Chap 19

An bước khỏi thư viện khi trời đã tối hẳn. Gió đêm thổi nhẹ qua vạt áo, mang theo mùi hương nhè nhẹ từ khu vườn sau trường. Tim cậu đập không ngừng sau cuộc đối thoại với Khang. Rõ ràng... tránh né không khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Cậu bước chậm rãi, nhớ lại từng lời của Khang:

"Em nghĩ anh bây giờ không như vậy nữa sao?"

"Anh cũng không muốn em buồn, An à."

Từng chữ như khắc sâu vào lòng. Cậu chưa từng nghĩ... mình lại khiến Khang tổn thương như vậy. Nhưng nếu tiến thêm một bước, cậu cũng sẽ khiến anh Hiếu tổn thương. Và đó là điều An sợ nhất.

Cùng lúc ấy, tại một quán café gần ký túc xá, Hiếu ngồi đối diện với Hậu – bạn học cùng khoa. Hậu hay tám chuyện, nhưng hôm nay anh im lặng, mắt nhìn vào điện thoại rồi khẽ hỏi:

– " Mày với Khang dạo này lạ lắm. Hai người... vẫn còn là người yêu chứ?"

Hiếu ngẩng lên. Anh cười nhạt.

– "Không biết nữa."

– "Hả? Không biết nghĩa là sao?" – Hậu trợn mắt.

Hiếu dựa lưng ra sau, ánh mắt xa xăm:

– "Tai cứ nghĩ là còn. Nhưng gần đây... tao cảm thấy em ấy không còn ở đây nữa." – anh đặt tay lên ngực – "Khang đang dần... nhìn về một người khác."

Hậu chớp mắt. Rồi như chợt hiểu, anh nghiêng đầu:

– "Là An hả?"

Hiếu không trả lời. Nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

Sau khi rời quán, Hiếu đi lang thang trong khuôn viên trường. Ánh đèn sân bóng đá phía xa hắt lại, làm bóng anh đổ dài trên vỉa hè.

Anh lấy điện thoại ra, mở khung chat với Khang — rồi lại tắt.

Lòng anh nặng trĩu. Không phải vì bị phản bội. Mà vì chính anh đang đứng trước lựa chọn: giữ Khang ở lại, hay để người mình yêu đi theo cảm xúc thật của họ?

Nhưng... nếu là người yêu nhau, tại sao lại phải để người đó đi?

Hiếu siết chặt điện thoại. Anh biết, mình không thể đứng nhìn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro