Chap 18

Thư viện Đại học ATSH vào buổi tối thường khá vắng. Ánh đèn trắng dịu trải đều lên những hàng kệ cao, tiếng bước chân vọng lại giữa không gian yên ắng như thở dài.

An đang đứng giữa khu vực sách văn học. Cậu lật một trang sách, nhưng mắt lại không thực sự đọc. Cậu đến đây để yên tĩnh – không phải để học.

– "Em lại ngủ gục trên bàn học đó à?" – giọng Khang vang lên, trầm thấp, nhưng rõ ràng đầy thân quen.

An giật mình, đóng sách lại, hơi cúi đầu:

– "Dạ... không. Em chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh thôi."

Khang bước tới, giữ khoảng cách một kệ sách. Ánh mắt anh không rời cậu.

– "Mấy hôm nay... sao em tránh mặt anh vậy?"

An im lặng.

Khang tiến gần hơn, giọng vẫn nhẹ nhưng đã mang chút gắt gỏng:

– "Em cũng không trả lời tin nhắn. Anh gọi em, em nói bận. Lúc gặp, em lại lảng đi chỗ khác. Em nghĩ anh không thấy sao?"

An siết chặt tay. Cậu không muốn làm điều này. Nhưng càng ở gần Khang, cậu càng thấy mình chỉ là người chen vào giữa mối quan hệ vốn đã tồn tại.

– "Anh có người yêu rồi. Em không nên... gần anh quá."

Khang như khựng lại.

– "Ai nói với em chuyện đó?"

– "Em nghe được... anh với anh Hiếu." – An cố giữ giọng đều – "Anh ấy thương anh. Còn anh... cũng từng như vậy."

Không khí trở nên nặng nề. Ánh đèn trên trần dường như cũng lặng đi.

– "Và em nghĩ anh bây giờ không như vậy nữa sao?" – Khang hỏi.

An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Khang – không phải ánh mắt của người đang giận dữ, mà là người đang tổn thương.

– "Em không muốn là người chen giữa hai người. Em không muốn anh Hiếu buồn."

Khang mím môi. Một lúc sau, anh thở ra, khẽ lùi một bước:

– "Vậy còn em? Em không sợ em buồn à?"

An khựng lại.

– "Anh cũng không muốn em buồn, An à. Nhưng nếu em cứ tránh mặt, cứ giả vờ không biết gì... thì anh không biết phải làm gì với cảm xúc của mình nữa."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ. Khang nhìn An lần cuối, rồi quay người rời khỏi khu kệ.

An đứng lại, tay vẫn nắm lấy quyển sách, dù cậu chẳng nhớ tên nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro