Chap 22-end
An ngồi giữa, hai bên là Hiếu và Khang. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim đập — của cả ba.
Cậu không còn lùi bước nữa. Sau bao ngày trốn tránh, phủ nhận và bối rối với chính lòng mình, An hiểu... trái tim mình chưa từng chọn chỉ một người.
"Ừ." – An cất giọng, nhỏ, nhưng đủ khiến tim ai đó lệch đi một nhịp.
Khang siết nhẹ cổ tay An,bất ngờ về câu trả lời của cậu, ngón tay vẫn còn run nhẹ. "An... em biết em đang nói gì không?"
Hiếu không nói gì, chỉ nhìn cậu thật sâu, trong mắt là cả một bầu trời kiềm nén lẫn hy vọng.
An gật đầu. "Em biết. Em biết rõ từ rất lâu rồi... Em từng cố né tránh, vì em nghĩ mình là người chen vào chuyện tình của hai anh. Nhưng chính ánh mắt của Khang, sự dịu dàng của Hiếu, những buổi hẹn vô tình chồng nhau, những lần em định rời đi nhưng hai anh cứ kéo em lại..."
"Em không còn muốn chạy nữa."
Hiếu khẽ thở ra, nhẹ như trút bỏ. Anh đưa tay vuốt tóc An, nụ cười thoáng buồn: "Anh từng rất giận Khang, vì chẳng nói rõ với em. Nhưng hóa ra, chính anh cũng không rõ lòng mình. Anh thích em. Cũng không muốn buông Khang."
"Nếu như tất cả chúng ta đều đau khổ khi thiếu vắng nhau..." – Khang nói – "Vậy thì sao không chọn cách cùng nhau?"
An không nói. Cậu nhào vào lòng cả hai người, rưng rưng.
Ba trái tim, không còn ràng buộc bởi định kiến, không còn sợ hãi bị tổn thương. Họ chọn dũng cảm ở bên nhau, như cách mà thanh xuân nên là – một lần sống thật với lòng mình.
———————————————————————
Còn ngoại truyện nha, số lượng ngoại truyện không giới hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro