Chap 5
Buổi chiều hôm ấy, An đang ngồi trong thư viện, tay lật từng trang sách về lịch sử nghệ thuật, miệng khẽ lẩm nhẩm ghi chú. Cạnh bên cậu là Dương – bạn cùng lớp, người mà dạo gần đây hay bắt chuyện với An trong các giờ học nhóm.
Dương là kiểu người hoạt bát, dễ thương, và cũng khá được nhiều bạn nữ để ý. Nhưng Dương lại hay nhìn An bằng ánh mắt đặc biệt.
– An, cuối tuần đi xem triển lãm không? – Dương nghiêng đầu, tay đẩy nhẹ quyển sách qua phía An – "Triển lãm tranh trừu tượng ở gallery trong quận đó, nghe nói nghệ sĩ chính là cựu sinh viên của trường mình luôn."
– Ừm... nghe cũng thú vị. – An mỉm cười – Để mình xem lịch học trước nha.
– Hứa với mình đi. Mình chờ dịp đi riêng với An từ lâu rồi đó!
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:
– Triển lãm gì mà hứa chắc dữ vậy?
An và Dương đồng loạt ngẩng lên – là Khang.
Anh đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt không hề che giấu sự khó chịu. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày.
– Anh Khang... – An lúng túng.
– Ủa, anh Khang? – Dương hơi nghiêng đầu – À, người lần trước đi cùng An trong giờ ăn hả?
– Ừ. – Khang nhếch môi, ánh mắt quét qua Dương rồi dừng lại ở An – Anh tưởng em bận học, nên nhắn mãi mà chưa trả lời?
An khựng lại. Thật ra cậu cố tình chưa trả lời để... tránh.
– Dạ... em định nhắn sau ạ...
Dương cảm nhận được sự căng thẳng mơ hồ, liền chống tay lên cằm cười trừ:
– Thôi, mình ra ngoài gọi nước uống. Hai người cứ nói chuyện nha!
Dương rời đi.
Không khí giữa An và Khang lập tức đặc quánh.
– Em với cậu đó thân lắm à?
An cúi đầu, không trả lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Khang bực hơn.
– Anh hỏi nghiêm túc. Em định đi chơi riêng với cậu ta?
– Dạ... nếu đi thì cũng là bạn học, đi xem tranh thôi. Không có gì đâu anh.
– Vậy mà còn hứa hẹn đi riêng với nhau?
– ...
Khang siết nhẹ nắm tay, rồi nửa cười nửa tức:
– Em nói em tránh mặt anh vì bận học. Giờ thì ra là vì có bạn mới?
– Không phải vậy...
– Anh ghen đấy thì sao?
Câu nói đó khiến An đứng hình. Mắt cậu mở to, tim đập rộn lên một nhịp.
– Em... em không phải là gì của anh mà...
Khang tiến lại gần, giọng trầm xuống:
– Anh biết. Nhưng anh vẫn không chịu được khi thấy em cười với người khác... Không phải với anh.
An cắn môi, không dám nhìn vào mắt Khang. Trong lòng cậu rối tung, nhưng vẫn cố giữ khoảng cách. Vì cậu biết rõ – Khang có người yêu rồi. Là anh Hiếu.
Khang khẽ thở ra, rồi rời đi, để lại một khoảng lặng chênh vênh trong lòng An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro