Chap 12
Khang đứng tựa vào lan can tầng 3 của khu B, từ chỗ này có thể nhìn thấy sân sau – nơi Hiếu vừa rời đi, để lại An ngồi một mình.
Ánh mắt Khang tối lại.
Cậu đã thấy tất cả. Từ lúc Hiếu bước vào thư viện, rủ An ra ngoài. Thấy cả cách An đi theo – chần chừ, lo lắng, rồi cả khoảnh khắc họ ngồi cạnh nhau, gần đến mức... như đã thân quen từ trước.
"Cảm giác này là sao? Tại sao lại khó chịu đến vậy..."
Khang siết chặt tay vịn. Tim cậu nhói lên một nhịp. Cảm giác như bị phản bội – dù chính cậu cũng chẳng có quyền gì để trách móc An hay Hiếu.
An không biết. An chỉ là một người ngoài. Là em trai khóa dưới được cậu giúp đỡ một lần. Là người dần bước vào thế giới của Khang – mang theo nụ cười dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ khiến tim cậu thắt lại mỗi lần nghe.
– Khang...
Giọng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Dương.
– Cậu đang nhìn gì mà thất thần vậy?
– Không có gì. – Khang quay đi, cố giấu nét mặt.
Dương nheo mắt nhìn bạn, rồi lại nhìn xuống dưới sân.
– Là An à?
Khang không trả lời. Nhưng sự im lặng đó chính là lời xác nhận rõ ràng nhất.
– Cậu thích cậu ấy rồi.
Khang nhắm mắt lại.
– Không được. Tớ không nên như vậy. Tớ... có Hiếu rồi.
– Nhưng lòng cậu đang hướng về An. Cậu có thể dối tớ, nhưng cậu không dối được chính mình.
Khang cười khổ. Cậu biết điều đó. Biết rất rõ là mình đã vượt qua ranh giới vốn không nên vượt. Nhưng cậu không thể quay đầu. Không thể giả vờ rằng những nhịp tim loạn lên kia không tồn tại.
– An nói... cậu ấy có crush.
Dương hơi sững lại.
– Cậu ấy nói vậy à? Crush ai?
– Không nói. Nhưng cậu ấy cười khi kể. Mắt sáng lên như ánh nắng. Tớ chưa từng thấy ai kể về người khác mà lại dễ thương như thế.
Khang siết chặt tay.
– Tớ thấy ghen. Dù tớ không có quyền gì cả.
– Cậu đang yêu đó, Khang.
Lần đầu tiên có người nói thẳng điều đó với Khang. Và lần đầu tiên, cậu không thể phủ nhận.
Cậu đang yêu. Một người không nên yêu. Một người khiến mọi thứ giữa cậu và Hiếu rạn nứt.
Nhưng trái tim... đã chọn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro