CHUYỆN VỀ CHI ĐỘ (2)
Ok lại là chuyện về Độ, cô gái đáng yêu của chúng ta =))
Hôm nay tao xin mạn phép kể về Độ thêm lần nữa, để khắc họa rõ nét hơn về những khía cạnh nội tâm phức tạp của người phụ nữ đa nhân cách này...
Độ về cơ bản là mẫu con gái tốt, rất hay giúp đỡ bạn bè. Hay đi chép bài của bạn A rồi lại đem cho bạn B chép, dù A và B ghét nhau như chó với mèo để rồi chúng nó cạch mẹ mặt đéo chơi với con lồn Độ luôn. Nhưng, Độ vẫn đéo chừa. Độ thích trẻ con, hay kể truyện cười cho bọn trẻ con nghe và tự cười một mình. Độ tham gia phun thuốc diệt muỗi diệt vắt ở tổ dân phố. Độ thích trồng cây xanh, điển hình là cây xương rồng và tưới nước cho cây vào 12 GIỜ TRƯA. Độ yêu đời và thích hát ca. Nhìn chung, Độ là một người bạn tốt, một người công dân gương mẫu, là một đoàn viên ưu tú.
Chỉ có điều, trí nhớ của Độ hơi kém một chút ! Một chútttttttt
Lần đéo nào đi làm bài tập nhóm cũng vậy. Nếu Độ hẹn thì phải đợi nó suốt từ lúc phát chương trình Cà phê sáng 6h trên VTV3 đến khi Bản tin Thời sự 12h trưa chiếu đc 10 phút thì Độ mới đến. Còn nếu bạn hẹn Độ, bạn chỉ phải đợi 1 khoảng thời gian ngắn từ khi 2 bà Trưng khởi nghĩa đến lúc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập thôi.
Hahaha ! Địt mẹ mày Độ ơi !
Độ biết mình sai mình có lỗi nên Độ thường nghiêng đầu, im lặng và vểnh tai lên nghe tao chửi rồi đưa một tay lên gãi gãi những sợi tóc tự-nhiên-ngứa của mình rồi mỉm cười đầy thân thiện: "Ha ! Tao quên !"
Lần khác Độ mượn của tao cái sạc điện thoại, vì nó quên con mẹ sạc ở quê. Cả nhà cả cửa tao có mỗi cái sạc duy nhất làm vốn, nhưng vì nể tình bạn keo sơn khăng khít 7 năm với Độ, cộng với việc nó năn nỉ tao dai như đỉa đói, dán lấy tao chặt như cao da chó dán vào chỗ đau mà người già hay dùng và thề non hẹn biển hứa núi hứa sông rằng mai chắc chắn trả luôn, thì ok tao cũng đành lòng cho nó mượn. Mặc dù mắt trái tao co giật liên tục và giác quan của tao rung lên mãnh liệt dự báo có sự chẳng lành sắp xảy ra trong cuộc đời tao...
Và điều gì thì chúng mày cũng biết rồi, Độ quên - trong suốt 14 ngày liên tiếp, tức là quên con mẹ nó 2 tuần ! Mặc dù hôm đéo nào Độ cũng dặn tao:
- Tối nay nhớ nhắc tao mai mang sạc cho nhé !
Ok nhắc. Tối đéo nào tao cũng nhắc. Không chỉ tối mà tao khuyến mại nhắc cả sáng luôn !
Ngày 1 nó quên, tao nhắc tối.
Ngày 3 nó quên, tao nhắc cả sáng và tối
Ngày 5 trở đi thì địt mẹ BỐ MÀY ĐẶT BÁO THỨC CỨ 10 phút 1 LẦN TAO NHẮC "ĐỘ ƠI MÀY LÀM ƠN LÀM PHÚC TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO BỐ MÀY HUHU !"
Nhưng rồi hy vọng nhiều thì lại thất vọng gấp đôi. Thứ duy nhất tao nhận được vẫn là nụ cười thân thiện và cái gãi đầu đầy sự ái ngại của Độ, cộng thêm một câu thường lệ đã làm nên thương hiệu : "Ha ! Tao quên !"
May quá đến ngày thứ 15 Độ nhớ Độ trả sạc tao chúng mày ạ. Eo ơi tao vui, vui một nỗi niềm con trẻ, vui như chết khô ở sa mạc gặp hồ trà sữa, như chết đói năm 45 mà được đớp bánh trứng bông lan các mày ạ.
Nhưng chúng mày biết gì không ? Các cụ có câu "Quẩy sớm ăn gì?" Và đáp án là "Ăn lồn". Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn đã nổ mẹ 2 nháy. Độ nhớ trả sạc cho tao ^^ nhưng đấy chỉ là CÁI CỦ SẠC THÔI CÒN CÁI DÂY THÌ NÓ VẪN QUÊN. Cả nhà tao dùng apple mỗi t theo dòng Samsung thì mày đưa cái củ sạc cho tao để tao sạc cái máy Samsung j7 prime hường phấn của tao bằng dây iphone 6 à :)? Chả lẽ tao lại nhét con mẹ cái củ sạc vào đít mày ? Đéo gì lắm nữa !Đm tao 3 máu 6 cơn với mày mất thôi Độ ơi !!!!
Ngay ngày mai, các bạn làm chứng cho mình nhé ! Ngay ngày mai ! Mình sẽ cắt đứt với con Độ. Đéo bạn bè củ lồn gì nữa !
Chỉ khổ thân thằng Đức người yêu nó, nhà 2 đứa cách nhau gần 30km. Có lần hội bạn cấp 2 chuẩn bị đến phòng trọ con Độ liên hoan họp lố nên Độ ngỏ ý mượn thằng Đức cái nồi cơm điện....
Y như rằng hôm sau thấy Đức đi mua 3 thùng mì tôm để ăn dần !
Đm vô phúc lắm mới in relationship với con Độ các mày ạ :(
CHI_CONGTUA_69
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro