MẢNH ĐẤT GIA ĐÌNH 2.
Thêm một câu chuyện nhỏ bên lề không đáng sợ lắm. Là khi nhà nước bắt đầu phóng đất làm đường nên thông báo với người dân. Lúc ấy nhà mình cũng dọn cây cối để người ta đo đất. Trong khuôn viên trước sân nhà mình có một mô đất nhỏ. Theo ba mẹ mình nói thì có từ lúc đến đã có rồi nhưng không biết là mồ mã hay chỉ là đá nằm bên dưới. Hôm sau thì ba mẹ mới quyết định đào lên luôn. Nếu đá thì dọn còn mồ mã thì hốt chứ để người ta làm đường không biết lại cào xới tội nghiệp. Ba mẹ có gọi thêm cậu C và cậu T mình để đào chung, sau một lúc thì cậu mình cuốc trúng cái gì đó cứng cứng nên cậu mình ngưng lại rồi đào tay. Cuối cùng thì xác định là có xương người thật mọi người ạ. Mấy anh em mình cùng hàng xóm chạy lại xem thì thấy cậu lấy lên một khúc xương khá dài rồi lần lượt là các mảnh nhỏ rồi đến hộp sọ. Trong quá trình làm cũng không có xảy ra chuyện gì khó khăn, cũng không có hình ảnh kinh dị vì có lẽ người chết đã lâu nên chỉ còn lại chút xương. Ba mình bỏ vào một cái lu nhỏ xong mang ra nghĩ trang chôn cất. Khi nhớ lại mình và mấy đứa chung xóm cũng hơi ghê ghê vì bọn mình hay leo lên đó chơi cá sấu lên bờ, chơi đồ hàng. Mấy ông anh mình còn chơi cầu cơ chỗ đó mấy lần nữa nhưng không thấy gì.Năm mình lên lớp một thì gia đình mình chuyển lên sống gần ngoại. Nhà cũ thì bán lại cho một người khác khu. Ông này mua để xây xưởng làm hải sản. Trước khi xây sửa thì ông này có cho vài người đến thuê trọ sẵn tiện trông coi khu đất giùm. Nhưng không ai ở được lâu vì họ nói gặp ma, đêm nào nó cũng đuổi đi không cho ở đây. Thật hư ra sao không rõ vì những người trước họ không kể đã gặp những gì ở đây nên không ai biết cho đến một lần anh H đến thuê. Anh H là người Nghệ An vào Nam sinh sống và làm nghề thợ xây. Anh với vợ trước đây có thuê nhà ở nơi khác nhưng giá cao quá nên muôn tìm chỗ khác. Đi hỏi thì biết được chỗ này thuê rẻ, chủ yếu là chủ nhà muốn có người trông coi đất khỏi bọn nghiện ngập vào nhà tiêm chích ma túy. Nên anh mừng lắm rồi cùng vợ dọn qua đây. Anh H cũng thuộc tuýp người gan dạ, không sợ ma quỷ nên dù gặp rất nhiều lần nhưng anh chẳng quan tâm. Nhưng vì vợ anh đang có thai, anh sợ vợ mình bị ảnh hưởng nên anh quyết định vay tiền mua đất xây nhà luôn. Anh kể lại hai ba ngày dọn đến thì bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng những ngày tiếp theo anh cứ nằm mơ thấy có người mặc đồ lính đến đuổi đi, không cho ở đây. Vốn tính gan dạ nên anh mặc kệ, đi ngủ. Lần khác thì đang khi ngủ anh bị ai đó đánh vào chân. Bực mình lắm nhưng anh chỉ lầm bầm rồi ngủ tiếp. Kinh khủng hơn là vào buổi gần trưa, lúc vợ anh H đang nấu cơm thì có ai đó vỗ vỗ vào vai mấy lần. Quay lại thì không thấy ai nên chị này sợ quá mới chạy qua nhà dì mình ngồi đợi chồng về mới dám về. Anh kể thêm nhiều đêm đang ngủ thì cứ nghe ai đó xì xầm lúc trầm lúc bổng rồi xoong nồi cứ như có ai đó đưa đẩy va nhau kêu loảng xoảng. Vài tháng sau thì anh H trả nhà vì vợ anh sợ quá rồi không muốn ở lại nữa. Thêm một chuyện cũng khá kinh dị. Sau một khoảng thời gian khi anh H dọn đi thì chủ nhà cũng xây dựng nơi sản xuất hải sản. Ngoài một vài câu chuyện các cô, các chị bị trêu ghẹo khi làm ở đây thì không có chuyện gì kinh dị xuất hiện cho đến một hôm. Một cô trong nhóm quyết định hôm đó đi làm sớm vì chiều nhà cô có việc. Cô bắt đầu từ nhà đến nơi làm là mới hơn ba giờ sáng. Do thỉnh thoảng cô cũng thường đi làm giờ này một mình nên cô thấy bình thường. Con đường từ nhà đến nơi làm thì sát bờ sông, nhưng ghe thuyền và nhà dân ven sông thường sẽ chong đèn quang suốt đêm nên cô không sợ lắm. Chỉ còn cách chỗ làm vài mét thì tự dưng gió từ ngoài sông nổi lên vun vút, cây cối xào xạc. Theo phản xạ cô nhìn về hướng gió thổi từ sông rồi lướt theo đến những cái cây. Đang nhìn tới, nhìn lui thì trong làn gió cô này nghe tiếng ai hát ru, lúc to lúc nhỏ, càng đi càng nghe rõ hơn. Cô thắc mắc ai lại mang con ra ngoài giờ này mà ru ngủ. Vì khu đất trống phía sau nhà cũ của mình khá rộng và không có nhà nào gần khu đất trống này cả. Mọi người đều tập trung gần đường lớn hơn. Đang trong lúc thắc mắc thì đột nhiên ai đó gọi cô : Ê. Rất lớn. Giật mình nhìn quanh nhưng không biết tiếng gọi phát ra từ đâu. Cô nghĩ hay hôm nay mấy đứa làm chung đi sớm xong nó ghẹo mình cho mình sợ nên cô soi đèn vào khu làm việc nhưng đâu có ai. Lúc này cô cũng hơi sợ rồi nhưng vẫn bấm bụng đi nhanh tới chỗ làm việc. Mới bước được hai ba bước thì lại tiếp tục nghe tiếng ai gọi : Ê..ê.. Lần này cô xác định tiếng kêu phát ra từ chỗ cây gòn nên bất giác cô quay đầu nhìn lại thì một cảnh tượng kinh hoàng khiến cô chết trân tại chỗ. Trước mắt cô là một bóng người đang ngồi vắc trên ngọn cây gòn. Tóc nó dài xõa lòa xòa đang bay phất phơ trong gió. Nó đưa tay ngoắc ngoắc rồi cười với cô này. Lúc này cô biết mình gặp ma rồi nhưng cơ thể cô không thể nào nhúc nhích được. Chân cứ chôn tại chỗ. Đang ngẫm nghĩ mình phải tụng kinh thôi thì nó hét lên : mày tụng kinh hả, mày tụng kinh hả? Vừa nói nó vừa le cái lưỡi dài xuống đất trườn qua trườn lại như rắn rồi cười ha hả. tiếng của nó cứ âm âm vang vang nghe rợn hết da gà. Cô này cố gắng nhắm mắt rồi lẩm nhẩm tụng kinh trong khi tai cô vẫn đang nghe tiếng nó cười ha hả. Qua không biết bao lâu thì cô nghe tiếng mọi người làm chung đang vừa đi vừa nói chuyện từ xa, cộng thêm tiếng còi thuyền cập bến. Lúc này cô mới hoàn hồn rồi khụy xuống luôn. Mồ hôi như tắm. Mấy người làm chung thấy vậy mới chạy đến đỡ cô rồi xoa dầu, xoa bóp vì nghĩ cô bị trúng gió. Sau đó chở cô về nhà. Cô bị hành sốt gần tháng trời mới hết rồi từ đó về sau cô không bao giờ đi làm sớm nữa. Dì mình kể với mẹ xong mẹ mới nói với ba mình. Ngày trước nhà mình ở mấy chục năm không gặp chuyện gì, vậy mà giờ có ma nên mẹ nghe người ta nói mẹ cũng ngại lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro