệu vẫn như mọi khi, "Chị không đến trễ phải không?"
"Tại sao..." Bạch Liễu không thể tin nổi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cậu không kìm được, nước mắt rơi không ngừng, "Tại sao chị vẫn đứng về phía tôi?"
"Tôi sắp trở thành Tà Thần rồi."
"Thì sao chứ?" Phương Điểm bình thản nói, "Tà Thần cũng là con người mà."
"Tà Thần cũng có tốt xấu."
"Nếu cậu trở thành Tà Thần, chị tin cậu sẽ là một Tà Thần tốt."
[Chị cảm thấy Bạch Liễu sẽ là một đứa trẻ ngoan.]
"Tà Thần tốt ư?" Bạch Lục cười khẽ, "Vô lý quá."
Cậu cụp mắt, vung tay xuống, cánh Cửa trước mặt Bạch Liễu mở ra hoàn toàn, những hạt bụi lam bạc như một trận bão tuyết lao thẳng về phía Bạch Liễu, biến thành vô số quái vật và dị đoan, hung tợn tấn công vào các dòng thời gian bên thế giới này.
Chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt của Bạch Liễu biến thành màu lam bạc, vô số ước vọng và giấc mơ của con người tràn vào đầu cậu, khiến linh hồn cậu mờ nhạt, không thể cựa quậy được..
... Không muốn.
Bạch Liễu gần như dùng hết sức lực mới có thể quay đầu, nhìn dòng thời gian thứ 658 đang phát sáng, nhưng giờ nó dần tối đen dưới ánh lam bạc, sắp bị kéo qua phía bên kia Cửa.
... Cậu không muốn quên dòng thời gian này.
Cậu không muốn nhìn thấy nó bị hủy diệt trước mắt mình.
Dù sau này cậu có trở thành Tà Thần, dù cậu có vô số dòng thời gian, nhưng dòng thời gian đã dẫn dắt cậu đến đây, cậu không muốn nhìn nó tan biến như thế này.
"Tôi sẽ không để bất kỳ dòng thời gian nào bị ô nhiễm!" Phương Điểm giơ thanh trọng kiếm đứng chắn trước Bạch Liễu, chị đối mặt với vô vàn dị đoan đang lao đến. Chị ngẩng đầu, vẻ mặt vừa dữ tợn vừa kiên định, vung kiếm lên: "Tôi cũng sẽ không để Bạch Liễu phải chứng kiến dòng thời gian cậu ấy sống bị ô nhiễm!"
"Phán quyết của ánh sáng!"
Một vầng sáng trắng tinh khiết bùng nổ từ thanh kiếm của Phương Điểm, khiến tất cả quái vật rú lên đau đớn rồi rút lui qua phía sau cánh cửa. Bạch Liễu nhìn chằm chằm bóng lưng Phương Điểm dưới ánh sáng chói lòa.
Chị giơ thanh trọng kiếm bằng tay phải, đứng vững giữa ánh sáng mờ ảo, giọng nói chắc chắn và bình tĩnh: "Tôi sẽ không để dị đoan bước qua cánh Cửa dù chỉ một bước."
Trong cơn hỗn loạn, Bạch Liễu bị xâm lấn bởi ham muốn, ý thức dần mơ hồ. Cậu chỉ nhớ mình nhìn thấy dị đoan từ bên kia Cửa không ngừng bò ra, nhưng Phương Điểm liên tục gào thét và đẩy lùi chúng. Chị nhiều lần đứng bên cạnh cậu, vỗ vào vai cậu để giúp cậu tỉnh táo, liên tục dùng thân thể mình để bảo vệ dòng thời gian và cậu khỏi những cuộc tấn công.
Không bao giờ lùi bước, không bao giờ chịu thua.
Bạch Lục thở dài: "Mi đúng là con người kiên cường nhất mà ta từng gặp."
"Khụ khụ..." Phương Điểm lau vết máu bên môi, ngẩng đầu cười, "Tôi đâu phải không chịu thua."
"Tôi biết tôi không thể thắng ngài, nên tôi chỉ không muốn thua mà thôi."
"Những người tôi yêu thương đang đứng phía sau tôi. Linh hồn và niềm tin của họ đã tiếp sức cho tôi. Nếu tôi dễ dàng chịu thua..."
Đôi mắt Phương Điểm đỏ hoe, nhưng chị vẫn cười khi vung thanh trọng kiếm xuống: "... Thì chẳng phải giá trị hi sinh của bọn họ sẽ thấp kém như Tà Thần ngài đã nói ư?"
Trong trận chiến cuối cùng, Phương Điểm mình đầy thương tích, cả người đẫm máu nhưng vẫn đứng chắn trước Bạch Liễu. Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn chị, nhẹ nhàng nói: "Tôi đã giết Lục Dịch Trạm."
"Chị biết, chị đã thấy." Phương Điểm khựng lại, chị lại đặt thanh kiếm lên vai, hít sâu một hơi, "Nhưng chị không chỉ thấy cậu giết anh ấy, chị còn thấy lá thư anh ấy để lại cho chị."
"Trong lá thư, Lục Dịch Trạm nói anh ấy đã biết kết cục này từ sớm rồi, anh ấy đã chấp nhận nó."
"Nên chị tin cậu cũng biết." Phương Điểm quay đầu lại, người phụ nữ đầy vết thương này lại nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí chị còn nháy mắt với Bạch Liễu, "Vậy nên chị đoán đây chỉ là một trò chơi nhỏ giữa bạn bè mà hai người diễn cho Tà Thần xem, phải không?"
"Chị không muốn tìm hiểu bí mật nhỏ của hai người đâu."
Phương Điểm lại vung kiếm chém dị đoan, giọng nói của chị mạnh mẽ và kiên quyết: "Nhưng trước khi mọi chuyện kết thúc, không thể tiếp tục cãi cọ nữa!"
Cửa càng lúc càng gần Phương Điểm. Bạch Liễu nhìn thấy chị vẫn cầm thanh kiếm, lảo đảo đứng lên, người chị đầy vết thương, vai và lưng loang lổ máu. Trong khoảnh khắc đó, như tâm linh tương thông, Phương Điểm quay đầu lại nhìn Bạch Liễu lần nữa. Chị mỉm cười, gió thổi tung mái tóc dài của chị, chị dịu dàng nói với Bạch Liễu bằng khẩu hình:
[Đừng sợ phải chia xa người mình yêu thương, Bạch Liễu.]
[Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.]
[Chị tin cậu sẽ mang tất cả mọi người trở về thế giới này.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro