Chap 17

Hiếu đứng bên cửa sổ giảng đường khoa Kiến trúc, tay đút túi áo khoác, mắt hướng xuống sân trường nơi những sinh viên đang rảo bước về ký túc.

Khang từng nói rất thích buổi chiều ở đây. Gió mát, nắng nhẹ, và đủ yên để cả hai ngồi im không cần nói lời nào cũng thấy bình yên.

Nhưng dạo gần đây, bình yên đó trở nên lạc lõng.

– "Tụi mình vẫn là người yêu, đúng không Khang?"

Anh đã không hỏi câu đó. Vì không dám. Vì sợ câu trả lời không còn như trước.

Gần đây Khang lạ lắm. Anh không còn chủ động nhắn tin hay kể những điều nhỏ nhặt như ngày xưa. Đôi mắt Khang hay nhìn xa xăm, và khi Hiếu gặng hỏi, chỉ nhận lại một nụ cười gượng gạo.

Cho đến một hôm, Hiếu vô tình bắt gặp An đang bước đi cùng Khang bên dãy hành lang khu B. Khang không cười. Nhưng mắt anh ấy dịu dàng – cái dịu dàng mà Hiếu từng được nhận.

– "Anh ghen."

Không phải vì Khang đi với người khác.

Mà vì Khang dường như... chỉ cười như thế khi nhìn An.

Hiếu siết chặt quai balo, quay lưng lại với khung cửa sổ.

Anh không giận An. Cậu nhóc ấy hiền lành, rụt rè, thậm chí có phần rón rén mỗi khi chạm ánh mắt với mình. Nhưng cũng chính sự rụt rè đó lại khiến Hiếu thấy không thể ghét nổi – càng không thể trách.

– "Vấn đề là ở Khang. Và... ở chính anh."

Phải rồi. Anh không thể cứ đứng yên được nữa. Nếu không giữ lấy Khang, nếu không làm rõ cảm xúc của bản thân, có khi chính anh cũng sẽ để tuột cả hai người khỏi tay.

– "Dù mình cũng... bắt đầu nghĩ về An nhiều hơn mức cần thiết."

Anh cười buồn. Rốt cuộc, không ai trong ba người là vô can. Cũng chẳng ai có quyền sở hữu trái tim của người khác mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro