Chương 7: Ném Vòng
Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade
Khu bình luận đang bùng nổ nhưng tiếc là Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn lại không thể cầm điện thoại lên xem nên hai người vẫn chưa biết trong phòng đang nói gì.
Kiều Hoài Dao hừ nhẹ một tiếng, nắm lấy cái đuôi của Bách Cẩm Ngôn.
Kiều Hoài Dao lắc cái đuôi qua trái rồi qua phải một chút nhưng không thấy Bách Cẩm Ngôn có động tĩnh gì. Cậu nhìn bong bóng trong tay rồi chợt nghĩ tới cái gì đó.
Kiều Hoài Dao cầm cái bong bóng mình vừa mới gỡ ra rồi buộc vào cái đuôi sói của Bách Cẩm Ngôn bằng một sợi dây nhỏ. Nhưng vì tầm mắt đằng trước bị cản trở nên Kiều Hoài Dao phải kề sát cái đầu mèo bông lại mới có thể nhìn thấy sợi dây.
Nhưng do đầu mèo bông quá lớn nên khi cúi xuống nó sẽ tựa vào lưng của Bách Cẩm Ngôn.
Giá đỡ bên trong đầu mèo được lót bằng bông nên Kiều Hoài Dao chưa nhận ra gì cả, cậu chỉ cho là lúc cúi đầu thì giá đỡ chúi xuống nên thấy nặng hơn.
Khi đeo bao tay thì mấy hành động cột dây nhỏ như thế này thật sự rất khó, Kiều Hoài Dao chăm chú cột một lúc mới làm được.
Sau khi làm xong, khuôn mặt giấu trong đầu mèo bông của Kiều Hoài Dao toàn là ý cười.
Khi Kiều Hoài Dao buông tay ra thì quả bóng tự bay lên với sợi dây trắng nhỏ kéo đuôi sói của Bách Cẩm Ngôn lên.
Cũng đẹp phết đó.
Kiều Hoài Dao vui vẻ thưởng thức tác phẩm của mình, khi ngẩng đầu lên thì đối mặt với Bách Cẩm Ngôn. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
... "!!!"
Không biết từ khi nào Bách Cẩm Ngôn đã tháo đầu sói bông xuống, quay đầu nhìn cậu. Kiều Hoài Dao chớp chớp mắt, theo bản năng buông đuôi sói của anh ra. Cái đuôi đột ngột rũ xuống khiến bong bóng cũng lắc lư theo.
Bầu không khí trong nháy mắt ngừng lại.
Toàn bộ người xem trong phòng phát sóng lúc này điên cuồng gửi bình luận:
"Ha ha ha ha ha, tui cười ói luôn rồi nè."
"Anh Bách của chúng ta nghiêm túc quá rồi, lúc nãy Kiều Kiều không tìm được sợi dây còn hận không thể nhảy vào làm giúp kia mà."
"Mẹ ơi! Cậu ấy vừa ấu trĩ vừa dễ thương chết mất, tui chảy máu mũi đầy mặt tui luôn rồi nè hu hu hu... Tui rất muốn nhéo một cái thật mạnh lên mặt Kiều Kiều."
"Mau cho người tới lấy đầu mèo bông của Kiều Kiều xuống đi, tui rất muốn xem vẻ mặt bây giờ của cậu ấy."
"Tui có một người bạn tới giai đoạn cuối rồi, nguyện vọng trước khi chết của cậu ấy là muốn nhìn thấy gương mặt bây giờ của Kiều Kiều dưới đầu mèo bông, làm ơn đi làm ơn đi!"
Bách Cẩm Ngôn kéo quả bóng xuống, anh xoa má chú mèo bông: "Em xem bao nhiêu tuổi rồi hả?" Sao vẫn ham chơi như trẻ con thế.
Kiều Hoài Dao ngẩn ra, đập vào mắt của cậu là ý cười trêu đùa trong mắt Bách Cẩm Ngôn.
Khuôn mặt Kiều Hoài Dao nóng lên, may rằng cậu đang mặc bộ đồ mèo bông nên không ai thấy sự biến hóa này.
Sau đó, Bách Cẩm Ngôn không nói không rằng, chỉ ôm cái đầu sói bông với ý cười trên mặt nhìn Kiều Hoài Dao.
Tuy trong bộ đồ thú bông nhưng Kiều Hoài Dao vẫn hơi không chống cự nổi. Có những người không cần phải nói ra vì ánh mắt của họ đã nói lên tất cả.
"Em... Em đi lấy thêm bong bóng." Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói.
Bách Cẩm Ngôn đưa tay đỡ cậu, giúp cậu xuống xe: "Em đừng chạy, cẩn thận bị đầu mèo bông làm bị thương."
Chưa đợi cậu chạy ra khỏi hàng rào, cái đuôi đằng sau đã bị nắm lại,
"A?!"
Phần đuôi mèo được may hướng lên trên, lớp bông được may bên trong bộ đồ thú còn bên ngoài phủ lông nhung. Cái đuôi trên bộ đồ không biết có được may dính lại không, nếu cầm kéo một cái chắc lớp bông bên trong sẽ bay tung toé luôn mất.
Kiều Hoài Dao sợ cái đuôi bị kéo rách nên đành lùi về sau vài bước, "Sao vậy anh?"
"Không có gì." Bách Cẩm Ngôn đặt đầu sói bông của mình sang một bên, gỡ một chiếc bong bóng ra cột vào đuôi mèo của cậu.
Khu bình luận:
"Oaaa... Bách Cẩm Ngôn anh cũng ấu trĩ thật đấy!"
"Anh trai này được đấy, tui gặm đường sắp chết luôn rồi. Anh nghiêm túc ấu trĩ với người ta như vậy thì hai người các anh sẽ tăng thêm 5 tuổi ư?"
"Anh Bách ơi, điều này chẳng giống thiết lập nhân vật thường ngày của anh chút nào đâu nhỉ? Vẫn là để tui tới với cậu ấy đi, tui vẫn còn ngây thơ lắm và rất tình nguyện được chơi bong bóng luôn á!"
"Ngọt như thế này mà anh nói hai người chỉ là anh em thì tui tin mới lạ á (đầu chó)."
...
Sảnh lớn gần 6 giờ chiều mới có nhiều người đến.
Mấy đứa trẻ ở bên ngoài duỗi tay muốn lấy bong bóng rất nhiều, cứ như thế rất nhanh đã hết sạch bóng.
Nhân viên này chắc đã quen việc sắp xếp bóng nên lượng bóng mỗi ngày anh đều sắp xếp đủ cả.
Lần lấy bóng này, hai người đã lấy một quả bóng lúc nãy nên chỉ còn dư lại ba cái.
Bầu trời bên ngoài ảm đạm, sắc trời sập xuống rất nhanh và cũng gần tới giờ đóng cửa nên không nhận thêm khách mới nữa.
Sau khi mang số bóng còn dư về, Kiều Hoài Dao gỡ đầu mèo bông xuống thở phào một hơi.
Mang cái đầu này lâu thì hít thở không đều sẽ thành thói quen. Kiều Hoài Dao hít một ngụm không khí mát mẻ bên ngoài, vừa vào phòng điều hòa, cảm giác nóng bức dần dần biến ấmt.
Dù chưa cởi hết bộ đồ thú bông ra nhưng đã thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Nước này." Bách Cẩm Ngôn vặn một chai nước suối đưa cho cậu, dặn dò: "Em uống từ từ thôi."
Kiều Hoài Dao dựa vào cái bàn bên cạnh, lúc uống nước còn tiện tay lấy tiền ra, "Tiền lương hôm nay."
Bách Cẩm Ngôn nói với cậu: "Em giữ đi."
Đúng lúc này, bên ngoài cửa nhỏ của sảnh lớn vang lên một giọng nói: "Có ai ở đây không ạ? Cháu muốn một quả bong bóng, có còn bong bóng không ạ?"
Đứa bé đó ló đầu vào ngó tới ngó lui, nhìn thấy Kiều Hoài Dao thì đôi mắt lập tức sáng rực lên.
Bé vui vẻ chạy tới, khua hai tay la to: "Mèo lớn ơi cậu thật đẹp! Tớ có thể sờ sờ cái đuôi của cậu không?"
Kiều Hoài Dao vừa kéo khóa của bộ đồ xuống, còn chưa kịp xoay người thì Bách Cẩm Ngôn đứng bên cạnh đã không chút do dự nói: "Không thể."
Nói rồi Bách Cẩm Ngôn lấy chiếc bóng còn thừa lại cuối cùng đưa cho cậu bé rồi kéo Kiều Hoài Dao vào trong phòng.
Khu bình luận: "???"
"Hế hế hế hế hế, anh Bách: Cách xa đuôi mèo nhà anh dùm một chút."
"Không sao, tui tự mình tuyên bố Bách Cẩm Ngôn đang ghen, không phải chính chủ thông báo, cũng không phát trực tiếp thừa nhận nhưng tui có miệng, tui nói là có."
"Không phải chứ thưa anh, đến dấm của một đứa bé anh cũng ăn à?"
"Đẹp không? Đương nhiên rồi, bạn không thấy đó là vợ của ai sao."
---
Khi ra khỏi công viên, sắc trời vẫn chưa quá tối.
Vào mùa hè, trời thường tối muộn, có khi đã 8 giờ nhưng đêm đen vẫn chưa tới.
Lúc này ngay đúng giờ cao điểm buổi tối, khắp nơi đều kẹt xe và đông nghẹt người.
Kiều Hoài Dao suy nghĩ rồi nói: "Hay là chúng ta đi dạo trong công viên một lát đi anh."
Khu thiếu nhi đóng cửa sớm còn khu trò chơi dành cho người lớn thì vẫn còn các gian hàng nhỏ.
Dù không chơi mấy trò nhỏ này thì cũng có thể đi dạo ngắm cảnh xung quanh một chút, còn đỡ hơn là chịu cảnh kẹt xe và chen chúc trên tàu điện.
Kiều Hoài Dao đã đề nghị thì Bách Cẩm Ngôn đương nhiên không từ chối.
Chỗ này chắc chắn là náo nhiệt hơn khu thiếu nhi nhiều.
Nào là ném vòng, câu cá, ném phi tiêu, rất đông người tới chơi.
Trong tiếng nhạc vui nhộn của khu vui chơi thì Kiều Hoài Dao còn nghe thấy cả tiếng ngỗng lẫn trong đó.
Cậu chậm rãi nhướng một bên mày nhìn một gian hàng được rào sắt vây lại, rất nhiều người tự tập bên ngoài hàng rào.
Trên tay chủ gian hàng treo rất nhiều vòng, ông ta vừa nhặt những chiếc vòng mà khách ném không trúng vừa la lớn: "Còn ai muốn ngỗng nữa không? 50 tệ mười vòng, ném trúng thì lấy ngỗng đi không lỗ đâu."
Một người khách lập tức phản bác lại: "Gì mà không lỗ chứ, tôi đã tốn 300 tệ để mua vòng, số tiền này đủ để mua một con rồi đó."
Chủ gian hàng xua tay, "Anh ném không trúng thì tôi làm gì được chứ, quý khách nhìn con ngỗng lớn béo núc như vậy đi, anh ném đại một phát..."
Vòng trên tay chủ gian hàng bay ra và trúng phốc vào cổ một con ngỗng to.
"Anh xem, quá dễ luôn đó."
Kiều Hoài Dao thấy con ngỗng kia không hề chạy đi mà còn chủ động nhận lấy cái vòng. Chắc chắn ông chủ đã huấn luyện qua rồi, nếu không làm sao dễ dàng như vậy chứ. Mấy con ngỗng đầy trong sân nhìn như không có chỗ nào để chạy khiến người ta có cảm giác dễ ném trúng nhưng trên thực tế thì chúng nó tinh ranh như quỷ.
Nếu bình thường thì cậu đã mua vài cái ném chơi nhưng bây giờ họ không có nhiều tiền lắm, phải tiết kiệm.
Kiều Hoài Dao nhìn thời gian vẫn còn sớm thì nói: "Chúng ta quay lại..."
Bách Cẩm Ngôn nói: "Lấy 50 tệ vòng."
"Hả?" Kiều Hoài Dao sửng sốt, còn chưa kịp lên tiếng thì ông chủ bên kia đã phản ứng rất nhanh, vui vẻ nói: "Được được."
Bách Cẩm Ngôn thấy Kiều Hoài Dao có hứng thú với ném vòng, cũng biết cậu băn khoăn về điều gì, nhưng... làm việc cả ngày thì cũng nên tự thưởng một chút.
Bách Cẩm Ngôn đưa vòng cho cậu, số còn lại tự mình cầm, "Em cũng ném thử xem, nếu ném trúng thì buổi tối sẽ ăn món này."
Vòng cũng đã lấy, Kiều Hoài Dao bất đắc dĩ lấy 50 tệ ra: "Nếu em không ném trúng thì sao?"
Bách Cẩm Ngôn suy nghĩ rồi nghiêm mặt nói: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể ăn mì gói."
Kiều Hoài Dao bị dáng vẻ suy nghĩ nghiêm túc của Bách Cẩm Ngôn chọc cười.
Cậu không vội ném mà thăm dò bốn phía trước, sau đó cậu làm bộ ném qua một hướng thì thấy đàn ngỗng không hẹn mà cùng chạy qua hướng còn lại.
Như thế này...
Kiều Hoài Dao đưa tay về phía đám ngỗng, chúng nó lập tức vỗ cánh nhốn nháo tạo thành cảnh tượng hỗn loạn.
Chiếc vòng vẫn còn trên tay cậu, thấy hành động của đám ngỗng thì Kiều Hoài Dao thuận thế ném về phía bên phải.
Đám ngỗng không kịp phản ứng lại nhưng chiếc vòng vô tình bị chúng nó đụng trúng nên không vào.
Ông chủ nhìn chằm chằm chiếc vòng kia, thấy không trúng mới nhẹ nhàng thở ra, "Úi trời tiếc quá, thiếu chút nữa..."
Còn chưa nói xong thì con ngỗng bị hoảng sợ vỗ cánh một cái khiến chiếc vòng bay lên, rơi xuống và nằm yên trên cổ chú ngỗng.
Khu bình luận: "Vợ em quá trâu bò!!!"
Toàn bộ cảnh tượng trời xui đất khiến này ngay cả Kiều Hoài Dao cũng không ngờ đến, cậu túm cổ tay áo của Bách Cẩm Ngôn vui mừng nói: "Em ném trúng rồi!"
"Ừm."
Đôi mắt của Kiều Hoài Dao sáng lấp lánh, Bách Cẩm Ngôn cụp mắt nhìn rồi dừng lại một chút, nói: "Em giỏi lắm."
Trên mặt ông chủ gian hàng không còn nụ cười, ông ta lấy lại chiếc vòng trên cổ con ngỗng rồi nói: "Được rồi, trúng một lần rồi, trúng liên tiếp ba lần mới được lấy một con ngỗng."
Lời này như một gáo nước lạnh tạt vào người Kiều Hoài Dao, cậu nhăn mày, "Ba lần? Hồi nãy chú đâu có nói như vậy."
Ông chủ tức giận nói: "Tất nhiên đều là ba lượt rồi, cậu còn muốn mỗi lần tôi đều phải giải thích chuyện bé xíu này hay sao. Đừng nói nhảm nữa, cậu có ném không đây? Không ném nữa thì ném vòng ra chỗ trống đằng kia đi. 50 tệ ban nãy tôi không trả lại đâu, vòng ném trúng lúc nãy cũng xem như bỏ."
"Ông chủ này có bị gì không vậy? Làm sao ném được như vậy chứ?"
Những người bên cạnh cũng nhìn không vừa mắt, "Ông chủ đến liêm sỉ còn không có thì mở gian hàng chi vậy."
Ông chủ mặc kệ chuyện này, hỏi Kiều Hoài Dao, "Cậu còn chơi nữa không đây?"
"Chơi chứ." Vòng cũng mua rồi, ném trên đất thì quá hời cho ông ta.
Kiều Hoài Dao cầm vòng ngẫm nghĩ, nếu có thể ném trúng một lần thì lần thứ hai cứ ném như vậy có lẽ sẽ thành công. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ lúc mình vừa ném thì ông chủ lại dùng cây móc dài lùa đàn ngỗng đi làm đàn ngỗng sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi.
Người xem phát sóng trực tiếp tức muốn bốc khói.
"Đây là tên điên nào vậy? Như này làm sao chơi được?"
"Cạn lời luôn rồi, quản lý công viên đâu rồi sao không cho tên này một cái cảnh cáo đi."
Ông chủ lại không thấy hành động của mình có vấn đề gì, tiếp tục lùa đàn ngỗng: "Nhanh lên đấy nhé, sắp tới giờ tôi tan làm rồi, tí nữa số vòng còn lại không xài được thì đừng trách tôi đấy."
Kiều Hoài Dao nắm chặt vòng trúc trong tay.
Bách Cẩm Ngôn đứng sau cậu, vươn tay nắm lấy tay Kiều Hoài Dao: "Em muốn con nào?"
Khi Bách Cẩm Ngôn tới gần, cơ thể Kiều Hoài Dao cứng đờ lại, sự tức giận lúc đầu đã biến thành giật mình.
Lưng Kiều Hoài Dao kề sát ngực Bách Cẩm Ngôn, nhịp đập của trái tim và giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cậu.
Cậu khẽ mím môi, tâm phiền ý loạn chỉ đại một con.
Bách Cẩm Ngôn nắm lấy tay cậu, "Anh đếm tới ba thì buông tay."
"Vâng."
"1..."
"2..."
"3..."
Vòng trúc nhanh chóng bay ra từ tay hai người, tròng vào cổ một con ngỗng.
Bách Cẩm Ngôn dùng rất nhiều lực nên sau khi vòng rơi vào cổ con ngỗng còn xoay tròn mấy vòng.
Kiều Hoài Dao mở to mắt, ném trúng rồi?!
Bách Cẩm Ngôn lại đặt vòng vào tay Kiều Hoài Dao, liếc mắt nhìn ông chủ: "Hai lần." Anh dừng lại một chút, lạnh lùng nói: "Cái này là lần thứ ba."
"Lần thứ tư."
"Lần thứ năm."
...
Khu bình luận lúc này:
"Không biết tại sao đang ngồi trước màn hình nhưng tui lại thở phào một hơi."
"Rõ ràng là chỉ dạy ném vòng bình thường mà sao khóe miệng tui lại không kiềm được mà cong lên vậy nè."
"Tên chủ này khinh người quá đáng, phải cho hắn một bài học!"
"Bách Cẩm Ngôn anh mau buông vợ của tui ra ngay! Đừng hòng mượn danh nghĩa ném vòng mà ôm vợ của tui, ghét ghê á."
"Tôi cảm thấy trong phòng phát sóng bây giờ chỉ toàn bong bóng màu hồng mà thôi (Nhân viên hậu kỳ hiểu mà đúng không)."
Vòng trúc trong tay Kiều Hoài Dao và Bách Cẩm Ngôn ném ra cái nào thì trúng cái đó.
Ông chủ thấy vậy thì tái mét mặt mày.
"Hai người..." Ông chủ cắn răng nói, "Hai người ném nhiều quá, tôi không đếm được."
Có vẻ như ông ta lại muốn chơi xấu nữa rồi.
Bách Cẩm Ngôn bình thản nói: "Chỗ này có máy quay, ông muốn đưa ngỗng hay là dẹp gian hàng?"
Quản lý của công viên rất nghiêm ngặt nhưng ông chủ này vẫn bình an vô sự thì có lẽ do chưa có ai ném trúng. Nếu không với hành động của ông ta chỉ sợ đã phải sớm dẹp gian hàng rồi.
Ông ta há miệng thở dốc, lòng đầy oán hận nhưng nghe đến ba chữ "dẹp gian hàng" thì không dám nói tiếp.
"A... Cái này... Coi cậu nói kìa, không phải là tôi không đưa nhưng mà nhiều ngỗng như vậy cậu lấy về cũng không có chỗ để mà làm thịt cũng rất phiền phức. Hay tôi trả lại 50 tệ cho hai người, coi như mời hai người tới chơi, còn chỗ ngỗng này..."
Kiều Hoài Dao cắt ngang ông ta nói, "Vậy thì tính một chút, ông tính xem anh ấy ném được bao nhiêu rồi đưa tiền cho chúng tôi, nếu còn vấn đề gì nữa thì chúng ta tìm ban quản lý của công viên để giải quyết."
Đã nói đến đây thì ông ta cũng không dám kì kèo nữa, nhếch mép nói: "Đâu cần phiền phức như vậy chứ. Đưa, tôi đưa tiền là được."
Ông ta không tình nguyện lấy tiền trong túi ra, ruột gan đau đớn đưa tiền cho Bách Cẩm Ngôn, "Đưa cậu 300 tệ là đủ rồi nhé."
Anh cầm tiền rồi đưa lại cho Kiều Hoài Dao, "Tối nay không cần úp mì rồi."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngủ ngon nha các tình yêu.
Nhã: Sao chương này tác giả hăng dữ vậy, tận 3k3 chữ ngồi edit lòi trĩ :"0 nhưng ksao vẫn đúng tiến độ cho mấy bà iuu dấu, đừng quên tương tác với tui cho đỡ cô đơn nha. À với lại chương này tui chưa kịp vẽ nên sẽ bổ sung sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro