Chap 14
An ngồi một mình ở góc yên tĩnh của thư viện, laptop mở trước mặt nhưng mắt thì chẳng còn dán vào bài tập nữa.
Trong đầu cậu, chỉ toàn là hình ảnh của Khang và Hiếu.
Mọi chuyện lẽ ra không rối rắm đến thế... nếu hôm đó Khang không cứu cậu... nếu cậu không rung động trước một người đã có người yêu.
– Em là đồ ngốc, An ơi...
Cậu thì thầm, khẽ lắc đầu để xua đi cái cảm giác chua chát nơi đáy lòng.
Cậu biết Hiếu và Khang là một đôi. Dù họ không công khai, nhưng ánh mắt Hiếu nhìn Khang hôm đi chơi hôm trước không giấu nổi được sự thân quen đầy chiếm hữu. Cậu không mù.
Và càng không mù khi thấy ánh mắt Hiếu nhìn mình – một thứ gì đó không hẳn là thù ghét, nhưng rất rõ ràng: không muốn An lại gần Khang.
Nhưng... tại sao Khang lại khác như vậy?
Sao Khang cứ quan tâm, cứ nhẹ nhàng, cứ như đang bước qua ranh giới mà chính An không dám vượt?
– Chỉ là một người bạn thôi... cậu ấy chỉ tốt bụng...
Cậu tự nhủ, nhưng tim thì cứ thắt lại mỗi lần nhớ đến ánh mắt Khang nhìn cậu. Như hôm qua, chỉ vì An nhắc đến một đàn anh cùng khoa rất dễ thương mà Khang lầm lì suốt cả buổi học nhóm.
An thấy rồi. Cậu thấy rõ sự ghen trong mắt Khang. Nhưng cậu không hiểu nổi... Khang đang ghen với ai?
Vì An nói chuyện với người khác? Hay vì... Hiếu cũng bắt đầu tỏ ra quá thân thiết với An?
Một tuần trở lại đây, Hiếu hay tìm An bất chợt. Có hôm mời trà sữa, có hôm thì nói đến tìm mượn sách, nhưng An không ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt Hiếu đã thay đổi.
– Mình... đang bị cả hai người để ý sao?
Ý nghĩ đó khiến An ngồi thẳng người lên, tim đập nhanh hơn.
Không, cậu không muốn điều đó. Cậu không được trở thành người xen vào giữa họ. Cậu chỉ là một sinh viên năm nhất nhỏ hơn ba tuổi, một người vô tình bước vào thế giới của họ.
Và giờ, cậu lại trở thành lý do khiến cả hai người yêu nhau bắt đầu xa cách.
An gập laptop lại, ôm lấy cặp sách. Cậu phải rời đi, phải tránh xa họ. Dù trái tim vẫn day dứt, cậu không thể ích kỷ hơn nữa.
– Em xin lỗi, Khang... em không nên ở giữa hai người.
Cậu bước ra khỏi thư viện, không biết rằng từ phía xa, có một đôi mắt vẫn dõi theo cậu từng bước – ánh mắt mang theo hỗn độn giữa tức giận, đau lòng và không cam tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro