Chương 1: Sống Lại

Editor: Vanie3012

Bộ này tui nhận edit lại từ nhà thanhnhavien1502, tui sẽ edit lại chương 1 và 2, những chương sau tui sẽ đăng nhưng chương đã edit từ nhà thanhnhavien1503 (tui sẽ ghi cre chương nào tui làm và chương nào nhà bạn Nhã làm nhen)

NHẮC LẠI LẦN NỮA NHEN

LƯU Ý: Mình không biết tiếng trung chỉ dịch raw bằng QT rồi edit lại nên sẽ có chỗ mình không hiểu nên chém bừa, truyện chỉ đúng khoảng 60-70%.

Vì chỉ là bản edit nghiệp dư nên có chỗ nào sai sót về câu từ, lậm QT, sai chính tả... mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, chỉ ra lỗi sai khi nào mình rảnh mình sẽ sửa, mình rất dễ bị tổn thương nên mọi người đừng nặng lời với mình quá nha. Mọi góp ý thiện chí đều được đón nhận, mình cảm ơn.

------------------------------------------

Chương 1: Sống Lại

Bầu trơi âm u, mây đen cuồn cuộn kéo đến nhưng lại không có mưa.

Bên ngoài bốn phía toàn là xe, các phóng viên truyền thông cùng người hâm mộ đến viếng chen chúc cùng một chỗ.

Không ồn ào náo nhiệt, mọi người đều giữ yên lặng.

Bách Cẩm Ngôn ra mắt khi còn trẻ, khi độ nổi tiếng đang ở đỉnh cao thì gặp tai nạn xe bất ngờ qua đời, người tới viếng thăm chen chúc cả con phố.

Trước cửa sổ hành lang lầu hai.

Ánh đèn mờ mờ chiếu vào bóng người thon dài của cậu thanh niên, nửa khuôn mặt thanh tú bị rèm cửa che khuất trong bóng tối.

Bàn tay gắt gao nắm chặt, tầm mắt Kiều Hoài Dao hạ xuống, nghe được tiếng bước chân, cậu khựng lại, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn mờ mịt, quay người lại nói: "Dì Mạnh."

Mạnh Tranh gật đầu, "Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, dì thật sự không đủ sức lực để xử lý những việc này, may là có con giúp dì."

Bà bước đến, đưa chìa khóa cho Kiều Hoài Dao, giọng nói khàn khàn: "Đồ đạc của Cẩm Ngôn, làm phiền con rồi."

Kiều Hoài Dao thấy sắc mặt tái nhợt hiện vẻ mệt mỏi, không kiềm được nhíu chân mày: "Dì Mạnh, dì phải chú ý cơ thể..."

"Dì không sao." Mạnh Tranh cong cong khóe miệng, nhưng không giống đang cười, "Dì đi xuống trước, ở dưới vẫn còn nhiều người, dì rời đi lâu thì không tốt."

Môi của cậu mấp máy, Kiều Hoài Dao còn có điều gì muốn nói, nhưng Mạnh Tranh không đợi cậu mở miệng đã xoay người rời đi.

Chìa khóa cắm vào cửa, động tác mở cửa chậm chạp, từ lúc biết được tin tức Bách Cẩm Ngôn qua đời đến lúc tham gia tang lễ của anh, Kiều Hoài Dao vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, cũng không biết làm sao, mơ màng đáp ứng dì Mạnh.

Khi cậu thật sự mở cánh cửa, bước vào phòng ngủ của Bách Cẩm Ngôn cậu lại có hơi chần chừ.

Trầm mặc một lát, Kiều Hoài Dao nhắm mắt, hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ngủ.

Ở góc cầu thang, Mạnh Tranh ngẩng đầu nhìn cậu thanh niên bước vào phòng, đáy mắt suy tư khẽ chuyển động, không kiềm được mà thở dài, giơ tay lau nước ở khóe mắt, chậm rãi đi xuống.

Kiều Hoài Dao đi vào phòng ngủ, tiện tay đặt chìa khóa vào hộp nhỏ được bện bằng mây phía bên tay trái.

Nhìn thấy khung hình được đặt bên cạnh hộp nhỏ, Kiều Hoài Dao dừng lại.

------------- Đó là ảnh chụp chung của cậu và Bách Cẩm Ngôn khi còn học cấp ba.

Nhìn hai người choàng vai bá cổ trong ảnh, khóe miệng Kiều Hoài Dao khẽ mở, đáy lòng có chút đắng chát.

Cậu và Bách Cẩm Ngôn là hàng xóm ở đối diện nhau, bởi vì ở gần nhà, tuổi tác cũng không kém nhau nhiều, thường xuyên cùng nhau ra ngoài chơi, quan hệ thân thiết.

Từ lúc học tiểu học, đều cùng nhau đến trường.

Kết quả sau khi thi tuyển sinh đại học, đột nhiên Bách Cẩm Ngôn bắt đầu lạnh nhạt với cậu, không có một lý do nào.

Mấy lần Kiều Hoài Dao tìm anh hỏi nhưng không có đáp án, vừa lúc trường đại học danh tiếng gửi giấy thông báo trúng tuyển, thành tích của cậu tốt, cũng chưa điền giấy đăng kí nguyện vọng thì đã có thầy cô ở phòng tuyển sinh của một trường đại học danh tiếng tìm đến.

Vốn là cậu phân vân giữa hai ngôi trường yêu thích, Kiều Hoài Dao không biết nên lựa chọn trường nào, nhưng vì chuyện của Bách Cẩm Ngôn, trong cơn tức giận cậu đã lựa chọn ngôi trường đại học ở xa nhất, thu dọn hành lý, chặn hết mọi phương thức liên lạc với đối phương rồi lên máy bay.

Mấy ngày trước Kiều Hoài Dao nhận được một cuộc gọi từ số lạ, phía bên kia chỉ nói ngắn gọn một câu xin lỗi.

Giọng nói yếu ớt mệt mởi, nhưng cậu vẫn nghe được giọng đối phương là ai, Bách Cẩm Ngôn nói rất khó khăn, chỉ có vài chữ ngắn ngủi nhưng cũng phải dừng lại một lát.

Trong lòng Kiều Hoài Dao cảm giác có gì đó không đúng, còn muốn hỏi thêm thì Bách Cẩm Ngôn đã cúp điện thoại, gọi lại cho anh thì không có người bắt máy.

Vài giờ sau, Kiều Hoài Dao thấy tin tức tai nạn giao thông trên tivi, mắt cậy chợt tối sầm lại.

Từ lúc mua vé máy bay, đến lúc lên máy bay, tham dự tang lễ Bách Cẩm Ngôn, Kiều Hoài Dao vẫn không dám tin, cậu đắm chìm trong cảm giác mờ mịt luống cuống không lấy lại được tinh thần.

Cậu cho rằng bản thân chỉ đang khó chịu làm ầm ĩ với Bách Cẩm Ngôn, nhưng không nghĩ đến cuộc tranh cãi trước khi cậu đi lại thành lần cuối cậu và Bách Cẩm Ngôn nói chuyện với nhau.

Nếu biết trước sau khi họ làm lành, cơ hội gặp lại nhau lần nữa cũng không có, Kiều Hoài Dao nghĩ, dù có như thế nào thì trước khi đi cậu sẽ nói hết những điều cậu cất giấu không dám nói thành lời cho anh nghe.

Cho dù điều đó khiến mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên khó xử.

Kiều Hoài Dao cắn chặt hàm răng, lật úp khung ảnh xuống, lừa mình dối người không nhìn vào bức ảnh nữa.

Trên mặt đất có mấy thùng giấy đã được sắp xếp sẵn, một trong số đó chứa vài cuốn sách, số còn lại đều trống không, Kiều Hoài Dao kéo một cái thùng rỗng tới, dùng bọc gói kỹ càng khung ảnh bỏ vào thùng.

Chỉ có vài vật dụng nhỏ dễ vỡ, cẩn thận bọc trước gói sau, sắp xếp vào thùng, thu dọn vài món đồ trên bàn cũng phải tốn chút công sức.

Đóng kín thùng giấy, không chờ cậu đứng dậy đã nghe thấy một tiếng 'Bịch' sau lưng.

Giống như có vật gì đó rơi xuống đất tạo thành.

Kiều Hoài Dao nghiêng đầu nhìn, cuốn sách ở rìa ngoài kệ sách bị rơi.

Cùng lúc đó kéo theo vài cuốn sách bên trong cùng rơi theo, rớt liên tiếp mấy quyển.

Chân mày Kiều Hoài Dao nhíu lại, phát hiện kệ sách trên cùng đã lỏng ốc, bị nghiêng, những cuốn sách chặn phía trước rơi xuống, các cuốn sách ở sau không có gì chặn lại cũng ào ào đổ xuống theo.

Vài trang sách bị mở ra, từng cuốn chất đống trên sàn nhà.

Cậu thở dài, ngồi xuống cạnh đống sách, đang định cầm lấy quyển sách trên cùng thì chợt nhìn thấy được nội dung viết trong trang sách làm cậu sửng sốt.

Con ngươi Kiều Hoài Dao đột nhiên co rút lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách kia.

Trên hai trang giấy được viết kín bằng ba chữ 'Kiều Hoài Dao'.

Cái này là...?

Kiều Hoài Dao thấy căng thẳng, tay run run cầm quyển sách lên, mới phát hiện đây là một cuốn nhật ký.

Bìa cuốn nhật ký có dấu vết bị mài mòn, giống như dấu vết bị người nào đó thường xuyên mở ra.

Mở cuốn nhật ký, nội dung bên trong chỉ có thưa thớt vài dòng, còn lại đều là tên của cậu.

Ngón tay cậu chạm vào những dòng chữ mạnh mẽ, đôi mắt của Kiều Hoài Dao không nhịn được mà đỏ lên.

Cậu vân vê trang sách mỏng manh, lật sang trang tiếp theo, cũng chỉ toàn là ba chữ 'Kiều Hoài Dao'.

Kiều Hoài Dao ngồi tựa vào tường, cầm quyển nhật ký, lật từng trang từng trang một.

Cho đến khi cái tên của cậu không còn nữa, ở giữa trang giấy chỉ còn lại một dòng viết ngày tháng.

Là ngày mà cậu đến trường báo danh.

Chữ viết cẩu thả, cuối cùng là một vết gạch cứng rắn trên mặt giấy.

Nhìn đến đây, trái tim Kiều Hoài Dao run rẩy, sự đau lòng và tủi thân trong phút chốc được phóng đại lên.

Nước mắt bất ngờ rơi vào quyển nhật ký, cậu nhắm mắt lại, mặc kệ cho nước mắt tuôn rơi, khóe miệng mím lại thành một đường thẳng, không phát ra một âm thanh nào, cậu lau vết nước mắt trên trang giấy, đóng quyển nhật ký lại.

Kiều Hoài Dao không hiểu được, không biết vì lý do gì!

Không phải tự nhiên mà họ xa cách nhau mà không có lý do, chỉ là Bách Cẩm Ngôn không nói cho cậu biết.

Ban đầu cậu cho rằng Bách Cẩm Ngôn thật sự muốn vạch rõ giới hạn với cậu, tìm Bạch Cẩm Ngôn hỏi nguyên nhân vài lần, đều không nhận được lý do.

Vốn tưởng chỉ là nhất thời tức giận, khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, nhưng kết quả như bây giờ...

Nếu biết sớm có ngày hôm nay, lúc bọn họ cãi nhau cậu sẽ giữ Bách Cẩm Ngôn lại hỏi cho ra lẽ.

Kiều Hoài Dao ngã người về phía sau, ngẩng đầu lên, quyển nhật ký được cậu ôm chặt vào lòng, ngón tay đè trên mép sách đến trắng bệch.

Cậu nhắm chặt hai mắt, ngực phập phồng, nước mắt rơi ướt cổ áo.

Tim tựa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, âm thanh bên ngoài không biết từ bao giờ đã tản đi, ánh nắng bên khung cửa sổ cũng tắt dần.

Màn đêm buông xuống, ở trong phòng, bóng tôi vô biên như đang bóp chặt lấy cổ họng khiến người khó mà hô hấp.

Kiều Hoài Dao ôm quyển nhật ký co lại trong góc, ánh trăng đêm khuya lạnh lẽo như băng, trong phòng như có sương lạnh bay ra.

Cậu nhíu chân mày, đôi mắt khô khốc chỉ cử động một chút cũng làm cậu đau đớn không dứt, ngay thời khắc này ánh trăng làm đôi mắt cậu đau nhức, cậu nheo mắt một cách chật vật, vùi đầu vào đầu gối, hoàn toàn mất ý thức --------

"Bạn học? Bạn học!"

Mặt trời trên đỉnh đầu gay gắt, đàn chị chào đón tân sinh viên đang vẫy vẫy tờ đơn tuyển sinh, nghi ngờ nói: "Bạn học, là bạn Kiều Hoài Dao đúng không? Cậu có nghe không?''

Đàn chị chỉ chỉ danh sách trên bàn, "Đến để nhập học thì ký vào đây, xong rồi là có thể đi chọn ký túc xá."

Dưới ánh mặt trời, cậu học sinh đang đứng bên ngoài che dù chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú có hơi ngỡ ngàng, đôi mắt đào hoa xen lẫn vẻ chần chừ.

Đây là...Đâu?

Không phải là cậu đang ở trong phòng Bách Cẩm Ngôn thu dọn di vật của anh sao?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Cầm lấy danh sách được đưa tới, nhìn qua ngày tháng được ghi phía trên, đôi mắt Kiều Hoài Dao đột nhiên co lại, đây là...?

Địa điểm báo danh của đại học Thanh Hoa?

Suy nghĩ trong đầu Kiều Hoài Dao là một mớ hỗn độn, xung quanh ồn ào khiến cho đầu óc cậu vốn không được thông suốt càng trở nên trì trệ.

Cậu siết chặt danh sách trong tay, bụng ngón tay làm cho tờ giấy xuất hiện nếp nhăn.

Thậy cậu hồi lâu không nhúc nhích, đàn chị hỏi: "Bạn học, có vấn đề gì không?"

Nghe được giọng nói của đàn chị, Kiều Hoài Dao bừng tỉnh, khiến bản thân phải tỉnh táo lại, cậu nháy mắt, thản nhiên che giấu vẻ mặt mất tự nhiên, cong cong khóe miệng, nói: "Không có gì ạ, chẳng qua là em đột nhiên nhớ ở nhà còn chút việc, xin lỗi."

Vừa nói, Kiều Hoài Dao để bản danh sách trong tay xuống, nhanh chóng ký tên báo danh, sau đó kéo vali đi.

"Này? Bạn học!" Đàn chị sững sờ trong chốc lát, chỉ nhìn thấy được bóng lưng rời đi vội vàng, cô vội nói: "Có chuyện gì thì cũng đừng gấp thể chứ, cậu còn chưa chọn phòng ký túc xá mà..."

Bước chân Kiều Hoài Dao không dừng lại, cũng không thèm quay đầu lại chỉ khoát tay một cái nói: "Cứ tùy vào sắp xếp của trường." ------

Đại học Thanh Hoa người đến người đi như dòng xe đông đúc, cảm giác như đang bừng tỉnh khỏi giấc mộng không chân thật vào thời khác này bị phá vỡ.

Kiều Hoài Dao không nhịn được mà thở dài nhẹ nhõm, cậu thật sự đã quay trở về.

Trở lại cái ngày báo danh hôm ấy.

Thời gian này, Bách Cẩm Ngôn vẫn còn đang chờ ở nhà.

Đại học Thanh Hoa nhập học trước năm mới, còn trường học của Bách Cẩm Ngôn thì sẽ nhập học trễ hơn.

Bước chân Kiều Hoài Dao vội vã chạy ra cổng trường, bấm bấm điện thoại trong tay, sốt ruột mở ứng dụng nhắn tin, cậu muốn nhanh chóng liên lạc với Bách Cẩm Ngôn.

Lúc tìm kiếm hình đại diện của người cần liên lạc thì đầu ngón tay cậu khựng lại một chút, cậu đã xóa tòa bộ phương thức liên lạc với Bách Cẩm Ngôn rồi.

...

Không thể nhắn tin, Kiều Hoài Dao dứt khoát tắt ứng dụng, ngón tay nhanh chóng gõ vào bàn phím một dãy số, không hề chần chờ mà bấm gọi vào dãy số mà cậu đã thuộc trong lòng.

Nhưng khi gọi đi chỉ nhận lại một tiếng báo bận 'bíp bíp'.

Đổi số rồi sao?

Trong lòng Kiều Hoài Dao nghi hoặc, không dám tin mà kiểm tra lại số điện thoại một lần nữa, bấm gọi.

Lại là một tiếng báo máy bận.

Kiều Hoài Dao đứng trước biển báo đỗ xe, nhìn chiếc taxi đang tới, giơ tay gọi.

Lên xe, Kiều Hoài Dao nói: "Bác tài, tới sân bay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy