Chương 2: Ngoài Ý Muốn
Editor: Vanie3012
LƯU Ý: Mình không biết tiếng trung chỉ dịch raw bằng QT rồi edit lại nên sẽ có chỗ mình không hiểu nên chém bừa, truyện chỉ đúng khoảng 60-70%.
Vì chỉ là bản edit nghiệp dư nên có chỗ nào sai sót về câu từ, lậm QT, sai chính tả... mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, chỉ ra lỗi sai khi nào mình rảnh mình sẽ sửa, mình rất dễ bị tổn thương nên mọi người đừng nặng lời với mình quá nha, mình cảm ơn.
-----------------------------------
Chương 2: Ngoài Ý Muốn
Kiều Hoài Dao mua vé máy bay gần nhất, từ lúc máy bay cất canh đến lúc hạ cánh, thời điểm ra ngoài sân bay sắc trời vẫn còn sáng.
Liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, cậu chưa về nhà, chạy thẳng đến chỗ ở của Bách Cẩm Ngôn.
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bách Cẩm Ngôn đã dọn ra ngoài, mua nhà ở gần trường đại học, thuận lợi cho anh vừa đi học vừa đi làm.
Lúc trước Kiều Hoài Dao thường xuyên đến đây, về sau ngay cả cửa tiểu khu cậu cũng không bước vào nữa.
Vừa sống lại quay về, trong đầu Kiều Hoài Dao tràn ngập suy nghĩ phải tìm Bách Cẩm Ngôn nói chuyện cho rõ ràng, nhưng giờ phút này, khi thật sự đứng trước cửa nhafBách Cẩm Ngôn, không hiểu sao Kiều Hoài Dao có hơi căng thẳng, cậu nhấc tay dừng ngay chuông cửa, cắn răng nhấn chuông.
'Đinh đong.'
'Đinh đong.'
...
Tiếng chuông cửa liên tục vang lên mấy lần, âm thanh dần dần biến mất.
Âm thanh ngừng lại, hành lang trống không cực kỳ yên tĩnh.
Trong nháy mắt Kiều Hoài Dao cảm thấy như nghe được tiếng tim mình đập 'thình thịch'.
Cậu căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa, nhưng... Chờ đợi một lúc lâu cũng không có ai ra mở cửa.
Bách Cẩm Ngôn không có ở nhà?
Kiều Hoài Dao ý thức được điều này, nhất thời có chút sững sờ, sự căng thẳng vào lúc này cũng tan thành mây khói.
Vì đặc thù công việc, đa số thời gian Bách Cẩm Ngôn sẽ không ở nhà, ngồi máy bay đi khắp nơi chạy thông cáo.
Lúc trước vì phải ôn thì vào trường đại học, anh đã gác lại nhiều công việc bên ngoài, bây giờ kì thi đã kết thúc, bận rộn với công việc cũng là chuyện bình thường.
Kiều Hoài Dao khe khẽ thở dài, cậu chạy thẳng một mạch từ lúc mua vé máy bay đến lúc tìm tới tiểu khu, bây giờ đứng nghỉ ngơi, sự mệt mỏi trong nháy mắt tấn công ngược lại cậu, trong lúc nhất thời không biết tiếp theo mình nên làm gì, nên đi đâu.
Cầm điện thoại cũng không biết gọi cho ai.
Pin điện thoại không còn nhiều, Kiều Hoài Dao dứt khoát cất vào, nhưng cũng không vội vàng rời đi, mà ngồi trên vali nghỉ ngơi.
Ngày hè trời lâu tối.
Kiều Hoài Dao nhìn mặt trời ngoài cửa sổ từ từ lặn, ánh chiều tà ấm áp chiếu rọi nửa chân trời, rồi đến khi nắng ấm bị bóng đêm nuốt chửng bao phủ -----------
"Cẩm Ngôn, lần đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ, cậu có gì muốn nói với mọi người không? Chẳng hạn giới thiệu một chút về gia đình, công việc thường ngày là làm gì, trong nhà có nuôi thứ cưng gì không."
Đạo diễn đi theo Bách Cẩm Ngôn né người sang một bên, quay ống kính đi, cầm micro làm người dẫn chương trình, vừa đi vừa cười cười nói nói: "Có rất nhiều người hâm mộ đang túc trực dưới Weibo, chờ chúng ta tung video giới thiệu đó."
Mặt Bách Cẩm Ngôn không cảm xúc đi vào thang máy, nhấn số tầng, nhàn nhạt nói: "Nhà tôi không có gì để quay cả, tôi sống một mình, lúc quay phim cũng không về nhà, nhà lúc nào cũng sạch sẽ như mới, chỉ là một nơi để dừng chân thôi."
Đạo diễn theo vào thang máy, nói: "Vì nguyên nhân công việc nên cậu Cẩm Ngôn ít khi về nhà nhưng khi ở nhà thì vẫn có chỗ khác hơn so với bên ngoài mà."
Người quay phim nâng máy quay trong tay, đứng trong góc thang máy, đảm bảo ống kính có thể quay toàn bộ khung cảnh trong thang máy.
Thang máy nhanh chóng lên cao, bảng điện tử hiện số tầng sau nhiều lần thay đổi cũng dừng lại.
Bách Cẩm Ngôn đi ra khỏi thang máy, không thèm quan tâm nói: "Căn phòng này ngoại trừ là do tôi mua ra thì nó không khác gì khách sạn, tôi..."
Lời nói dừng lại, nhìn người đang ở trước cửa, sự lạnh lùng trên mặt Bách Cẩm Ngôn xuất hiện thêm vẻ kinh ngạc.
Tiếng cửa thang máy mở, khiến cho hệ thống đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên.
Đợi chờ trong bóng tối quá lâu, đột nhiên đèn sáng khiến mắt có hơi nhức, Kiều Hoài Dao nheo mắt lại.
Đợi lúc cậu thấy rõ người từ trong thang máy bước ra là ai, Kiều Hoài Dao bỗng dưng sững sờ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước thang máy.
Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói gì.
Hình ảnh lúc tham gia tang lễ trong trí nhớ trong thoáng chốc chồng chéo lên hiện tại, nhìn Bách Cẩm Ngôn đứng trước mặt, ánh mắt Kiều Hoài Dao nong nóng.
Bước lên phía trước ôm lấy anh, hai tay vòng qua hông Bách Cẩm Ngôn, đầu ngón tay dùng sức đế trắng bệch, quần áo bị nắm hiện lên mấy vết nhăn, lúc cậu mở miệng nói, giọng nói nghẹn ngào mang chút tủi thân: "Sao bây giờ anh mới về, em đợi anh ở đây lâu lắm rồi."
Cơ thể Bách Cẩm Ngôn cứng đờ, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, tay đã theo bản năng mà nâng lên che chở Kiều Hoài Dao.
Anh không nghĩ đến sẽ thấy Kiều Hoài Dao ở đây, không phải cậu đã đến trường nhập học sao?
Thời gian nhập học có bảy ngày, trước ngày nhập học một ngày, buổi tối Kiều Hoài Dao đã lên máy bay, rõ ràng là đang thể hiện sự khó chịu trong lòng, đang tức giận với anh.
Anh tiễn Kiều Hoài Dao đến sân bay, chỉ vì một vài lý do nên không xuất hiện nhưng cũng đã đợi máy bay cất cánh rồi mói rời đi.
Sao lại quay về nhanh như vậy?
Còn không chờ Bách Cẩm Ngôn mở miệng hỏi có chuyện xảy ra, bên tai đã truyền đến giọng nói buồn buồn của Kiều Hoài Dao, "Anh, em nhớ anh lắm."
Nhịp tim Kiều Hoài Dao đập rất nhanh, trong mắt cũng hiện lên một tầng hơi nước.
Tính luôn cả đời trước, cậu đã lâu lắm chưa gặp Bách Cẩm Ngôn.
Từ khi quen biết nhau đến nay, bọn họ chưa từng tách nhau ra lâu đến như vậy.
Bây giờ nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn xuất hiện trước mặt mình, trái tim luôn treo cao của Kiều Hoài Dao cũng buông xuống được.
Cậu mím môi, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không."
Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở kiếp trước, trong lòng Kiều Hoài Dao chua xót khó chịu.
Sắc mặt Bách Cẩm Ngôn buồn buồn, vòng tay ở hai bên hông anh ôm chặc thêm mấy phần, đang muốn mở miệng, lại bị âm thanh 'Bíp' kéo dài cắt ngang.
Cửa thang máy vì mở quá lâu, không thể đóng lại mà phát ra âm thanh kháng nghị.
Kiều Hoài Dao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cửa thang máy, có hai người từ trong thang máy đi ra.
"...?!"
Trong phút chốc, vẻ mặt Kiều Hoài Dao kinh ngạc.
Cậu không nghĩ phía sau còn có thêm hai người nữa!
Ngón tay theo bản năng nắm chặt lại, phát hiện bây giờ bản thân đang dựa hoàn toàn vào lòng ngực Bách Cẩm Ngôn, cậu vội vàng đứng thẳng dậy, đang muốn lui về phía sau nhưng cảm giác sau gáy ấm áp, lại bị Bách Cẩm Ngôn ôm ngược lại vào ngực.
Bách Cẩm Ngôn che chở trước người Kiều Hoài Dao, thấp giọng nói một câu: "Đoạn này cắt đi."
Kiều Hoài Dao ngẩn người, cắt cái gì?
Từ nãy đạo diễn đã cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai nên đã yên lặng không nói, đứng ở phía sau không bước lên, nghe anh nói vậy liền hoảng hốt, vội vàng giải thích: "Cái này, không cắt được đâu..."
Hắn bất đắc dĩ nói: "Chương trình có thay đổi, ghi hình cá nhân sẽ đổi sang truyền hình trực tiếp, trước đó tôi đã nói chi tiết thay đổi với người quản lý của cậu rồi, cậu ta cũng đã nói cho cậu."
Nói đến đây, hắn không ôm chút hy vọng nào, giọng nói yếu ớt hỏi: "Cậu... Biết đúng không?"
Kiều Hoài Dao đã hoàn toàn ngu ngơ rồi.
Truyền hình trực tiếp?
Là truyền hình trực tiếp mà cậu đang nghĩ sao?
Khuôn mặt nóng bừng lên, Kiều Hoài Dao nhắm mắt một cái, trong lòng căng thẳng, tim không ngừng đập 'thình thịch', từng chút từng chút một đập vào thần kinh của cậu.
Nên làm gì bây giờ?
Kiều Hoài Dao bịt tai trộm chuông vùi đầu vào lòng ngực Bách Cẩm Ngôn, chỉ cần ống kính không quay đến cậu, thì cũng không phải chuyện gì lớn đúng không?
Suy nghĩ kỹ một chút thì cái lý do này còn không có cách nào thuyết phục được chính cậu nữa.
Kiều Hoài Dao vân vê áo sơ mi Bách Cẩm Ngôn, xấu hổ không chịu nổi, cậu không nên gấp gáp như vậy, trước tiên cậu nên nghĩ cách liên lạc với Bách Cẩm Ngôn, biết Bách Cẩm Ngôn dạo gần đây bận công việc gì, rồi đợi anh rảnh mới nên đế tìm anh.
Trong hành lang yên tĩnh, cho đến khi Bách Cẩm Ngôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trì trệ này.
"Đi vào trước rồi tính sau." -----------
Đạo diễn cầm micro tựa như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, chương trình của hắn thiên về những tình huống bất ngờ, không có kịch bản, lấy phản ứng của khách mời khi gặp tình huống bất ngờ làm chủ đạo, lúc hậu kỳ cũng không cắt bớt gì nhiều.
Bây giờ truyền hình trực tiếp xuất hiện việc ngoài dự kiến, nếu tắt phát sóng trực tiếp, thì chương trình của hắn có thể sẽ bị giảm uy tín trầm trọng, toàn bộ chương tình cũng có khả năng bi hủy bỏ.
Hơn nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Bách Cẩm Ngôn.
Hắn ta là một người mới mới vào nghề không bao lâu, dựa vào gia đình mới làm được chương trìn tạp kỹ này, vất vả mời được vài vị khách quý, trong đó Bách Cẩm Ngôn là người nổi tiếng nhất, hắn còn muốn dựa vào Bách Cẩm Ngôn để nâng cao lượng người xem chương trình, tự nhiên cũng không muốn đắc tội anh.
Nhưng dù cho tiếp tục phát sóng hay ngắt sóng thì hình như đều sẽ ảnh hưởng đến Bách Cẩm Ngôn.
Đạo diễn xoắn xuýt không biết nên làm gì bây giờ, hắn dứt khoát cho đoạn quảng cáo vào trong lúc đang phát sóng, hắn nghĩ lúc quảng cáo sẽ có người thoát ra khỏi kênh trực tiếp, đến lúc đó độ nổi giảm bớt, người xem ít chắc không biết xảy ra vấn đề gi.
Nhưng hắn không nghĩ đến, lượng người bên góc phải không những không giảm mà ngược lại còn tăng, tăng từ từ lên.
Đạo diễn: "..."
Mọi người bình tĩnh chút đi!
Kiều Hoài Dao ngồi trên ghế sô pha, nhìn xuyên qua cửa kiếng trong suốt ngó vào phòng bếp, nhìn Bách Cẩm Ngôn đang hâm sữa trước kệ bếp.
Nhìn người đạo diễn đang nghịch điện thoại đang muốn khóc ở bên kia, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Mọi người định quay chương trình này trong bao lâu?"
Đạo diễn sững sốt một chút, ý thức được là cậu đang nói chuyện với hắn, họ nhẹ rồi nói: "Tổng cộng có mười hai tập, giai đoạn đầu là phát sóng trực tiếp, giai đoạn sau là mấy vị khách quý cũng nhau ghi hình, một lần quay khoảng từ ba đến bảy ngày, hậu kỳ sẽ cắt ghép thành một tập hoàn chỉnh."
Nếu quay được nhiều cảnh thực tế thì chỉ cần vài ngày là xong, còn nếu thiếu nhưng cảnh quay thực tế thì dĩ nhiên phải quay nhiều hơn mấy ngày, để lựa chọn cắt nối biên tập.
Kiều Hoài Dao như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
Thấy Bách Cẩm Ngôn đi ra thì không hỏi nữa, cậu ôm gối dựa, cằm đặt trên cạnh gối, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, em đói."
Từ lúc cậu quay trở về chưa từng được ăn, lúc trên máy bay chỉ toàn nghĩ phải nói chuyện với Bách Cẩm Ngôn nên không có khẩu vị, khéo léo từ chối bữa ăn mà tiếp viên hàng không đưa.
Vừa mới nhìn thấy Bách Cẩm Ngôn cậu quá vui mừng cũng không để ý đến mình còn đang đói bụng.
Bây giờ mới cảm thấy đói.
Bách Cẩm Ngôn đưa ly sữa bò trong tay cho cậu, "Anh đi ra ngoài một chút."
"Đi đâu ạ?" Kiều Hoài Dao nhận lấy ly sữa bò, vừa cầm đã để ngay lên bàn, đứng dậy nói: "Em đi cùng anh."
"Đi siêu thị dưới lầu." Bách Cẩm Ngôn giải thích: "Đi mua một chút đồ thôi."
Ngừng một lát, anh nói: ''Anh sẽ trờ về nhanh thôi."
"Được thôi.'' Kiều Hoài Dao ngồi xuống lại, bưng ly sữa bò nóng lên miệng uống.
Đây là thương hiệu sữa mà cậu hay uống, sau khi hâm nóng sữa có mùi thơm, không bỏ đường vẫn cảm giác được chút vị ngọt.
Đạo diễn vẫn còn đang nghịch điện thoại, Kiều Hoài Dao nhìn, đứng dậy vào phòng bếp.
Vốn là muốn lấy trà ra để đãi khách, kết quả khi vào bếp mới biết, ngoại trừ dụng cụ là chén ly ra thì toàn bộ phòng bếp cũng chỉ có sữa bò được để trong tủ lạnh.
Trong ngăn tủ một hộp trà cũng không có, trên cái kệ chỉ có một chai rượu không.
"Cái đó... Tôi có thể quay một vài hình ảnh không?" Đạo diễn đứng ở cửa phòng bếp cẩn thận nhô đầu ra, "Phát song trực tiếp mà để thời gian quảng cáo quá dài sẽ bị nhắc nhở, sẽ không quay dính cậu đâu, chẳng quay chỉ quay một chút ở phòng bếp thôi, có được không?"
Trừ phòng bếp, cũng chỉ có phòng ngủ và phòng sách các loại, mấy căn phòng đó không được tự tiện đi vào nếu không có sự đồng ý của chủ nhân.
"Có thể." Dù sao cũng không pha trà được, Kiều Hoài Dao cũng không ở lại phòng bếp làm gì, đi ra ngoài nói: "Anh đi đi."
Đạo diễn bận bịu giơ tay, gọi quay phim ở phía sau vào.
Siêu thị dưới lầu nằm ngay bên cạnh cửa ra vào, cách rất gần.
Không lâu lắm, Bách Cẩm Ngôn xách theo một túi đồ lớn trở về.
Cảm giác túi đồ không hề ít, túi hàng căng đầy, nhìn khá nặng.
Kiều Hoài Dao thả ly nửa ly sữa bò còn lại trên bàn, đứng dậy vươn tay cầm lấy: "Sao anh mua nhiều đồ thế?"
Nhìn bàn tay năm ngón đưa đến, Bách Cẩm Ngôn theo bản năng cầm một túi khoai tây chiên trong đống đồ đưa vào tay cậu.
Bàn tay Kiều Hoài Dao khựng lại, "...?"
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro