Chương 19: Tán Gẫu

Edit: Thanh Nhã

Beta: Jade

Kiều Hoài Dao khẽ chớp mắt, khóe miệng cong lên, trong lòng không kiềm được mà vui vẻ.

Tuy Kiều Hoài Dao cảm thấy dù trời có tối thui, không có đèn đường thì cậu vẫn có thể về được nhưng chính việc có một người lúc nào cũng để ý đến những điều nhỏ nhặt mà bản thân chẳng thèm quan tâm lại khiến cậu thấy ấm áp.

Kiều Hoài Dao cùng Bách Cẩm Ngôn sóng vai bước đi dưới bầu trời đêm.

Cậu nhỏ giọng hỏi anh: "Anh đến đây từ lúc nào thế? Chờ có lâu lắm không ạ?"

Bách Cẩm Ngôn không cần nghĩ đã đáp: "Không lâu, anh chỉ vừa mới đến thôi."

Cameraman đi theo nấp mình trong bóng đêm chứ không đến gần hai người nhưng lời nói của Bách Cẩm Ngôn đã được ghi lại rõ mồn một, khu bình luận trong phòng trực tiếp lập tức bùng nổ:

"Anh, ta, điêu, đấy!!!"

"Vợ ơi đừng có tin anh ta đó nha, rõ ràng là tới sớm hơn một tiếng đồng hồ cơ!"

"Hu hu hu... Vừa chờ vợ yêu tan học vừa cố ý nói mới đến để vợ yêu không có gánh nặng, Bách Cẩm Ngôn anh tốt quá đi à."

"Trong phòng có chị em nào Thanh Hoa không vậy? Mau nhảy ra vạch trần anh ta đê."

"Chị em Thanh Hoa yếu ớt điểm danh nhưng tui không dám đi đâu,tui sợ đi đến sẽ bị anh ta đánh mất, tui đánh không có lại Bách Cẩm Ngôn đâu!"

...

Hai người quay về phòng ngủ nhưng Kiều Hoài Dao lại không đi ngủ ngay.

Phòng ký túc xá đơn có một phòng ngủ nhỏ, chiếc giường trong đó miễn cưỡng có thể nằm được hai người nhưng... khả năng cao là phải dựa sát vào nhau.

Lúc nhỏ khi còn thân thiết với Bách Cẩm Ngôn thì chuyện cùng nhau ngủ chung một giường với anh là quá bình thường nhưng tình huống bây giờ lại không giống như vậy.

Kiều Hoài Dao rối rắm một chốc rồi yên lặng trải một cái chăn lên sô pha.

Sô pha ở đây không lớn, nằm cuộn chân lại vẫn khá chật nhưng miễn cưỡng đắp chăn lên cũng được rồi.

Thế nên lúc Bách Cẩm Ngôn tắm rửa xong đi ra thì thấy Kiều Hoài Dao đang nằm trên sô pha.

"Sao em lại ngủ ở đây?" Bách Cẩm Ngôn đi tới đưa tay ra làm bộ muốn kéo Kiều Hoài Dao dậy, "Em mau vào phòng ngủ đi, anh dậy sớm để anh ngủ ở phòng khách cho."

Kiều Hoài Dao vội nhét tay mình vào chăn, "Ghế sô pha nhỏ lắm, anh nằm không vừa đâu."

Bách Cẩm Ngôn nhướng mày, không nói tới cái chăn mỏng manh này thì anh cũng nhìn ra được cái sô pha này cũng đủ rộng để cậu nằm.

Kiều Hoài Dao kéo chăn lên một chút, dường như không muốn nói gì thêm, cậu vẫy tay qua chiếc chăn bảo: "Anh đã mệt mỏi cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi."

Sau đó cậu dừng một chút rồi lại nói, "Anh nhớ tắt đèn giúp em luôn nha."

Bách Cẩm Ngôn thấy thế cũng không tiếp tục bảo Kiều Hoài Dao về phòng ngủ nữa, xoay người đi tắt đèn.

Anh cameraman ở khách sạn gần đó nên để thiết bị lại phòng ngủ. Trong phòng khách tối đen như mực chỉ có thiết bị đặt trên bàn phát ra chút ánh sáng.

Người xem trong phòng thấy Bách Cẩm Ngôn dứt khoát đi luôn thì khu bình luận toàn là "???".

"Bách Cẩm Ngôn anh thay đổi rồi, sao anh có thể ngủ trên giường rồi bỏ mặc vợ tui tủi thân như thế chứ!"

"Cái sô pha bé tí kia nhìn phát đã biết chật chết, ngủ một giấc tỉnh dậy chỉ sợ là sái cổ mất thôi."

"Hu hu hu, nếu khách sạn còn nhiều phòng trống như thế thì vợ em đâu cần tủi thân như vậy."

...

Hôm nay Kiều Hoài Dao vốn dậy sớm mà lại còn mệt mỏi cả ngày nên cậu cũng không quá để ý đến chuyện nằm trên chiếc sô pha khó chịu này mà nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ không bao lâu sau khi tắt đèn.

Phòng khách im ắng chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của Kiều Hoài Dao. Thế nhưng người xem phát sóng trực tiếp vẫn không chịu đi ngủ mà không ngừng phát bình luận.

"Nhìn vợ em đáng thương quá à, muốn sờ một cái ghê í."

"Giá trị nhan sắc của Kiều Kiều đỉnh hơn nhiều khối người trong giới. Phàm là người trước đó đã lên hot search thì sẽ được nhiều người ngoài giới biết đến nhưng không hiểu sao độ hot của cậu ấy vẫn không cao, ngay đến cả một cái Super Topic* cũng không có."

*Siêu thoại/超话 = Super Topic: Mỗi minh tinh/nhân vật đều có 1 siêu thoại chính thức, hoạt động gần giống như group trên facebook. Mỗi khi minh tinh có tin tức thì bài đăng tin tức đó đều sẽ đính kèm siêu thoại để tăng độ nhận diện và thảo luận nhiều hơn. (cre Lưu Ly Phong)

"Đạo diễn đã đăng Weibo giải thích rồi và có nói là đừng có tuyên truyền quá, chúng ta phải cố gắng hết sức đừng đưa Kiều Kiều lên hot search. Không nói tới người không cho là ai nhưng lầu trên cũng có thể đoán được rồi chứ."

"Đáng ghét, quả nhiên là Bách Cẩm Ngôn muốn giấu vợ tui đi."

"Làm phiền ai đó tới đá cái sô pha kia đi để tui ôm vợ tui ngủ, tui ôm cho chắc."

Một lúc sau, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra.

Ánh đèn ấm áp trong phòng hắt ra ngoài, chiếu lên người Bách Cẩm Ngôn tạo thành một chiếc bóng dài dưới sàn nhưng không hề quấy nhiễu đến người đang ngủ say trên sô pha.

Bách Cẩm Ngôn chậm rãi tới gần Kiều Hoài Dao, động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi, dùng cánh tay tựa lên sô pha nâng Kiều Hoài Dao lên từ phía sau rồi luồn một tay xuống dưới đầu gối.

Sau đó anh hơi dùng lực bế cậu lên.

"Ưm..."

Cả người Bách Cẩm Ngôn giữ nguyên tư thế ôm Kiều Hoài Dao không hề nhúc nhích.

Bách Cẩm Ngôn thấy Kiều Hoài Dao không có dấu hiệu tỉnh lại thì nhanh chóng bế cả người lẫn chăn vào trong phòng ngủ.

Mãi đến khi bóng lưng của Bách Cẩm Ngôn biến mất thì cửa phòng ngủ được đóng chặt lại. Phòng phát sóng im ắng trong chốc lát, sau đó ồn ào trở lại.

"Hứ! Tui biết ngay Bách Cẩm Ngôn sẽ không thể nào để vợ của anh ta tủi thân trên chiếc sô pha bé tí kia mà!"

"Vừa rồi tui còn không dám hít thở mạnh nữa đây này, nhìn thôi mà hồi hộp quá trời."

"Bởi vì Bách Cẩm Ngôn biết lúc Kiều Kiều còn tỉnh thì có nói gì cậu ấy cũng không nghe nên anh ta dứt khoát để Kiều Kiều ngủ say rồi mới ôm vào phòng mà không nói một tiếng, mọi người mau mau gõ #Người đàn ông ấm áp Bách Cẩm Ngôn# lên màn hình nào."

"Khoan đã nào... Bách Cẩm Ngôn ơi, anh Bách ơi!!! Anh ôm vợ vào rồi thì cũng tiện tay mang máy quay vào đi chứ!"

"Á á á! Tui khóc rất to luôn này, lúc nãy xảy ra chuyện gì tui không nhìn kịp hu hu hu, tối nay ngủ không ngon giấc rồi."

"Hãy đồng ý với tui là hai người nhất định phải cùng nhau vượt qua một đêm tình cảm mãnh liệt và máu lửa được không, đồng ý với tui đi. Mau thề đê!"

...

Ánh đèn trong phòng tắt ngóm.

Màn che rủ xuống chắn lại ánh trăng sáng vằng vặc ngoài khung cửa sổ.

Bách Cẩm Ngôn đặt Kiều Hoài Dao lên giường rồi xốc chăn nằm xuống, vừa nằm xuống đã cảm giác được người bên cạnh đang sát lại gần mình.

Vì có ánh trăng nên Bách Cẩm Ngôn có thể thấy được đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Kiều Hoài Dao.

Cậu đang ngủ say nhưng lại dựa vào lồng ngực của Bách Cẩm Ngôn một cách chuẩn xác, cái trán cọ nhẹ hai cái vào người anh, cánh môi khẽ mấp máy như đang nói gì đó.

Vì Kiều Hoài Dao nói quá nhỏ nên Bách Cẩm Ngôn không thể nghe thấy cậu đang nói gì.

Màn đêm đen kịt không che giấu được suy nghĩ trong mắt Bách Cẩm Ngôn, anh nặng nề thở ra mấy hơi, im lặng một chốc mới giúp Kiều Hoài Dao đắp lại chăn.

Bách Cẩm Ngôn cụp mắt nhìn người trong lồng ngực, anh không hề thấy buồn ngủ chút nào.

---

Tối qua Kiều Hoài Dao không đặt báo thức nên lúc mơ màng tỉnh dậy cũng không biết đã mấy giờ rồi.

Nhưng Kiều Hoài Dao biết Bách Cẩm Ngôn đã xem thời khoá biểu của cậu nên chỉ cần có anh ở đây thì cậu tuyệt đối sẽ không đi học trễ.

Kiều Hoài Dao mơ màng trở mình ôm lấy chăn nhưng ngay sau đó cứng đờ người một lúc.

Kiều Hoài Dao đột ngột bật dậy nhìn chăn bông trong tay và bệ cửa sổ trong phòng ngủ.

Không phải tối qua... cậu ngủ trong phòng khách sao?

Sao giờ lại chạy vào phòng ngủ rồi vậy trời?

Kiều Hoài Dao ngồi dựa vào đầu giường, vừa bóp bóp ấn đường vừa nghi ngờ trí nhớ của mình.

"Em dậy rồi sao?"

Kiều Hoài Dao theo bản năng ngẩng đầu lên, khi nãy cậu quá tập trung suy nghĩ nên không hề chú ý tới việc Bách Cẩm Ngôn đi vào từ lúc nào, "Anh."

"Ừm." Bách Cẩm Ngôn kéo màn che ra, "Em dậy rồi thì mau ra ăn cơm đi."

Trước tiên Kiều Hoài Dao xuống giường vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, cảm giác ngái ngủ khi vừa thức giấc biến mất khiến cậu tỉnh táo hơn.

Tới lúc cậu đi ra thì thấy Bách Cẩm Ngôn đã chuẩn bị xong bữa sáng nên vội vàng đến giúp bưng ra.

Ngồi vào bàn, ánh mắt Kiều Hoài Dao ngó sơ qua thức ăn trên bàn rồi dừng lại trên người Bách Cẩm Ngôn.

Lúc này trong lòng cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng không biết nên mở miệng thế nào.

Cầm cốc sữa nóng trong tay, lòng bàn tay cậu cũng ấm áp theo, trong lòng cũng theo đó mà bình tĩnh lại.

"Anh ơi, hôm qua anh ngủ ngon không?" Kiều Hoài Dao nhấp ngụm sữa bò, trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến chuyện này, ngập ngừng hỏi Bách Cẩm Ngôn, "Em có ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh không?"

Bàn tay Bách Cẩm Ngôn hơi khựng lại, dấu vết dưới cổ áo sơ mi vẫn còn hơi đau rát nhưng lại nói: "Không có."

Sau đó anh lột xong trứng gà đưa cho cậu, vẻ mặt không đổi nói: "Em ngủ rất ngoan."

Nghe Bách Cẩm Ngôn nói vậy, Kiều Hoài Dao ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Ngủ ngoan thì tốt rồi.

Bách Cẩm Ngôn lướt xem tin tức trên điện thoại, suy nghĩ một chút lại nói: "Hoài Dao, cho anh mượn điện thoại em một chút."

"Vâng ạ." Kiều Hoài Dao đưa điện thoại cho Bách Cẩm Ngôn.

Đầu ngón tay Bách Cẩm Ngôn lướt lướt trên màn hình, anh lục ra mấy dãy số rồi đưa vào danh sách chặn sau đó mở app tán gẫu.

Làm vậy mấy lần, sau khi Bách Cẩm Ngôn chắc rằng không còn tài khoản nào mới trả điện thoại cho Kiều Hoài Dao.

Anh đứng dậy dọn dẹp chén đũa: "Em mau soạn sách cho tiết học buổi sáng đi, thấy còn thiếu gì thì nói để chút nữa anh đi mua cho."

Ngoài sách chuyên ngành cần dùng thì trên bàn còn có một quyển vở mới và một chiếc bút máy.

"Như thế này là đủ rồi ạ." Kiều Hoài Dao mặc áo khoác vào, cậu nấn ná một chút rồi cầm sách lên: "Anh, em đi học trước nha. Chiều nay em không có tiết, anh chờ em về dẫn anh đi dạo xung quanh nha."

Cậu nói xong thì vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

---

Chương trình học này đời trước cậu đã học qua một lần nhưng Kiều Hoài Dao vẫn nghiêm túc nghe giảng và ghi chép lại.

Học không bao giờ là đủ và việc lặp đi lặp lại nội dung học giúp củng cố kiến thức cũng là một chuyện tốt.

Trong giảng đường lúc này đã chật kín.

Ngoài sinh viên mới thì cũng có không ít các đàn anh đàn chị đến học, cộng thêm các sinh viên khác chuyên ngành đến nghe giảng vì danh tiếng của giảng viên.

Hết tiết, Kiều Hoài Dao xem lại phần ghi chép trong vở và đánh dấu những kiến thức trọng tâm.

Sau khi làm xong, cậu lấy điện thoại mở khung chat với Bách Cẩm Ngôn rồi gửi một nhãn dán: [ Mèo nhỏ thăm dò.jpg ]

Lúc này hẳn là Bách Cẩm Ngôn đang bận xem kịch bản hoặc sắp xếp công việc với người đại diện nên Kiều Hoài Dao nghĩ rằng anh sẽ trả lời rất chậm nhưng cậu vừa đặt điện thoại xuống thì đã thấy màn hình sáng lên.

Bách Cẩm Ngôn: [ Anh đây, em có chuyện gì sao? ]

Kiều Hoài Dao ngây người một lúc rồi nheo mắt cười gõ chữ: [ Cũng không có gì, em tan học rồi nên nhắn cho anh biết. ]

Tuy tuổi tác của Bách Cẩm Ngôn với Kiều Hoài Dao bằng nhau nhưng tính cách của anh lại chín chắn, điềm đạm hơn nên tin nhắn của anh chỉ toàn là chữ và các dấu câu.

Bây giờ Kiều Hoài Dao không có gì để nhắn nhưng vì tâm trạng đang rất tốt nên muốn tán gẫu với Bách Cẩm Ngôn.

Ngòi bút xẹt qua trang giấy, cậu suy nghĩ một lúc rồi gõ chữ: [ Anh đang làm gì vậy? ]

Bách Cẩm Ngôn: [ Đang tán gẫu cùng với em đấy. ]

Không chờ Kiều Hoài Dao đáp lại, trên khung chat thể hiện đối phương đang nhập chữ.

Sau đó Kiều Hoài Dao thấy trên khung chat xuất hiện một nhãn dán, [ Sờ đầu.jpg ]

Nhã: Đang ngồi trong lớp với bao nhiêu cặp mắt nhưng tình yêu em dành cho dét lai đã quá mãnh liệt =__ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy